trong lòng em
Bước vào đợt cuối tháng 1, Taehyun bắt đầu phải nghiên cứu mọi thứ để làm luận án tốt nghiệp trường kiến trúc của cậu. Vì vậy cậu cũng không có thời gian để ý Beomgyu nhiều. Nhưng có một điều khác thường ở anh, mà cậu chẳng cần phải để ý thì cũng nhận ra...
Dạo này Beomgyu không biết thế nào mà rất hay bất an...
Anh bé cứ bồn chồn cả ngày không thôi, hơi tí là lại gặm móng tay, rồi đi đi lại lại trong nhà sột soạt. Chẳng biết làm sao, nhưng cậu vẫn lo
"Gyugyu ơi, có chuyện gì hả anh?"
"Hửm..."
Beomgyu giống như được gọi quay trở về thực tại, quay ra phía Taehyun ngơ ngác. Lúc này nhìn đồng hồ, anh mới để ý là 12 giờ đêm rồi. Vốn là chỉ định xuống đây ngồi một chút thôi rồi 11 giờ lên với cậu, để cậu có thể tập trung nghiên cứu. Chẳng biết là anh nghĩ cái gì, mà quên cả thời gian
"Không...không có chuyện gì đâu. Mình lên ngủ đi"
"Ừm..."
"Coi em kìa, mệt tới độ mí mắt sắp sập xuống rồi"
"Mấy nay anh cứ xuống dưới này ngủ, để em nghiên cứu ở trên kia một mình rồi ngủ quên mất, em mệt chứ sao"
"..."
"Thiếu hơi bé, em không chịu nổi"
"Hôm nay bù cho em hết. Anh cũng chỉ muốn em tập trung học thôi"
Thấy cậu người yêu ngái ngủ gật gà gật gù, anh mỉm cười đỡ cả hai lên phòng
.
Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có ánh trăng mờ chiếu qua khung cửa kính
Còn anh đang nằm gọn trong lòng Taehyun
Vòng tay qua eo Beomgyu, cậu nhẹ mở lời
"Anh này"
"Ơi?"
"Dạo này anh nghĩ cái gì vậy?"
"Nghĩ cái gì là sao?"
"Anh cứ đi đi lại lại ý, còn bồn chồn lo lắng nữa"
"Đã bảo em tập trung học đi đừng để ý anh mà..."
"Không phải như thế, chỉ là, em chẳng cần phải để ý nhiều em cũng biết là Gyugyu bồn chồn"
"Mọi thứ rõ ràng đến như thế cơ à?"
"Anh hay thở dài lắm"
"..."
"Có chuyện gì vậy anh? Chia sẻ cho em được không?"
Beomgyu im lặng mất một lúc, rồi xoay người về phía Taehyun, rúc vào lòng cậu như một đứa trẻ. Dù chẳng biết anh có chuyện gì, nhưng cậu vẫn theo phản xạ ôm lấy anh
"Không hiểu sao, đợt này anh thấy bất an lắm"
"Sao lại bất an?"
"Taehyun, anh hỏi em này, nghiêm túc nhé"
"Ừm anh hỏi đi"
"Nếu có một ngày, anh không thể tiếp tục ở bên cạnh em thì sao?"
"..."
"Nếu...nếu mà có một ngày, anh rời đi, và sau đó em quên mất anh. Anh biết phải làm sao đây?"
Cả cơ thể anh run rẩy ở trong lòng cậu. Taehyun biết chứ, việc mà anh là một thực thể, cậu lại còn là một con người nữa thì rất khó ở bên nhau lâu dài.
Nhưng mà đời người thì chỉ có một lần, nên dù anh và cậu có lo lắng cho tương lai, thì cũng phải sống hết mình với nhau ở thời điểm hiện tại này đã...
"Anh nghĩ linh tinh quá. Nếu cả hai ta đều lo cho tương lai tới vậy, thì mình hãy sống thật trọn vẹn với nhau ở thời điểm hiện tại nhé anh?"
"Nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ chọn yêu em. Anh muốn em biết điều đó Taehyun à, rằng dù có chuyện gì xảy ra, thì anh vẫn sẽ chọn em."
"Em biết, và em cũng sẽ như vậy. Em yêu anh nhiều lắm"
.
Quá 3 giờ sáng...
Taehyun ngủ say rồi
Còn Beomgyu lại thoát ra khỏi vòng tay của cậu mà lẻn xuống dưới nhà. Lúc nãy thấy dưới nhà có tiếng lục đục, anh đã hơi nghi nghi. Biết bản thân đằng nào cũng không ngủ được nên xuống dưới kiểm tra sơ qua một lượt
Quả nhiên, đúng như dự đoán. Là lão Ji đang ngồi chờ anh trên ghế sô pha
Lão có một cái biệt tài lạ lắm. Lão luôn biết được khi có ai đó đang lo lắng, với Beomgyu thì lão còn có thể biết được anh đang lo lắng về điều gì. Thế nên việc lão ngồi ở đây trong bóng tối, chờ đợi anh xuống tiếp lão, anh biết thừa
"Ông tới đây làm gì, đêm hôm người ta đang ngủ"
"Ngồi xuống đi, cậu biết lão già này tại sao lại có mặt ở đây mà"
"Ông tạo cái bong bóng cách âm đi, tôi không muốn cuộc nói chuyện của chúng ta làm người tôi yêu mất ngủ"
"Được rồi"
Vậy là, theo nguyện vọng của Beomgyu, trên đầu hai người có cái bong bóng lấp la lấp lánh.
"Muốn uống gì không? Trà? Cà phê? Hay ăn sáng luôn nhé?"
"Thôi không cần, nước lọc thông thường là được rồi"
"..."
"Ông nói vào vấn đề chính luôn đi"
"Được rồi, nói thẳng luôn. Tôi muốn cậu ngay bây giờ, trở về nhà ga"
"Tại sao? Tôi rõ ràng còn được hưởng thứ 'phúc lợi' này thêm độ gần 5 tháng nữa"
"Cậu đang làm đảo lộn trật tự của nhà ga"
"Tôi không quan tâm"
"Cậu có biết sau khi tin tức cậu làm nhiệm vụ trái quy định bị lộ ra, bọn thực thể nhà ga đã biểu tình tới như thế nào không?"
"Kể cả là nhiệm vụ sai trái, thì làm nhiệm vụ cũng có luật của nhiệm vụ"
"Tôi không muốn phải nhiều lời với cậu, ngay lập tức đi về!"
"Và tôi cũng không muốn nhiều lời với ông !!! Tôi chỉ là một thực thể rất đỗi bình thường đang cố níu giữ lấy một chút hạnh phúc trước khi phải tự tay cắt đứt nó"
"Cậu Gyu, coi như lần này tôi xin cậu. Nếu cậu còn ở đây lâu hơn nữa, cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi chính sự tồn tại của bản thân mất"
"..."
"Đừng để tới lúc, Kang Taehyun phải bị tước đi trước con mắt và đôi bàn tay của cậu. Cậu đủ thông minh để hiểu, cả tôi và cậu đều không muốn vậy"
Póc!
Bong bóng cách âm vỡ ra, lão Ji cũng biến mất khỏi nơi lão vừa ngồi. Phía đối diện vẫn còn nguyên tách trà nóng chưa động vào...
Quả thật...
Đôi lúc, khi cảm xúc lấn át lí trí quá nhiều
Ta sẽ quên đi mất, sự thật lại đau lòng tới nhường nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top