Cà Chua
Beomgyu của những ngày sau đó dành nhiều thời gian để ở một mình, phần vì hậu chia tay làm thời gian biểu của anh trống ra khá nhiều, phần vì anh hối hận sao tối hôm đó không từ chối Taehyun để giờ không khí giữa cả hai sẽ không đến nổi quá ngượng ngùng để có thể gặp mặt. Beomgyu lượn lờ qua những hàng quán anh đã muốn thử từ lâu nhưng do người yêu cũ không muốn nên đành thôi. Vốn dĩ anh vì tránh đi một mình nên mới rủ cô ấy theo, ấy vậy mà giờ anh đang ngồi ở chiếc bàn đơn cạnh ban công tầng một của quán cà phê ở góc đường. Quán cà phê có hai mặt tiền, bờ tường ở nơi anh ngồi phủ đầy bởi những dây hoa leo. Beomgyu chỉ đơn giản gọi cho mình một cốc cà phê sữa nóng rồi lại chuyển hướng sang nhìn hàng bóng đèn phía trên đầu bị gió đẩy lắc lư. Cà phê rất nhanh đã được nhân viên đặt xuống bàn cùng một hũ đường nhỏ. Anh khuấy cốc cà phê, muỗng chạm thành ly phát ra tiếng lách cách, Beomgyu chìm vào vòng xoáy nhỏ được thành hình ở trung tâm ly khi anh đảo dòng theo hướng kim đồng hồ, rồi ngược kim đồng hồ, con xoáy không kịp đổi hướng nhiều lần vỡ ra rồi cũng đâu vào đấy hình thành một xoáy mới, cũng ngay tại chỗ cũ. Chất lỏng bị Beomgyu đảo một hồi cũng đã nguội ngắt, từ cà phê sữa nóng thành cà phê sữa mát. Anh gọi nhân viên để xin một ít đá vờ như ngay từ đầu mình không gọi món nào có nhiệt, cậu nhân viên tay đang bận bịu với cái máy nén cà phê í ới gì đó đại loại bảo anh vui lòng chờ chút, anh cũng ngồi chờ, còn có thể làm gì khác. Yêu cầu với nhân viên xong anh lại thu tầm mắt về khu vực bàn của mình, chỗ ngồi ở ban công khác biệt ở điểm là không nghe thấy nhạc mà quán phát qua loa, chỉ có thể nghe tiếng còi xe và tiếng những người bên dưới nói chuyện. Vừa có một người khách vừa vào tới cửa đã gọi ngay một ly americano, chắc là khách quen. Anh nhắm mắt tưởng tượng như mình đang nhấp một ngụm americano đá, vị nhạt, không có gì ngoài mùi đắng, ấy mà nó lại thơm, có thể gọi là nước lã mùi cà phê. Một món nước kì lạ, ít nhất là kì lạ đối với anh, có nhiều người thích, cũng có người có thể uống nhưng không quá đánh giá cao, cũng có người không thích. Người thích có rất nhiều, người uống nhưng không thích anh cũng từng gặp qua nhưng người không thích anh chỉ biết mỗi một người. Cậu ấy ghét đắng, thích ngọt, thích uống latte, thích dâu, cái gì từ dâu cũng thích. Trong hằng hà sa số những khả năng, phần trăm xảy ra để gặp một người không thích americano có lẽ còn thấp hơn phần trăm nhặt được tiền rơi trên đường, nói như vậy thì gặp được một người không thích americano cũng là một chuyện đáng để vui mừng . Nghĩ ngợi lung tung thì nhân viên cũng đem đá ra, đá đựng trong một cái ly nhựa loại mang đi, cũng vừa hay. Beomgyu cười cảm ơn rồi cầm cốc cà phê đổ vào ly đá, rồi anh đứng dậy rời khỏi quán.
Điểm đến tiếp theo của Beomgyu là một cửa hàng gốm handmade, nó nằm ẩn trong một con hẻm và lối vào thì lấp kín bởi dây leo. Sao người ở thành phố này chuộng dây leo thế nhỉ? Anh vừa bước vào bên trong đã tới hỏi nhân viên về hoạt động "Tự tay tạo nên gốm của bạn" và liệu bây giờ có đang trong khung giờ trải nghiệm hay không và nhân viên bảo anh đợi, anh còn có thể làm gì khác. Beomgyu dạo qua những kệ sản phẩm trong lúc trưng bày, cửa tiệm này bày bán đủ mọi thứ từ bình trà cho tới chậu cây, làm gốm hay ho ở chỗ hình thù kích thước gì cũng có thể nhào nặn ra được từ một khối đất. Anh đặc biệt chú ý tới một cái chân để gương ở trong góc, không biết gọi như thế có đúng hay không nhưng đại loại là nó dùng để tựa gương lên. Nhìn ảnh phản chiếu của mình, anh mỉm cười hài lòng, hôm nay anh đã có thể mặc cái áo chui đầu màu nâu mà anh thích, choàng khăn màu be mà anh đã mua từ lâu, cũng có thể đeo kính mà không ai cằn nhằn.
Tới giờ bắt đầu hoạt động làm gốm, người phụ trách gọi anh vào, hướng dẫn anh đeo tạp dề, cách nhào đất căn bản, rồi di chuyển anh tới một cái bàn xoay. Beomgyu dùng tay lăn cục đất cứng ngắc vừa được lấy ra khỏi bọc, rưới lên một chút nước rồi lại tiếp tục dùng tay nhồi, nước được trộn đều với đất phần nào làm cho nó dần mềm ra. Anh đặt nó lên bàn xoay sau khi nó đạt được độ dẻo nhất định, bắt đầu công cuộc tạo kiểu. Beomgyu nhìn xung quanh, thấy mọi người và thầy đều đang làm bình hoa hay cái ly, đa số đều là hình dáng kiểu trụ. Liệu rằng phần trăm để một người mới biết tới gốm nặn ra một cái dĩa mà không chọn làm ly là bao nhiêu phần trăm? Beomgyu không biết nhưng anh biết là hiện tại anh không muốn phải làm cái ly như người phụ trách hướng dẫn. Anh dùng tay đập mạnh vào khối bột mà bản thân một phút trước từng cố gắng đùn cho cao, rồi dùng dụng cụ tạo hình cố gắng làm thành một cái dĩa. Bàn xoay của Beomgyu sau mười lăm phút thì dừng lại, cậu báo cáo với người phụ trách và được thông báo rằng dĩa của cậu mất vài ngày để phơi và nung cứng. Beomgyu cảm giác vài ngày là quá lâu nên bảo rằng cửa hàng có thể tùy ý xử lý, cậu hôm nay đến chỉ để trải nghiệm.
Quanh quẩn chỉ hai nơi mà thời gian đã trôi đi giữa ngày, Beomgyu suy nghĩ nên ăn món gì cho bữa trưa thì đi ngang cửa hàng tiện lợi, anh quyết định sẽ ăn burger, dù sao cũng chỉ đi có một mình, tùy tiện lần này cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng đâu có ai biết được khi tay anh chưa kịp chạm vào cánh cửa thì bên cạnh có người gọi với tới.
"Anh Beomgyu hả?"
Là Taehyun, chẳng cần nhìn anh cũng biết, anh quay sang tính chào mấy câu rồi lánh mặt đi thì Taehyun đã nhanh hơn một nhịp.
"Có vẻ anh chưa ăn trưa, có muốn qua nhà em ăn không, hôm nay ăn burger, burger gà hẳn hoi."
"Em làm à?"
"Không, bây giờ em vào mua."
Burger thì ngồi ngoài quán ăn luôn là được rồi, có nhất thiết phải mua về nhà hay không, huống hồ gì nơi hai người đang đứng đã là ngay trước cửa hàng ăn nhanh rồi.
"Cũng được, anh đang buồn nhũn người vì nghĩ sẽ phải ăn một mình đây."
Anh nói rồi nhìn sang Taehyun múa máy thể hiện mình đang buồn tới mức nào.
Về tới nhà Taehyun, mặc dù bây giờ đa số những người trẻ tuổi ưa chuộng mua những căn hộ chung cư hơn nhưng Taehyun thì khác, em ấy chọn ở trong một ngôi nhà độc lập với lý do ở đây sẽ không phiền đến ai và cũng không ai có thể làm phiền đến em ấy. Nhà cửa được Taehyun giữ rất gọn gàng ngăn nắp, nếu không có những vật dụng cá nhân của em ấy ở đây có lẽ Beomgyu đã nghĩ rằng đây là nhà em ấy vừa chuyển tới chứ không phải là chỗ đã ở được vài năm. Anh theo lệnh của Taehyun ra sofa ngồi, còn cậu thì vào trong bếp tìm chén bát để bày đồ ăn ra, dù ăn burger thì cậu vẫn rất cầu kì. Hai người ngồi ăn với nhau, mỗi người một cái burger, một ly nước và cùng ăn chung một túi khoai chiên.
"Dạo này anh làm gì, không thấy anh ho he gì trên insta cũng chẳng thấy anh nhắn tin cho em."
"Anh chỉ dành thời gian làm mấy thứ linh tinh thôi, em muốn anh nhắn tin cho em vậy sao không nhắn cho anh trước."
"Em không nghĩ em nhắn thì anh sẽ trả lời."
Beomgyu muốn nói là "ầy, làm gì có, anh trả lời ngay mà." nhưng chính anh cũng biết là sau đêm đó thì anh đã quá ngại ngùng để có thể nhắn tin một cách bình thường.
"Đúng là cái gì em cũng biết."
"Em chỉ biết những điều em để tâm tới thôi."
"Đúng là burger gà thì phải mua chỗ này mới đúng vị."
"Đúng rồi."
Đánh trống lảng mất tự nhiên hơn cả phát thanh viên quên thoại trên sóng trực tiếp.
Mới cắn có một cái mà Beomgyu đã cảm nhận được sự khác thường của cái burger này, tuy là nhân gà thì vẫn ngon thật, anh quay mặt đi rồi dùng lưỡi lục lọi trong miệng, sau cùng anh nhè ra một góc tư của lát cà chua. Anh không thích cà chua, rất không thích, anh xử lý ngay lập tức phần còn lại của giống nòi thù địch bằng cách lấy nó khỏi bánh của mình. Chuyện không ngờ tiếp theo sau biến cố cà chua mà anh có lẽ không bao giờ dám nghĩ tới đó là Taehyun thản nhiên bóc ba phần cà chua anh vừa bỏ ra dĩa rồi nhét vào bánh của cậu ăn tiếp.
"Miếng cà chua đó anh cắn rồi."
"Nhưng anh chưa có liếm hết lát cà chua này mà."
"Nhưng nó là miếng cà chua mất một góc tư."
"Cũng vừa hay, em cũng đã cắn mất một góc rồi, vậy nên nó và bánh của em đã ăn khớp hoàn hảo."
"Bộ bánh của em không có cà chua hả?"
"Gấp đôi là đằng khác."
"Vậy sao còn phải lấy của anh."
"Bởi em đang chịu trách nhiệm thay cho người làm ra cái bánh của anh, em đã dặn là một cái nhiều cà, một cái không có, vậy mà họ vẫn bỏ vào, em cũng chịu trách nhiệm luôn việc lúc nãy lấy bánh ra đã không kiểm tra."
"Đúng là một người trách nhiệm."
Kết thúc cuộc trò chuyện đột ngột như hai người vẫn thường làm, cứ cúi đầu ăn thì một hồi cũng xong, Beomgyu chủ động đứng dậy dọn dẹp nhưng bị Taehyun cản lại.
"Em thích rửa chén."
Chỉ nhiêu đó là đủ để đưa mớ đồ trên tay anh sang cho cậu, bởi vì anh không biết nếu cứ cố chấp thì cậu sẽ bịa ra lý do gì nữa.
Taehyun thì bận bịu trong bếp, Beomgyu thì không có việc gì làm, dù đã chơi với nhau lâu như vậy rồi, chính anh cũng không nhớ là bao lâu nhưng đây là lần đầu tiên anh đến nhà của Taehyun. Tivi buổi sáng không có chương trình gì thú vị, cũng không phải ở nhà nên Beomgyu không thể chơi game trên máy, anh quyết định đi vài vòng, tất nhiên là với sự đồng ý của Taehyun. Anh đi ra ban công để xem có gì để làm hay không thì thấy vài chậu cây thân leo đang quấn trên lan can, có vẻ taehyun cũng không để chỗ này quá thiếu sức sống. Nhắc mới thấy, Beomgyu nhìn tổng quát căn hộ của taehyun từ ngoài ban công, trên tường nhà hay trên kệ sách, cậu cũng bày biện tranh hay ảnh để không gian bớt trống trải. Cạnh tivi thì là ảnh mèo hay nhân vật hoạt hình, trên trường thì là tranh gì đó nguệch ngoạc trừu tượng quá Beomgyu không giải thích nổi. Vì thị lực không tốt nên anh phải tiến sát lại kệ sách để quan sát cho rõ bức ảnh được đóng trong khung gỗ, là hình anh và Taehyun, chụp lúc hai đứa tốt nghiệp cấp ba. Beomgyu tự nhủ chuyện giữ hình cấp ba lại là một chuyện rất bình thường, huống hồ ngày tốt nghiệp còn là một ngày đáng được nhớ, chỉ là anh vô tình chen vào trong bức ảnh thôi. Nhưng đúng là ai suy nghĩ nhiều thì người đó chịu thiệt, bức ảnh làm anh nhớ tới sự kiện đêm khuya hôm trước, nghĩ một hồi lại hóa ngượng, anh cười cười đi đến nhà bếp để viện cớ đi về.
"Haha đúng là căng da bụng chùng da mắt nhỉ? Anh buồn ngủ quá nên chắc tạm biệt em nha."
Taehyun đang rửa chén, chắc là tiếng nước xả làm cậu không nghe rõ nên trả lời anh một câu không được liên quan lắm.
"À anh đây rồi, nãy giờ em chờ anh vào để nhờ anh một xíu, anh vào phòng của em. mở ngăn kéo ở tủ cạnh đầu giường, lấy giùm em cái sạc điện thoại với."
Người tính không bằng trời tính, bây giờ thì Beomgyu phải quay trở ngược vô nhà dù đã ra tới thềm cửa.
Anh đi vào phòng, chỉ muốn lấy đồ nhanh nhanh còn về nhưng vừa mở cửa đã có thứ làm anh muốn ở lại rồi, phòng của Taehyun nồng nặc mùi khói, là mùi khói ở quán nướng.
"Đã gần hai tuần rồi mà em không giặt khăn trải giường hả?"
Anh bước ra khỏi phòng hướng về bếp mà nói.
"Dạo này em không ở nhà nên chưa kịp giặt nhưng bây giờ cũng không thay liền được đâu, em phải giặt bộ sơ cua mới có cái để thay vào."
"Em cứ định để vậy mà ngủ à."
"Nếu anh không ngủ được thì để em chở anh về."
"Hả anh đâu có ngủ làm gì."
"Ban nãy anh nói với em là anh buồn ngủ còn gì?"
"Đâu có? Hồi nào?"
"Lúc trước khi em nhờ anh lấy dây sạc, em còn tưởng anh buồn ngủ quá nên leo lên giường nằm mới nghe mùi rồi chạy ra, bởi anh đâu có lấy dây sạc cho em."
Beomgyu nghe Taehyun nói liền nhìn xuống hai tay mình, trống trơn. Nghĩ thì cũng hơi tự kiêu nhưng Beomgyu sợ đêm đó Taehyun buồn quá nên về nhà nằm lì ở trong phòng không thèm tắm rửa giặt giũ nên anh mới chạy ra ngoài để hỏi.
"Vậy ban nãy anh buồn ngủ, giờ còn không?"
Taehyun thấy anh cứ im lặng nên tìm cách kéo dài câu chuyện.
"Còn..."
Đâm lao thì theo lao, anh quyết định quay lại trạng thái giả vờ.
"Để em chở anh về."
Beomgyu nhìn Taehyun tự quyết định mà không dám ý kiến gì, em ấy thông minh lắm, anh mà nói gì nữa thì sẽ lộ ra chuyện bản thân đang giả bộ, hoặc có lẽ em ấy cũng đã nhìn ra được nhưng im lặng không nói.
Từ lúc đặt mông lên ghế cạnh tay lái, anh cứ nhắm mắt rồi ngã ra làm bộ ngủ để tránh phải tham gia vào bất cứ cuộc hội thoại nào do Taehyun có cơ may sẽ bắt đầu, cậu hình như cũng hiểu ý, cứ mở nhạc suốt đoạn đường. Beomgyu thầm nhẩm nhạc trong đầu, cậu mở toàn bài tủ của anh, làm tay chân anh cứ ngứa ngáy, hơn hết là miệng muốn hát nhưng não bộ không cho, đúng là cái giá của việc nói dối. Đôi lúc anh cũng ti hí mắt nhìn ra cửa sổ để chắc chắn rằng Taehyun đang đi đúng đường, anh không tò mò vì sao cậu biết đường, đó chỉ là một trong những màn ảo thuật của Taehyun thôi, giống như búng tay một cái thì mọi thông tin về anh đều bay tới xếp hàng trước mặt Taehyun vậy.
Đến nơi thì Taehyun kêu Beomgyu dậy, anh cũng đáp lại bằng cách vờ vươn vai ngáp dài ngáp ngắn, rồi anh như được cho tỉnh hẳn khỏi chế độ diễn kịch khi thấy Taehyun nhấc theo một cái balo to đùng.
"Em đem theo cái balo to như vậy làm gì?"
"Em đi cắm trại?"
"Cắm trại mùa này hả?"
Anh thừa biết mùa nào cũng có thể đi cắm trại được, kể cả sấm chớp có đang giật đùng đùng thì cũng không thể cản bước được những người đam mê hoạt động thú vị ấy, nhưng việc đột nhiên Taehyun muốn đi cắm trại làm anh tò mò.
"Nếu cắm trại trong nhà thì đi lúc nào mà chẳng được?"
"Nhà nào?"
"Đây nè, nhà anh."
"?"
Hôm nay quá nhiều sự kiện bất ngờ ập tới, Taehyun luôn là một biến số mà Beomgyu không thể nào lường trước.
"Anh có đồng ý cho em vào hả?"
"Em đang tính xin phép thì anh đã hỏi trước rồi chứ bộ."
"Vậy thì anh từ chối."
"Nhưng em không có phòng để ngủ, em không thích mùi khói ám trên giường, cho em ở một đêm thôi."
Lý do này nghe cũng đáng để suy xét, không nhưng mà, vốn là anh trốn về nhà để không suy nghĩ vớ vẩn về đêm hôm đó nữa, giờ cho Taehyun vào thì khác gì vòng về vạch xuất phát đâu? Nhưng nếu anh không cho em ấy ở nhờ thì em ấy về sẽ ngủ ở đâu, cắn răng ngủ với căn phòng đầy mùi hay ra sofa dài chỉ bằng một nửa chiều cao của em ấy đây.
"Chỉ một đêm thôi đó."
Anh thấy Taehyun quay đi nở nụ cười đắc thắng, tự nhiên cảm giác không đúng lắm, anh mới bị lừa vô tròng hả.
Dù gì cũng đã đồng ý, đã nói thì phải có trách nhiệm, Beomgyu cả chiều tiếp đãi Taehyun rất chu đáo, bữa tối hai người đặt món cơm chiên nhiều tỏi mà Taehyun thích, còn đi ra cửa hàng tiện lợi mua nước ngọt và kem, về nhà lại tiếp tục chơi game cùng nhau. Nhưng vấn đề đợi tới phút cuối mới xuất hiện. Nói là ngủ nhờ nhưng nhà của Beomgyu chỉ có một phòng ngủ, trong phòng ngủ chỉ có một giường đơn, hai người trong bộ pyjama đã sẵn sàng đánh giấc đứng nhìn trân trân vào khoảng trống mà nếu muốn chứa được hai người chỉ có cách nằm chồng lên nhau.
"À, có nệm sơ cua, anh có thể ra phòng khách nằm, em cứ nằm ở đây đi."
"Em là khách mà, sao có thể giành giường với chủ nhà được, anh cứ đưa nệm cho em đi."
Beomgyu không đôi co đi lấy nệm cho Taehyun, cậu ngoan ngoãn đem ra chỗ trống ngoài phòng khách lúc buổi chiều dùng để chơi game trải ra.
"Anh vào phòng ngủ được rồi đó, cứ tính ở đây đến bao giờ?"
"Đến khi em ngủ."
"Nhưng anh nhìn thì em không ngủ được."
"Sao lại không ngủ được."
"Vì anh ở đây nhưng em chẳng thể làm gì."
Thôi ngay cái kiểu nói chuyện ẩn ý này đi Kang Taehyun, ký ức trong đầu Beomgyu lại bắt đầu ùa về.
"Anh đi ngủ."
Beomgyu chạy trốn.
Cả căn nhà đều đã tắt đèn, thứ tia sáng le lói duy nhất có lẽ là ánh trăng, Beomgyu nằm rất lâu rất lâu nhìn vào tấm màn đen nhưng không thể ngủ được. Anh cảm giác như chỉ có anh là người quá bận tâm vào mối quan hệ giữa hai người, Taehyun tuy đã gây ra chuyện động trời như vậy nhưng lại rất thản nhiên, cảm giác như còn có phần dửng dưng hơn, mặc dù lâu lâu có thốt lên vài câu ẩn ý nhưng chung quy lại thì vẫn quá hời hợt. Xoay hết bên này tới bên khác nhưng anh vẫn không thể nhắm mắt nổi, bèn ra bếp uống một chút nước. Mở cửa phòng, bên ngoài sáng hơn nhiều nhờ cửa kính ở ban công đủ lớn để trăng hắt vào nhiều hơn, anh uống nước xong toan quay về phòng thì chân anh đá trúng người của Taehyun đang nằm dưới sàn. Beomgyu hóa thành cục đá, anh nhìn xuống cậu để kiểm tra liệu cậu có bị đánh thức hay chưa, Taehyun vẫn thở đều.
Một thế lực vô hình níu anh lại, nhìn Taehyun lúc yên tĩnh như thế này mới thấy cậu ấy đã lớn lắm rồi, gương mặt đã sắc sảo hơn, mũi rất thẳng và mắt còn rất sâu, cả tóc, cả môi, cả da hay thậm chí cả hàng chân mày cũng đều rất dễ nhìn. Người ta nói năng lực của màn đêm là khiến con người dễ thổ lộ những suy nghĩ trong lòng.
"Liệu rằng hôm đó là do em đã say nên nói đùa hay là do em thích anh thật?"
"Sao em có thể làm ra vẻ thản nhiên như vậy?"
"Nhưng anh biết em cũng rất quan tâm anh, theo những cách mà phải rất để ý mới có thể thấy."
"Cả sáng anh đã ghé qua một tiệm cà phê và cửa hàng gốm, em biết không, mỗi lần anh yêu cầu điều gì, họ đều bảo anh đợi."
"Một điều hiển nhiên phải không."
"Nhưng Taehyun thì không như thế, có chăng thì em cũng nói "Em ra ngay, em tới liền, không lâu đâu" nên anh chẳng có chút cảm giác chờ đợi nào cả."
Anh chạm vào tóc của cậu, cậu hơi rùng mình, anh ngừng một chút.
"Nhưng anh vẫn không chắc, em biết đó, anh cần những điều rõ ràng hơn, nếu như những điều kia chỉ là vô tình do anh suy đoán thôi, anh cũng không biết nữa."
"Anh không biết liệu anh có sẵn sàng chưa, để mở lòng với ai đó, anh không biết khi yêu là như thế nào cả."
"Có bao nhiêu khả năng để một người được đứa em thân thiết bao nhiêu lâu tỏ tình nhỉ, anh tò mò đó."
"Nếu như hai chúng ta thành đôi rồi lại chia xa, thì liệu có quay về được như hiện tại hay không?"
"Anh không biết, anh đang trong giai đoạn hậu thất tình nhưng không hề thấy buồn, anh lại thấy ở bên em có chút tốt hơn những thứ anh làm thường ngày."
"Em biết không, khi ở cạnh anh, hoặc là sự thật hoặc là anh tự nghĩ thế, nhìn gương mặt em cũng rất rạng rỡ, em cười rất nhiều." Và từ lúc gặp nhau đến giờ, mắt em chưa hề dời ra khỏi anh.
"Vậy đó có phải tình yêu không?"
"Phải."
Thình lình một bàn tay to lớn bắt lấy tay Beomgyu đang ve vẩy mấy ngọn tóc màu đen. Anh im bặt, tim đập thình thịch.
"Nãy giờ em chưa có ngủ."
Giọng nói truyền từ trong mền truyền ra.
"Anh beomgyu."
"...."
"Em biết anh đang nghe."
"...."
"Em thích anh."
"...."
"Em yêu anh, rất nhiều."
Beomgyu không thể kiểm soát nổi, tim anh bây giờ như quả bóng bay phình to, nếu Taehyun cứ thổi vào nó bằng những lời như thế, anh sợ sẽ phát nổ mất. Muốn chạy vào phòng cũng không được, bởi tay chân anh mềm nhũn rồi.
"Liệu em nói như vậy đã đủ để anh tin tưởng hay chưa, em xin lỗi, em cứ nghĩ giữ một chút khoảng cách sẽ giúp anh thoải mái hơn."
"Em muốn nhớ mọi thứ về anh, em biết anh không chịu được cô đơn, anh không kiên nhẫn, anh cần sự quan tâm nhưng lại thu mình, anh không thích cà chua, thích ăn bánh mì tỏi. Em muốn biết tất cả mọi thứ về anh."
"Em thật sự rất yêu anh, từ lâu lắm rồi."
"Khi anh qua lại với những người không thể hiểu hết con người anh, mang lại cho anh những nỗi buồn đáng ra anh không phải chịu, em rất dằn vặt."
"Đừng tìm thêm ai nữa, ở lại với em đi."
Beomgyu im lặng nghe từng lời bày tỏ không hề liền mạch của cái mền dưới sàn, anh tìm kiếm khuôn mặt cậu rồi dùng tay căn chỉnh để mắt cậu nhìn vào mắt anh. Beomgyu có chút giật mình.
Cậu khóc, Taehyun khóc.
Lần đầu tiên sau nhiều năm bên nhau, anh thấy cậu khóc.
"Anh không biết, cảm xúc hiện tại của anh không rõ ràng, anh sợ anh làm tổn thương em."
"Em không sao, anh chắc chắn có tình cảm với em, em tự tin như vậy."
"Nhưng lỡ..."
"Lỡ đâu mình chia tay?"
Beomgyu gật đầu.
"Vậy thì em lại tỏ tình với anh một lần nữa."
Mối quan hệ bắt đầu một cách vô tình, những cảm xúc vớ vẩn của cả hai. Beomgyu ban đầu tưởng chừng như Taehyun là một hộp pandora, mở ra chỉ toàn những "bất hạnh" khiến anh khó xử mà quên mất ở đáy hộp vẫn còn "hi vọng" được giam lại.
Những lời nói, những hành động, nỗi trăn trở của con người lạc bước trong khái niệm tình yêu, cuối cùng lại tìm được ánh sáng qua cảm xúc. Beomgyu không biết, cái gì cũng không biết, không biết liệu rằng bản thân có đang làm đúng hay không, không biết liệu rằng những cảm xúc này sẽ kéo dài được bao lâu, không biết liệu ngày hôm sau thì tim anh có thôi lệch nhịp vì những câu nói của người trước mặt, anh hoàn toàn không biết. Anh chỉ biết nhìn thấy Taehyun khóc vì mình, anh rất biết ơn, hóa ra có người dành nhiều tình cảm cho anh như thế, hóa ra anh vẫn còn cơ hội được yêu và hóa ra hạnh phúc là cảm giác vỡ òa như vậy.
"Vậy thì xin em chỉ giáo, bạn trai."
"Rất vui được hợp tác, người yêu."
Bàn tay của Beomgyu vẫn được Taehyun nắm chặt suốt cuộc trò chuyện, một đêm trăng lên cao, mây vắng, hương cà phê và mùi gốm cuối cùng vẫn không thắng được vị ngọt của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top