tại em hết, em không thương anh nữa
Ăn uống bết xê lết xong rồi, hát sinh nhật Taehyun tưng bừng khói lửa rồi, cậu mới dám tiễn hai ông tướng kia về. Yeonjun thì không say đâu, có cái là thằng em ruột anh uống hơi quá chén, bắt đầu lảm nhảm linh tinh
"Ừ thế thôi anh về sớm nhé, mai anh còn về Seoul sớm, mà Soobin cũng phải đi làm. Đưa nó về không nó làm loạn mất"
"Anh chắc chứ, đi đường tối nguy hiểm lắm đấy"
"Không sao, anh mày lái được. Có công an đâu, mày lo gì"
"Thôi được rồi, vậy anh về đi"
"Ừ, mày dọn giúp anh nhé. Anh với Soobin lại làm phiền mày rồi"
"Có gì đâu, hôm nay vui vẻ một tí em cũng đỡ buồn"
"Rồi, thế anh về đây, mày khóa cửa nẻo cẩn thận"
"Vâng"
Nhìn theo bóng cái xe oto đi ra khỏi cửa rồi, Taehyun mới thở dài. Cậu đi vào nhà, khóa cửa cẩn thận rồi bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Nhưng mà đóng cửa gỗ xong, quay ra đã thấy nhà sạch bong. Đi tới mở tủ lạnh, cậu thấy có chiếc bánh kem hồng ở trong.
Taehyun lại làm anh người yêu cậu buồn rồi
Cầm cái bánh kem cùng với món quà bé xíu đi lên trên tầng, cậu lịch sự gõ cửa
"Em vào nhé?"
"...Cửa không khóa"
Cậu đẩy cửa ra. Beomgyu đang ngồi trên bệ cửa sổ, tay mân mê với tuyết đọng ở trên thành cửa sổ một lớp mỏng, mặt không cảm xúc. Taehyun đặt hai thứ đồ xuống bàn, đi lại nhấc bổng anh lên rồi ngồi trên giường vòng tay ôm anh chặt cứng, còn không quên đắp chăn bông cho hai người
"Em xin lỗi"
"Xin lỗi làm gì, sinh nhật em mà, em có quyền được làm như thế"
"Nhưng anh đã mất cả ngày chuẩn bị như vậy mà. Em xin lỗi, em thật sự không biết"
"..."
Thấy anh im lặng chẳng nói gì nữa, cậu biết là anh giận thật rồi. lấy tay nghịch lọn tóc đen mượt kia, Taehyun gục đầu vào vai anh mà kể
"Hồi trước khi chưa biết anh, cứ tới kì sinh nhật em là hai anh em nhà đó lại sang ăn cùng với em. Cơ bản là bố mẹ em đi công tác xa, và anh cũng biết đấy, họ không dành nhiều thời gian cho em được"
"..."
"Chắc là vu vơ thế nào em nói ra ngày sinh nhật của mình rồi anh nhớ, đúng không?"
"Sinh nhật 20 tuổi của em mà, cứ vui vẻ đi, em chả có lỗi gì cả. Tại anh hết, tại anh tự chuẩn bị rồi em chẳng biết cái gì cả. Anh hì hục cả sáng trưa chiều tối, rồi cứ thắc mắc làm sao em về muộn. Tại anh, tại anh biết rằng vốn dĩ ban đầu anh không nên yêu em, nhưng anh cứ cố..."
"Đừng nói thế mà. Em thật sự không biết, em xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên làm thế"
Thấy người nhỏ trong lòng mình run run, cậu càng cuống hơn. Cậu làm anh bực phát khóc rồi
"Em tệ lắm, tại sao em lại làm thế?? Tại em hết, em để anh yêu em, xong giờ em hết thương anh, em về muộn, em làm anh bực mình. Anh chờ em về để ăn mà giờ anh đói chết rồi. Bắt đền em đấy Kang Taehyun...hức"
"Tại em, tại em hết. Là em không biết gì cả, em về muộn. Đừng mà, đừng khóc. Em sẽ buồn lắm. Anh không muốn tuổi 20 của em bắt đầu bằng việc mình cãi nhau chứ?"
Thấy anh khẽ lắc đầu rồi, cậu khẽ thơm nhẹ lên má anh an ủi
"Em thương anh, em yêu anh nhất. Đừng nói như vậy nữa nhé, Kang Taehyun này thương yêu anh còn không dứt ra được, nói gì là hết thương"
"..."
"Cả ngày hôm nay mệt như vậy mà chưa ăn gì, chắc anh đói lắm..."
"..."
Cậu bê cái bánh kem cùng món quà lên trên giường. Vẫn để anh ngồi trong lòng, Taehyun lấy trong túi áo 5 cây nến cùng với bật lửa
"Vậy nên bây giờ, thổi nến với em trước khi qua 12 giờ đêm nhé"
Beomgyu gật đầu. Anh lấy nến và bật lửa từ tay Taehyun, cắm nến vào bánh rồi thắp lên. Cả hai hát bài hát chúc mừng sinh nhật rồi cười cười.
"Taehyun ước đi, sắp 12 giờ rồi"
"Em ước là Beomgyu sẽ ở bên em mãi mãi"
"Cái đồ hâm này, nói ra điều ước thì mất linh nghiệm mất"
"Em biết rằng, Beomgyu sẽ luôn ở bên cạnh em mà, một điều ước cũng chẳng thể bằng anh"
"Hâm lắm...thổi nến đi"
Cậu thổi nến xong ngay lập tức đặt bánh qua một bên mà hôn ngấu nghiến người trong lòng đến sưng cả môi. Taehyun hôn Beomgyu đến độ anh hết dưỡng khí vẫn không tha, gặm nhấm thêm nữa mới chịu buông
"Sưng hết cả môi anh rồi"
"Ăn anh ngon hơn ăn bánh nhiều"
"Tôi còn chưa ăn uống gì đâu đấy...."
Taehyun cười hì hì, lấy cái bánh đặt ở góc kia đặt lên đùi, cầm cái thìa ở cạnh xúc cho anh ăn từng miếng một. Chợt Beomgyu lấy tay quệt kem rồi bôi lên má Taehyun, khẽ cười
"Anh nghịch ghê ý"
"Không nghịch được bằng em đâu"
"Thơm đền đi"
Cậu bắt anh chụt một cái thật kêu mới chịu đút tiếp cho anh
"Ăn thử một thìa bánh đi, anh làm cho em mà giờ anh lại ăn một mình à"
Beomgyu lanh chanh giật lấy cái thìa trên tay Taehyun xúc một miếng đưa vào miệng cậu. Thấy cậu nuốt xong miếng bánh, anh quan sát phản ứng của cậu mà hỏi
"Có...được không?"
"..."
"Anh no rồi đó, không ăn nữa đâu. Nãy giờ cũng hơn nửa cái bánh rồi"
Cậu không trả lời, cắm thìa vào bánh mà đặt nhẹ nó lên trên bàn, lại tiếp tục ăn đôi môi chúm chím kia cứ nói nãy giờ, để lại dư vị bánh kem dâu trong khoang miệng anh, càn quét hết mật ngọt. Lưỡi cứ quấn lấy nhau không chịu dứt. Beomgyu hôn thật sự vụng về, mà Taehyun thì cứ được đà lại hôn tiếp làm anh đỏ hết cả mặt.
"Em..."
"Anh làm bánh ngon đó, nhưng mà em thích môi anh hơn"
"Hâm...hâm lắm"
"Yêu anh vào nó hâm thế đấy"
Kéo anh nằm xuống giường, cậu ôm chặt lấy Beomgyu trong chăn
"Taehyun này..."
"Ơi..."
"Nếu..."
"Đừng đặt ra một viễn cảnh gì cả. Em chỉ cần yêu thương anh như hiện tại, vậy là đủ"
"Được rồi..."
"Hứa với em nhé, đừng rời xa em, cũng đừng đề cập tới chuyện của tương lai nữa"
"..."
Cả đêm đó, nằm trong vòng tay Taehyun mà anh không sao ngủ được. Vì nếu Beomgyu còn ở đây, anh sẽ chẳng biết được ông Ji định làm gì với Taehyun nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top