#65: Kì khám đặc biệt
_Dạ.Em biết rồi,em sẽ về liền,thật tốt quá!
*Tút...*
Cô bé cúp điện thoại sau cuộc trò chuyện khoảng 5 phút,quay lưng định bụng sẽ lại vào trong xếp hàng mua cho bằng được 3 phần mì ramen thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt như chằm chằm nhìn vào mình của một anh trai cỡ tuổi trưởng thành đang đứng trước cửa quán,người đó không ai khác chính là Taehyun.Ban đầu có hơi bối rối,em chỉ định đi lướt qua rồi vào thẳng trong quán,ai mà ngờ lại bị anh giữ tay lại tra hỏi
Hai người chạm mắt nhau,Taehyun nhất thời vội vã,anh bỏ qua màn chào hỏi mà vào thẳng vấn đề
_Tôi...à không,anh muốn hỏi em chút chuyện có được không cô gái nhỏ?
_Anh...anh muốn hỏi gì?
_Thật ra cũng không có gì...chỉ là...em tên gì?
_Hả? Em...em là Choi Hye Eun
-///////////////////////////////////////-
Beomgyu bước vào phòng bệnh sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với em gái,cậu nóng lòng nói với Hye Eun về việc mẹ đã tỉnh lại và bác sĩ nói là đang trong quá trình hồi phục,có thể ăn uống như bình thường liền gọi tới dặn em phải mua thêm vài món ngon nữa đem tới cho mẹ bồi bổ.Vì Beomgyu phải ở lại lo cho mẹ,hơn nữa hôm nay cũng là ngày khám thai định kì trong tháng,ít ra cũng phải kiểm tra xem hiện tại đứa bé thế nào rồi
Nhưng trước khi đến khoa phụ sản,Beomgyu phải nói đôi ba lời với mẹ mình cái đã
Nhìn bà Choi ngồi uống nước trên giường,trong lòng cậu chợt quặn thắt lại.Không biết bà đã chấp nhận Beomgyu hay chưa nhỉ?
_Mẹ
Bà mệt mỏi đưa mắt nhìn cậu,hôm nay trời khá lạnh,nhưng không hiểu sao bà lại không cảm thấy thế
_Bác sĩ nói sao?
_Dạ,bác sĩ nói mẹ đang trong quá trình hồi phục,mọi thứ đều đã ổn,mẹ không cần phải lo nghĩ nhiều nữa
_...Đáng lí ra,nếu tuần sau mới là ngày phẫu thuật,mẹ đã có thể trả đủ viện phí rồi
_Mẹ à,con có thể vay được mà,mẹ không cần lo lắng
_Vay từ ai đây...
Hết nỗi lo này lại tới nỗi lo khác,bà Choi tới giờ phút này vẫn chưa thể yên lòng được.Nhìn gương mặt xanh xao của Beomgyu,rồi dần bà chuyển hướng xuống cái bụng tròn xoe sau lớp áo len ấy...
_3 tháng rồi à...?
_...Dạ
_...Con vất vả rồi
_Dạ?
Đuôi mắt bà lúc này khẽ cong lên,tấm lòng của một người mẹ không cho phép bà chối bỏ đứa con trai có phần khác lạ này.Thay vào đó bà còn cảm thấy thương xót,đau đớn cho Beomgyu,đứa trẻ chỉ vừa mới 18 tuổi lại mang trong mình một đứa bé 3 tháng tuổi khác,trước khi tỉnh giấc sau cuộc phẫu thuật dài,bà đã có một giấc mộng...một giấc mộng rất kì lạ khiến bà thật sự thay đổi suy nghĩ từ thất vọng,hụt hẫng trở thành mong chờ,vui vẻ mà chấp nhận.Bà mong chờ được ngắm mặt cháu,được nhìn thấy một gia đình hạnh phúc,được nhìn thấy con trai mình bình an một đời về sau
Beomgyu nhìn nụ cười phúc hậu,trong lòng cậu như nhói thêm ngàn lần.Cậu cảm thấy mình có lỗi,có lỗi với mẹ,với em gái,với cả Taehyun...
Từng bước chân lại gần hơn với mẹ mình,Beomgyu mím môi nắm bàn tay sần sùi,sẫm màu do bệnh tật gây ra mà không thể kìm nước mắt.Cậu nấc lên vài tiếng rồi nói
_Con xin lỗi...là con không tốt...
_Ôi trời ạ,sao lại xin lỗi? Ban đầu là do mẹ không giữ được bình tĩnh nên mới thành ra thế này...mẹ xin lỗi
Beomgyu lắc đầu,cậu không nói gì chỉ lặng lẽ ôm lấy bà.Hai mẹ con ôm lấy nhau trong nước mắt, mặc cho em gái và hai vị khách không mời chứng kiến toàn bộ.Taehyun đứng trước cửa phòng bệnh,anh không kìm được nước mắt mà tuông ra như giọt nước tràn ly,bàn tay run rẩy chạm lên mặt kính cửa.Beomgyu ở đây rồi...cậu vẫn ổn...chỉ là gầy hơn xưa...dễ khóc hơn xưa...Không biết cả hai đã nói gì cảm động đến thế,nhưng Taehyun đã mãn nguyện phần nào ước muốn được gặp lại Beomgyu trong lòng,anh đang cảm thấy chỉ cần mở cánh cửa này ra,hạnh phúc của anh sẽ liền đến...Cảm giác ôm ấp ấm áp,Taehyun ham muốn nó đến phát điên
_Anh gì đó ơi...
_Anh ấy tên là Kang Taehyun
_À,anh Taehyun...
_Ừm...
_Anh có thể nói chuyện riêng với em chút được không? Tạm thời...cứ để anh trai em và mẹ nói chuyện với nhau đã
Taehyun quay đầu nhìn Hye Eun
_Em muốn nói gì?
_Ở đây thì không tiện,chúng ta ra kia nhé?
Địa điểm kín đáo nhưng không kém phần lộ liễu,Taehyun ngồi bừa xuống một bậc của cầu thang bộ,bên cạnh là Huening Kai,đối diện là em gái của người mình yêu
_Anh...có phải là cha của đứa bé trong bụng anh trai em không?
_Em nói sao!?
_Gì chứ!!!??!
Cả Huening Kai và Taehyun điều ngước mặt lên nhìn cô bé với vẻ mặt ngạc nhiên,đôi mắt anh mở to tưởng chừng nhãn cầu có thể rơi ra bất kì lúc nào,y há hốc mồm,hai tai bắt đầu ong ong không rõ nguyên do...đứa bé trong bụng? Là thế nào!?
_Thật ra...anh hai em...đang mang thai...
_E-em...
_Được rồi,bác sĩ đã nói anh trai của em từ lúc sinh ra đã có phần khác biệt hơn so với các bé trai khác.Là do lúc trước công nghệ chưa phát triển nên không thể phát hiện điểm khác biệt,cho tới khi lớn lên...đến lúc anh hai của em mang thai.Họ mới nhận ra anh ấy thuộc 0,2% số người mang giới tính nam có thể mang thai
_Anh hai em lúc đầu chắc cũng không nghĩ tới chuyện này...
Cô bé tuông ra một tràn dài khiến Taehyun được thêm một phen ngỡ ngàng,anh sốc tới mức hoa mắt.Vậy là...Beomgyu còn có thể mang thai?
_Tính đến nay cũng là tháng thứ 3 rồi
_Em...em chắc chứ?...
Huening Kai không tin được cứ luôn miệng hỏi lại
_Em chắc chắn! Hình như lát nữa anh ấy còn định tới khoa phụ sản để khám thai định kì,nếu được...anh có thể nhân cơ hội đó mà làm lành với anh trai em...có được không anh?
Hye Eun là đang có ý muốn khẩn cầu Taehyun sao?
_Anh...anh rất vui...
Taehyun đột nhiên nấc lên,Huening Kai cũng vô thức rơi nước mắt,thật tốt quá rồi.Họ có thể hội ngộ trong hoàn cảnh này,Taehyun sẽ trân trọng Beomgyu...trân trọng cả đứa con của hai người nữa...
_Thật tốt quá phải không Taehyun! Tao mừng cho tụi mày đó!
_Phải rồi...thật tốt...tao được làm ba rồi...
_Ừ!!! Còn tao sắp được làm chú rồi nhỉ? Haha!
_Em thì sắp được làm dì rồi!
Ai cũng có cho mình một niềm vui riêng,chỉ có mỗi Beomgyu là vẫn còn chưa định hình được chuyện...bản thân sắp hội ngộ với người đặc biệt trong đời mình.Là một dịp quan trọng,cực kì quan trọng
-///////////////////////////////////////-
-Tại khoa phụ sản-
_Wow...haha,bất ngờ thật! Tôi đã là người trong ngành bác sĩ này đến nay cũng hơn 20 năm,nhưng đây là trường hợp đặc biệt nhất tôi từng gặp...Để xem nào...
_Ban đầu tôi cũng không tin được mình đang mang thai,nhưng vì các bác sĩ đã làm kiểm tra hàng ngàn lần,hơn nữa dấu hiệu cũng dần rõ ràng hơn.Nên tôi...đành chấp nhận món quà thượng đế ban tặng vậy
_Rất tốt rất tốt!
Bác sĩ đặt tay lên con trỏ chuột,bấm bấm vài lần rồi bảo phụ tá nữ bên cạnh thêm Beomgyu vào danh sách bệnh nhân đặc biệt,để lần sau có tới khám ông sẽ điều chỉnh lượng thuốc,cách khám và cả số tiền khám khác,Beomgyu là một sản phụ đặc biệt,nên thuốc bồi bổ cũng cần phải kiểm tra nghiêm ngặt,xem qua hồ sơ bệnh,ông cũng biết mẹ cậu mới vừa trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u do ung thư.Chi phí khám bệnh có lẽ sẽ được giảm xuống đôi chút
_À,nếu cậu mang thai,thì tiện thể ba của đứa bé có ở đây không?
_...
Ông vừa nhận ra bản thân lỡ miệng,ngay lập tức cười trừ rồi bảo
_Tôi quên mất,cậu đây cũng chính là ba của đứa bé cơ mà,haha,là do quen miệng với các sản phụ khác.Cậu đừng để ý nhé
_Vâng...
*Cạch!*
_Bác sĩ,xin lỗi,tôi đến trễ rồi!
_!!!
-///////////////////////////////////////-
Hố hố~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top