14.

Noti: theo pov của Beomgyu nhaa.
Chap nãy sẽ hơi loạn xưng hô của Taehyun "hắn-cậu ấy/cậu ta" đều là của Taehyun nhe.

Đã một tuần kể từ lời tỏ tình ấy được nói ra. Taehyun luôn trốn tránh không gặp mặt tôi, có gặp thì hắn cũng né ra trước khi tôi kịp nói gì. Tôi thật sự phát bực vì hành động này của hắn.

Rốt cuộc là hắn muốn gì đây? Tỏ tình người ta cho đã xong giờ tránh mặt người ta. Thật là biết cách làm gấu xù lông.

Tôi đã có đến và hỏi Seobin về việc dạo gần đây hắn có thái độ gì lạ không. Nó chỉ bảo là dạo này hắn đánh nhau nhiều hơn thôi, nó cảm thấy giống nhue hắn đang trút giận hơn là đánh nhau kiểu nghiêm túc.

Tôi rất sợ, sợ hắn làm điều không đúng. Thế là tôi hỏi nó rằng chiều nay hắn có đi đánh nhau không, nó bảo là có và họ hẹn hắn ở phía bên hông trường.

.

"Kang Taehyun!"

Khỉ thật, tôi bị giáo viên giữ lại làm việc nên không thể đến sớm. Đến khi tôi tới thì bọn họ đã bỏ đi rồi, tôi thấy một thân ảnh quen thuộc ngồi tựa lưng vào tường ở đó, người mà tôi luôn nhớ mong qua bao ngày.

"Taehyun ah.."

Tôi hốt hoảng khi thấy mặt Taehyun đầy vết bầm, đầu còn đang bị chảy máu. Tôi gần như bật khóc khi thấy hắn bị như vậy, tôi ngồi xuống cạnh hắn, hai bàn tay run run chạm lấy mặt hắn.

Taehyun từ từ mở mắt ra nhìn tôi, tôi thấy cậu ấy chỉ..cười. Cười trong vô thức, tôi nghĩ có thể cậu ấy còn chả biết tôi là ai đâu. Vậy mà

"B-Beomgyu..sao anh ở đây vậy?.."

Tôi lặng thin, tôi không biết bản thân nên nói gì, nên làm gì. Nhìn người mình thương trước mặt đau đớn như vậy thật khiến tôi đau lòng, xót xa. Tôi ước gì tôi đến sớm hơn, thì có lẽ cậu ấy đã không thành ra thế này rồi.

"a-anh đang khóc sao?.."

Tôi vẫn cứ im lặng, mặc cho những lời nói ngọt ngào của Taehyun được nói ra. Tôi xé chiếc áo sơ mi trắng mình đang mặc ra, tôi băng bó lại các vết thương trên tay, trên đầu của hắn. Đây chỉ là cách để tôi cầm máu thôi, nếu không làm vậy thì hắn sẽ chết vì mất máu mất.

"em xin lỗi.."

Sau khi tôi băng bó cho hắn xong thì cũng đỡ hắn đi về nhà tôi. Trên đường về cậu ấy cứ luôn miệng xin lỗi tôi, nhưng tôi vẫn một mực im lặng. Không phải tôi muốn lơ cậu ấy đâu.. Chỉ là tôi không biết phải nói gì vào lúc này nữa.

.

Khi về đến nhà, tôi để hắn nằm trên giường mình, hắn cũng đã ngủ rồi có vẻ là vì mệt. Tôi cũng nhanh chóng gọi cho Soobin đến nhà mình để xem xét vết thương cho Taehyun.

"may đấy nhá, xém chút nữa cậu ta mất mạng luôn rồi"

"..sợ thật. Sao họ cứ phải đánh nhau như thế hả anh hai? Không thể yên bình vui vẻ với nhau sao ạ.."

"điều này là không thể Beomie của anh ạ. Giữa họ luôn có những mâu thuẫn khó giải quyết, buộc phải dùng bạo lực mà thôi"

"em không thích điều này.."

"anh biết, anh cũng từng như vậy. Dùng bảo lực để giải quyết mâu thuẫn. Em biết đó, bọn anh lúc nào cũng có cái suy nghĩ ấu trĩ như vậy hết. Giờ khuyên cũng khó, chỉ còn cách để họ tự hiểu ra"

"vâng.."

Anh ấy nói xong dặn dò tôi vài điều xong rồi đi về, tôi cũng bắt đầu mệt mỏi rồi nằm co ro bên cạnh Taehyun. Cậu ta lúc ngủ rất đẹp, mi rũ xuống thoải mái vào giấc ngủ ngon. Tôi tự hỏi, điều gì khiến cậu ấy phải bước vào con đường này? Có phải vì một lí do sâu xa nào đó..

"em sẽ bảo vệ anh! Cho dù có phải hi sinh cái mạng này thì em vẫn sẽ bảo vệ anh đến cùng"

Lời nói đầy hứa hẹn ấy bỗng xuất hiện trong đầu tôi, giọng nói rất quen thuộc. Không biết từ khi nào mà dòng nước đã từ từ rơi xuống khỏi mắt tôi, chảy dài lăn xuống má. Tôi khóc, vẫn cứ khóc như vậy mà chẳng hiểu lí do là vì sao. Tôi không hiểu nôi rằng bản thân muốn gì, muốn làm gì, rốt cuộc là sao. Tôi khóc cho đến cảm thấy bản thân mệt mỏi, và có lẽ tôi đã chìm vào một cơn ác mộng nào đó.

.

Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy Taehyun đang mỉm cười nhìn mình. Trái tim tôi một lần nữa đập nhanh, nụ cười ấy luôn dành cho tôi. Cậu ấy khi cười lên rất đẹp. Tỉnh dậy khỏi giấc mơ kinh khủng được thấy nụ cười tươi của cậu ấy, cái giấc mơ mà tôi có luôn mơ mộng không ngờ rằng bây giờ nó đã ở ngay trước mắt tôi rồi.

"cảm ơn anh, cũng như xin lỗi anh.."

Lại lần nữa câu xin lỗi ấy được thốt ra, tôi lại tự hỏi rằng tại sao cậu ấy cứ phải xin lỗi mình chứ? Cậu ấy làm gì sai sao, tôi thật không thể nghĩ ra bất kì lí do nào cả.

"t-tại sao?.."

Tôi nhẹ nhàng hỏi cậu ấy, nhưng cậu ấy chỉ mỉm cười nhẹ rồi ôm tôi vào lòng vuốt ve lưng tôi. Lúc này tôi mới biết rằng tôi khá nhỏ con với hắn, tôi vậy mà lọt thỏm trong người hắn luôn chứ!

"em xin lỗi, vì đã bỏ anh. Em không dám đối mặt với anh sau khi tỏ tình, em rất sợ, em sợ anh sẽ từ chối, anh sẽ không để em bảo vệ cho anh. Em đã khóc, khóc rất to rồi lại nghĩ đến anh, em đã tự hỏi rằng anh đang làm gì, có ổn không, anh có bị bệnh không, có tự chăm sóc bản thân mình không?"

"..."

Tôi không ngờ là cậu ấy lo cho tôi đến mức này, tôi phát hiện người cậu ấy có thêm vài vết thương mới. Có vẻ cũng lâu rồi nhưng vì không chăm sóc kĩ mà đến giờ vẫn còn. Tôi đẩy nhẹ người cậu ấy ra rồi dùng tay chạm nhẹ vào những chỗ đó, tôi có thể nghe thấy tiếng cậu ấy than đau nhưng chỉ lí nhí trong miệng.

"cậu lo cho tôi vậy mà chẳng nhìn lại bản thân mình, trông cậu còn tệ hơn cả tôi đấy!"

"hì hì, em chỉ cần anh vẫn ổn là được rồi, kệ thân em đi"

"cậu.."

Thật hết nói nổi, tôi không tin một người lại có thể coi thường mạng sống của mình đến vậy. Cậu ta không sợ chết sao?

"em bị vậy cũng quen nên anh kệ em đi-"

*chát

Tôi gieo thẳng một bạt tay vào mặt cậu ta, tuy không muốn nhưng tôi phải dạy lại tên này cách yêu thương bản thân!

"a-anh.."

"tôi thật không nghĩ cậu là người như thế đấy Kang Taehyun!"

"dạ?" hắn nghiêng đầu nhìn tôi khó hiểu.

"tại sao cậu lại coi thường mạng sống của cậu vậy hả!? Bộ cậu coi nó là vô giá trị sao? Tôi nói cho cậu biết, nhiều người ngoài kia mong muốn được sự sống vì họ đang nằm giữa ranh giới giữ cái chết và sự sống kia kìa! Tại sao một người được quyền tự do để sống, có được một sự sống hoàn hảo lại coi thường nó như vậy?? Cậu để bản thân bị thương, vẫn mỉm cười với tôi nói không sao. Cậu có biết ban nãy tôi gần như muốn chết đi vì lo lắng cho cậu không!?"

Sự tức giận bao vây lấy tôi, tôi lại tát hắn thêm một lần nữa. Tại sao hắn lại coi thường mạng sống của hắn như vậy chứ? Tôi thật không hiểu được..

"..."

"trả lời tôi đi Kang Taehyun!! Cậu có vấn đề về nhận thức không? Cậu có biết mạng sống nó quan trọng lắm không? Sao cậu không nghĩ đến những người thân của cậu sẽ như thế nào chứ!? Còn tôi thì sao? Rủi một ngày cậu bỏ đi thì tôi phải làm thế nào, hả!? Cậu mau nói đi.." tôi bật khóc nắm lấy cổ áo hắn mà nói, hắn vẫn im lặng lắng nghe tôi nói.

"cậu..không sợ chết à?.."

Taehyun lại cười, nụ cười méo mó thật khiến tôi khó hiểu.

"em không sợ, ai rồi cũng phải chết. Em không coi thường mạng sống của em, em cảm thấy cái cuộc đời này thật rẻ rách, vô giá trị. Mạnh sống của em đã chấm dứt từ lâu rồi, từ lúc người ấy bỏ em mà đi. Vậy mà em vẫn còn sống, người đó bỏ đi mà không để em đi cùng. Đánh nhau..em biết nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều, có thể em sẽ bị thương, gãy tay, gãy chân. Đó là chuyện bình thường rồi anh ạ.. Và đây cũng là cách em trừng phạt bản thân vì đã không đối tốt với người đó.."

"thật vô nghĩa! Người đó mất thì liên quan gì đến cậu? Tôi hỏi cậu, cậu có trực tiếp giết người đó không!?"

"là gián tiếp.."

"vậy tại sao cậu cứ phải dằn vặt bản thân vậy Taehyun? Cậu.."

"em không thể, cứ nghĩ đến viễn cảnh đó em lại cảm thấy sợ hãi. Nó thậm chí còn đi vào trong giấc mơ của em, nó khiến em mệt mỏi, em không ngủ được.."

"tại sao cậu cứ phải chịu đựng những thứ này vậy hả Taehyun?.."

"vì đây là hình phạt của em"

Tôi im lặng, có lẽ ban nãy tôi đã quá lời rồi. Tôi cũng không hiểu vì sao khi nghe Taehyun nói về chuyện ngày xưa của cậu ta thì tim tôi lại nhói lên và hẫn đi một nhịp. Cảm giác như tôi đang ở trong chính câu chuyện của cậu ấy và 'người kia'.

"tôi thích cậu.."

Không phải tôi buộc miệng nói ra đâu, tôi thích cậu ấy thật. Tôi biết điều này là nhờ Yeonjun, cậu ấy đã nói cảm xúc của tôi dành cho Taehyun là một tình cảm đặc biệt. Nó không phải dừng ở mức bạn bè, hay anh em chí cốt mà nó hơn cả thế. Đúng vậy, tôi thích Kang Taehyun..

"anh nói sao?.."

"xin lỗi, nãy tôi um..quá lời, nhưng tôi nói là tôi thích cậu. Choi Beomgyu thích Kang Taehyun..đ-được chưa?"

"em nghe không rõ lắm, có vẻ tai em khá ù"

"này! Cậu trẻ hơn tôi mà chưa gì bị ù tai rồi à! Không nói lại đâu tên đáng ghét!!"

"ỏ, vậy sao. Em nói anh nghe này nhé, em không hề coi thường mạng sống của em, em cũng không muốn chết đâu. Vì trên thế giới này vẫn còn một người em muốn bảo vệ, yêu thương. Và đó là anh, anh chính là nguồn động lực sống của em.."

_____________

Sắp tới tui có kì thi quan trọng, nên tui sẽ hăm up chap mới vào tuần sau.
Vậy nha iu cả nhà🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top