#62: Nghe thấy nhau
"_Mẹ tao...giờ đây đang trong phòng phẫu thuật,tao còn phải lo cho em gái,thật sự tao rất mệt,nếu có nó ở đây,chắc chắn nó sẽ là bờ vai vững chắc để tao tựa vào.Nhưng tao biết,dù giờ có muốn cũng chẳng thể được,là tao đã sai trước,nó có muốn trách hay hờn dỗi tao cũng chấp nhận.Mày biết không Huening Kai? Dạo này có tất nhiều chuyện kì lạ xảy ra xung quanh tao...tao cũng không biết mình có thật sự đang sống hay không nữa
_Tao đã thổ lộ với mẹ và em gái...tao là người đồng tính
_Mày...
_Mày khoan hẵng nói tiếp,tao còn lời muốn kể
_Ừm,nói đi"
Y nhướng mắt nhìn Taehyun rưng rưng không thể rời mắt khỏi điện thoại,cũng dễ hiểu thôi,sau một khoảng thời gian xa cách lại được nghe thấy giọng nói yếu ớt của người mình yêu thì bảo ai mà không đau đớn cho được,hơn nữa Beomgyu còn nói mình đang ở bệnh viện làm lòng Taehyun như lửa đốt nôn nóng không ngui để có thể được nghe cậu bộc bạch hết nỗi lòng,nghe những thứ trước đây cậu chưa từng nói với mình
Beomgyu đang thật sự rất cần một bờ vai,và Taehyun hoàn toàn có thể làm điều đó.
"_ Mẹ tao sốc tới mức ngất đi,bác sĩ còn nói bà đã trải qua một cú sốc lớn trong khi bệnh tình chưa kịp tiến triển là bao.Bác sĩ cũng nói ca phẫu thuật này phần trăm thành công cũng chỉ ở mức 60%-75%,phẫu thuật khối u chưa bao giờ là dễ dàng...
_Thế à? Nghe đáng lo lắng thật đó
_Phải,thời điểm này cũng đã gần cuối năm,mấy vụ lúa ở quê tao cũng chẳng tốt lên tí nào cả.Mày biết đó,Daegu khác bọt so với Seoul kiếm tiền không hề dễ dàng,nếu tao từ bỏ chuyện học đại học,thì liệu tương lai của tao sẽ đi về đâu đây? Hiện giờ...tao không thể đi xin việc được...
_Mày...thế thì lên Seoul đi,thằng Taehyun...nó cũng nhớ mày lắm
_Taehyun nhớ tao? Không phải chứ,đã hơn 3 tháng rồi...nó không giận tao-
_Tao không giận mày Gyu à...về với tao đi...xin mày đó...
_...
_Gyu à...mày nghe thấy tao chứ!? Mày cũng nhớ tao mà có phải không!? Mày đang ở đâu,tao sẽ lập tức tới đó tìm m-"
*BỘP!*
*Tút...tút...tút...*
Tiếng điện thoại rơi xuống đất sau đó liền tắt ngủm vang đều đi khiến cả anh lẫn Huening Kai đều chết lặng,chỉ một phút lỡ miệng không ghìm được giọng,Beomgyu ở đầu dây bên kia liền hoảng hốt...giọng nói này...không phải là của Kang Taehyun đó chứ?
Taehyun chắc hẳn là vì đột nhiên xen vào khiến Beomgyu giật mình làm rơi điện thoại đây mà!
_Này! Mày...mày làm nó tắt máy rồi!
_Nhưng không kìm được,mày coi nó kìa! Khó khăn tới mức nào,rốt cuộc nó có còn xem tao là bạn trai hay không? Một lời chia tay chính thức còn không có,nếu không thể coi là bạn trai,thì tao,bạn thân lâu năm của nó không đủ để nó tin tưởng để chia sẻ những khó khăn của mình hay sao? Nó là muốn đoạn tuyệt với tao-
_Cái quan trọng ở đây,là nó nghĩ mày đang rất ghét nó,rất hận nó bởi vì nó bỏ đi mà chẳng lời nào báo trước,vả lại nó tự dưng bỏ đi,bây giờ khó khăn lại quay sang tìm mày,mày thấy nếu vậy nó sẽ phải vào vai đứa ăn bám hay không? Mẹ mày nếu biết được nữa thì sẽ nghĩ gì về nó đây?
_Tao-
_Taehyun,mày mau sắp xếp thời gian tới Daegu một chuyến để tìm nó đi,tao sẽ cố gắng nhắn tin hỏi thăm nó khi còn có thể,sớm muộn gì nó cũng sẽ nghi ngờ,cùng lắm sẽ chặn mọi phương thức liên lạc giữa tao với nó,để tao tính xem...
Taehyun hớp một ngụm nước để lấy lại tâm trạng,được rồi,tìm kiếm trước giờ chưa phải là chuyện dễ dàng gì,nhưng để tìm ra người mình yêu,cụ thể là Choi Beomgyu,Kang Taehyun tự hứa với lòng dù có phải mò kim đáy biển,anh cũng nhất định tìm được
_Nhờ mày nhé...
_Tao tin mày
_...Ừm
-///////////////////////////////////////-
*BỘP!*
_...C-cái gì vậy...
Tiếng nói vừa rồi phát ra...không đùa đấy chứ?
*Tút...*
_...
Beomgyu cúi người xuống lặng lẽ nhặt điện thoại lên,cậu cố kìm cho nước mắt không tuông trào một cách vô thức.Bởi vì giờ đây sau khi bước ra khỏi cánh cửa nhà vệ sinh,cậu còn biết bao nhiêu điều phải đối mặt...em gái cậu,mẹ cậu,viện phí.Còn nếu ca phẫu thuật này không thành công,Beomgyu hơn nữa sẽ phải đối mặt với cuộc sống thiếu vắng người quan trọng nhất của cuộc đời mình...
Beomgyu làm sao có thể không biết,người vừa nói vọng qua điện thoại chính là Kang Taehyun chứ?
Taehyun cuối cùng cũng đã tìm tới Huening Kai để hỏi y về cậu,người ta vẫn thường nói khi ai đó mang thai,trực giác và linh cảm của họ cũng sẽ được tăng lên.Beomgyu cũng thế,cậu có linh cảm...một ngày nào đó không xa,cậu sẽ gặp lại Taehyun,sẽ gặp lại anh với một hình dáng cực kì khó coi,có thể cả hai sẽ gặp lại nhau trong thời điểm cậu mang thai,hoặc gặp lại nhau...khi Beomgyu hoàn toàn không chịu đựng được những thứ bản thân phải đối mặt trên thế gian này nữa
Phải làm sao đây...Beomgyu không muốn gặp lại anh...khi bản thân đã trót mang trong mình giọt máu của anh.Liệu anh có xem cậu như một kẻ quái dị không? Nam nhân mang thai chưa bao giờ là ngừng hiếm hoi
*Cạch*
Nhìn cô em gái nhỏ bé ngồi thẫn thờ trước cửa phòng phẫu thuật,Beomgyu không thể ngừng tự trách bản thân vô dụng,cậu là nam nhân,nhưng lại đang mang thai,dù đã ngờ được sẽ có tình huống này xảy ra,nhưng nhìn thôi cũng đoán được con bé đã thất vọng tới nhường nào khi nhìn cái bụng to tròn của anh trai mình.Tất nhiên nó cũng biết không phải là to do ăn nhiều,bởi Beomgyu trong mấy tháng đầu của thai kỳ là cực kì kén ăn,đa phần toàn là nôn ra
Bước tới bên cạnh Hye Eun,Beomgyu thở dài
_Chắc là...em thất vọng lắm...
Cô bé không trả lời,thay vào đó em nhìn chằm chằm vào bụng của Beomgyu với đôi mắt không ngờ...cũng phải thôi,ai lại muốn chuyện này xảy ra,trước khi quyết định tiết lộ vì nhắm chừng chẳng thể giấu được nữa,Beomgyu đã nghĩ cậu sẽ bị mẹ mắng rất nhiều,còn hơn thế sẽ bị em gái chối bỏ.Biết đâu họ sẽ xúi giục,ép buộc Beomgyu bỏ đứa bé đi,nhưng suy cho cùng,dù có bị từ mặt,Beomgyu cũng nhất định không bỏ đứa bé đi.Cậu ngửa cổ tựa đầu vào tường nhắm mắt như chẳng trông mong gì câu trả lời từ em gái,bàn tay vô thức đặt lên bụng xoa xoa đứa con nhỏ thần nghĩ
"Papa sẽ bảo vệ con vô điều kiện..."_Beomgyu
_Anh hai...
_Ừ...
_Mẹ sẽ ổn chứ?
_Tất nhiên
_...Anh không buồn ngủ sao?
_Anh muốn chờ,không ngủ được
_Nhưng...đứa bé trong bụng anh...
_...Cũng hơn 3 tháng rồi
_Là của ai vậy?
_Của...của người anh yêu
_Người đó...biết không ạ?
_Không,anh không muốn nói
_Tại sao ạ? Vậy nếu...lúc đứa bé sinh ra,nó không có ba thì phải làm sao?
_...Anh...dù thế nào đi nữa cũng sẽ bảo vệ nó
_Còn có em mà
_Em nói gì?
_Em sẽ giúp anh chăm sóc nó...đến lúc em bé được sinh ra,chắc chắn anh phải dạy nó gọi 'appa',sau đó là dạy nó gọi em bằng 'dì' có biết chưa?
Beomgyu có chút buồn cười,tới lúc này rồi,em gái của cậu vẫn thật lạc quan,câu nói không hề mang tính ghét bỏ dù chỉ là một chút,đã vậy nó còn thể hiện chút quyết tâm của con bé.Hye Eun không chối bỏ,không từ mặt,không khóc cũng chẳng than thở ra lời,quả thực rất rất hiểu chuyện mới có thể chấp nhận Beomgyu của hiện tại
_An ủi anh đấy à?
_Em ước mình lúc nào cũng có thể làm thế
_Được! Vậy sau này anh sẽ dạy bảo con mình gọi em bằng dì
_...Em chạm vào được không? Bụng của anh ấy?
_Được chứ!
Hye Eun có hơi chần chừ,dù vẫn chưa thích nghi được với chuyện lạ,nhưng em cũng hiếu kỳ đặt tay lên thử xem liệu có cảm nhận được gì hay không...
_Úi! Anh ơi...em bé đạp em hả?
_Ừa,chắc nó quý dì nó lên mới làm thế,haha
_Tốt quá rồi! Bé con đúng là rất ngoan
_Anh hi vọng nó sẽ ngoan giống như em...
"Và nhớ hãy đẹp trai,học giỏi giống appa của con nhé"_Beomgyu
-///////////////////////////////////////-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top