ding dong! mời choi beomgyu ra nhận quà

Thời gian trôi nhanh quá, chưa gì đã đến gần cuối tháng 12, sắp giáng sinh rồi. Từ hôm cậu hôn má anh đến giờ, chẳng thấy anh phản ứng gì, cứ được đà mà hôn tiếp làm anh ngượng chín mặt. Có hôm anh đang nằm đó nghịch cái máy đánh chữ, cậu liền bất ngờ chạy tới thơm anh liên tiếp vào hai má

"N-này...c-cậu đừng có tưởng...tưởng là tôi k-không nói gì...l-là cậu được đ-đà làm tới...tới n-nhé..."

"Anh biết gì không?"

Anh cúi gằm mặt, lắc đầu nguầy nguậy

"Chính vì khi em thơm anh, mà anh chỉ đỏ mặt không nói gì, rồi cứ tiếp tục để nó diễn ra, thì tức là anh cũng thích em đó"

"..."

"Nếu anh không thích thì anh sẽ đẩy em ra. Nhưng không, anh đã không làm thế"

"...Cậu...ngưng nói chuyện với tôi trong vòng vài giờ n-nha..."

Beomgyu e thẹn phóng vọt ra khỏi vòng tay Taehyun, bay thẳng lên phòng của cậu. Taehyun cười cười, chợt ánh mắt va phải cuốn lịch trong góc phòng. Hôm nay đã là sáng ngày 24 tháng 12, đồng nghĩa với việc là giáng sinh đã tới rồi. Tủm tỉm cười một mình, Taehyun vớ lấy cái áo khoác dài đi ra ngoài mua một số thứ. 

Tiếng cổng kẽo kẹt đóng lại ở đằng sau lưng cậu


.


Choi Beomgyu nằm lăn lộn ở trên giường. Vì tối qua cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được, anh quyết định sẽ đánh một giấc thật sâu. Nhưng làm sao mà an tâm khò khò được, cứ nghĩ đến những hành động mà Taehyun làm với anh, Beomgyu lại không sao ngủ nổi. Lật mình một lúc lâu, anh quyết định bò ra khỏi chăn, đi xuống nhà tìm cậu

"Taehyun..."

"Taehyun à..."

Dưới tầng, đèn tắt tối ôm. Chắc Taehyun lại ra ngoài một mình rồi. Anh chán nản cầm cái máy chơi game nintendo lên chơi, vừa chơi vừa hét ầm ĩ, tiếng hét vang khắp cả nhà. Một cảm giác ghê rợn bỗng bao trùm lấy anh. Beomgyu bỏ cái máy xuống, đi loanh quanh nhà một vòng cho đỡ chán

Bình thường anh không có dịp quan sát kĩ căn nhà, nay lại tự bản thân khám phá biệt thự mới thấy làm sao nó rộng quá! Rộng như vậy, thế thì Taehyun ở một mình cũng buồn lắm, cô đơn nữa...

Liếc sang góc tường, ánh mắt Beomgyu đụng phải quyển lịch

Nhanh thật, thế mà đã giáng sinh rồi. Anh ăn nhờ ở đậu Taehyun cũng phải từ đợt tháng tám. Ở dài như vậy mà Taehyun chả nói gì nhỉ, kể cũng lạ...

Sao Taehyun về lại lâu vậy nhỉ?

Hàng ngàn câu hỏi, những dòng suy nghĩ cứ thế mà hiện lên trong não anh. Beomgyu mở tấm bản đồ với ánh sáng mờ ảo lên, xem Taehyun đang ở đâu

Trời ơi, làm gì mà lội tít lên tận Seoul vậy, đã thế còn lỉnh kỉnh một đống đồ, tay xách nách mang chẳng khác gì lần đầu anh gặp cậu vậy? Beomgyu phóng to vệt sáng nơi cậu đang đứng ra, nhìn hình ảnh của Kang Taehyun rơi từng giọt mồ hôi mà anh đến là vừa giận vừa thương

Biết rằng cậu cũng chẳng muốn phụ thuộc vào mình quá nhiều, anh quyết định không sử dụng phép thuật để giúp cậu, đi thẳng lên nhà, tự nhỏ một giọt thuốc ngủ vào lưỡi rồi cứ thế ngủ đến tận tối


.


Cạch

"Anh ơi"

"Anh vẫn giận em hả?"

Kang Taehyun thấy chỉ có mỗi tiếng của bản thân vang vọng khắp căn phòng, lắc đầu mang đồ vào. Hôm nay cậu mua một đống thứ đồ ăn và quà cáp, còn mua thêm cả bộ cây thông với các loại đèn lấp lánh. Taehyun chỉ hi vọng, anh sẽ thích. Cậu muốn rằng hôm nay cậu phải nói thật rõ ràng với Beomgyu, rằng cậu thích anh như thế nào, vậy nên Taehyun mới mất công chuẩn bị tới thế 


.


Lạch cạch ở dưới bếp một lúc lâu cậu mới dọn đồ ra bàn ăn. Taehyun vừa cắt thịt, vừa len lén nhìn xem anh đã xuống chưa. Cây thông cậu hì hục lắp cả buổi mới xong. Cậu còn cẩn thận gói từng món quà một để ở dưới gốc cây, đợi anh xuống thì tặng anh. Nhưng mà hình như Choi Beomgyu giận Kang Taehyun thật rồi, chẳng thấy đâu nữa...

Làm xong đồ ăn rồi, vẫn chưa thấy anh xuống, cậu đánh liều đi lên tầng gọi anh

"Anh ơi"

Mở cửa phòng ngủ ra, cậu thấy anh nằm ở trên giường. Anh ngủ ngoan lắm, nép vào một góc, kéo tấm chăn lên ngủ ngon lành.

"Anh ơi, mình xuống ăn đi"

"..."

"Anh vẫn giận em đó hả?"

"...không dám, tôi đây không dám giận cậu"

"Thôi mà, em làm nhiều đồ ăn ngon lắm, xuống ăn đi không đồ ăn nguội hết"

Beomgyu lật tấm chăn ra, thẳng thừng đi qua Taehyun mà xuống nhà, tự cầm bát lên ăn mà không chờ cậu

"Anh cứ ăn từ từ, có ai tranh mất đâu. Khéo lại nghẹn bây giờ"

"Ăn nhanh để tránh xa cái tên tiểu tử thối nhà cậu đấy"

"Hôm nay giáng sinh đấy, anh thật sự không muốn nhận quà hả?"

"b-biết rồi, tí ở dưới với cậu...đùa vậy cũng t-tin luôn"


.


Ngoài trời tuyết rơi nặng hạt, trắng xóa cả nền đất. Còn trong căn biệt thự ấm cúng kia, có hai người bê hết đồ ăn ra bàn khách đặt một bên, rồi bỏ toàn bộ đồ chơi mua bữa trước ra chơi đã đời

"Nào, thu lại con xe của em đi. Anh chiếu tướng vua rồi"

"Sao anh giỏi cờ vua thế nhỉ?"

"Ai bảo hồi nãy chơi cá ngựa cậu đá tôi cho lắm vào, giờ tôi chiếu tướng chết cậu luôn"

Choi Beomgyu hả hê nhìn bàn cờ - thành quả của mình, cầm đũa lên gắp miếng thịt nướng trên vỉ thịt còn đầy, quấn với kim chi mà cho vào miệng

"Chiếu tướng! Thắng rồi thắng rồi!!"

Taehyun chết cứng khi nhìn con vua màu đen xấu số của mình bị quân xe và quân Hậu trắng muốt của anh dồn vào một góc. Cậu dơ hai tay lên cam chịu

"Được rồi, anh thắng"

"Chơi game tiếp đi"

Đồng hồ quả lắc ở góc nhà vang lên. 11 giờ đêm. Gió cứ lùa qua khe cửa, khiến khu cửa gỗ va đập, tạo ra tiếng động thấy ghê. Hai người cũng nhận ra, bản thân đã chơi tới độ quên thời gian ăn rồi, liền tự động thu dọn toàn bộ thức ăn

"Taehyun..."

"Sao thế anh?"

"Cậu làm đồ ăn ngon lắm"

"Vậy thì lần sau em lại làm cho anh"

Kang Taehyun mang hai bịch bỏng ngô ra, đưa cho Beomgyu một bịch, thong thả ngồi ăn. Im lặng được một lúc, anh nhìn cậu lấm lét mà hỏi tiếp

"Tôi...bóc quà nhé?"

"Của anh hết mà, anh bóc thế nào chẳng được, hỏi em làm gì. Quà dưới gốc cây kìa-"

Beomgyu rướn người lên hôn chóc vào đôi môi khô khốc của cậu một cái, nhanh chóng thu mình về. Taehyun cũng đờ người ra, một lúc sau mới ý thức được anh vừa hôn mình

"Cậu bảo tôi bóc quà, vậy nên tôi bóc quà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top