tiki taka
"Beomgyu anh ơi, dậy đi nào"
Nắng buổi sớm le lói qua cửa sổ nơi anh và cậu đang nằm. Taehyun chói mắt liền tỉnh dậy. Biết rằng cũng đã qua buổi sáng rồi, vả lại hôm nay cũng không có tiết, cậu gọi Beomgyu dậy đi chơi ở ven biển cho thoải mái đầu óc
"Ưm~"
"Dậy thôi, hôm nay em dẫn anh đi mua thêm cái này hay cực"
"Hả....cái gì cơ...?"
Chưa để Beomgyu nói xong cậu đã nhanh hơn một bước mà bế xốc anh lên đem vào nhà tắm. Đặt anh lên đùi mình, Taehyun ân cần vuốt mái tóc bù xù kia, lấy khăn ướt lau qua khuôn mặt rồi phết kem đánh răng lên bàn chải mà đưa cho anh
"Anh đánh răng đi"
Choi Beomgyu ngái ngủ di chuyển cái bàn chải ở trong miệng mình, còn Taehyun cứ nhìn anh mãi
"Ao cứ ìn ang ế?" (Sao cứ nhìn anh thế?)
"Em thương anh nên em nhìn anh thôi"
Tiếng lọc cọc của bàn chải đánh răng dừng. Cậu tưởng Beomgyu định nói gì, té ra là anh thơm vào má Taehyun làm kem đánh răng dính hết trên má cậu
"Sao thơm em vậy?"
Lúc này anh đã đánh răng xong, từ tốn nhìn cậu
"Không yêu thì tôi đã không thơm"
"Hì hì"
"Thế giờ đi đâu đây hả?"
"Đi mua điện thoại"
Điện thoại? Beomgyu thắc mắc. Ừ thì, anh biết điện thoại là cái gì đấy. Là cái mà gập ra gập vào xong rồi con người cứ hễ mở nó ra thì lại alo alo, đã thế thỉnh thoảng họ còn nhìn nó một lúc lâu rồi mỉm cười làm Beomgyu sởn hết cả da gà. Nhưng vấn đề ở chỗ, thực thể như anh thì cần đếch gì điện thoại?
Đằng nào cũng chỉ nói chuyện được với mỗi Taehyun và lão Ji kia, còn đâu...Con người đâu có thấy được anh...
"Rồi giờ em cho anh xài điện thoại làm gì? Anh không thích cái mà chỉ gập vào mở ra được"
Taehyun cười cười. Điện thoại mà anh đang nhắc đến, chắc cũng phải là đời điện thoại cổ xưa lắm rồi. Còn thời đại bây giờ, họ dùng thứ khác
"Anh cứ đi với em xem nào...Kể cả không mua điện thoại, thì sáng ra, đi dạo ở ven biển cũng tốt mà"
"Ừ thì đi"
Kang Taehyun vui vẻ kéo một Choi Beomgyu tâm hồn vẫn đang trên mây đi theo mình. Vậy mà đã được gần một tháng hai người yêu nhau rồi. Taehyun đã đếm từng ngày từng ngày một từ khi anh nhận lời đến giờ. Kể cả chưa đủ một tháng, thì cũng nên có chút quà kỉ niệm chứ
Trời cuối tháng 1 lạnh lắm. Biết thừa anh chịu rét kém nên cậu bắt anh mặc cái áo bông dày mềm mại. Nhìn người thương lọt thỏm trong cái áo, Taehyun không nhịn được cười.
"Cứ thích trêu người ta cơ"
Trời ơi, cái môi xinh kia chu chu ra thấy ghét >.<
.
Thấy tay em bé đỏ lựng hết lên vì lạnh rồi, Taehyun chẳng quan tâm người ta có nhìn thấy Beomgyu hay không, kéo tay anh đút vào trong túi mình
"Đáng lẽ ra em nên mang thêm đôi găng cho anh nữa. Anh nhìn xem, tay sưng vù đỏ hết lên rồi kìa"
"Vậy thì lần sau anh sẽ đeo găng tay, để em không phải lo cho anh nữa"
"Ừm"
Cả hai thong thả đi dạo bên biển. Gió biển cứ thổi vào tóc cậu, khiến tóc rối hết cả lên
"Nhìn tóc em kìa, có khác nào cái tổ quạ không chứ"
Anh vươn tay ra vuốt lại tóc cho cậu nhưng nó cứ bay bay mãi. Tức mình thế nào mà anh thơm một cái thật mạnh vào trán cậu
"Vinh dự thế, em được người đẹp hôn này"
"Vâng, nhất em"
"Hôn thêm cái nữa đi, hôn thế này không đã"
"..."
Ngượng chín cả mặt rồi mà Choi Gấu vẫn cố hôn nốt má của người ta, kết quả là bị người ta kéo lại hôn cho một cái không lối thoát luôn, mãi mới chịu buông ra
"Lại linh tinh rồi đấy"
"Linh tinh với anh thôi"
"Thế giờ dẫn anh đi đâu đây, chả lẽ cứ đứng ở biển mãi hả?"
"À đấy, em quên. Hôn xong tí nữa quên việc chính"
"Chỉ có lợi dụng tôi là giỏi thôi"
"Hì hì"
Taehyun nắm tay anh chạy trên cồn cát vắng người, chạy mãi tới tận lúc thấy các cửa hàng rồi mới đi chậm lại một chút mà thở, dắt anh đi vào cửa hàng. Chọn lựa mãi mới được một cái điện thoại ưng ý
"Lựa dòng này cho anh dùng thử nhé"
"Được rồi, lấy đi"
Anh nhân viên bán hàng nhìn thấy cái điện thoại xanh dương lơ lửng trên không trung, còn Taehyun thì cứ đứng tự nói như chẳng có chuyện gì xảy ra liền kinh sợ mà chạy ra ngoài hàng, còn không quên bồi thêm một câu
"Thôi!!! Cậu...cậu cứ lấy hết mẹ điện thoại đi!!! Đúng...đúng l-là cái thằng thần kinh, đ*t mẹ cái thằng điên tự kỉ!!!"
Taehyun cười khổ. Phải rồi, cậu lại quên mất là chỉ mình cậu mới thấy anh
"Taehyun"
"Ơi anh?"
"Được lấy điện thoại thì cứ lấy chớ, bỏ qua mấy cái lời linh tinh ấy đi"
Nói rồi, Beomgyu lấy tập note bảy sắc cầu vồng ra, dán hết vào cái đống thiết bị điện tử ấy mà búng tay một cái, cửa hàng sạch bong, chỉ còn cái giá treo ốp với tai nghe còn sót lại ở bên cạnh
"Vậy được rồi, cái đống đó ở nhà hết rồi"
"Thế...mình lấy thật hả?"
"Được cho thì lấy chứ tội gì, hả? Hâm lắm cơ"
"Được rồi, em lấy air pod. Cái ở nhà của em bị hỏng rồi"
Taehyun lấy đại một hộp air pod với cái case hình con sóc xinh xinh, bên cạnh là Beomgyu với cái ốp trong suốt. Anh quyết định mình sẽ trang trí cái ốp thật đẹp với bút dạ đen trên quầy thu ngân, vừa trang trí vừa lẩm nhẩm
"Viết chữ Beomgyu là được rồi..."
.
"Anh khéo tay quá"
"Anh biết mà"
"Mình đi được chưa anh?"
Chợt cái điện thoại trên tay Beomgyu sáng rực cả lên, rồi chẳng biết nổ thế nào mà bay lên không trung, sau đó rơi lại vào tay anh, còn nguyên vẹn không một chút xước. Thấy em người yêu đứng bên cạnh bày ra vẻ mặt thất kinh, Beomgyu bật cười
"Em yên tâm, anh làm thế để cái máy này, chỉ có anh và em nhìn thấy nó thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top