#

Trong căn hộ nhỏ xinh, ánh sáng từ ban công chiếu vào gian phòng ngủ. Tiếng chuông báo thức vang lên đánh vỡ khung cảnh yên bình ấy. Người nằm trên chiếc giường êm ái bị đánh thức. Em quơ tay tìm điện thoại, đôi mắt mơ màng nhìn đồng hồ. Bảy giờ bốn mươi sao?...

Bảy giờ bốn mươi phút??!!!

Beomgyu mở to mắt, bật dậy như lò xo. Hôm nay là cuối tuần, tiệm bánh rất đông, nếu đến muộn thì sẽ bị ông chủ mắng mất.

"Sắp muộn rồi sắp muộn rồi!"

Beomgyu đầu tóc rối bời, áo cài lệch cúc vội vã ăn miếng bánh mì lót dạ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, em phi thẳng ra cửa, nhưng không quên dừng lại trước tấm ảnh được đặt ngay ngắn ở trên kệ giày.

Chàng trai trong ảnh nở nụ cười dịu dàng dưới tán cây anh đào. Hắn mặc một chiếc áo màu trắng, tươi cười hướng về phía người cầm máy, tình yêu nơi đáy mắt không cách nào che giấu được. Trên tấm hình viết: "Kang Taehyun là đồ ngốc" kèm theo hình mặt quỷ.

"Sắp đến kỉ niệm 1 năm hẹn hò rồi đấy, không biết anh còn nhớ không nữa. Với cả hôm nay em sẽ về sớm thôi. Hẹn anh sau nhé."

Phải chuẩn bị kĩ càng chút cho ngày đó mới được vì đây là ngày kỉ niệm đầu tiên của họ mà. Đôi mắt em ánh lên thứ cảm xúc gì không rõ gọi tên, và cánh cửa từ từ đóng lại.

Nhưng...

Taehyun mất rồi.

Hắn qua đời trong một vụ tai nạn thi công vào tháng mười hai, ngay trước mùa hoa nở.

.

.

"Beomgyu này."

"Sao vậy ông chủ?", Beomgyu đang bận rộn với mẻ bánh mới.

"Mấy hôm nữa là 100 ngày của Taehyun, cháu có muốn tới không?"

Bàn tay em hơi khựng lại, "Công việc còn nhiều lắm, cháu nghĩ là cháu không đến được", rồi lại tiếp tục nhào bột.

Ông chủ nhìn em rồi thở dài. Từ ngày đó, Beomgyu chẳng thay đổi gì cả. Nhưng đó mới chính là điều đáng ngại.

Ông rất lo lắng cho Beomgyu, bởi lẽ ông là người chứng kiến chuyện tình của họ. Taehyun vốn là khách quen của tiệm bánh, thường đến mua vào mỗi cuối tuần. Họ quen biết nhau, rồi Beomgyu theo đuổi Taehyun trước mà không hề hay biết hắn cũng thầm mến mình. Tình yêu của họ đến thật tự nhiên và lãng mạn như bao người. Chỉ có điều duy nhất không giống, đó là Taehyun không còn trên cõi đời này nữa.

Beomgyu không khóc không làm loạn. Ở đám tang của Taehyun, em yên tĩnh như thể người đã mất chỉ là một người lạ. Sau đó Beomgyu vẫn luôn tươi cười như trước, có vẻ như em đã vượt qua được nỗi đau này vậy. Nhưng sự thật có phải như thế không, thì chỉ mình em biết.

Tan làm, Beomgyu ghé qua tiệm hoa để mua ít phân bón cho cây cối ở nhà. Bỗng em nhìn thấy cây hoa thược dược mà Taehyun từng nói rằng muốn trồng. Beomgyu nhìn chằm chằm cây hoa, đắn đo mãi không biết có nên mua về hay không. Nhưng giờ không có hắn, em cũng chẳng biết trồng để làm gì, em không yêu cây cỏ như Taehyun.

"Tạm biệt quý khách."

Beomgyu về nhà, trên tay là một túi phân bón và một cây thược dược. Cuối cùng em vẫn mua.

"Em về rồi đây." Em nhìn bức ảnh trên kệ, mỉm cười.

Ban công được Taehyun chăm sóc rất kĩ, cây nào cây nấy đều tươi tốt, sức sống tràn trề. Em dọn dẹp ban công, lấy chỗ để hoa. Nếu còn ở đây, chắc Taehyun phải ngạc nhiên lắm. Chỗ hoa lá mà Taehyun trồng này cứ như là khu rừng thu nhỏ vậy. Beomgyu hay phàn nàn rằng Taehyun còn yêu cây cỏ hơn cả em. Những lúc như thế, Taehyun thường cười phá lên rồi nói, nào có ai như em, ghen tị với cả hoa.

Nếu Taehyun còn ở đây...

"Reng reng." Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của em.

"Con ăn tối chưa thế Beomgyu? Mẹ có đem ít đồ ăn đây." Là mẹ của Beomgyu. Từ sau ngày Taehyun mất, tần suất bà đến thăm Beomgyu ngày càng dày đặc.

"Con chưa. Oa toàn đồ con thích này!" Beomgyu nhìn vào trong túi đồ, cười khúc khích như đứa trẻ được cho kẹo.

Bà nhìn Beomgyu bận rộn cất đồ vào tủ lạnh, "Dạo này con có ăn uống đầy đủ không thế?"

"Mà, sắp đến 100 ngày của Taehyun, con có muốn gặp thằng bé không?"

Bố mẹ Taehyun và bố mẹ Beomgyu đều biết chuyện của hai người. May mắn là họ được gia đình ủng hộ, dù ban đầu bố mẹ Taehyun vẫn mong con mình thay đổi suy nghĩ. Thế nhưng tình cảm suốt một năm qua cũng khiến bố mẹ hắn dần dần chấp nhận rằng mình sẽ có thêm một đứa con trai chứ không phải là con dâu. Còn về bố mẹ Beomgyu, họ rất yêu quý Taehyun vì hắn chăm sóc cho Beomgyu chu đáo vô cùng. Có Taehyun ở cạnh, bố mẹ em cũng bớt lo lắng phần nào.

"...Con chưa biết nữa vì công việc ở tiệm bánh hơi bận, nếu làm xong thì con sẽ tới. Mà sao hôm nay ai cũng hỏi con câu này vậy nhỉ?" Beomgyu cười bất đắc dĩ.

"Con thấy ổn không? Đừng cố gắng quá". Từ ngày Taehyun mất, Beomgyu chẳng thay đổi gì cả. Em vẫn vô tư hồn nhiên, nhưng bà là mẹ của Beomgyu cơ mà. Có những chuyện bà nhìn ra được, chỉ là cố tình không vạch trần.

Beomgyu im lặng, một lúc sau mới lên tiếng, "Con vẫn ổn mà, chỉ là gần đây hơi mệt thôi."

Mẹ cùng Beomgyu ăn cơm và xem ti vi.

Lúc về, bà hỏi em, "Có cần mẹ ở lại không?"

"Không cần đâu, mẹ về đi không mất công bố đợi. Để con đưa mẹ ra xe."

Sau khi tạm biệt mẹ, Beomgyu thấy hơi mệt, em tắm rửa qua loa rồi nằm lên giường. Cả căn nhà này, đâu đâu cũng là Taehyun. Mỗi lần Taehyun xem phim ở phòng khách, đều phải kéo Beomgyu ra ôm ấp mới chịu được. Hắn còn nấu ăn nữa, trước khi Taehyun mất, không bao giờ Beomgyu bước chân vào phòng bếp. Taehyun dọn dẹp phòng ngủ suốt, em toàn trêu chọc lúc hắn bận rộn. Nghĩ lại thì, có lẽ đây là kế hoạch của Taehyun, kế hoạch khiến Beomgyu không thể nào sống thiếu mình. Nếu vậy thì hắn sắp thành công rồi đấy.

Beomgyu ôm kín mặt, nhưng em không khóc. Em chỉ nỉ non, "Taehyun..."

Bức ảnh của Taehyun ở đầu giường tỏa ra ánh sáng thật dịu dàng.

.

.

Hôm nay ông chủ cho Beomgyu nghỉ. Vì hôm nay là kỉ niệm tròn một năm hẹn hò của em, và cũng là 100 ngày của Taehyun.

Beomgyu bước xuống phố. Em không biết mình muốn đi đâu, em chỉ muốn hít thở một chút. Trên đường đi, em ghé qua một quán kem nhỏ xinh. Vì quán hơi đông khách nên mọi người phải xếp hàng. Đúng lúc tới lượt Beomgyu lấy kem, bỗng có một người phụ nữ vội vã chen lên trước đẩy rớt que kem trên tay Beomgyu, làm dây kem ra chiếc áo trắng tinh của em.

"Tránh ra đi! Đúng là vô ý thức mà, mua xong rồi mà cứ đứng ở đây chắn đường người khác!" Người phụ nữ chửi bới bằng giọng nói chua ngoa. Người xung quanh nhìn Beomgyu ái ngại, tất nhiên là không ai muốn dây vào rắc rối này cả.

Beomgyu không đáp cũng không giận, chỉ cúi đầu nhìn cái áo trắng rồi chầm chậm rời đi. Tiếc quá, cái áo này khó giặt lắm.

Đường phố đông đúc, ai ai cũng vội vã đi qua nhau. Đi được một lúc, Beomgyu nhìn thấy ở góc phố có trạm xe đạp cho thuê tự động. Không biết em nghĩ đến điều gì, dắt một chiếc xe đạp ra. Beomgyu đạp xe bon bon, đột nhiên em muốn đi đến một nơi.


Mộ của Taehyun nằm trên một ngọn đồi ở ngoại ô thành phố. Bố mẹ anh rất khá giả, hai người tìm cho anh một mảnh đất trống dưới cây anh đào già. Trừ lần tổ chức đám tang, Beomgyu chưa từng quay lại đây.

Vì nằm ở trên đỉnh ngọn đồi, đường đi hơi dốc. Bỗng "pực" một tiếng, chiếc xe đạp tuột xích. Beomgyu nhảy xuống xe, nhìn nhìn một lúc rồi em quyết định bỏ cuộc. Hôm nay xui xẻo thế nhỉ. Em nghĩ ngợi rồi dựng xe đạp ở gần đó, đi bộ lên trên. Mộ của Taehyun rất sạch sẽ vì ngày nào cũng được lau dọn. Chỉ có điều, bây giờ là mùa xuân nên hoa đào rơi đầy trên bia mộ, chưa kịp quét đi.

Beomgyu đứng thẫn thờ, nhìn người con trai ở trên tấm bia lạnh lẽo kia vẫn luôn nở nụ cười ấm áp như thế. Em chợt nhớ đến lần đầu họ gặp nhau. Beomgyu lúc đó mới nhận việc, hào hứng giới thiệu cho khách hàng chiếc bánh mì anh đào mà em đã dày công suy nghĩ để tạo ra. Nhưng không ai quan tâm cả, chỉ duy một người, người đó suy nghĩ một lúc rồi quyết định mua hết mẻ bánh ngày hôm đó. Chắc hẳn lúc ấy Taehyun đoán được Beomgyu là người làm bánh, thương hại em nên đã lấy. Cuối cùng bánh mì anh đào lại trở thành loại bánh yêu thích của hắn, không lúc nào Taehyun không mua.

"Nhưng bây giờ anh không được ăn đâu, em không làm bánh đó nữa rồi. Anh có giận không?"

"Nếu giận thì phải đến gặp em chứ." Beomgyu lầm bầm.

Vài cánh hoa anh đào rơi lên tóc Beomgyu, tựa như an ủi, cũng tựa như vỗ về.

.

Lại một ngày bình thường sắp trôi qua. Trả xe đạp xong, Beomgyu đi dạo quanh bờ sông. Em không muốn về nhà. Nơi nào có Taehyun, nơi đó là nhà. Nhưng em mất Taehyun rồi, về đâu cũng thế cả thôi.

Dạo gần đây hoa đào nở rất nhiều, cũng rất đẹp. Vậy nên ai cũng háo hức đi ngắm hoa, đường sá dù đã tối nhưng vẫn đông đúc. Hòa mình vào dòng người, Beomgyu thấy an tâm một cách khó hiểu. Ai cũng đang đeo một chiếc mặt nạ vô tình. Có lẽ là bởi vốn cuộc sống đã đủ mệt mỏi, sẽ không ai đủ bao dung để quan tâm đến một ngày của bạn thế nào.

Đột nhiên, điện thoại trong túi em rung lên. Một tin nhắn đến vào lúc 21 giờ: "Hãy đến công viên Soran. Kang Taehyun". Tin nhắn này được gửi từ tổng đài tự động.

Tay em cứng lại, không biết liệu đây là một trò đùa hay là gì? Nhưng đột nhiên có gì thôi thúc em, em muốn biết. Đến lúc hồi thần, thì Beomgyu đã đứng trước cổng khu vui chơi của công viên.

Beomgyu lững thững bước vào. Xung quanh em nếu không phải là đôi tình nhân ríu rít, thì cũng là khung cảnh gia đình một nhà hạnh phúc đầm ấm. Chỉ có em là một mình.

Chắc là ai đó nhắn trêu chọc mình. Beomgyu nghĩ vậy, toan rời đi.

Đột nhiên đèn điện khu vui chơi bỗng tắt phụt. Màu đen bao trùm lấy cả công viên. Tiếng thông báo từ loa vang lên cùng với một giọng nữ ngọt ngào.

"Thông báo. Sau đây sẽ là màn biểu diễn đèn led của vòng quay mặt trời, đồng thời đính kèm lời nhắn của anh Kang Taehyun muốn gửi đến người mình yêu nhân kỉ niệm một năm hẹn hò."

Chỉ có vòng quay mặt trời được bật đèn sáng trưng, trang hoàng bởi vô vàn màu sắc và ánh sáng.

Beomgyu đứng im bất động, em không biết mình phải làm gì lúc này. Em ngước mắt lên, chợt nhận ra đó là vòng quay em cùng Taehyun đi vào ngày Giáng Sinh năm trước. Beomgyu từng nói rằng, ước gì em có thể ngắm nhìn mặt trời từ đây một lần. Lúc trước hỏi Taehyun rằng anh muốn làm gì vào kỉ niệm một năm, thảo nào anh cười rất đáng ngờ rồi nói, "Em sẽ biết sớm thôi". Dòng chữ to lớn bằng đèn led nhảy múa trước mắt Beomgyu hình như mờ dần.

Có gì đó đang len lỏi trong trái tim em, có gì đó đang muốn thoát ra ngoài.

Âm thanh quen thuộc vang lên. Đây là giọng nói mà suốt bao ngày qua, không lúc nào Beomgyu thôi nhớ nhung.

"Cảm ơn vì em đã ở đây. Anh rất hạnh phúc vì cuộc đời này đã cho anh một Choi Beomgyu của riêng mình."

"Anh muốn hỏi em, một năm, mười năm, một trăm năm hay thậm chí là một triệu năm nữa, em sẽ ở bên anh chứ?"

Cùng lúc đó, pháo hoa được bắn lên, thắp sáng cả bầu trời tối đen như mực, cũng thắp sáng cả triệu vì sao trong ánh mắt em.

"Nếu cảm động quá thì hãy hôn anh ngay nhé."

Tiếng reo hò của mọi người xung quanh càng lúc càng lớn, họ tấm tắc khen ngợi chàng trai với tâm hồn lãng mạn này và cũng rất tò mò không biết Choi Beomgyu là ai. Thế nhưng người được nhắc đến thì hoàn toàn không có tâm trạng để thưởng thức nó. Beomgyu ngơ ngác nhìn bầu trời đầy ánh sáng kia.

Anh bảo hôn anh, được thôi.

Nhưng Taehyun trốn kĩ quá, em phải làm thế nào bây giờ?

Lời nhắn này như giọt nước tràn ly, khiến tất cả những cảm xúc dồn nén của Beomgyu giờ đang vỡ oà. Chiếc xe đạp tuột xích, cây kem rơi vào áo cho đến tiếng chửi mắng của người phụ nữ đều làm em thấy tủi thân phát khóc. Vậy mà cuối cùng, lại chẳng có ai để giãi bày nỗi lòng này. Từ ngày Taehyun ra đi, em cũng đánh mất chốn về của mình.

Beomgyu cố để giữ vỏ bọc vui vẻ để những người quan tâm đến em không phải bận lòng. Nhưng em ơi, em đã bỏ quên chính bản thân mình. Em ép mình phải cười, phải quên đi, nhưng dù là trong cơn mơ, em cũng chưa giây nào thôi ám ảnh về một Kang Taehyun cả người đầy máu, dùng hết sức lực ít ỏi còn sót lại của mình cố chạm vào khuôn mặt em, cười nói, "Đừng khóc."

Trong ánh sáng mờ ảo phát ra từ vòng quay mặt trời, Beomgyu chạy vụt đi, thoát khỏi nơi ngột ngạt ấy. Khi đến dưới cây hoa anh đào tháng ba mà em thích nhất, nước mắt còn quật cường không chịu rơi xuống. Đây là cây hoa nở muộn duy nhất ở công viên, hai người đã hẹn nhau rằng mỗi năm đều sẽ cùng nhau ngắm hoa. Taehyun cứ luôn miệng nói về việc một triệu năm sau họ sẽ vẫn ở bên nhau. Lúc nào em cũng cười, Kang Taehyun đúng là ngốc, sao có thể ở bên nhau một triệu năm được cơ chứ.

Nhưng em hối hận rồi. Đáng lẽ em nên hôn hắn và nói, bao nhiêu năm cũng được, miễn là em được ở bên Taehyun.

Em nhớ Taehyun. Ước gì em được gặp hắn, một lần thôi cũng đủ rồi.

...

Gặp Taehyun ư?

Như nhớ đến điều gì đó, Beomgyu lấy từ trong túi chiếc chuông bạc nhỏ xinh lúc nào cũng đem theo người, đây là quà Taehyun tặng vào sinh nhật lần thứ 21 của em. Hắn dặn Beomgyu rằng, khi nào thấy nhớ hắn, hãy rung chuông rồi đếm đến ba, khi ấy Taehyun sẽ xuất hiện.

Beomgyu mím môi, rung chuông rồi đếm đến ba.

Yên ắng.

Im lặng.

"...Đồ lừa gạt." Và em cũng thật ấu trĩ, lại suýt tin mấy trò trẻ con này. Beomgyu chán nản ôm mặt, cánh hoa đào rơi nhẹ xuống vai em.

Đột nhiên, tán cây rung lên từng hồi. Cánh hoa thi nhau rơi xuống như muốn ôm trọn người con trai với trái tim đầy mỏi mệt kia vào lòng.

Nhưng hoa ư? Cây đào này còn chưa nở cơ mà?

Những bông hoa đào mới chỉ đươm nụ, bỗng nở rộ bằng một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn rõ được. Từng cánh hoa màu hồng nhạt rơi xuống, tựa như cảnh tượng mà chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Tất cả những bông hoa rơi xuống tụ tập lại một chỗ rồi biến mất. Một người bước ra từ sau thân cây, chầm chậm đi đến trước mặt Beomgyu.

Nghe thấy tiếng bước chân, em lau nước mắt, ngước lên.

"?"

Em không dám tin vào mắt mình.

"...Taehyun?" Chàng trai được gọi tên mỉm cười nhìn em, gật nhẹ đầu. Là Kang Taehyun đang đứng trước mặt em.

Mắt Beomgyu mở to, em không dám chớp, em sợ chỉ cần nhắm mắt lại thì Taehyun sẽ biến mất ngay. Khuôn mặt em vương đầy lệ, đôi mắt đỏ hoe, như một con thú nhỏ đang lén lút liếm miệng vết thương rồi bị phát hiện vậy.

"Bé con."

Beomgyu đã nghe người kia gọi tên em hàng trăm ngàn lần, nhưng chưa lúc nào em cảm thấy như bây giờ.

"Đúng là không lúc nào em khiến người khác bớt lo mà."

Taehyun cười nhẹ, vẫy Beomgyu lại gần, "Tới đây", nói rồi dang hai tay ra. Hắn đứng đó, chờ Beomgyu tới bên mình.

Beomgyu không biết hiện giờ người đứng trước mặt là ai, hay thậm chí là gì, nhưng quên đi, em không thể suy nghĩ nhiều được đến vậy. Em chỉ muốn được ôm Taehyun. Beomgyu lao vào trong vòng tay mà em nhớ nhung suốt bao lâu nay. Người kia ngay lập tức khóa chặt em trong lồng ngực, bàn tay to lớn vỗ về tóc em. Cảm giác quen thuộc đến từng tế bào trên cơ thể, đây là Taehyun của em. Vốn đã nín khóc, nay nước mắt lại đua nhau rơi xuống.

Taehyun đặt một nụ hôn lên tóc Beomgyu, "Em có biết tại sao anh lại ở đây không?"

Người dụi trong ngực hắn lắc đầu nguầy nguậy.

"Thật ra đúng là anh đã chết, đây chỉ là một phần chấp niệm còn vương vấn em ở thế gian này thôi. Anh lo lắng cho em, vì em không chịu bày tỏ trái tim mình, Choi Beomgyu."

"Em suýt thì chết ngộp trong mớ cảm xúc mà em cứng đầu cứng cổ không chịu giải tỏa. Em có thể khóc thật to, cũng có thể đập phá, làm bất cứ điều gì mà em muốn. Nhưng Beomgyu, em ngoan quá, ngoan đến mức làm người khác không đành lòng."

Taehyun đã ở cạnh Beomgyu từ ngày đó, bên em mọi lúc, cũng đã trải qua cảm giác bất lực khi thấy em ngẩn ngơ thức trắng hằng đêm. Em vẫn là Choi Beomgyu vui tươi với mọi người, chỉ hắn mới biết được, giây phút trở về ngôi nhà mà họ sống cùng nhau, em chẳng thể giương nổi nụ cười nữa. Nhiều lần em vô thức gọi tên Taehyun, hắn đã trả lời, "Anh ở đây". Nhưng cuối cùng đáp lại em chỉ có một khoảng không vô lặng. Hắn muốn ôm em, song không thể. Lần này rốt cuộc cũng có thể chạm vào em.

Nhưng đây cũng sẽ là lần cuối cùng hắn có em trong vòng tay.

"Anh thề sẽ ở lại đây cho đến khi em hiểu rõ lòng mình. Giờ em đã làm được, thời gian của anh cũng sắp hết rồi", Taehyun vùi đầu vào vai Beomgyu, nhẹ giọng nói.

"Sao cơ?", Beomgyu hốt hoảng rời khỏi cái ôm của hắn, "Anh chỉ vừa xuất hiện thôi mà, chỉ vừa mới ôm em một chút thôi mà? Còn nhiều điều em muốn làm lắm, anh không được đi! Anh hứa sẽ xem hoa đào tháng ba rồi cơ mà? Không được nuốt lời nữa."

"...Anh đã thất hứa một lần rồi mà. Lần trước em đã đi ngắm hoa một mình, ai cũng có đôi có cặp. Lúc đó em chỉ nghĩ rằng, ước gì anh được nhìn thấy nó. Em cũng đã cố tình không đi thăm mộ của anh, em muốn anh giận rồi đến gặp em. Em ngủ rất nhiều, em còn uống thuốc nữa, vì em muốn gặp anh. Nhưng anh không chịu đến tìm em. Bây giờ anh chỉ vừa tới mà đã muốn bỏ em đi rồi."

"Beomgyu, bình tĩnh. Anh biết." Taehyun nắm tay em rồi hôn lên.

"Em không chạm vào anh cũng được, chỉ cần cho em được nhìn thấy anh thôi", Beomgyu cúi đầu, giọng nói nhỏ dần, bàn tay bấu chặt lấy gấu áo của Taehyun.

"Làm ơn."

"...Em chỉ muốn bên anh."

Taehyun trầm mặc, hắn cũng muốn ở bên Beomgyu. Nhưng phải làm sao đây, hắn sắp đến giới hạn rồi. Dù điều này là quá tàn nhẫn với em, hắn buộc phải làm như thế. Taehyun hạ quyết tâm, giữ hai vai Beomgyu ép em phải nhìn mình.

"Beomgyu, nghe kĩ lời anh nói đây. Em hoàn toàn có thể làm được, em phải sống. Còn nhiều tâm nguyện anh chưa thể hoàn thành, bây giờ anh giao chúng cho em, hãy thay anh làm những điều đó."

"Không, em không muốn!" Mắt Beomgyu đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã.

"Ngoan, nghe anh. Em phải sống tiếp, đây là tâm nguyện lớn nhất của anh."

"Chỉ khi nào em hạnh phúc, anh mới yên tâm rời đi được. Em không muốn anh thành linh hồn vất vưởng mãi mãi không được siêu sinh đúng không?", Beomgyu gật đầu, "Vậy thì em phải nghe lời, tin anh, em sẽ hạnh phúc thôi."

Beomgyu im lặng không đáp. Hắn biết em đang dần thoả hiệp.

"Rồi em sẽ thấy cuộc đời này còn nhiều điều khiến em thấy đáng để sống, hoặc có lẽ em sẽ tìm được một ai khác. Có lẽ sẽ không đẹp trai bằng anh, nhưng sẽ yêu em nhiều như Taehyun yêu em vậy."

Beomgyu từ chối trả lời. Dường như đang suy nghĩ điều gì, em lau vội nước mắt, kéo tay Taehyun ngồi xuống gốc cây rồi hỏi, "...Anh còn nhiều thời gian không? Em muốn kể cho anh nghe một câu chuyện."

"Anh còn", Taehyun nói dối. "Em nói đi", rồi vén tóc Beomgyu thật dịu dàng.

Dưới tán cây anh đào, Beomgyu dựa vào vai Taehyun, nhẹ giọng kể một câu chuyện.

Chuyện kể rằng, có một chú gấu nâu đem lòng yêu gấu trắng. Hai chú gấu quấn quít bên nhau suốt mùa đông. Lúc đó gấu nâu cảm thấy mình là chú gấu hạnh phúc nhất thế gian này. Thế nhưng, khi tiết trời ấm dần lên, là lúc gấu trắng phải trở về, nếu không chú sẽ chết, chú không thể ở cạnh gấu nâu được nữa. Gấu nâu khóc rất nhiều. Gấu trắng thấy vậy liền tặng cho gấu nâu một chiếc chuông rồi nói, chú sẽ trở về và nếu nhớ gấu trắng, hãy rung chuông và đếm đến ba, khi ấy gấu trắng sẽ xuất hiện ở bên chú. Thế nhưng, chiếc chuông này chỉ có hiệu lực một lần duy nhất. Gấu nâu ngoan ngoãn nghe lời, ngày ngày đợi chờ gấu trắng, nhưng có nhớ nhung đến mức nào cũng không dám động vào chiếc chuông. Một ngày, sóc con đến thăm nhà gấu trắng, đã vô tình đếm đến ba trong lúc rung chiếc chuông. Bùm. Gấu trắng hiện ra. Gấu nâu mừng lắm, chú ta rất nhớ gấu trắng. Thế nhưng gấu trắng nói rằng lần sử dụng duy nhất của chiếc chuông đã hết. Nếu bây giờ gấu nâu muốn tìm gấu trắng thì phải đi theo bản đồ này, phải vượt qua muôn trùng khó khăn thì mới có thể tìm được gấu trắng. Nói rồi gấu trắng biến mất. Gấu nâu đau khổ lắm, chú quyết định lên đường tìm gấu trắng của mình.

Beomgyu đột nhiên dừng lại.

"Đố anh biết, diễn biến tiếp theo là gì?"

"Ừm...", Taehyun suy nghĩ một lát rồi đáp, "Gấu nâu sẽ đi theo chỉ dẫn của bản đồ. Sau đó vượt qua nhiều thử thách, chú ta quen được những người bạn mới, làm được những điều lí thú, từ đó chú nhận ra những gì mà gấu trắng muốn mình làm là sống một cuộc đời thật hạnh phúc và quên đi gấu trắng. Anh nói có đúng không?"

"...Anh nghĩ gấu nâu sẽ vô tình như thế à?"

"Không, chỉ là anh biết gấu trắng muốn gấu nâu hạnh phúc mà không có mình, bởi lẽ hai chú gấu cuối cùng vẫn không thể bên nhau. Thật ra, việc gấu nâu quên đi mình, đó mới chính là điều gấu trắng muốn."

Hai người đang giao tiếp bằng những lời tưởng chừng như vô nghĩa. Không lí nào Taehyun lại không hiểu ý của Beomgyu. Nhưng anh mong, chú gấu nâu có thể có được kết cục như anh nghĩ.

Beomgyu nhìn hắn, "Vậy cứ theo ý anh đi, vốn dĩ em mới chỉ nghĩ đến đó thôi."

"Cả hai con gấu kia đều ngốc thật đấy", Taehyun cười cười, rồi hôn gấu nâu của mình.

Gió thổi nhẹ làm cánh hoa anh đào rơi xuống, Beomgyu im lặng mân mê tay của Taehyun. Taehyun cũng dịu dàng nắm ngược lấy tay em.

Đột nhiên, một ánh sáng kì lạ phát ra từ tán cây đào xum xuê. Cùng lúc đó, bàn tay của Taehyun dần trở nên trong suốt. Em biết, đến lúc rồi. Còn nhiều điều mà em chưa nói, cũng còn nhiều thứ em chưa kịp làm. Nhưng em phải tạm biệt Taehyun, đây là lần cuối và sẽ không bao giờ có sau đó nữa.

"Em sẽ trả lời cho câu hỏi của anh."

Taehyun quay đầu sang phía Beomgyu, hắn nhận ra mình đang dần tan biến. Em đứng dậy, cúi xuống nhìn hắn.

"Em phải cho anh biết rằng, một năm, mười năm, một trăm năm hay thậm chí là một triệu năm nữa, em vẫn muốn bên anh."

Beomgyu rơi nước mắt không ngừng, nhưng em cười. Em không muốn Taehyun nhìn thấy vẻ xấu xí khi khóc của mình trong lần cuối cùng này.

Ánh sáng tỏa ra từ Taehyun càng lúc càng mạnh. Hoa đào bắt đầu bao lấy cơ thể hắn. Từ tay, chân, rồi khuôn mặt của Taehyun cũng dần biến mất trong những cánh hoa. Hắn chỉ còn vài giây nữa thôi.

"Anh đã từng nói với em chưa?"

Ánh mắt Taehyun nhìn sâu vào Beomgyu, và Beomgyu cũng vậy. Họ chỉ nhìn nhau, muốn khắc ghi hình ảnh của đối phương vào nơi sâu nhất trong trái tim mình.

"Rằng anh biết ơn vì đời này có em."

Taehyun nở nụ cười chân thành, tựa như lần đầu em gặp hắn. Beomgyu cũng mỉm cười, nhìn người mình yêu từ từ tan biến.

Hắn vươn tay ra, muốn nắm lấy tay Beomgyu. Em cũng với lấy tay Taehyun. Hai đôi tay chạm nhau. Cùng lúc đó, nguồn sáng đột ngột lóe lên, buộc Beomgyu phải nhắm chặt mắt.

Mở mắt ra, tay em dừng lại giữa chừng, nắm được chỉ toàn hư không.

Em ngẩn ngơ. Một cánh hoa rơi lên mu bàn tay Beomgyu. Cây anh đào đã trở về nguyên trạng, tán lá xanh ngắt. Dường như, hình ảnh mưa hoa và cả Taehyun đều chỉ là tưởng tượng của Beomgyu vậy.


Em lại mất Taehyun rồi.



Từ giờ, sẽ không còn một dấu vết nào của hắn trên cõi đời này nữa.


Em tên là Beomgyu sao? Rất vui được quen biết em.

Anh thích em, em có muốn hẹn hò với anh không?

Anh yêu em.

Đừng khóc.

Tất cả những kí ức về Taehyun biến thành một thước phim cũ, chầm chậm tua lại trong đầu Beomgyu. Từ lúc quen biết, hẹn hò đến lúc chia xa, hóa ra em chưa từng bỏ quên chút nào, chỉ là em buộc mình phải giấu nó đi.

Nước mắt Beomgyu rơi như mưa, em đứng không vững, hai chân khuỵu xuống. Em quỳ dưới tán cây anh đào, ôm mặt khóc nức nở, khóc hết những gì giấu nhẹm đi bấy lâu. Beomgyu đã cố để tỏ ra mạnh mẽ, bởi em biết, người ở bên khi em yếu đuối đã không còn trên đời này nữa rồi. Sẽ không còn ai ôm em khi em khóc, không còn ai hôn em khi em khổ sở nữa.

Em từng muốn chết, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Taehyun trước khi tan biến, em biết rằng mình phải sống. Em phải học cách sống mà không có Kang Taehyun. Bởi em còn muốn thay hắn, đi đến những nơi hắn muốn đi, làm những điều hắn muốn làm. Còn nhiều điều Taehyun phải hoàn thành lắm, em chưa thể chết được.

Đây không phải lời tạm biệt, chỉ là kết thúc một hành trình. Beomgyu tin chắc, rằng sớm thôi,mình sẽ gặp lại Taehyun.

Cho tới lúc đó, Beomgyu phải sống thật hạnh phúc.

.

.

.

Ngày thứ 1000 từ lúc anh đi.

Ngày nào cũng viết nhật kí khiến em không nghĩ rằng thời gian trôi nhanh đến vậy đấy.

Mọi chuyện vẫn ổn, em đã tìm nhà cho bác trai bác gái rồi. Hôm trước, bác gái ôm em khóc rất lâu, còn liên tục cảm ơn em nữa. Bác trai cũng đỏ mắt đứng cạnh. Lúc đó em bối rối quá không biết phải làm thế nào. Em chỉ chào tạm biệt hai bác thôi.

Em cũng về nhà, còn đưa hết sổ tiết kiệm cho bố mẹ nữa. Mẹ cứ nhìn em không nói gì, em thấy mẹ lén khóc. Cuối cùng mẹ bảo, "Cứ làm điều mà con mong muốn đi". Em biết ơn mẹ lắm, nếu được, em mong kiếp nào cũng được là con của bà.

Hôm kia em còn đi thăm mấy người bạn thân thiết của anh đó. Họ đều kết hôn và có con rồi. Lúc trước nghịch ngợm bất kham đến đâu thì cũng khác, đều ra dáng người đàn ông của gia đình hết lượt luôn. Mọi người còn hỏi em là đã tìm được đối tượng chưa, em chỉ lắc đầu thôi.

À còn lũ mèo ở trạm cứu hộ, em cũng đã giúp chúng nó tìm chủ nhân mới rồi. Em biết Taehyun lo cho mấy đứa lông lá đấy nên em đã tìm hiểu rất kĩ rồi mới cho chúng về nhà mới đấy. Hehe có phải rất đáng khen không nào? Mà cậu nhóc ở đó cứ hỏi em là sao lâu lắm không thấy anh đến, em không biết phải trả lời như thế nào nữa.

Đống cây ở ban công em đã giao cho cô bé hàng xóm rồi. Con bé thích cây cỏ lắm nên hứa với em là sẽ chăm sóc thật tốt cho chúng. Đứa nào đứa nấy đều béo tốt, nên anh đừng lo.

Hôm xin nghỉ việc, ông chủ đồng ý ngay. Ông vỗ vai em nói rằng phải thật hạnh phúc. Em đã cười và nói, sắp rồi ạ. Ông chủ còn cho em rất nhiều bánh nữa.

Căn hộ em cũng đã bàn giao lại với chủ toà nhà rồi. Sẽ có người đến thuê ngay thôi. Có chút tiếc nuối vì đây là nơi mình sống cùng nhau nhưng đành chịu thôi, dù gì em cũng không ở đây nữa.

Ngày thứ 1000 từ lúc anh ra đi.

Tất cả những điều anh muốn làm, em đều đã thay anh làm hết rồi. Hơi mất thời gian vì em muốn bầu bạn với bố mẹ và bác trai bác gái lâu hơn chút. Nhưng anh cô đơn lắm đúng không? Giờ thì chờ em một chút nữa thôi, nhé?

Gấp quyển sổ nhật kí, Beomgyu đứng dậy, đặt lịch ở công ty quét dọn trong hai ngày nữa. Em chọn một bộ đồ chỉn chu, tay cầm theo chai thuốc.

Beomgyu đổ cả lọ thuốc vào miệng, ép mình nuốt xuống. Xong xuôi, em nằm lên giường rồi từ từ nhắm mắt lại. Beomgyu nở nụ cười, tựa như em đã nhìn thấy Taehyun ở đó chờ em vậy.

Rốt cuộc cũng có thể gặp được anh rồi.



Thật ra kết cục của câu chuyện kia là gấu nâu đi theo bản đồ, dù gặp nhiều khó khăn trắc trở nhưng không khi nào chú ta nản lòng. Vậy là cuối cùng, gấu nâu không hề thất hứa, chú ta cũng đã tìm được gấu trắng mà mình hằng mong nhớ bấy lâu. Và từ đó, họ ở bên nhau đến mãi mãi về sau.

Đây cũng chính là cái kết họ xứng đáng nhận được, cái kết dành cho những kẻ nặng tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top