Hôm chuyển nhà...
Nửa đêm, dưới con đường cụt ở Busan, có một chiếc xe ôtô, theo sau là xe tải, đèn pha hai xe sáng loạn cả khu phố. Nhưng mà nửa đêm rồi, cũng chẳng ai quan tâm lắm do xung quanh mọi thứ còn bận ngủ.
Là nhà Kang hôm nay chuyển tới Busan ở. Hai ông bà Kang xuống xe, đi về phía xe tải để cho người tải đồ vào. Bà Kang sực nhớ ra điều gì, liền quay lại xe ôtô rồi ngó vào trong lấy túi mà mở ra, rút một chùm chìa khóa cổ khỏi túi
"Taehyun này, mẹ mở cổng ra, rồi con đánh xe vào góc sân giúp mẹ nhé?"
Cậu thanh niên tầm tuổi 20 ngồi ở đằng sau xe đang lướt điện thoại nghe vậy chán nản ngước lên, đáp gọn một câu
"vâng"
Vứt điện thoại sang một bên, Taehyun leo lên phía trước rồi ngồi vào ghế lái. Bà Kang yên tâm sập cánh cửa ôtô rồi chạy về phía cánh cổng màu đồng mà tra khóa vào ổ. Thấy cánh cổng mở toang ra, cậu chẳng chần chừ mà đạp ga lái vào trong.
Đỗ xong xe rồi, cậu liền với lấy cái điện thoại ở ghế sau rồi đi ra ngoài. Nửa đêm ở Busan, do con đường khá gần biển nên gió biển thổi vào. Mùi muối mặn lẫn với mùi cát và cơn gió cuối mùa hè khiến không khí cũng mát mẻ hơn ở trên Seoul đầy khói bụi. Thấy bà Kang đang tra khóa vào cái ổ trên cửa gỗ, cậu đút tay vào túi quần rồi thong thả leo lên các bậc thang đá.
Lạch cạch...Kétttt
"Trời ơi bụi quá đi thôi. Thôi, tạm thời hôm nay con vào xe ngủ trước đi, để bố mẹ dọn nốt"
"Không con thức được. Mình dùng hầu hết nội thất trong nhà ông cố, nên chắc dọn sẽ nhanh thôi mẹ yên tâm"
"Được rồi, dù sao thì cũng chỉ dùng lại được cái bàn ăn và một vài giường ngủ, còn lại mẹ sẽ dọn hết"
Nói là làm, cả nhà Kang xắn tay dọn gần hết nội thất trong đêm hôm đó. Sáng hôm sau, căn biệt thự cơ bản là được dọn sạch, chỉ còn cỏ ở ngoài vườn và đống rêu trên cánh cổng màu đồng thôi. Hai ông bà Kang dọn từ nửa đêm nên bây giờ lăn ra ngủ hết.
Taehyun dù cố chợp mắt một lúc, nhưng do không thể nên quyết định đi ra khỏi nhà thăm thú xung quanh. Cậu thừa biết, bố mẹ cậu tỉnh dậy cũng sẽ chẳng quan tâm cậu đi đâu, nên cậu cầm thêm một ít tiền đi theo nữa. Đằng nào cũng còn ăn uống rồi chơi bời các kiểu...
Khu này ít ra cũng không quá tệ. Cảnh rất đẹp, chỗ chơi chẳng thiếu. Taehyun tiện đường rẽ vào một quán cà phê, mua một túi bánh bích quy với một cốc americano, coi như bữa sáng. Về nhà chắc cũng chẳng có gì ăn trưa, thôi thì tiền để đây dùng ăn trưa luôn cũng được.
Buổi sáng nắng vàng ánh lên mặt biển xanh thẳm, sóng vỗ rì rào vào bờ cát. Đi dọc trên bờ biển, Taehyun cảm thấy mọi thứ đều thanh bình. Bọn trẻ con thì đùa nghịch trên bờ cát, xa xa là một vài người bác trung niên bắt đầu cho cá vào thúng để ra chợ bán. Cậu không ngại ngồi xuống bãi cát mịn mà nhìn về phía chân trời.
Tự dưng thấy có một vài chú rùa con bị lật trên cát không bơi được về biển, cậu lập tức đặt cốc cà phê và bịch bánh xuống cát, lại phía chỗ mấy chú rùa con
"Nào...đừng có quẫy nữa"
Cậu kiên nhẫn lật từng chú rùa một rồi thả vào nước. Nhìn lũ rùa con bơi về biển qua mặt nước trong vắt, cậu thở dài
"Ướt hết giày rồi..."
Đi lên trên bờ nhặt bịch bánh và cốc nước đang dở, quay về phía bãi cát nhìn lần cuối. Thủy triều không hiểu sao lại bắt đầu rút. Sóng vỗ vào bờ một vài lần cuối trước khi để lộ một dòng chữ khiến nét mặt Kang Taehyun thay đổi do bất ngờ, như biển đang muốn giao tiếp với cậu
"Hẹn gặp lại cậu vào một ngày đẹp trời khác, Kang Taehyun"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top