Xanh
Taehyun cố lách người vào trong quán nhậu đông đúc, bây giờ trời cũng đã khuya nhưng không hiểu sao vẫn còn nhiều người ở đây thế này. Mùi bia nồng nặc trong không khí, ngay cửa chính có một nhóm mấy ông chú trung niên ngồi ghép bàn lại với nhau, người đã bắt đầu gà gật ngủ nhưng tay vẫn cầm đũa đảo trên dĩa tìm mồi, người thì miệng lèm bèm gì đó không ra hơi, cho dù có nói được thành chữ cũng không ai nghe. Giữa một khối thịt ngồi sát rạt với nhau, Taehyun căng mắt tìm Beomgyu, người đã gọi cho cậu khi cậu vừa tắt đèn phòng đi ngủ. Cậu nhìn thấy anh đang ngồi ở một bàn trong góc, anh nằm cả ra bàn, tay lăn lăn vỏ chai rượu rỗng, hệt như một con mèo đang tìm trò tiêu khiển lúc buồn chán đợi chủ. Taehyun kéo ghế tới ngồi đối diện anh, kêu anh vài tiếng thông báo sự có mặt của bản thân nhưng hình như tai của Beomgyu bị ù hoặc do tóc anh dài quá nên đã chắn mất tiếng của Taehyun truyền tới. Cậu đưa tay cầm lấy cái vỏ chai mà anh đang chơi cùng khi nó chuẩn bị được anh lăn đi vòng thứ năm kể từ lúc cậu ngồi xuống, anh theo phản xạ của một người vừa bị giật mất đồ nhìn theo hướng cái chai bị lấy đi.
"Chịu ngẩng đầu lên rồi đó hả? Anh là người kêu em ra đây mà em tới thì làm lơ, em buồn đó nha."
"Anh không biết em tới mà."
Giọng anh vì men mà hơi lè nhè, trầm và đặc quánh.
"Anh kêu em ra đây làm gì, nói lẹ đi, anh cũng nên biết rằng em bỏ ngang giấc ngủ của mình không phải để nghe những chuyện kiểu như "hoa đào hôm nay nở đẹp nên anh muốn đi uống" đâu nhé."
"Em tốt thật đó Taehyun à, anh gọi cho nhiều người lắm mà người duy nhất chịu ra ngồi với anh chỉ có em thôi."
Beomgyu vẫn chưa nói lí do vì sao anh gọi cho cậu nhưng Taehyun đang rót rượu nghe anh nói liền ngưng lại. Cậu nhìn người trước mặt vì chuyện gì đó mà miệng cứ giữ nụ cười mỉm,dụi đầu vào vai với đôi mắt nhắm nghiền. Cậu cứ tưởng vì anh muốn gặp cậu nên gọi, hoá ra cậu chỉ là một trong số những lựa chọn. Taehyun hơi mất tinh thần nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện mà người tỉnh người say này.
"Em là người thứ bao nhiêu mà anh gọi vậy?"
"Đầu tiên."
"...."
"Anh nghĩ đến em đầu tiên, sau đó anh có gọi cho mẹ, cho ba, cả anh trai của anh nữa nhưng đúng là chỉ có em là người duy nhất chịu đến, em tốt thật đấy."
"Anh có chuyện gì vậy?"
"À, anh bị đá rồi."
Không hiểu sao câu nói của anh rõ ràng là thông báo chuyện buồn nhưng khoé miệng của Taehyun cứ tự động nhếch lên, dù cố thế nào cũng không thể làm mặt buồn rầu nỗi.
"Sao em lại cườiiiiiii!"
Beomgyu nhìn thấy biểu cảm đáng ghét của cậu liền lên giọng, anh cần được an ủi mà.
"Em biết là kiểu gì ngày này cũng tới, chỉ là không ngờ nó tới nhanh như vậy, mới có ba tháng."
"Taehyunnnnnnnn."
"Thôi được rồi để em nói lại, em biết kiểu gì ngày này cũng tới, vì em luôn đợi nó tới mà."
"Hả cái gì?"
"Em nói là em đã bắt đầu nghĩ đến chuyện anh chia tay với cô ấy kể từ hôm anh thông báo hai người hẹn hò."
Mặt Beomgyu bây giờ là khuôn mặt của người vừa nuốt một ngụm canh giải rượu, ngụm canh anh nuốt là câu nói của Taehyun.
"Tại sao?"
"Vì hai người không hợp."
"Sao em biết."
"Em biết."
"Bọn anh có cùng sở thích xem phim, cùng khẩu vị ăn uống, cùng gu thời trang, còn nhiều thứ khác nữa."
"Ghê nhỉ?"
"Thế vì sao lại không hợp?"
"Vì nam châm cùng dấu thì đẩy nhau."
"..."
Beomgyu im lặng suy ngẫm câu nói của Taehyun, anh vừa được đút cho muỗng canh giải rượu thứ hai. Bây giờ anh mới bắt đầu nghĩ lại, giữa hai người đúng là có nhiều vấn đề nhỏ xảy ra vì có cùng sở thích. Cả hai cùng nhau đi mua bộ truyện tranh yêu thích nhưng chỉ còn có một bộ, anh phải nhường cho cô ấy. Đi ăn gà cả hai cùng thích ăn đùi, anh cũng phải nhường cho cô ấy, vì nếu cả hai đều ăn đùi thì phần còn lại của con gà sẽ không ai ăn hết. Đôi lúc cô hay cằn nhằn vì anh mặc cùng phong cách nên làm cô không được nổi bật, cô cũng không thích mặc đồ đôi. Chuyện xem phim có lẽ là đỡ nhất vì xem phim chỉ đơn giản là ngồi cùng nhau.
"Anh có gì muốn nói nữa không?"
"Anh vẫn thấy tụi anh hợp nhau..." Vì tình yêu là nhường nhịn mà, anh là người yêu thì đó là việc cần làm.
"Yêu cô ta thế cơ à?"
"Ừ, trong tình cảm thì nhường nhịn nhau là điều nên làm thôi, đó không thể tính là không hợp được." Anh tin là vậy.
"Cho anh 5 giây, kể bất kì 5 năm món quà mà cô ấy tặng anh.
"Cô ấy tặng anh một cái áo vào ngày kỉ niệm một tháng quen nhau..."
"4"
"...."
"3"
"...."
"2"
"...."
"1"
"...."
"Nếu anh muốn em có thể cho anh thêm 1 phút nữa, thậm chí anh có thể suy nghĩ bao nhiêu lâu cũng được.
"Vậy là bọn anh không hợp nhau thật sao?"
Beomgyu giác ngộ được sự thật buồn thiu nằm ra bàn, cậu cứ tưởng đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình.
"Thế lúc chia tay cô ấy nói gì với anh?"
"Cô ấy nói là ở bên anh không có cảm giác của tình yêu."
Taehyun nhướng mày.
"Cô ấy nói ở bên anh cảm giác như ở cùng một cậu bạn thân hợp cạ hơn."
"Thấy chưa, tự cô ấy cũng thấy rõ ràng mối quan hệ này không phải là người yêu có cùng sở thích, mà là bạn bè cùng gu."
Beomgyu biết rồi, Taehyun cứ nói mãi, cậu nghĩ một hồi lại tủi thân, hợp nhau cũng không thể làm người yêu, vậy chẳng lẽ phải hẹn hò với người không chung tần sóng với mình thì mới bền hả. Vì hơi men làm cho cậu dễ xúc động, bìnhg thường cậu cũng là kiểu hay mít ướt nên bây giờ cậu mặc kệ để cho nước mắt cứ vậy mà trào ra.
"Sao anh khóc? Có gì đâu mà phải khóc?"
"Vậy anh phải làm sao đây, rõ ràng là hợp nhau nhưng cũng chỉ hợp làm bạn, vậy phải như thế nào mới có thể làm người yêu?"
"Thì tìm nam châm trái dấu, tự động hút nhau thôi."
"Tìm ở đâu mà tìm, trên thế giới bao nhiêu người, có khi nam châm trái dấu của anh đang múa bụng ở trên đỉnh Everest."
Taehyun giả vờ như không nghe câu nói phía sau của Beomgyu, cậu đưa ly nhấp một ngụp rồi nói.
"Em là nam châm trái dấu của anh nè."
Cứ cho là lời này là của rượu, cậu vốn định sẽ không cho anh biết về tình cảm của mình nhưng có gì đó thôi thúc cậu phải nói ngay bây giờ.
"Đừng có giỡn anh đang buồn mà."
"Anh buồn em cũng buồn, em không giỡn."
"Anh với em không có hút nhau."
"Anh nhìn dĩa gà của anh với em đi."
Trên dĩa anh là xương đùi, dĩa của cậu là xương cánh, cổ....
"Cả áo mà hai đứa mặc nữa."
Anh đang mặc một cái áo len kiểu màu trắng, cậu thì mặc áo khoác dài màu nâu cà phê.
"Quen em thì anh sẽ được nhận bộ truyện anh thích mà không ai giành, sẽ được ăn đùi gà, ra ngoài anh muốn mặc sao cũng không cần lo, anh muốn mặc áo đôi thì em cũng chiều, em không chắc là mình thích xem phim tình cảm nhưng em biết là em thích xem phim với anh."
Lượng thông tin quá lớn, máy chủ Beomgyu xin phép ngừng hoạt động.
"Từ từ, em nói gì vậy nè, nghe cứ như là em thích anh thật."
"Em yêu anh."
"Thôi."
"Thật."
Beomgyu chưng hửng, đứa em chí cốt mà anh luôn xem như người thân trong nhà, đột nhiên nói có tình cảm với anh. Cảm giác có chút kì lạ, anh không phải ghét, chỉ là có hơi bất ngờ.
"Anh cũng không biết anh có thể đáp lại em không, anh đang trong giai đoạn hậu thất tình."
"Không sao, cứ như hiện tại là được."
Taehyun không cần Beomgyu phải ép buộc bản thân để giúp cậu không cảm thấy khó xử, cậu muốn anh được thoải mái.
"Nhưng em phải nói một điều, không phải để thuyết phục mà là với cương vị một người em đang khuyên nhủ anh mình."
Taehyun đột nhiên thở dài một hơi, cậu buông đũa khi đang định ăn nốt cọng râu mực.
"Anh không cần phải ở trong giai đoạn hậu thất tình gì đó lâu đâu, em thấy anh không hề yêu cô ấy. Những việc đó giờ anh làm chỉ là đang chối bỏ sự cô đơn và cố giả như là một người yêu chuẩn mực."
"Sao em lại nghĩ như vậy, anh yêu cô ấy mà..."
"Không, anh chỉ đang tự lừa mình thôi, anh có cảm thấy vui khi hay phấn khích khi ở bên cạnh cô ấy không?"
"Anh không biết anh không chắc...." Beomgyu có thể nói dối là có, nhưng ngay khi được hỏi, trong đầu anh không hiện lên một kí ức nào có thể miễn cưỡng gọi là vui vẻ cả.
"Vậy là anh không yêu cô ấy."
"Sao chuyện gì em cũng nói chắc được thế?"
"Vì có vẻ em yêu anh rất nhiều."
Anh biết cậu không phải kiểu người mà nửa đêm chạy ra quán nhậu chỉ vì một cuộc gọi, cậu lại càng không phải kiểu người thích để ý những chuyện xảy ra trong mối tình người khác. Anh không biết vì sao Taehyun biết được những chuyện anh nhường nhịn người yêu cũ, anh cũng không muốn hỏi, em ấy luôn có cách làm riêng của bản thân để người khác không cảm thấy khó chịu và rõ ràng là anh không hề thấy như thế .
"Chà, "có vẻ" haha."
"Vì em không chắc liệu tình cảm của mình dành cho anh thì có đúng đắn hay không."
Taehyun nói áng chừng, giọng cậu nhỏ dần rồi trôi theo ngụm rượu cậu vừa nuốt.
"Không sao, đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là em đã không hối hận khi đã quyết định để điều đó xảy ra."
Beomgyu đáp lại cậu bằng một giọng trầm vừa đủ nghe, giọng của anh nghe rất êm tai, có lẽ bởi vì vậy mà cậu thích trò chuyện cùng với anh. Như cậu và anh đang ngồi ở đây, một chiếc bàn ở trong góc quán nhậu, xung quanh toàn những tiếng hò hát í ới, tiếng nghêu ngao của mấy thanh niên đã thấm rượu, tiếng ly cụng, tiếng rửa bát đũa,... giữa một hỗn tạp âm thanh như thế mà giọng của anh vẫn không bị át đi, thậm chí là còn có chút nổi bật, dù giọng anh là tông trầm.
Hai người trở về nhà vài phút sau đó, Beomgyu có hơi chao đảo nhưng vẫn muốn tự về, bảo là về tới nhà sẽ nhắn tin, Taehyun cũng chỉ biết xuôi theo. Cậu về nhà, chỉ cởi bỏ áo khoác rồi leo lên giường nằm. Biết rằng chăn gối sẽ ám mùi khói và rượu nhưng cậu không còn sức để tâm đến nữa.
Buổi nhậu đêm. Không những không thể trút bỏ hết mà ngược lại càng thêm nặng tâm sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top