ngày hôm nay bình thường nhưng lại không bình thường, vì hôm nay có anh
"Anh ơi~"
"...."
"Dậy dậy dậy mặt trời mọc đến đít rồi kìa!"
"hửm...?"
Có một Beomgyu ngái ngủ nhổm dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Thấy Taehyun lại đang ngồi ở bàn học làm gì đó, anh đi qua nhòm vào
Gấp hạc? Rồi còn làm gì mà cho vào cái lọ to đùng thế kia? Lại còn lôi mấy chục xấp giấy vuông bé tí ra gấp?
"Làm gì đấy?"
"Gấp hạc thôi"
"Gấp làm gì?"
"đủ 1000 con thì em sẽ ước cho anh khỏe lại sớm"
"...có gì ăn không, đói quá"
Chợt Taehyun nhìn ra đằng sau, thấy bọng mắt anh cứ thâm đen hết cả lại thì mới nhận ra. Cũng phải đến hơn 1 tháng rồi Beomgyu chưa hề động vào đồ ăn, giờ chắc bụng réo tới độ sôi mất rồi. Nghĩ vậy cậu bỏ đống giấy đang gấp dở sang một bên, dắt anh xuống dưới sân, tiện đi qua bếp lấy một gói bánh lấy gói bánh đưa anh
"Ăn tạm đi, giờ em chở anh ra siêu thị mua mấy thứ về làm lẩu cho anh ăn đã đời thì thôi"
"Gớm, cậu có nhiều tiền đến thế hả?"
"Chuyện, không phải hỏi. Gì chứ tiền thì em không bao giờ thiếu"
Ngồi đằng sau yên xe của Taehyun, Beomgyu (trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ còn đầu tóc thì rối bời) gặm bánh ngon lành. Giữa tháng 11, gió biển thổi vào có cảm giác lành lạnh khiến anh khẽ run lên một chút. Beomgyu vốn không phải người chịu lạnh tốt, nên giờ anh chỉ mong được về căn nhà ấm áp kia mà ngồi ăn lẩu no căng bụng thôi
"Lạnh hả? Chịu một chút nha, tí đến đầu phố em mua cái áo nữa anh mặc tạm. Mình cũng đi nhanh rồi về thôi, gió tháng 11 lạnh quá. Anh bám chặt vào"
Taehyun chợt rẽ vào góc phố, cua mạnh khiến Beomgyu ôm cậu chặt cứng. Đúng là ra tới đầu phố rồi, thì không phải chỉ có siêu thị rộng mà còn cả cửa hàng quần áo, rồi vô số nhà hàng, tiệm cà phê nối đuôi nhau trải dài. Sóng cứ thế vỗ mạnh vào bờ đê, còn xa một đoạn nữa là thấy ngọn hải đăng với cánh chim hải âu bay trên trời xanh
"Anh mà cứ ôm em như lúc nãy có phải là ấm không"
"Xì...không nói chuyện với cậu nữa, vào mua đồ ăn đi"
Cũng may chẳng có ai ở đó nhìn họ nhìn họ nói chuyện, không người ta lại tưởng cậu bị điên mất. Quyết định rằng Beomgyu sẽ ở ngoài trông xe, cậu chạy nhanh vào trong siêu thị vớ vội mấy thứ đồ cần thiết để nấu lẩu rồi nhanh chóng ra ngoài. Nói vậy thôi chứ Taehyun cũng xách ra cả 2 túi đồ đầy ặc
"Cậu mua gì nhiều thế?"
"Em cá 100 con cá kiểu gì anh cũng ăn được hết thôi. Hơn 1 tháng không ăn rồi mà"
"Cậu là tính nuôi tôi béo quay béo nứt lên đó hả?"
"Oh ra là các thực thể cũng béo lên được ha? Thú vị...Giờ tạt sang cửa hàng quần áo mua cho anh một cái đã"
Chẳng đợi anh phản ứng, cậu đã nhanh chóng khóa cổ xe lại, dắt tay một Beomgyu đang run lập cập vào trong cửa hàng quần áo. Vớ nhanh một cái áo phao trắng cỡ to, Taehyun kéo Beomgyu vào một chỗ kín mà choàng nó qua người anh. Anh người vốn đã bé mà mặc cái áo to đùng thế trông cứ lọt thỏm, nhìn thấy cưng
"Vừa nhỉ?" Cậu thì thầm
"Vừa cái khỉ khô, cậu không thấy tôi như đang bơi trong cái áo đó hả?"
"Không như thế mới cưng"
Taehyun cười hì hì, nhéo má anh một cái rồi mang áo ra thanh toán. Vẫn thấy hơi lạnh dù đang đứng trong nhà, Beomgyu nép ở đằng sau lưng cậu lấy hơi ấm. Sau khi thanh toán xong, Taehyun kéo tay Beomgyu ra khỏi cửa hàng, mặc cái áo phao trắng vào cho anh, đặt anh lên yên xe rồi đạp về biệt thự. Trên đường, anh vòng tay qua ôm cậu khiến cậu suốt cả đoạn đường cứ cười một mình
Bỗng Taehyun thấy bọn trẻ con hàng xóm cứ nhìn chằm chằm vào cậu, hét ầm lên mà chạy vào nhà. Phải rồi, cậu quên mất người khác sẽ không thể nhìn thấy Beomgyu như cậu, anh mặc cái áo phao vào thì kiểu gì lũ trẻ cũng chỉ thấy mỗi cái áo phao trắng muốt lơ lửng trên yên xe
"Này, cậu không sao chứ?"
"Không tôi ổn mà. Giờ thì nấu thôi, cũng gần trưa rồi. Em đói kinh lên được ý"
Biết anh đang lo lắng cho mình, Taehyun ngước lên nhìn anh rồi cười một cái thật tươi, xong lại vào bếp lúi húi làm đồ ăn cho anh
.
"Anh lấy cái vỉ nướng ra giúp em với Beomgyu!"
"Cậu mua cả thịt để nướng luôn hả?"
"Không thừa đâu, anh cứ lấy ra đi. Giúp em mang luôn cả cái bếp lẩu đặt trên bàn nhé anh, ổ điện ở trong cái tủ phía trên"
Anh ngoan ngoãn nghe lời cậu, trải khăn trải bàn ra rồi lấy hết những vật dụng cậu nói đặt lên trên bàn. Một lúc sau, Taehyun bê một nồi nước to đặt trên bếp lẩu
"Vậy là xong rồi, để nồi nước sôi một tí, tranh thủ em đi chuẩn bị đồ ăn đã"
"Này, tôi làm với, nãy giờ nhìn cậu ở góc bàn rồi"
Quả thật là, nãy giờ Beomgyu nhìn cậu làm nước trong bếp suốt cả tiếng qua rồi
"Thế thì anh lấy thịt bò sống ở góc kia cho ra đĩa nhé, đậu phụ cũng cho vào một đĩa riêng. Em bày thêm mấy món khác nữa rồi mình ăn"
"ừm"
Và thế là lần lượt đĩa thịt bò, đĩa đậu phụ, cả tôm, lòng rồi tiếp tới đủ loại rau, nấm đùi gà, nắm kim châm, váng đậu,...được đem ra. còn làm thêm cả kimchi với hàu sữa nướng cùng với vài vỉ thịt chuẩn bị được nướng, như vậy cũng là đủ đầy ắp bàn ăn
.
"Anh ăn đi, cứ lần lữa mãi thế"
Thấy Beomgyu cứ không chịu ăn dù bát đã đầy cả khiến Taehyun hơi lo lắng
"Hay em mua nhiều, làm không ngon?"
"Không...không phải thế...Chỉ là, cậu cũng ăn đi chứ, cứ chăm tôi rồi nhúng đồ ăn cho tôi, tôi không quen được chăm như vậy"
Àaaaa...
Ra là anh ngại
"Vậy thì em ăn nhé, anh cũng ăn đi. Em chỉ lo anh đói thôi"
Bữa sáng (trưa), một mâm, 2 người, rôm rả, vui vẻ trò chuyện với nhau quên cả thời gian. Vậy...Beomgyu này, anh nhận ra hạnh phúc là gì chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top