iii
☆ Xin hãy cân nhắc trước khi tiếp tục, vì nội dung sẽ chứa nhiều tình tiết miêu tả tâm lí tiêu cực,...☆
.
.
.
Hôm nay Beomgyu về thăm nhà ba mẹ. Taehyun cũng muốn đi cùng nhưng tiếc thay hắn lại phải hoàn thành bức tranh cho ông thị trưởng trước buổi tối.
Thị trưởng nổi tiếng là người hay để bụng, ai làm mất lòng ông ấy thì khó mà sống thoải mái. Vì thế nên Taehyun đành ngậm ngùi để người yêu bé nhỏ đi một mình.
Dù sao Beomgyu cũng là về nhà ba mẹ nên hắn cũng yên tâm phần nào.
...
Nhà ba mẹ Beomgyu nằm trên ngọn đồi nhỏ cuối thị trấn. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ nhắn, đủ ấm cúng để hai ông bà bên nhau hưởng thụ tuổi già.
Buổi trưa trời nắng nóng, ngọn đồi nhỏ đón từng cơn gió thổi vào căn nhà gỗ. Beomgyu mơ màng bên khung cửa cũ kĩ đã nhuốm màu thời gian.
- Dưa hấu không con?
Bà Jade cẩn thận bưng dĩa dưa hấu tươi mát đến bên cậu. Beomgyu vừa thấy mẹ, liền lễ phép giúp bà đặt dĩa trái cây xuống chiếc bàn bên cạnh.
- Trông tươi thế, mẹ mua ở quầy của bác Henry à?
Bà Jade vừa cầm miếng dưa hấu đưa lên miệng vừa cằn nhằn.
- Ôi dào lão ta dạo này cọc tính lắm, dưa này là ở chỗ bạn mẹ gửi từ dưới quê lên đấy. Ngon nhỉ?
Beomgyu cắn một miếng dưa đỏ mọng, vị ngọt tứa ra như suối khiến cậu mỉm cười gật đầu.
- Nếu thích thì mang vài quả về, nhà còn nhiều lắm. Mang về cho nhóc Tyun ăn nữa.
Cậu nghe đến hắn càng cười tươi hơn nữa, Beomgyu chun mũi.
- Em ấy cũng đòi con gọi là "Tyun" như mẹ gọi, nhưng mà con không chịu. Nghe con nít lắm.
Bà Jade khúc khích cười, búng nhẹ vào trán cậu.
- Anh làm như anh là người lớn ấy.
- Ơ kìa mẹ...
- Hai người nói gì mà vui thế?
Ông Karl từ ngoài sân vào liền thấy cả hai đang rôm rả. Beomgyu vừa nhìn thấy ba, hai mắt sáng rực như thấy vàng. Cậu thích trò chuyện với ông Karl lắm, ông ấy chính là người hài hước nhất mà cậu từng gặp.
- Ba ăn dưa hấu không ạ?
- Thôi xin, mấy nay tôi ăn dưa hấu thay bữa đó. Bụng cũng sắp biến thành dưa hấu rồi đây, ăn nữa liền có thể lăn tròn luôn đấy.
Dù lời nói mang phần ghét bỏ nhưng giọng điệu ông cụ lại hóm hỉnh, bông đùa khiến mọi người bật cười.
Ông Karl đến ngồi kế bên cậu, đưa tay xoa đầu đứa con nhỏ.
- Dạo này trông có da có thịt hẳn.
- Công Taehyun chăm đấy ạ. - Beomgyu cười cười khoe công của em người yêu.
Ông Karl bĩu môi trêu chọc.
- Mê nhóc đó quá nhỉ, sắp gả được rồi.
- Ba này.
- Mà này, con... tìm được thêm chút thông tin gì chưa?
Ông Karl bất chợt đổi chủ đề khiến mọi người nhất thời lúng túng. Đây còn là chuyện nhạy cảm, nhắc đến liền khiến Beomgyu khó xử.
Bà Jade biết ý, nhẹ vỗ vai chồng trách thầm.
- Ông này, sao lại nhắc đến chuyện đó kia chứ.
- Tôi lo cho Gyu cả thôi, bà hiểu mà, chúng ta già rồi.
Nói đến đây, bà Jade lặng người. Bà không nói thêm gì cả, chỉ lẳng lặng đưa đôi mắt u buồn nhìn ra khung cảnh bên ngoài ô cửa.
Ông Karl dịu dàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Beomgyu. Giọng trầm ấm.
- Beomgyu, ta mong con hiểu, chúng ta đều đã già, rồi cũng sẽ rời xa con. Di nguyện duy nhất của ta là được trao con trả về cho họ. Hơn nữa, họ cũng giống chúng ta, thời gian không còn nhiều nữa.
- Con hiểu. - âm thanh nhẹ bẫng và u buồn.
Ở trên cao, vài cánh chim chao lượn trên không trung. Cơn gió thơm mùi cỏ nội phả vào tóc mềm. Đôi mắt Beomgyu trầm lặng, cậu dang tay ôm lấy ba vào lòng.
- Giá như... mọi người là ba mẹ ruột của con thì tốt biết mấy.
.
.
.
Họ không phải ruột thịt của nhau.
Năm Beomgyu 24 tuổi, cuộc đời cậu đã rẽ sang một trang mới theo một cách không ngờ đến nhất.
Beomgyu gặp tai nạn biển. Những người ngư dân đã tìm thấy cậu đang bất tỉnh trên bãi cát vào sáng sớm. Với lòng vị tha, họ đưa cậu đến bệnh viện, rất may vẫn còn giữ được mạng sống.
Nhưng kí ức lại chẳng thể.
Bác sĩ, tài giỏi đến mấy cũng chỉ cứu vớt được sinh mạng, họ không phải thần linh mà có thể nắm giữ được trí nhớ của con người.
Rồi cứ thế, mảnh kí ức gần nửa đời người của cậu tan biến như bọt biển. Sau khi tỉnh lại, cậu không nhớ bản thân là ai, ba mẹ lẫn người thân, nhà ở, tất tần tật đều trở thành mảnh giấy trắng. Tất cả những gì cậu biết về bản thân chỉ có cái tên Choi Beomgyu thêu trên chiếc khăn mùi xoa được tìm thấy trong túi của chiếc áo lúc cậu bất tỉnh.
Lúc ấy, Beomgyu cảm giác như mình chưa từng tồn tại. Cậu chính xác là đang được sinh ra thêm một lần nữa.
Có lẽ đây là cơ hội, Beomgyu đã nghĩ như thế thay vì xem bản thân va phải bi kịch.
May mắn thay, bà Jade khi ấy là bác sĩ điều trị cho cậu. Vì bản thân hiếm muộn cùng lòng vị tha mà bà đã nhận cậu làm con nuôi.
Kể từ ngày ấy, Beomgyu sống một cuộc đời mới bên ba mẹ nuôi. Dù không phải ruột thịt, nhưng tình cảm họ dành cho nhau vẫn chân thành và thắm thiết.
Ngày tháng êm đềm trôi qua. Lắm lúc cậu vẫn bận tâm về ba mẹ ruột, Beomgyu chưa báo hiếu cho họ, trong khi cậu chẳng rõ cuộc sống của họ như thế nào, có biết bao khó khăn hay cực nhọc, thế mà cậu lại một mình sống sung túc nơi phương xa. Cảm giác tội lỗi cùng sự tò mò chiếm trọn trái tim Beomgyu, thôi thúc cậu đi tìm ba mẹ ruột.
Thế nhưng cũng đã 2 năm trôi qua kể từ ngày Beomgyu dò la tin tức khắp nơi, cậu vẫn chưa tìm thấy gì dù chỉ là cái tên của họ.
Nhiều người khuyên cậu bỏ cuộc vì thật vô vọng làm sao. Nhưng Beomgyu đều bỏ ngoài tai vì cậu tin vào duyên phận và cậu cũng tin rằng mọi nỗ lực trên đời đều sẽ được đền đáp. Có thể không phải sự thành công, nhưng ít nhất hành trình ấy sẽ ban tặng cho ta một món quà.
Hơn nữa, nếu cậu bỏ cuộc thì Taehyun hẳn sẽ buồn lắm. Hắn thù ghét hai từ "bỏ cuộc" đến tận xương tủy. Những lúc Beomgyu chùn bước, hắn luôn là người kéo bản thân cậu vực dậy.
Từng lời khuyên nhủ, từng chiếc hôn an ủi. Tất cả đều nhẹ nhàng nâng đỡ Beomgyu ra khỏi hố sâu tuyệt vọng.
May thật, Beomgyu biết ơn vì cậu có một Kang Taehyun tuyệt vời đến thế trong đời.
.
.
.
Chẳng hiểu từ lúc nào Beomgyu lại trở nên bám người đến thế. Mới mấy tiếng không gặp thôi mà cậu đã nhớ Taehyun như cả năm không gặp.
Con đường dẫn đến phòng tranh hôm nay nở rộ những khóm hoa dại hai bên đường. Chúng xinh đẹp và duyên dáng chẳng kém cạnh gì những bông hoa được chăm chút khác.
Bỗng cậu dừng chân ở một khóm xuyến chi. Vẻ đẹp thanh thuần của chúng thành công thu hút tâm hồn say mê cái đẹp của người nghệ sĩ. Beomgyu nhẹ nhàng đưa tay ngắt vài bông lớn đang nở rộ.
- Taehyun sẽ thích lắm cho coi.
Cậu cười tươi nhìn bó hoa trắng trên tay, Beomgyu sẽ tặng nó cho Taehyun, chỉ cần nghĩ đến gương mặt bất ngờ của hắn cậu liền không khỏi mong chờ.
Dạo này Taehyun hay than rằng không có cảm hứng để vẽ, biết đâu bó hoa dại này lại thành công khơi dậy nguồn cảm hứng trong hắn.
Chà, thử nghĩ mà xem, bức tranh vẽ một đóa xuyến chi dại nở rộ giữa nền đất khô cằn mang chủ đề về sự kiên trì sẽ thật tuyệt vời biết bao.
Mang theo tất cả suy nghĩ ấy, Choi Beomgyu vui vẻ nhảy chân sáo đến phòng tranh nơi cuối đường.
.
.
.
Trời về chiều, không khí mát mẻ và dễ chịu hơn hẳn.
Phòng tranh nằm ở nơi dễ dàng đón nắng và buổi chiều luôn là lúc những tia nắng vàng ghé thăm, chúng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống căn phòng gỗ những vệt ánh sáng dài màu mỡ gà.
Taehyun thích nắng vì thế hắn cũng thích hướng dương. Thật hạnh phúc làm sao khi bản thân luôn hướng về phía ánh sáng, dù khờ dại nhưng đấy cũng là sự điên cuồng đáng ngưỡng mộ.
...
Hắn yêu thích hướng dương, nhưng đôi lúc lại không.
Nhất là lúc này đây.
Lily bỗng từ đâu xuất hiện phía sau, cô cất tiếng nói dù nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Taehyun hốt hoảng đến đánh rơi cọ vẽ trên tay.
- Anh thích hướng dương đúng không? Ban nãy đi ngang tiệm hoa em thấy bó này đẹp quá liền nhớ đến anh. Tặng Tyun nhé!
Cô gái mỉm cười dịu dàng, nắng chiều chiếu lên gương mặt thanh thuần, làn gió nhẹ thổi mái tóc bồng bềnh như suối, dường như cô còn rực rỡ hơn cả bó hoa trên tay.
Có lẽ nếu là người khác, họ đã bị đánh gục bởi vẻ đẹp thanh khiết ấy. Tiếc thay, đối diện Lily lúc này lại là Kang Taehyun.
- Hình như em chưa gõ cửa?
Nụ cười trên môi Lily vụt tắt. Cô trở nên ngượng ngạo.
- Em xin lỗi, sơ ý quá rồi. Thói quen hồi xưa thôi, khi ấy anh ha-
- Đừng nhắc.
Taehyun dứt khoát ngắt lời cô. Có mù cũng hiểu hắn đang không muốn nhắc đến chuyện cũ. Phản ứng gay gắt ấy khiến lòng Lily nhói đau, chẳng nhẽ, hắn chẳng còn luyến lưu gì hay sao? Những ngày tháng xưa cũ hạnh phúc ấy.
- Em... - Lily đảo mắt, lại lần nữa rụt rè đưa bó hoa đến bên tay hắn - ít nhất cũng hãy nhận Tyun nhé, tấm lòng của em mà.
- Đừng gọi tôi như thế nữa, Lily à.
Hắn dứt khoát đẩy bó hoa ra xa, cố tránh né ánh mắt như chứa cả đại dương của đối phương.
- Tôi chỉ muốn nghe cái tên ấy từ người tôi yêu, mong em hiểu cho.
- Anh...
Khóe mắt Lily hoen đỏ, giọng nghẹn ứ. Trái tim cô như cánh hoa bị cấu xé nát tươm, dù xinh đẹp nhưng giờ đây lại hóa tàn tạ.
- Em xin lỗi, Taehyun, lúc ấy em đã sai khi bỏ mặc anh ở lại. Nhưng hãy hiểu cho em, tương lai của hai chúng ta quá mông lung, em không muốn phí hoài tuổi trẻ.
Taehyun thở dài.
- Tôi hiểu, cũng chưa từng trách em.
Dòng nước nóng hổi bắt đầu lăn dài trên gương mặt hiền hậu. Ai nhìn vào cũng phải đau lòng.
- Anh biết không, quyết định bỏ rơi anh là sai lầm lớn nhất của em. Em rất hối hận anh à. Tên thương gia ấy là một thằng đàn ông trăng hoa, khốn nạn, hắn khiến em đau khổ.
Lily nói trong uất nghẹn.
- Em đã rời bỏ hắn ta và làm lại một cuộc đời mới. Lúc này, em mới nhận ra anh quan trọng với em đến nhường nào Taehyun à. Em còn yêu anh nhiều lắm!
Taehyun lặng thinh, chỉ giương đôi mắt rỗng tuếch nhìn Lily đang sướt mướt. Lạ thật, nếu là trước đây, chỉ cần là cái cau mày của cô thôi hắn liền luống cuống hết cả lên nhưng bây giờ đứng trước những giọt nước mắt đau thương ấy hắn chẳng cảm nhận được gì.
Đơn giản thôi, hết yêu thật rồi.
Taehyun lúc này như bức tường vững chắc chẳng thể phá vỡ. Nhận ra được điều ấy, Lily lại càng quyết liệt.
- Taehyun anh nhớ không, em là ân nhân cứu mạng của anh đấy.
Hắn nghe đến đây có chút sững người, mí mắt giật mạnh. Câu nói ấy như hồi chuông dội thẳng vào đại não khiến hắn tê liệt.
Kang Taehyun có thể chấp nhận trở thành kẻ tuyệt tình. Nhưng hắn không muốn thành người vô ơn.
Nhìn ra được kẻ hở, Lily lập tức tiến tới ôm chầm lấy hắn khiến Taehyun càng thêm sững sờ.
Sự tấn công dồn dập từ tinh thần đến cơ thể khiến Taehyun nhất thời không kịp phản ứng.
Bất động, hắn như chết lặng trong vài phút.
- Taeyun à, em yêu anh, xin anh.
Lấy lại được ý thức, Taehyun lập tức đẩy mạnh Lily ra khiến cô ngã nhào xuống đất. Nhưng hắn không quan tâm, cũng chẳng có chút xót lòng, tất cả những gì còn đọng lại trong hắn chỉ là sự hốt hoảng như vừa trải qua một đợt tấn công kinh hoàng.
- Cô...
Hắn cảm thấy cả người choáng váng, khó chịu đến tột độ. Cảm giác tội lỗi với Beomgyu tăng vọt hóa thành sự giận dữ bùng cháy như núi lửa.
Đầu hắn văng vẳng hàng ngàn lời xin lỗi cùng hình bóng của chàng nghệ sĩ guitar xinh đẹp. Xin cậu, hãy tha thứ cho sự sơ xuất của hắn, cơ thể hắn nay lại để người khác chạm vào. Mùi hương của cô còn vương vấn trên từng tấc vải, cảm giác da thịt chạm vào nhau vẫn còn in đậm khiến hắn buồn nôn.
- Cô cút ngay.
- Anh...
Cả người Lily đau điếng vì bị ngã lại thêm việc bị hắn quát tháo càng khiến cô khóc tợn.
- Tôi và cô kết thúc rồi. Cô muốn gì, tiền tài? Danh tiếng? Hay chỉ đơn giản là một thằng đẹp mã có thể bào ra tiền? Tôi cho cô tất, làm ơn, buông tha cho nhau có được không? - hắn tha thiết.
- Anh nghĩ em thấp hèn đến thế ư?
- Chẳng phải cô tìm đến tôi là vì những điều đó hay sao? Lily à, tôi đã từng sống với cô hẳn 2 năm trời đấy.
- EM ĐÃ CỨU SỐNG ANH.
Lily hét lớn mất kiểm soát.
- Nếu không có em, anh chẳng còn cái mạng này đâu.
Hay thật, cô lại bắt thóp được điểm yếu của hắn. Đánh thẳng vào lương tâm của hắn. Nhưng có lẽ Lily không hiểu rằng, điều ấy thật sự là giới hạn của Kang Taehyun.
Khi còn người ta bị đẩy đến đường cùng, tâm trí sẽ chẳng còn là của họ nữa.
Hắn bị bức đến rối tung đầu óc, quỷ dữ chiếm lấy hơn nửa phần linh hồn. Taehyun mất kiểm soát vơ lấy chiếc dao rọc giấy ở bàn bên cạnh.
Mắt hắn đỏ ngầu, tự đưa con dao sắt nhọn kề sát cổ.
- Cô đòi mạng thì tôi trả mạng.
Ghê tởm.
Sợ hãi.
Cùng giận dữ.
Kang Taehyun, thực sự đánh mất chính mình. Tâm hồn rơi vào hố sâu của quỷ dữ.
Giới hạn của một con người, khi vượt qua rồi, mọi thứ liền hóa bất cần.
Trong giây phút dại dột ấy, tội lỗi làm sao khi hắn quên đi sự tồn tại của một Choi Beomgyu bên đời.
Đánh mất chính mình, để cảm xúc chi phối mọi hành động.
Máu.
Nước mắt.
Và tiếng gào thét thảm thiết.
Lưỡi dao sắt nhọn nhẹ bẫng từ từ cướp đi từng tấc da tấc thịt. Máu từ vết cắt trào ra nhuộm đỏ màu áo trắng.
- KANG TAEHYUN, KHÔNG. - Lily kêu gào thảm thiết.
Cậu họa sĩ trẻ ngã nhào vào bức họa chưa hoàn thiện. Màu máu đỏ nhuộm thắm tấm canvas vốn đã được tô điểm vài phần.
Máu hòa cùng màu vẽ. Nhơ nhuốc đến kinh sợ.
Kang Taehyun đã từng bảo. Nếu phải chết đi, di nguyện duy nhất của hắn là được ra đi bên bức họa do chính tay bản thân vẽ nên.
Hắn, toại nguyện rồi nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
Ôi cứ có cảm giác chưa đủ ngược ấy, chưa đủ đô, tệ thật sự 😭🙏
Giấy tờ rõ ràng, mọi người yên tâm! Nếu j.an làm trái lại thì sẽ chịu phạt không được ăn khoai lang lắc phô mai kể từ nay về sau.
Ý là lâu lâu cảm xúc thất thường nên để cổ viết khùm khùm đin đin xíu nhen 👉👈
Yêu nhiều! 🌷💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top