#9: Thổ lộ

*Cốc cốc cốc*

_Vào đi!

Chất giọng có phần khàn đặc của người đàn ông đứng tuổi không thể lẫn vào đâu được,chính là ba của Kang Taehyun.Kang Taeguk,ông hiện là một tổng giám đốc của công ty chuyên về thời trang lớn ở Seoul và đã có nhiều cơ sở ở các nước khác trên thế giới.Điều đó chính là một phần khẳng định lí do vì sao gia thế nhà Taehyun lại giàu có hơn người như thế

*Cạch*

Vừa mới mở cửa phòng,mùi thuốc lá lập tức sộc thẳng lên mũi,nếu là Taehyun của 2 năm trước thì chắc hẳn sẽ chẳng cảm thấy lạ lùng gì,nhưng sau 2 năm xa nhà thì mùi hương này lại thật dễ cảm thấy kì lạ

_Về rồi à?

_Thưa ba,con vừa mới về nhà

_Lúc sáng ba có nghe con không đồng ý ghé nhà mà tới thẳng trường học,tại sao vậy?

Người đàn ông quyền lực đứng xoay lưng nhìn về hướng cửa sổ,trên tay cầm điếu thuốc vẫn chưa có dấu hiệu muốn xoay người nhìn ngắm thằng con mà ngày xưa ông rất yêu thương.Giọng nói chất vấn có vẻ mệt mỏi,Taehyun bước vào gương mặt cũng không mấy vui vẻ khi gặp lại người góp phần sinh ra mình.Anh cẩn thận suy nghĩ một chút rồi trả lời

_Vì con muốn tới sớm một chút

_Để gặp cái thằng nhóc họ Choi gì gì đó sao?

_...Ba,cậu ấy là Choi Beomgyu.Cậu ấy cũng lớn rồi nên xin ba đừng gọi cậu ấy là thằng-

_Nay còn dám chỉnh đốn ta à?

Lúc này ông xoay người,ánh mắt có chút sát khí nhìn thẳng vào mặt anh rồi lại nhìn ly cà phê trên tay anh

_Cái đó là gì?

_Mẹ nói con mang lên cho ba

_Ha,để lên bàn đi

Ông đồng thời bước đến bàn dập thẳng đầu thuốc đang cháy đỏ phát ra mùi hương khó ngửi đến đau đầu để tập trung cho cuộc trò chuyện tiếp theo của mình và con trai.Taehyun đặt ly cà phê xuống bàn mắt nhìn ông không rời

_Đã học được nhiều thứ rồi nhỉ?

_Vâng thưa ba

_Hết năm nay thôi...Kang Thị sẽ trao lại cho con

_Con biết

_Vậy thì càng phải nên học hỏi nhiều hơn,ta đang suy nghĩ về chuyện của con khi lên đại học

_Con không muốn đi xa,con chỉ muốn ở lại đây tìm một trường thật tốt mà học.Rồi sau này sẽ về phụ giúp ba tiếp quản công ty thôi

_Con nói vậy...ta chắc chắn là có mục đích

_Con không hiểu ý ba nói

_Để ta đoán xem,con muốn học chung với cậu nhóc tên là Choi Beomgyu?

_...Phải,thưa ba

Bầu không khí trùng xuống hẳn khi ông nghe con trai trả lời một cách dứt khoát không ngần ngại,xem ra thằng quý tử này đã thầm thương trộm nhớ cậu bé đó...

_Ta không đồng ý,ta không thích con cứ mãi đuổi theo nó!

_Nhưng ba à...con thích cậu ấy!

Taehyun kiên định thốt lên câu nói khiến hai mắt ông như trợn ngược,cơ thể chết đứng không vững mà ngã phịch xuống ghế.Bàn tay ông run run tưởng chừng không cầm nổi ly cà phê nhẹ bâng,cố gắng dùng sức lực cuối cùng,ông toát mồ hôi hột đáp

_M-mày vừa nói gì...

_Con nói...con thích cậu ấy

_Mày...thằng ngỗ nghịch!!! Mày là thứ bệnh hoạn!

_Ba,đủ rồi,từ trước đến nay những gì ba nói con đều làm theo răm rắp không cãi lấy một câu nào,giờ đây con trở về,con vẫn có thể làm theo những lời ba nói,ngoại trừ chuyện này.Con thích cậu ấy! Nên dù ba có hành hạ,đánh đập con thế nào con cũng sẽ chỉ ở bên cậu ấy mà thôi! Cái chuyện hôn ước...con không đồng ý đâu!

_Ha,mày dám nói chuyện với ba mày như vậy hả?!!!

Ông quát tháo lớn tiếng,thành công khiến bà Kang chú ý mà chạy lên lầu kiểm tra,vừa mới bật tung cánh cửa,hình ảnh ông Kang vung tay tát thẳng vào mặt của Taehyun hiện lên trước mắt bà.Hoảng hốt,bà lập tức chạy tới ôm anh

_Ch-chồng à!!! Anh làm gì vậy!!?

_Bà nhìn xem! Con của chúng ta là đứa bệnh hoạn!!!

_Ô-ông nói gì vậy? Taehyun,rốt cuộc là có chuyện gì vậy con?

_Mẹ...đây cũng là chuyện con muốn nói riêng với mẹ đây

_Chuyện gì? Có chuyện gì mà nghiêm trọng tới mức ông ấy nói con bệnh hoạn rồi đánh con như vậy?

Taehyun quay sang nhìn ông một cái,tay ôm bên má đang đỏ ửng lên vì lực tát mạnh.Anh nói

_Chúng ta sang phòng con nhé mẹ...con thật sự muốn nói chuyện một cách nghiêm túc

_Không có nói chuyện gì cả! Ta sẽ tính cho con tiếp tục đi du học! Phải rồi,con hôn ước! Nhất định con phải đồng ý!!!

_Ông à!!! Đừng như vậy,để nói chuyện sau đi! Con mình vừa mới về ông đã...

Bà Kang đau lòng nhìn con trai,tới mức không nói nổi nữa.Bà cùng anh ra khỏi phòng làm việc của ông.Ở trong phòng,bà lấy một chút thuốc mỡ bôi lên bên má đang đỏ rực còn có dấu hiệu sưng to lên của anh,đôi mắt không nhiều nếp nhăn của bà nheo lại ngồi đối diện với anh trên giường bình tĩnh lại để lắng nghe chuyện trọng đại mà thằng con trai muốn nói với mình

_Mẹ...

_Mẹ nghe

_Con thích Beomgyu

_Beomgyu? Là con gái nhà ai thế con?

_Mẹ không nhớ cậu ta sao?

_Cậu ta?

_Là con trai thưa mẹ,con thích con trai

Một lần nữa tâm trí bà như bị chọc thủng,hai tai ù đi.Mắt như dâng lên một tràn nước,bà nằm lấy tay Taehyun nghẹn ngào đáp

_Thật sao con...?

_Con nói thật,con thật sự muốn nói với mẹ chuyện này lâu lắm rồi.Chỉ vì ở xa con không muốn mẹ phải buồn lòng,bây giờ con trở về rồi.Con xin hứa với mẹ,nếu mẹ chấp nhận chuyện con thích con trai,thích Choi Beomgyu.Thì dù là mẹ có muốn con thế nào con cũng chấp nhận

_Mẹ muốn con đừng thích thằng bé đó

_Mẹ nhớ ra rồi sao?

_Thằng bé đó...từng chụp chung với con lúc tốt nghiệp cấp 2

_Đúng rồi đó mẹ

_Mẹ không đồng ý đâu,Kang Taehyun,con không nên như vậy...

_Con là như vậy,mẹ à

_...Mẹ sẽ suy nghĩ,nhưng trước mắt,mẹ không đồng ý chuyện này

_Trước tới nay mẹ là hiểu con nhất,không lẽ chuyện này mẹ không thể hiểu cho con sao?

_Con là đứa con trai duy nhất trong cái gia đình này,con bắt mẹ phải đồng ý chuyện con thích một thằng con trai khác,sau này không thể sinh con đẻ cái! Chuyện này mà con bắt mẹ phải chấp nhận hay sao?!

_Nhưng con muốn bản thân hạnh phúc,hơn là chuyện sinh con đẻ cái mẹ à-

_Mẹ không biết,mẹ sẽ suy nghĩ sau,hôm nay như vậy là đủ rồi.Con nghỉ ngơi sớm đi

Nói rồi bà dứt khoát đứng lên bước ra khỏi phòng.Trước khi hoàn toàn đóng cửa anh còn vô tình nghe được tiếng thút thít phát ra từ chỗ bà,phải rồi...Taehyun chắc hẳn cũng không bất ngờ gì với phản ứng này,nếu là anh,chắc chắn anh cũng sẽ trầm đi một hồi vì con mình thổ lộ bản thân thích người đồng giới

Taehyun nằm phịch xuống giường đưa tay sờ cái má đau điếng âm ấm.Anh lấy điện thoại ra...giờ này thật muốn trốn đi gặp Beomgyu mà

*Reng...Reng...Reng...*

Beomgyu ngồi ở bàn ăn nhỏ trong phòng trọ,cậu đang ăn món há cảo nhân thịt như mọi ngày thì nhận được một cuộc điện thoại,vừa chấm miếng há cảo vào nước tương vừa đưa tay quẹt sang nút bấm máy hiện trên màn hình

"_Ai đó?"

"_Beomgyu à,tao đây"

"_Ờm,sao lại gọi"

Cậu vừa nghe thấy giọng anh đã lập tức nhớ lại cái hôn thoáng qua ban nãy...trong lòng có chút ngại ngùng,những nghi vấn về lí do Taehyun làm thế vẫn còn hiện hữu trong đầu cậu,vừa mới ngui được chút thì anh lại gọi tới

"_...Tao nhớ mày"

"_..."

-///////////////////////////////////////-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top