#7: Quán mì lạnh

Giờ tan học hôm đó

_Nhanh lên nhanh lên Taehyunie!!!

_Chạy từ từ kẻo té!

Taehyun đi từng bước chân lớn theo sau Beomgyu chạy nhảy phía trước vì nôn nóng được ăn món mì lạnh tuổi thơ cùng anh.Còn nôn nóng hơn khi dắt anh đi gặp mà chủ tiệm mì,người bà mà họ coi là người bà thứ hai trong gia đình mình

Chuông tan học vừa kêu,Beomgyu đã nắm tay anh chạy ra khỏi trường.Quán mì ở ngay sau trường học thôi,chạy vài bước là tới,nhưng không biết có phải vì bản thân quá nôn nao,Beomgyu lại thấy đoạn đường tới đó xa hơn mọi ngày

*Cạch*

_Bà chủ à!!!

_Ơi...nhóc con đóng cửa nhẹ nhẹ thôi,mắc công tiệm của ta lại tốn tiền mua cửa mới

Một bà cụ độ tuổi tầm 65-70 đi ra từ gian bếp,quán mì này vẫn không có gì thay đổi,kể cả bà chủ lẫn mùi hương khi bước vào,chỉ là bây giờ không biết có phải do làm ăn phát đạt hơn hay không mà nhìn bề ngoài không tàn tạ như cái lần cuối cùng Taehyun ghé tới đây cùng Beomgyu

_À!! Con quên,bà ơi bà!! Bà nhìn xem con dắt ai tới nè!!!

Beomgyu nói với giọng phấn khích nhìn bà cụ tóc bạc phơ,mặc bộ đồ lanh quen thuộc màu trầm.Bà nhìn Taehyun từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi cười cười

_Thằng nhóc này lớn thật rồi! Còn dắt cả bạn trai tới đây ra mắt ta,đúng là tuổi trẻ...

_Ể?! Bà ơi,bà hiểu lầm rồi!!!

_Hiểu lầm cái gì? Thôi thôi ngồi xuống dùm cái,ăn gì để ta đem ra?

_Nhưng mà-

_Nhưng mà ta thấy cậu bạn trai của nhóc đây có nét quen quen...

Taehyun mỉm cười

_Là con đây bà,Kang Taehyun

_Gì chứ? Thằng nhóc Kang Taehyun yếu ớt với kén ăn ấy hả? Con đừng đùa,nó với thằng nhóc họ Choi này không phải nghỉ chơi rồi sao? Với lại...con với nhóc họ Kang nhìn không giống nhau lắm đâu

_Bà ơi bà! Mắt bà có vấn đề rồi,đây là Kang Taehyun,con giữ đúng lời hứa dắt cậu ấy tới đây khi cậu ấy về nước.Bà còn cố tình không nhận ra à???

_...Vậy thằng nhóc họ Kang này là Kang Taehyun thật à?

_Dạ thật mà bà!!!

_Dạ,con quả thật là Kang Taehyun,cũng cảm ơn bà đã nhận xét thẳng thắn về con thời còn nhỏ

_Ối trời,ta nói cho vui chứ giờ nhìn con cũng thế thôi,được người vừa đi du học về ghé quán,ta làm món ngon cho hai đứa ha? Ngồi đi ngồi đi

Bà lão ríu rít gương mặt vui vẻ thấy rõ,Beomgyu mỉm cười nắm lấy cổ tay anh dẫn tới chỗ ngồi cũ cạnh cửa sổ nơi hai người từng ngồi ăn món mì lạnh này nhiều năm về trước

_Ngồi đi mau lên,còn nhìn cái gì nữa?!!!

Taehyun nhìn xuống bàn tay cậu đang nắm chặt lấy cổ tay mình bật cười

_Mày phải buông tay tao ra chứ?

_À...đúng rồi ha,hihi

Beomgyu và anh ngồi đối diện nhau,trông cậu cực kì vui vẻ,vui đến mức trên môi chỉ có mỗi nụ cười chống cằm nhìn anh,Taehyun thấy cậu nhìn mình mãi cũng chỉ biết cười cười.Lâu rồi không nói chuyện,cũng chẳng biết phải nói gì tiếp

_Từ nay tao sẽ đưa mày đi chơi thật nhiều nơi!

_Sao?

_Tao sẽ đưa mày đi công viên,đưa mày đi xem phim,đi ăn uống ở nhiều quán ăn khác,rồi còn...à! Còn đưa mày đi biển nữa!!!

_Được được,đi theo mày cả

Beomgyu vẫn không thể ngừng nói,tiếp đó là tuông ra một tràn hứa hẹn về chuyện sau này giữa hai bọn họ

_Tao có thể không học đại học,nhưng tao sẽ đu theo mày cho đến khi mày có người yêu.Cho nên là-

_Mày phải học đại học cùng tao

_Thôi đi,lỡ không có tiền học thì sao? Gia đình tao không có đủ khả-

_Tao đủ khả năng

_...Mày nói giống như là mày định nuôi tao vậy

_Ừm,tao nuôi mày,tao đã nói thì sẽ làm

Taehyun khẳng định chắc nịt,đúng là anh luôn luôn làm theo những gì bản thân đã nói và đã hứa.Beomgyu hoàn toàn không hề xem thường lời nói đó,nhưng chuyện nuôi nấng này kia cậu không nghĩ đứa bạn thân của mình sẽ làm được,vả lại cậu nghĩ dù giàu có nhưng ba mẹ của anh cũng sẽ không dở hơi cho tiền con trai nuôi một thằng nhóc bằng tuổi nhưng vừa có tính trẻ con,cọc cằn lại có chút bất tài như thế đâu.Nếu họ biết được thì Taehyun nguy to

Bản tính thích trêu đùa người khác,Beomgyu cũng đang có hứng liền nói

_Nuôi tao hả? Vậy tao phải làm gì để trả ơn cho mày đây?

_Mày nghĩ sao nếu tao muốn mày lấy thân trả ơn cho tao?

Taehyun nhếch mép trả lời,gương mặt không còn chút tình người không e dè hơi nghiêng đầu chờ lời hồi đáp của Beomgyu

_H-hả?

*Cạch*

_Mì tới rồi

_Ah~nhìn ngon quá!!! Bà ơi,cho con thêm hai quả trứng nữa có được không?

_Ở đây bán không có cho

_Ặc...bà à,vậy bán cho con hai quả trứng nữa đi

_Đợi chút

Beomgyu nhìn tô mì lạnh với sợi mì hấp dẫn,cậu lấy đũa cho mình sẵn tiện lấy cho Taehyun một đôi,thản nhiên đưa cho anh

_Nè

_...

_Ăn thử xem còn ngon như lúc xưa không

Anh nhìn bát mì lạnh mà cảm thấy bản thân bị bơ đẹp một cú,đem mì lên lúc nào không đem lại đem lên lúc Taehyun ngỏ ý muốn tiến xa hơn với Beomgyu.Đúng là cuộc đời mà

Nhìn Beomgyu ăn ngấu nghiến đến nỗi hai má căng phồng,Taehyun chỉ biết bật cười đưa tay lên lau miếng nước sốt dính trên mép miệng của cậu

_Ngon không?

_Tất nhiên là ngon rồi! Mày cũng mau ăn đi

_Ăn từ từ thôi

Taehyun chọt đôi đũa vào bát mì,đưa ngón tay ban nãy đã quẹt sốt trên mép môi Beomgyu rồi đưa lên miệng mình âm thầm lau đi bằng lưỡi.Lạ thật,hình như bà chủ quán lớn tuổi lỡ tay nêm hơn nhiều đường,nó ngọt hơn bình thường nhỉ?

_Nhóc họ Kang,cháu đi du học 2 năm rồi về đây có muốn đi đâu hay không? Nói thằng nhóc Beomgyu dẫn đi nhé!

_Vâng thưa bà

_Bà cứ làm như nó với con xa lạ lắm í,kiểu gì con chả đưa nó đi chơi

_Ta chỉ sợ hai đứa bọn bây xa nhau lâu quá khó nói chuyện

_Không có đâu bà ơi

_Vậy thì tốt,nhóc Kang ăn nhiều vào! Riết rồi ốm quá,ta giận đấy nhé!

_Sao bà không nói với con như thế?

_Chiều nào nhóc chẳng tới đây? Lần nào ăn xong cũng lăn ra ngoài

Beomgyu phụng phịu hai má tức giận,cậu liếc Taehyun rồi nũng nịu nói với bà

_-Bà thật quá đáng!!!

_Quá đáng vậy mới làm bà của nhóc được

_Ơ?!!

_Hahaa

_Cậu.Cười.Cái.Gì?!

_À...không...không có gì! Ăn đi Beomgyu

_Hứ!!!

_Cho mày thịt này

_Nếu mày đã thành tâm thì tao ăn vậy

_...Beomgyu

_Hửm?

_Về mấy lời hồi nảy...mày thấy sao?

_Lời nào?

_Chuyện lấy thân báo đáp của mày ấy

_...

Khuôn miệng đang hấp tấp nhai thức ăn cũng phải hành động chầm chậm trở lại,cậu nuốt hết đũa mì trong miệng rồi trả lời một cách đầy ý đùa giỡn,mặt còn hơi hất lên nói

_Để coi mày thế nào,chứ tấm thân ngọc ngà này của tao thì làm sao tao có thể tin tưởng giao cho mày được? Hơn nữa tao với mày chỉ là bạn thân thôi,thân thể gì ở đây

Taehyun sắc mặt vẫn không hề có chút biến đổi,anh nhai nhanh chút dưa leo ăn kèm trong miệng rồi đáp

_Bạn thân thì sao?

_Hửm?

_Vả lại...sao mày lại không tin tưởng giao thân thể mày cho tao? Sợ tao ăn hết à?

_...Mày nói gì vậy chớ? Thôi ăn lẹ dùm tao đi,lâu lâu mới gặp,nay tao khao!

_Phớt lờ tao vậy sẽ làm tao buồn đó~

*Cạch*

_Trứng của hai đứa đây

_Con cảm ơn bà!!!

_Ăn lẹ đi,nhóc Beomgyu lát nữa qua chỗ ta tính tiền,còn nhóc Kang ăn nhanh lên,bộ thấy không ngon như hồi đó ăn hay sao?

_Dạ không hề! Ngon lắm bà ạ

_Hừ,vậy thì ăn đi

_Dạ

Beomgyu và Taehyun đồng thanh trả lời

-///////////////////////////////////////-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top