giúp nhau đi, rồi mai bù lại
Kang Taehyun vội vàng tắt máy. Chết rồi, Soobin đến lúc này, lại còn lúc đang ăn nữa. Cậu liền lay Beomgyu thật mạnh, khiến anh phải bỏ đũa xuống
"Sao thế, đừng phá tôi lúc đang ăn chứ"
"Nghe này, bây giờ có người ở ngoài cổng, người quen của tôi"
"Họ có nhìn thấy tôi đâu"
"Nhưng việc mà tôi đem hai tô mì để trên bàn ăn sẽ bị nghi ngờ, phòng ăn còn ám mùi mì kìa"
Choi Beomgyu nghe tình thế gấp gáp thì giãn đôi mày ra, bỏ bát mì xuống, nhưng vẫn do dự một chút. Cậu dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng ra điều kiện với anh
"Giúp nhau đi, rồi mai tôi bù lại. Anh thích làm gì ngày mai cũng được"
"Được rồi, ra ngoài đón khách vào đi, tôi giúp cho"
"Cảm ơn anh nhiều"
Ở bên trong nhà tiếng chuông kêu inh ỏi, cậu còn nghe được cả tiếng Choi Soobin lộn mề lộn ruột chờ cậu mà đứng hét ngoài cổng. Taehyun chạy ra mở cửa gỗ, chạy thẳng ra ngoài sân về phía cánh cổng sắt
"Ông anh ơi tôi đây, hỏng chuông nhà giờ. Chờ tí thôi mà chết anh hả? Hay là anh sợ"
"Ai mà sợ...cơm của mày này, mẹ anh bảo mang sang cho mày đó em."
"Cô Choi làm cơm nhiều thế. Anh bảo cô là đừng làm nữa, tốn thời gian mà còn mệt. Em lớn rồi em tự lo được"
"Mẹ anh bảo hôm nay cô Kang gọi, mẹ nhờ anh chuyển lời cho mày. Cái bà giúp việc mà cô Kang nói với mày ý, bà lăn ra ốm rồi. Cô Kang nhờ mẹ anh nấu cho mày ăn"
"Sao mẹ em biết số cô Choi?"
"Ai mà biết được? Nói chung là như thế. Mà nhà đang nấu gì à, thơm ghê. Trời tối rồi, cho anh ở nhờ một đêm"
"Cái gì..."
Choi Soobin vốn là sợ bóng tối, đi tới nhà Kang Taehyun ở cuối đường này, chẳng có tí nào đèn đường thì thôi, đằng này gió hút rồi tạo ra mấy tiếng động lạ khiến Soobin phải lấy hết can đảm đem cơm sang nhà cậu. Giờ có mơ anh mới quay về nhà, chỉ đành gọi mẹ báo là tối nay ngủ ở nhà Taehyun vậy. Chẳng nghĩ nhiều, Soobin đẩy cậu em quý hóa qua một đêm mà dắt xe đạp vào nhà
Taehyun ở ngoài thì chả nói gì, nhưng thực ra cậu lại đang lo sợ, tay vã hết cả mồ hôi. Còn Beomgyu đang ở trong nhà, đồ đạc thì bừa bộn chưa kịp dọn. Soobin không nhìn thấy Beomgyu thì không sao, nhưng nhỡ anh lại dọa Soobin sợ thì biết thế nào?
Choi Soobin vô tư đẩy cửa vào nhà, anh còn không biết rằng có một thực thể đang ngồi trên ghế sô pha nhìn chằm chằm vào mình. Còn cậu ở đằng sau Soobin lại ngạc nhiên. Beomgyu dọn sạch thật đấy, cả căn nhà toàn hương thơm của hoa oải hương
"Mùi thơm ghê á, dùng khử mùi gì đấy?"
"Anh...ở đây thì lên phòng với em lấy đồ đã, hôi chết đi được"
"Khoan đã, anh chưa ăn tối. Còn mày nữa..."
"Em ăn ở nhà hàng trên Seoul rồi. Anh biết phòng em mà, lên lấy quần áo đi, lấy đại bộ nào cũng được"
Cậu đẩy vội Soobin lên phòng mình lấy quần áo, quay qua nhìn một Choi Beomgyu ngồi trên ghế sô pha mà thở phào. Còn anh chẳng khá hơn, đang ngồi ăn tự dưng lại bị phá đám
"Cậu nợ tôi đấy"
Anh biết thừa, anh nói to thì Soobin cũng chẳng nghe thấy đâu, vấn đề là cậu nói chuyện với anh phải nhỏ giọng đi, chứ không Soobin lại tưởng cậu tự kỉ mất
"Em biết rồi"
Taehyun nhỏ giọng đáp lại, nở nụ cười tinh nghịch. Đúng lúc này Soobin đi từ trên tầng lầu xuống, mặc một bộ đồ con thỏ hơi ngắn so với anh
"Mày nói chuyện với ai đấy? Mà mày thích mặc kiểu này hả Taehyun?"
"Đâu có, bộ đấy em được tặng sinh nhật, không mặc nên cất thôi. Anh gọi cho cô Choi rồi tự ăn uống đi, em lên phòng trước đây"
"Ơ..."
"Anh lớn rồi, tự ăn một mình đi. Em lên phòng, có gì thì anh cứ gõ cửa"
"Xí, được rồi"
Choi Soobin bĩu môi rồi lấy túi cơm của mẹ mở ra ăn, quay lưng về phía Taehyun. Nhân lúc Soobin không để ý, cậu yên tâm kéo tay Choi Beomgyu lên phòng
"Ya lôi tôi đi đâu vậy?"
Bị lôi xềnh xệch nên chân Beomgyu nổi lềnh bềnh. Anh cứ làm loạn ở đằng sau, hét to rồi vùng vẫy tay chân, nhưng điều đó chỉ khiến Taehyun mỉm cười. Vì ngoài cậu ra có ai nghe thấy anh đâu...Cậu đẩy anh vào một căn phòng tối rồi sập cửa
"Ya..."
"Đây, đợi tôi bật đèn"
Taehyun buông tay anh ra. Ánh sáng tràn vào căn phòng khiến Beomgyu giật mình đưa tay che mắt. Đập vào mắt anh là một căn phòng cổ kính, trên trần nhà treo cây đèn chùm pha lê khổng lồ. Cạnh chiếc giường to là bàn học, với một chiếc máy đánh chữ cổ nằm yên vị nơi mặt bàn
"Phòng cậu đẹp ghê"
"Phòng của ông cố tôi, đồ này cũng là của ông cố, tường tu sửa lại một chút cho đỡ cũ thôi"
"À. Cái kính màu "
Cậu quay qua phía tay Beomgyu chỉ, ngay chỗ kệ sách thấp với đệm và gối vuông ở trên, là muôn vàn ô kính sắc màu.
"Phòng này ngày trước chưa có cửa kính đó đâu, ông cố muốn đập tường làm cửa kính. Bố tôi cho người làm cửa kính này, chưa làm xong thì ông qua đời"
"Tôi xin lỗi"
"Không, chả phải lỗi của anh. Chuyện qua rồi mà"
Beomgyu nhìn quanh căn phòng một lượt. Cậu có vẻ là người khá bừa bộn, khi mà giấy tờ và sách vở la liệt khắp nơi dưới nền đất và trên mặt bàn. Quần áo cũng vứt linh tinh ở dưới đất.
"Dẹp đồ đi, chắc cậu đói rồi. Tôi có đồ ăn này"
Taehyun cũng vui vẻ cùng anh dọn sách. Nhưng cậu vừa bê dược một chồng sách đặt lên bàn, thì anh đã yên vị ngồi trên kệ sách thấp mà búng tay. Sách vở như được thổi hồn, tự đứng dậy đi về chỗ cũ. Sách có quyển dày quyển mỏng, lần lượt tự bò vào trong kệ sách, leo lên bàn, leo lên cả tủ sách trên cao, rồi nằm im lìm ở chỗ đó. Giấy tờ tự động bay về phía bàn học, được đặt ngay ngắn bên cạnh máy đánh chữ. Quần áo phi về phía móc treo trên cánh cửa, được treo gọn gàng.
"Dọn thế này là gọn rồi chứ hả?"
"Anh có thể nói với tôi ngay từ đầu là anh sẽ dọn hết mà"
Cậu ngồi khoanh chân ở trên tấm thảm. Anh cũng hiểu ý, ngước lên trần nhẩm chú rồi búng tay. Đĩa gimbap còn nguyên, vỉ thịt nướng và hai bát mì bốc khói từ đâu xuất hiện
"Thịt nướng cũng nguội rồi ha..."
"Còn nóng đấy, tôi có cho phép thịt được nguội đâu"
Taehyun nhìn anh, vẻ mặt vẫn không tin lắm
"Tới lúc này mà còn không tin hả? Ăn thử đi"
Cậu ngờ vực cầm đũa ăn thử miếng thịt. Đúng là còn nóng thật. Taehyun nhìn Beomgyu, dù quen rồi nhưng cứ mỗi lần anh làm phép cậu vẫn ngạc nhiên. Anh bật cười
"Từ từ sẽ quen thôi. Giờ ăn đi, ngây ngốc nhìn tôi làm gì, tôi không giữ nó nóng được lâu đâu"
Cậu và anh chẳng nói gì, vui vẻ ngồi ăn với nhau. Tới lúc vỉ nướng chẳng còn miếng thịt nào, thì đĩa gimbap và bát mì cũng hết nhẵn. Khi anh vừa ăn xong miếng thịt cuối, Taehyun tính mang bát đĩa xuống rửa, nhưng anh đã cản cậu lại
"Cậu quên còn cái tên con người ở dưới kia hả?"
"À..."
"Tôi là người không quá lạm dụng phép thuật, nhưng nốt lần này thôi, tôi giúp cậu"
Beomgyu lôi ra chiếc vòng bé tí có đồng hồ cát đeo lên cổ tay. Lắc nhẹ cái đồng hồ cát được đính trên vòng, anh dùng tay còn lại hướng về phía đống bát, xoay bàn tay ngược chiều kim đồng hồ. Bát đĩa từ hết nhẵn bắt đầu đầy ắp lại đồ ăn, rồi đồ ăn cũng dần biết mất. Bát đĩa sạch bong như chưa được đụng vào. Phẩy tay một cái, chúng liền biến mất
"Bát ở trên chạn bát trong bếp rồi, không tin xuống dưới xem đi. À, nhớ lấy cho cả tên 'con người' kia chăn gối nữa đi, cậu ta cần chúng để qua đêm nay đó"
"Được rồi"
Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh, lấy trong tủ một bộ chăn gối rồi xuống nhà. Quay ra bếp thì đúng là chồng bát được xếp ngay ngắn ở trên tủ bát. Lại thấy trên bàn ăn là một Choi Soobin lười biếng với đống bát đĩa lổn nhổn trên bàn
"Anh ăn xong dọn đi, chăn gối nè. Tối ngủ dưới sô pha nhé"
"Nhà mày có phòng mà, cho anh ké một phòng với"
"Anh thử vào các phòng xem phòng nào có giường không?"
"Thế cho anh ngủ với mày, anh nhớ lúc nãy lên lấy đồ trong phòng mày có đệm"
"Không thích, anh ngủ dưới này đi, em lên đây, có gì gọi em nhé"
Nói xong Kang Taehyun quay gót đi thẳng. Soobin dù vừa sợ vừa bực mình cũng chẳng làm được gì, tại anh có phải chủ nhà đâu. Lớn đầu rồi mà cứ sợ linh tinh, thôi thì cố nhịn vậy, anh tự nhủ
Quả là Kang Taehyun, khó tính đáng ghét!
dài dòng quá hic, viết thế này mà lan man nhiều thì m.n nói nhé để tôi điều chỉnh ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top