8.
Cuối cùng thì để tên này không liều mạng nữa thì em cũng đành bỏ qua cho hắn, chứ nếu còn tiếp diễn nữa thì Beomgyu sẽ gián tiếp giết hắn mất.
"Taehyun này!"
"vâng?"
"vết thương của cậu đã đỡ hơn chưa?"
"dạ rồi, nó lành nhanh hơn em nghĩ đấy"
"nghỉ ngơi cho tốt vào đi ông cụ non của tôi ơi, đánh lộn đánh lạo suốt"
"vâng vâng, ông cụ non nghe rõ!"
"xì.."
Ai cũng dần quen cái tần xuất Kang Taehyun xuất hiện bên cạnh Choi Beomgyu rồi. Dù sao thì họ cũng chả có quyền gì hỏi tại sao hắn lại suốt ngày bám lấy em đâu mà.
"nay trường có dâu tây á! Anh muốn ăn không để em lấy"
"gì chứ? Có á?? Sao nãy tôi chả thấy trái nào hết vậy.."
"vậy là anh dở ời, thôi để em lấy cho, em biết chỗ mà"
"i ẹ a"
|đi lẹ nha|
Gì chứ em thích dâu lắm, nghe có dâu là phải đi lấy liền mà em làm gì biết chỗ lấy đâu? Thôi thì để hắn đi cho rồi.
"ái chà, lâu rồi không gặp bạn Choi Beomgyu"
Chỉ là một giọng nói vang vang bên tai, nhưng nó cũng đủ làm cho em thấy rùng mình.
"Kim Minhyuk.." em ngước mặt lên liếc nhìn tên kia, tay cũng bỏ chiếc đũa xuống.
"ôi chao, sao lại giận thế kia? Lâu ngày không gặp mà đây là thái độ tao nhận được sao"
"ngậm mồm thối của mày lại.."
"nào nào, tao đã làm gì mày đâu nào. À đâu, tao có lỡ đánh tên 'bạn trai' của mày bầm giập thôi à~"
"là chính mày đánh em ấy? Tao còn tưởng mày không dám xuống tay đánh người của tao cơ đấy"
"thú thật thì tao cũng đã ngứa mắt tên Kang Taehyun đó lâu rồi, có cơ thì đập luôn chứ sao?"
"quả là Kim Minhyuk đây, một con chó hoang chỉ biết sủa bậy"
"mày-" gã định giơ tay lên đánh vào mặt em thì bị một lực khác cản lại
"ông anh hơi bị ồn rồi đấy!"
Là Kang Taehyun, hắn nắm chặt cổ tay gã khiến gã phát đau. Sau đó hắn đẩy Minhyuk té ngã nhào xuống đất.
"đay, dâu"
"này đừng ăn nói trống không thế chứ?"
Chả hiểu kiểu gì mà tên này tự dưng lại cộc cằn với Beomgyu, em đã làm gì đâu??
"lại là mày à? Hôm trước tao đánh chưa đã hay sao nay còn kiếm chuyện?"
"hôm trước tao không đánh mày là vì anh ấy sẽ giận tao mất, nhưng hôm nay thì khác"
"ồ~ hóa ra thì mày cũng chỉ là một con chó nghe lời chủ thôi?"
"ít ra thì tao còn được chủ dạy dỗ đàng hoàng, không phải loại gặp gì cũng sủa như mày"
"mày.."
Ai mà ngờ một người như Kang Taehyun, đánh đấm đã đủ khiến người ta phát sợ vậy mà khi đấu võ mồm còn khiếp hơn thế. Beomgyu từng nghe Seobin kể rằng, Taehyun hắn thậm chí có thể lôi cả gia thế họ hàng người kia để nói. Giống như việc bạn chỉ là một người ẩn danh vậy mà hắn cũng biết rõ mồn một về bạn vậy. Đánh sợ quá đi.
"mày coi chừng tao Choi Beomgyu! Nếu hôm nay đéo có Kang Taehyun thì mày đã-"
"thế thì mày nằm mơ đi rồi đụng vào Choi Beomgyu đi nhé, vì bây giờ tao Kang Taehyun sẽ là người bảo kê anh ấy! À mà nhiều khi mơ mày cũng không thể đụng đến Beomgyu đâu"
Cả nhà ăn lại được một phen bất ngờ, từ bây giờ không còn là một lời đồn đại bình thường nữa mà đã được chính chủ xác nhận rồi. Choi Beomgyu là đang được Kang Taehyun bảo kê đấy!!
Đám Minhyuk vì quá quê mà đã bỏ chạy mất, Kang Taehyun cười nhếch mép nhìn bọn chúng dần khuất bóng. Lúc này hắn mới có thể quay qua nhìn người đang bực bội nhìn mình.
"sao?"
"cậu đùa tôi đấy à? Tôi đã mướn cậu làm bảo kê mình bao giờ??"
"anh không mướn nhưng em mướn" Taehyun áp sát mặt mình gần Beomgyu. Em vì ngại quá mà đẩy hắn ra rồi ôm hộp dâu đi.
"tưởng nay Taehyun muốn ăn dâu, hóa ra là mua cho anh crush đấy à?"
"câm mồm chị lại đi Seokyung"
"aida, bệ hạ dễ nổi nóng quá đi á hả? Nô tì đã phải đau khổ đứng chờ để mua dâu cho người thương của bệ hạ, người không thưởng lại còn thế cơ"
"chị với thằng Seobin đều ồn ào như nhau!"
"aida, vậy là bệ hạ không biết rằng thân cận của người là em trai của nô tì sao?"
"bà là Yang Seokyung, nó là Yang Seobin..ôi vải?"
"người còn không mau mau đi dỗ người thương đi? Nhớ trả tiền dâu nha~"
"biết rồi nói lắm thế!"
Biết dâu ở đâu ra rồi ha-))) nay trường làm gì có dâu nên sao lấy được đây em Beomgyu ơi~~
.
Đến lớp rồi nhưng Beomgyu vẫn ôm khư khư hộp dâu, nói thẳng ra thì bây giờ em chả biết làm gì. Kiểu gì cái tin đó không sớm thì muộn cũng đến tai Yeonjun cho mà xem.
"Beomgyu!" đấy vừa nhắc là thấy rồi đây.
"cái gì? Tớ đang rất mệt nên nói lẹ đi"
"chiều nay được nghỉ đó! Giáo viên bận họp rồi!!"
"thật hả??"
"thật!"
"làm mình tưởng cậu ta nói chuyện kia chứ.." Beomgyu nói nhỏ để tránh anh nghe thấy.
"hả chuyện gì cơ?"
"a làm gì có! Mà thôi soạn đồ đi về thuii!!"
"bị gì vậy trời?"
.
Hộp dâu bây giờ đang yên vị trong cặp của em, cứ cầm hộp dâu như thế bị hiểu nhầm rồi sao..
"buồn ngủ quá đi, về nhà phải-"
Đang nói bỗng em thấy sởn da gà, cứ có cảm giác ai đó đang ở phía sau em. Thật là đáng sợ quá đi! Em phải mau mau về nhà với Toto thôi!!
Nhưng kì lạ là càng đi nhanh thì tên kia cũng thế! Bây giờ em không dám quay lại đằng sau để xem là ai luôn đây, cứ cắm đầu mà chạy về nhà thôi.
______________
Là ai?? Là ai đi theo em bé nhà chúng tuôi hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top