#63: Xem mắt

*CẠCH*

Taehyun hùng hổ trở về nhà vào lúc 5h sáng sau khi đã bàn bạc mọi kế hoạch rời khỏi đây để trở về Daegu tìm kiếm Beomgyu.Anh tung cửa bước vào,dù thân xác và vẻ mặt có phần nhếch nhách nhưng điều đó cũng không ngăn anh nổi giận khi biết mẹ mình là người gián tiếp ngắt ngang đoạn tình đang diễn ra tốt đẹp giữa mình và cậu

Bà Kang mọi ngày luôn thức dậy sớm để chuẩn bị buổi sáng cho anh và ông chồng bận rộn của mình.Hôm nay cũng như thường lệ,bà đang đứng dưới bếp lục tìm thứ gì đó để cho vào nồi cà ri thơm lừng,Taehyun lặng lẽ bước vào,anh cất tiếng gọi

_Mẹ...

_Hửm? Taehyun à? Sao hôm nay con dậy sớm thế? Còn ăn mặc trang trọng,con tính ra ngoài sao?

Taehyun lắc đầu

_Thế thì vào ngồi đi,mẹ vừa mới nấu xong món cà ri mà con thích,nếu con muốn thì có thời gian mẹ con ta cùng học nấu-

_Tại sao mẹ lại làm thế ạ?

_Hả? Mẹ làm gì cơ?

Bà ngơ ngác nhìn anh,Taehyun tức giận đến mức sắp không kìm được nữa rồi,nhưng người trước mặt là mẹ,ở đây là Kang Gia,nếu làm loạn lên thì không hay chút nào.Rồi những người hầu xung quanh sẽ nhìn mẹ con họ như thế nào đây? Nuốt lại cơn tức giận cùng những lời nói không hay ở đầu môi,anh nói

_Tại sao mẹ lại hẹn gặp Beomgyu?

*Keng...*

Chiếc thìa inox bất ngờ rơi xuống sàn nhà khỏi tay bà khiến nước sốt cà ri vương vãi khắp nơi,cùng với gương mặt ngỡ ngàng,Taehyun tin chắc những gì mình nghe từ Huening Kai là sự thật

Ban đầu anh còn bán tính bán nghi,rằng mẹ mình sao có thể làm như vậy...giờ thì thật đáng thất vọng

_Mẹ à...tại sao mẹ lại làm vậy?

_...Vì mẹ muốn tốt cho con

_Tốt cho con? Mẹ à,không phải cứ cái gì mẹ nghĩ nó tốt cho con thì sẽ thật sự tốt cho con đâu!

_Beomgyu nó là con trai! Mẹ không thể để con yêu một đứa như nó được,dù nó có thật sự tốt,nhưng con không nghĩ đến chuyện con cái sao? Nó không thể mang thai,nhà chúng ta liệu có được nối dõi tông đường khi con là con trai duy nhất của Kang Gia chúng ta hay không? Taehyun à! Con hãy mau tỉnh lại đi! Đừng cứ mãi chìm vào bể tình giữa con và nó nữa!

_Nối dõi tông đường? Mẹ hạ sinh con và rồi cuối cùng chỉ muốn mỗi điều đó thôi à?

_Mẹ-

_Mẹ không muốn con hạnh phúc có phải hay không?

_...

_Nếu Beomgyu không thể mang thai,chúng con có thể nhận con nuôi mà? Còn biết bao nhiêu đứa trẻ ngoài kia thiếu thốn tình thương của cha mẹ,chúng không hạnh phúc vì thiếu tình thương,còn con thứ gì cũng có,chỉ tiếc...ba mẹ không để con hạnh phúc với người mình yêu

Bà Kang thật sự không biết nói gì hơn,đứa trẻ này cũng đã đủ lông đủ cánh để phản lại lời nói và hành động mà nó cho là không đúng từ gia đình của nó rồi...

Nhìn Taehyun rưng rưng,bà thật sự mềm lòng rồi...

_Nhưng...liệu nó có xứng đáng với c-

_Có xứng đáng! Nếu Beomgyu là Beomgyu,thì mọi thứ của cậu ấy đều xứng đáng với con! Con thật sự rất thất vọng vì mẹ đã làm thế!

_Mẹ...

_Mẹ không thể nào ngăn cản chúng con được đâu! Con sẽ đi tìm cậu ấy!

_Taehyun!!! Con...con định đi đâu!!!

Nói xong Taehyun quay người bỏ đi,nhưng trùng hợp lại thấy ông Kang mặt nặng mày nhẹ bước xuống cầu thang

_Hai mẹ con mới sáng sớm đã cãi nhau gì thế?

_...Ba,chào buổi sáng

_Ừ,hôm nay con không làm gì đúng chứ? Thế thì cùng ba tới chỗ này chút

_Con bận rồi!

_Bận cũng phải đi,ta đã chờ ngày này rất lâu,con gái của ông Park thật sự rất xinh đẹp

_Ba! Con đã có người mình yêu rồi! Con không muốn phải gặp người khác!

_Nhưng ta đã hẹn,không thể hủy!

_Con-

_Ta không nói nhiều lời đâu

Ông Kang nhướng mày,gương mặt đùng đùng sát khí nhìn Taehyun

_...

-///////////////////////////////////////-

-Quán cà phê Ayumi-

Taehyun diện một bộ vest đen không cà vạt trông rất quyến rũ và cực kì nam tính,anh trầm tư ngồi ở chiếc bàn trung tâm của quán cà phê,với không gian và bài nhạc piano lãng mạn khiến anh càng thêm chán ghét buổi xem mắt ngày hôm nay.Vốn không định đi vì bản thân còn phải thu xếp hành lí khởi hành đến Daegu,nhưng ông Kang đã nói sẽ đi cùng và còn là ngồi ở góc khuất âm thầm quan sát anh và cô con gái nhà họ Park nói chuyện với nhau,nên anh mới miễn cưỡng đồng ý

Tuy là đồng ý,nhưng sâu trong thâm tâm anh đã bày ra một kế hoạch riêng để đối phó với cô gái này.Nhất quyết không mở lòng!

*Cạch*

Khung cửa kính của quán cà phê mở ra,một cô gái tầm ngang tuổi của anh bước vào.Đôi giày cao gót màu trắng thanh lịch cùng với chiếc váy có phần hơi ôm dài tới đầu gối màu đen,búi tóc gọn gàng,trên người không ít thứ trang sức hàng hiệu đắt tiền.Cô tiến tới chỗ ngồi của Taehyun,gõ nhẹ lên mặt bàn vài ba tiếng khi thấy anh cứ liên tục cuối mặt xuống mà không nhìn lên trên.Chỉ khi thấy cô,Taehyun mới đứng dậy lạnh giọng nói

_Xin chào,cô là con gái nhà họ Park nhỉ?

_Chào cậu...tôi là Park Ae Cha,cậu là cậu con trai đích tôn của Kang Gia nhỉ?

_Phải,mời ngồi

Cả hai ngồi đối diện nhau với bầu không khí tĩnh lặng,trầm mặc đến khó tả,Taehyun lâu lâu lại khẽ liếc sang chiếc bàn ở góc khuất bên phải để nhìn biểu hiện của ba mình,ông và ông Park vẫn đang quan sát cả hai,tuy nhiên hai người lại chỉ biết im lặng không nói gì

Mãi một lúc sau,cứ ngỡ buổi xem mắt sẽ nhạt toẹt như nước ốc một lúc rồi cả hai sẽ tự mình ra về thì đột nhiên Ae Cha lên tiếng

_Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé

_Vâng,cô cứ nói

_Tôi là người đồng tính nữ.

_H-hả?

_Ừm,tôi không thích và cũng không có cảm xúc với đàn ông,đặc biệt là những người đàn ông có gia thế phức tạp như các người,xin lỗi,nhưng chắc chúng ta không thể đâu

_...Nếu cô không nói tôi cũng định chủ động đây,tôi là người đồng tính nam

_Thế thì tốt rồi,hai ta đến đây là hết-

_Park Ae Cha!!! Con nói gì vậy chứ!???

Ông Park từ đâu chạy tới nắm chặt lấy cổ tay của cô khi thấy cô có ý định đứng lên và bỏ đi.Taehyun bối rối,anh đứng lên có ý ngăn cản

_Bác ơi,ở đây là nơi công cộng,bác không nê-

_Ba! Con đã nói bao nhiêu lần rồi,con không có cảm xúc với đàn ông! Càng không thể có cảm xúc với ai ngoài chị ấy!

_Thứ bệnh hoạn như bọn mày đúng thật là hết thuốc chữa!

_Ha! Bệnh hoạn? Nhưng con không nghĩ thế! Nếu đồng tính thật sự là bệnh hoạn,thì không phải ba đã chữa hết cho con rồi sao? Hơn nửa năm ở bệnh viện,con chẳng thể nào ngừng nhớ nhung về chị ấy,cũng không thể ngừng yêu chị ấy! Ba hãy bỏ cái tư tưởng đó đi! Ba có thể xóa tên con ra khỏi nhà họ Park,như thế ba sẽ có thể an lòng hơn rồi!

Dứt câu cô mạnh mẽ giựt phăng cánh tay ra,từng bước chân thể hiện rõ sự kiên quyết mà rời đi,ông Park bối rối muốn quay đầu giải thích với ba của Taehyun nhưng bản thân lại cảm thấy mất mặt khi không dạy dỗ đứa con gái này đàng hoàng,ông cũng tìm cớ đuổi theo Ae Cha,hai người họ cứ thế mà rời khỏi quán cà phê

Taehyun thở phào,anh đưa mắt nhìn ông Kang im lặng quan sát mọi thứ...làm ơn...hãy để họ hạnh phúc với những người mà họ thật sự yêu và chọn làm người mình yêu.Bởi tình yêu không phải là khuôn khổ,nó là cảm xúc,là dao động,là chính bản thân cảm nhận được ở một người nào đó.

-///////////////////////////////////////-

Tui nhớ mí bàaaaaa😠😠😠

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top