#66: Hạnh phúc!

_Cậu là...

_Thật ngại quá,tôi vừa từ Seoul đến đây,tôi là bạn trai của em ấy.

Taehyun vào phòng ngồi xuống ở ghế ngồi dành cho người nhà bên cạnh sản phụ với vẻ mặt nghiêm túc có phần nhẹ nhõm,anh nhìn bác sĩ,rồi lại chuyển tầm nhìn sang chú gấu đang ngớ người trợn mắt,gương mặt Beomgyu đen lại.Cậu tự hỏi sao Taehyun lại có thể xuất hiện ở đây,hơn nữa còn đến đúng lúc thế này,trong lòng không thoát khỏi những nghi vấn,hóa ra linh cảm về chuyện gặp lại nhau chính là vào lúc này à?

Beomgyu bắt đầu lo sợ,hàm răng trên cắn lấy môi dưới dặn bản thân phải kìm nén không để cảm xúc lấn át tinh thần vui vẻ ở hiện tại mà tiếp tục cười trừ đối đáp với bác sĩ,cậu như gấu con với đôi bàn tay vô định đan chặt vào nhau rồi đặt lên bụng như hành động bao vệ hũ mật thứ mà nó xem là quan trọng nhất,Beomgyu đây cũng chính là đang cảm nhận con của mình,cậu tự hỏi...appa của nó ở đây rồi,bản thân có cần phải gắng gượng một mình nữa hay không đây?

_Thế thì sẵn tiện có người nhà của sản phụ đây,tôi nói luôn.Sức khoẻ của cậu Choi không phải là không tốt,chỉ là e rằng với số cân nặng hiện tại cùng thể trạng không được bồi bổ,thì khi sinh ra,em bé sẽ kém khoẻ mạnh đi ít nhiều.Dù sao cũng là nam nhân mang thai,trong quá trình thai nhi phát triển có lẽ sẽ cần bồi bổ nhiều hơn,một số thực phẩm có lợi cho người mang thai tôi đã kê sẵn vào toa thuốc.Cậu có thể tới quầy nhận lấy rồi mang về chăm sóc cho bạn trai mình,chú ý cho cậu ấy ăn uống nhiều hơn,hạn chế vận động mạnh vào mấy tháng đầu nhé

_Dạ,tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy

_Ừm,nếu không có gì thì hai cậu có thể đi rồi

_Cảm ơn bác sĩ!

_...Cảm ơn bác sĩ

-///////////////////////////////////////-

-Tại tầng thượng của bệnh viện-

Taehyun tựa lưng ngồi cạnh cậu ở băng ghế gỗ,đôi mắt có phần đượm buồn nhìn ra ngoài xa ngắm cảnh thành phố của Daegu,Beomgyu cũng chẳng kém cạnh gì,cậu cứ như người mất hồn vậy.Không biết bắt đầu từ đâu,kết thúc thế nào...cuối cùng thì phải làm sao mới hợp lý đây?

Bao lâu rồi không gặp,dù có rất nhiều chuyện muốn nói,nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng chẳng nói chẳng rằng.Bầu không khí phải gọi là rất tồi tệ,Beomgyu từ lúc ra khỏi phòng khám cho tới khi lên tận tầng thượng vẫn giữ y nguyên nét mặt tội lỗi,lo sợ,Taehyun không phải là đã gầy hơn trước rồi chứ? Nhìn anh tiều tụy,cậu không thể không đau lòng,cuối cùng thì khoảnh khắc này cũng không nên yên ắng quá lâu,Taehyun lên tiếng trước

_Tao...nhớ mày lắm...

_...

Nói thật,Beomgyu muốn oà khóc ngay bây giờ,nhưng khóc thì được gì? Khóc rồi thì ông trời sẽ giúp họ vượt qua rào cản giới tính,vượt qua định kiến của xã hội để đến với nhau à?

_Tại sao vậy...

_Tại sao cái gì

_Tại sao mày lại bỏ đi

_...Không phải tao đã viết ra giấy hết rồi sao?

_Không,không phải là thật,tao...tao biết cả rồi...nhưng tao vẫn muốn nghe mày nói ra những lời thật lòng

_Mày thật sự muốn nghe?

_Ừ,rất muốn nghe,muốn nghe lí do mày chọn rời bỏ,lí do mày chặn hết tất cả các phương thức liên lạc của tao,lí do mày im lặng,và cả...lí do mày mang thai rồi nhưng cũng không hề nói với tao dù chỉ là một câu

_...Tao rời bỏ mày vì tao đã hết yêu mày rồi

Taehyun im lặng,anh vẫn không tin câu nói đó là sự thật

_Ban đầu...tao cứ nghĩ,nếu viết ra như thế,mày sẽ bớt đi phần nào vương vấn tao,cứ nghĩ nếu viết ra như thế thì chúng ta sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa

_Nhưng cuối cùng thì,mày cũng đã ngồi đây,ở cạnh tao ngay lúc này...và có vẻ mày không thể ngừng vương vấn tao nhỉ?

_Tao vẫn còn yêu mày,rất rất nhiều

Beomgyu thở dài,cậu nói tiếp

_Tao muốn được bình yên,không muốn sống ở Seoul nữa,tao trở về quê với hi vọng có thể giúp mẹ chăm sóc cho em gái và kiếm tiền lo cho gia đình nhỏ.Mẹ tao sau đó lại không may mắc bệnh nặng,tao cũng đã vì lời nói của một người phụ nữ nọ mà quyết định rời xa mày,khi trở về Daegu,tao cũng đồng thời biết mình đang mang thai

_Buồn cười thật,một đứa không thể làm ra gì như tao,lúc đi học còn phải gắng sức làm thêm được ba cọc ba đồng lại tự ý muốn tách mình ra khỏi động lực và hạnh phúc của bản thân,để rồi tồi tàn như bây giờ...

_Vậy giờ động lực và cả hạnh phúc của mày đều ở đây rồi...chúng ta...tiếp tục yêu nhé?

_Nhưng mày không nghĩ tới chuyện mày là con một à? Gia đình mày rồi sẽ đồng ý chứ?

_Con cái thì từ giờ tao không cần phải lo nữa,ba mẹ tao...trước khi tao đến đây tìm mày,tao cũng đã được sự cho phép của họ...cho nên là,chỉ cần mày đồng ý quay lại...tao xin hứa sẽ không ai có thể làm cho chuyện tình này tan vỡ thêm một lần nào nữa.

Anh vừa dứt lời,Beomgyu đã cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của mình như được sưởi ấm bởi lòng bàn tay ấm áp của ai kia.Cái nắm tay này đã bao lâu không được cảm nhận rồi nhỉ? Có phải vài tháng trước ngày nào họ cũng nắm tay nhau như thế này hay không? Beomgyu cảm thấy rất lạ...cứ như hơi ấm này không chỉ truyền tới cho cậu cảm giác ấm áp,mà trong bụng cũng cảm thấy thoải mái hơn

Cậu chậm rãi quay đầu nhìn anh,không ngờ tới giờ phút này,anh vẫn còn yêu cậu như lúc cả hai vẫn còn ở bên nhau.Vẫn là người chủ động ngỏ lời yêu đương như lúc ở biển vài tháng trước,nhưng liệu Beomgyu có còn xứng đáng với tình yêu của anh hay không? Lời hứa của anh có thể sẽ thực hiện được chứ? Cậu thật sự không thể tin được...Taehyun ở đây rồi...họ sẽ lại yêu có phải không? Yêu say đắm đối phương,lắm lúc có thể sẽ nhiều hơn cả thế

_Này,sao lại khóc?!

Taehyun thấy cậu rơi nước mắt,trong vô thức,anh nhích lại gần mà ôm sát cậu vào lòng,tay vòng qua lưng vỗ về một cách dịu dàng như một thói quen.Beomgyu cũng từ đó lần theo mùi hương quen thuộc,cậu vùi đầu nhỏ vào cổ anh mà tỏ lòng thương nhớ.Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển thể từ lời nói thành tiếng nấc liên hồi,Beomgyu không thể ngừng lại,cậu vui lắm,vui khi được gặp anh,vui khi biết kể từ hôm nay cậu không còn phải chịu đựng một mình nữa.Mọi thứ đều có thể được giải bày,không cần phải giữ trong lòng,nhớ lúc nào có thể nói ra,yêu thương tùy lúc đều sẽ thể hiện,muốn khóc đều có thể tựa vào vai đối phương mà khóc thật lớn

_Nín đi,tao còn chưa hỏi xong tội của mày đâu

_Hức...tao xin lỗi...tao nhớ mày...nhớ mày nhiều lắm

Taehyun chỉ chờ mỗi câu nói này,đôi mắt anh ngấn lệ vuốt nhẹ lưng Beomgyu,đặt cằm lên mái tóc thơm ngát mùi dầu gội mà hôn lên không ít lần.Thế là xong rồi...họ về với nhau rồi...sóng gió à,đừng tới nữa nhé!

-///////////////////////////////////////-

-Phòng bệnh-

_Bác biết không,hai đứa chúng nó yêu thầm nhau từ thời còn là bạn thân ấy.Nhất là Taehyun-

*Cạch!!!*

_Mẹ!

_Con chào bác...

Beomgyu chạy tới bật mở cửa phòng khi thấy Huening Kai ngồi trên ghế đối diện với mẹ mà kể đủ thứ chuyện lúc trước Taehyun và cậu yêu nhau vang cả hành lang vì căn phòng không hề cách âm.Thật lòng cậu chỉ muốn bay tới đấm cho y một cái,hai chữ "ngứa đòn" hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Huening Kai

Ngay khi biết y hôm nay cũng tới đây cùng Taehyun,cậu đã nắm tay anh lập tức chạy từ tầng thượng xuống đây.Trong đầu cậu đã nghĩ thể nào y cũng sẽ lôi ra đôi ba chuyện xưa cũ kiểu như lúc còn học cấp 3,rồi quá nhất là trong khoảng thời gian yêu đương anh và cậu ra sao để thể hiện tài năng lấy lòng của mình.Ai mà có ngờ...Beomgyu hiểu rõ tính cách của Huening Kai đó giờ,dù có không gặp ba tháng vẫn không hề thay đổi

Hye Eun bước ra từ nhà vệ sinh,cậu nhìn cả bốn người với cặp mắt ngỡ ngàng,có chuyện gì thế nhỉ?

_À...hello!!!

_Beomgyu à! Con làm mẹ giật mình đó!

_Mẹ! Từ nãy tới giờ thằng Kai nó nói gì,mẹ đừng có tin nó!

_Ờ ờ mẹ không tin đâu

_Mày cứ làm quá,tao đã kể gì với mẹ mày đâu mà lo?

_Mày có biết là cái phòng này không có cách âm không?

_Biết chứ!

_Người ở ngoài nghe thấy cả rồi!

_Gyu...mày bình tĩnh!

_Mày mau lấy băng keo tới đây! Tao phải dán chặt cái miệng nó lại!

Quả thực khi mang thai,tính cách cũng khác đi không ít rồi nhỉ?

_Ê ê! Cấm làm bậy bạ! Đây là bệnh viện,tao còn chuyện muốn nói với bác gái

_Nói gì nữa?!

_Thì...thì...

_Beomgyu! Con có thôi chưa?

_Nhưng mẹ-

_Để cho Kai nó kể,mẹ muốn nghe

_Em cũng muốn nghe

Hye Eun lấy từ đâu ra một cái ghế cao đặt cạnh Huening Kai bày ra vẻ mặt tò mò

_Hai người-

_Thôi thôi,mày đang mang thai,không nên nóng giận,nhỡ ảnh hưởng tới con thì sao?

_Ảnh hưởng thì liên quan gì tới mày hả Taehyun?

_...Em bé cũng là con của tao mà

Beomgyu đang nóng giận cũng phải nhanh chóng ngẫm lại...phải rồi,appa nó ngay đây mà

_...À...tao quên mất

_Trời ạ!

_Để con kể bác nghe,từ lúc Beomgyu trở về Daegu,thằng Taehyun nó cứ như người mất hồn vậy,có nói bao nhiêu nó cũng không chịu từ bỏ thằng Beomgyu,ôi thật sự tình yêu của hai đứa này đúng là không thể đùa đâu bác ạ!

_Thật vậy cơ à?

_Vâng! Taehyun nó cũng có trách nhiệm lắm đó bác,biết Beomgyu có thai liền phóng tới phòng khám vì biết Beomgyu nó sẽ khám ở đó,Taehyun thật sự rất tốt đó bác!

_Mừng thật

Bà thở nhẹ nhõm rồi quay đầu nhìn Taehyun,hai người chạm mắt nhau,ban đầu anh có hơi ngượng ngùng,nhưng cũng cúi đầu chào thêm lần nưa.Bà chỉ cười rồi nói

_Con rể,mau qua đây ngồi

Hai từ "con rể" nghe thật ngọt ngào làm sao~

_Mẹ!!! Rể riết gì chứ?! Con đã được gả đi đâu!!!

_Sau khi sinh,nhất định con và Beomgyu sẽ tổ chức đám cưới,cảm ơn bác vì đã tin tưởng cháu!

_Haha,mau qua đây qua đây,ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi đó

_...

Căn phòng sau đó nhộn nhịp hơn hẳn! Chắc là vì Taehyun và Huening Kai đã ghé qua đó,bầu không khí u ám,mệt mỏi trước kia dường như đã đi vào dĩ vãng,họ mỉm cười nhìn nhau và trao nhau những lời nói tâm tình,Beomgyu ngồi cạnh Taehyun tựa đầu lên vai anh mà nghe anh kể về chuyện bản thân thích cậu từ bao lâu rồi,sao lại quyết định thổ lộ,với cả...chuyện khi nào sẽ cưới nữa!

Những con người chỉ vừa mới gắn kết lại trở nên thân thiết tới kì lạ,liệu từ đầu đến cuối có phải là cái duyên cái nợ hay không đây? Ông trời vốn đã sắp đặt họ chính là gia đình của nhau rồi có phải không? Thế thì thật tốt quá,Taehyun và cả Beomgyu đều sẽ trân trọng nó.

-///////////////////////////////////////-

Mấy nay ke ngập mặt🥹🥹🥹
Xin lỗi vì sự chậm trễ ra chap của tuiiii,chỗ tui sắp thi giữa kì nên bận mún xĩuuuuuuu,mấy công chúa thông cảm cho tui nhaaaaaaaa😭😭😭🫰🏻💐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top