10.
Sau đó là khoảng thời gian hai bạn cạch mặt, Beomgyu không nhớ rõ là mình đã cạch hắn bao lâu rồi nữa. Chuyện của hai bạn cũng bị đem lên confession rần rần nhưng em chả quan tâm lắm đâu. Họ chỉ thấy bất ngờ khi Kang Taehyun không còn bám theo Choi Beomgyu nữa thôi.
"thật sự là giữa cậu và hắn không có gì à?" đang trong tiết học, nhưng là tiết tự học nên Yeonjun mới có thời gian để hỏi em về chuyện của họ.
"chả có gì cả..nhóc đó chỉ thấy tớ yếu đuối nên kiếm chuyện thôi, chắc cũng đổi đối tượng rồi" Beomgyu mệt mỏi nằm trên bàn rồi trả lời
"tớ thì không thấy vậy"
"sao cơ?" lúc này em mới ngước mắt lên nhìn Yeonjun, anh cũng nhún vai rồi nói
"tớ thấy nó có vẻ quý cậu đấy chứ"
"hay quá, vậy lúc đầu ai cứ khuyên tớ là 'ôi Beomgyu ơi, thằng Taehyun đó nó nguy hiểm lắm, cậu đừng lại gần nó nhe' "
"xí..mà này dạo này cái tên kia có còn đưa quà cho cậu không?" nhận thấy mình bị quê nên anh vội chuyển qua chuyện khác nếu không Beomgyu lại chọc anh nữa.
"c-còn, mà sao đấy"
"nghi lắm nhaa, có khi nào.."
"Yeonjun.." Beomgyu liếc nhìn Yeonjun, phải ngăn cái mỏ dịt này lại chứ không thôi anh lại nói cái gì đó kì lạ nữa.
"mà này, cậu mau chóng làm lành với Taehyun đi, thấy cậu tiều tụy lắm đấy"
"mắc gì? Cậu ta tự đẩy cậu ta khỏi cuộc đời tớ mà"
"biết là vậy nhưng-"
"thôi đủ rồi Yeonjunie, tớ ổn mà. Không có hắn thì vẫn có cậu bên tớ mà"
"ừm, có gì nhớ nói tớ đó nhé"
"biết ùi"
.
"anh Beomiee, đi ăn trưa với em không? Anh Yeonjunie nữa!!" Kai hí hửng mời cả em và anh cùng đi ăn trưa.
"được chứ!!" cũng lâu rồi không gặp lại Huening Kai, hôm nay có dịp nhóc mời ăn trưa thì phải đi chớ.
"hai người đi đi, tớ bận-"
"bận đi ăn với anh Soobin~" có cơ hội là phải trêu, Beomgyu bị anh trêu nhiều rồi cũng phải để em trêu lại chứ.
"nè! Kệ tui đi, lần sau anh đi với em sau nhé Kai"
"dạ vâng, vậy đi với em nhá anh Beomie?"
"ừ đi thoaii"
"dạ? Anh có xích mích với anh Taehyun ạ?"
"ừ, tiện nhiên tên đó kiếm chuyện với anh. Anh bị tên Minhyuk đó đánh cũng quen rồi, tự dưng hắn nghĩ nghĩ cái rồi bảo này nọ, nhức hết cả đầu"
"vậy là hiểu lầm?"
"chả biết"
"em không thích mấy cái mâu thuẫn như này chút nào, nếu là em thì em sẽ giải quyết mọi thứ luôn cho xong. Cứ giữ trong lòng khó chịu sao ấy"
"nhưng anh đã làm gì? Rõ là cậu ta tự suy diễn rồi vậy thôi.."
"thì chắc hẳn cũng có lí do gì đấy. À mà, em phe anh nha, em nói vậy để giúp anh không buồn nữa thôi à, chứ em không có ý gì hết ạ!"
"anh biết mà, kệ đi, hồi lâu rồi sẽ hết thôi"
Nhận thấy mình nói có hơi quá nên Kai đã chuyển sang chủ để khác để bỏ đi cái không khí ngượng ngùng giữa cả hai. Kai thật sự rất tinh tế đó nha, ai mà yêu cậu chắc vui lắm.
"a, em đi lấy nước một lát nhé, anh có muốn uống gì không ạ?"
"cho anh hộp sữa dâu là được rồi"
"okie anh"
Sau đó em thấy cậu chạy đi mua đồ uống, em cũng dần buông đũa. Nói thật là hôm nay em không có hứng thú gì để ăn, cứ đưa đến miệng là cảm thấy khó chịu. Nhưng em vẫn ráng ăn vì dù sao cũng là tiền của Kai nên em không muốn lãng phí nó tẹo nào.
"anh Beomgyu!"
"S-Seobin?" em thấy y hớt ha hớt hải chạy đến
"anh mau ra giúp đi! T-Taehyun cậu ấy-"
"kệ cậu ta?" thà cớ gì mà em phải giúp hắn? Chả phải hắn đã nói rằng không muốn xuất hiện trong cuộc đời em nữa sao?
"anh đùa tôi à? Tuy không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng anh mau giúp đi! Cậu ấy sắp chịu không nổi rồi"
"cậu ta làm gì chứ?"
"bị đám Kim Minhyuk trả thù! Cậu ấy đang bị thương ở tay nên không thể đánh đáp trả"
"thay vì nhờ tôi, cậu nên gọi giáo viên?"
"anh..anh thật chả giúp được gì! Uổng công tôi tin anh" rồi Seobin bỏ đi.
Bạn có thể nói Beomgyu vô tâm, em chả quan tâm đến điều đó đâu. Đã muốn biến mất khỏi cuộc đời em thì em cho biến mất luôn, quan tâm làm gì chứ?
.
Sau khi ăn xong, em tạm biệt Kai rồi đi lên lớp. Vừa vào lớp đã nghe mọi người xì xầm gì đó, ai ai cũng nhìn vào điện thoại. Em đi lại bàn Yeonjun, có vẻ anh cũng đang coi gì đó giống họ.
"có gì vậy Yeonjun?"
"coi đi này!"
Là Kang Taehyun..
Hắn đang bị một tên nào đó túm cổ và còn bị đánh liên tục vào mặt. Không ổn rồi..
"nè Beomgyu! Sao cậu quăng điện thoại tớ vậy??" Yeonjun bất bình mà lớn với bạn của mình
Giờ Beomgyu không còn quan tâm gì nữa đâu, giờ em chỉ biết rằng mình phải chạy nhanh xuống sân trường mà thôi.
.
"từ khi nào mà mày hèn thế Kang Taehyun? Sao không đánh đáp trả đi?" tên kia vẫn không ngừng đám liên tục vào mặt hắn, một cách không thương tiếc.
"t-tao sợ phải bẩn tay tao mất" bị đấm đến mức choáng váng, hắn cũng chỉ có thể nói một câu như vậy.
"mày-" gã đang nói thì bị một cục đá chọi vào đầu, gã ôm đầu mình rồi tìm người vừa mới chọi đá vào mình
"bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi Taehyun mau!"
"B-Beomgyu?"
"người như mày á? Bỏ đi bỏ đi, người như Kang Taehyun tao còn đánh bầm giập, mày thì sao nhỉ?~"
"mày đừng có đùa với tao"
"Beomgyu!!" em có thể thấy được sự tức giận xen lẫn lo lắng của Kang Taehyun.
"Taehyun không đánh nhau với mày, thứ nhất là em ấy sợ bị bẩn tay, thứ hai là em ấy ghét tao phải nhìn cái cảnh em ấy đánh nhau"
"..."
"chuẩn bị đi vào viện đi nhóc~" Beomgyu nở nụ cười đầy nham hiểm, gã kia cũng phải sởn hết da gà.
"nhìn đi đâu vậy!"
.
"tôi biết là bạn ấy đánh em trước nhưng có phải là em quá đáng lắm không hả?"
"em không quan tâm"
"em đánh bạn gãy xương sườn, gãy sóng mũi, trật vai trái, bầm giập hết cả mặt, thậm chí bây giờ bạn chẳng thể đi lại nữa rồi"
"kệ bạn chứ ạ? Em chỉ đánh đáp trả lại thôi, bạn cũng đánh em tơi tả thay?"
"thật hết nói nổi em rồi Kang Taehyun"
.
Beomgyu đứng bên ngoài cửa phòng giáo viên mà đợi, sao em ghét cái cảnh phải đợi chờ thế này quá đi. Em chỉ muốn tên kia mau mau ra đây rồi kể em nghe chuyện gì thôi.
"Beomgyu?"
"a Taehyun, sao rồi có chuyện gì thé? Cậu có bị đình chỉ hay gì không? Hay tên kia có bị đuổi không??"
Đối với những câu hỏi dồn dập kia, Taehyun cũng chỉ biết thở dài bất lực rồi từ từ kể lại.
"em bị định chỉ học ba ngày, tên kia thì vào viện rồi chả biết khi nào mới tỉnh"
"khiếp thật, đánh con người ta ra nông nỗi thế đấy, có mà bị ba mẹ nó vào mắng cho"
"em mặc kệ, dù sao cũng có bằng chứng là gã kiếm chuyện với em trước, ba mẹ nó không cãi lại em đâu"
"ghê thế, cậu mà làm luật sư chắc kiếm được bộn tiền"
"chưa chắc"
Rồi cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau trên đường về lớp. Việc Taehyun bị đình chỉ, chỉ là xét cho có lệ vì dù sao hắn cũng làm đúng mà? Có mà lần sau hắn bẻ từng khúc xương của gã, thế mới hả dạ.
Mà không biết là hai bạn này có quên cái gì không ấy nhể?
______________
Hù
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top