#57: 1 tháng
1 tháng sau
Chớp mắt đã 1 tháng Beomgyu chủ động rời xa anh mà không một lời báo trước,Kang Taehyun ngồi ở một góc phòng nhìn mãi tấm hình có phần gượng gạo mà họ chụp cùng nhau thời tốt nghiệp cấp 2 trong quá khứ mà lòng đau như cắt nước mắt tuông rơi,điện thoại lúc nào cũng chỉ vang lên đôi ba câu "...Mong quý khách gọi lại sau".Chai rượu tên tay chuẩn bị nốc cạn,cũng là lúc tin nhắn của Huening Kai báo đến
*Huening Kai: "Mày ổn đấy chứ? Đừng uống nhiều quá,hôm qua tí nữa thì nhập viện rồi"
Ổn hả...? Không,Taehyun không ổn,không ổn tí nào...
-///////////////////////////////////////-
1 tháng 15 ngày
Huening Kai:
Taehyun ah
Kang Taehyun:
Nói
Huening Kai:
Đang làm gì vậy?
Kang Taehyun:
Mua thuốc lá
Huening Kai:
Đm cái thằng tệ nạn này!
*Huening Kai đang gọi cho bạn...*
"_Alo!?
_Nói đi
_Đi về ngay cho tao! Đã uống rượu rồi mà còn tập tành thêm thuốc lá nữa!
_Ha...bây giờ có làm gì tao cũng không quên được nó...thôi thì liều một lần,tao nghe nói hút thuốc lá có thể thổi đi muộn phiền...tao vừa mua 1 thùng,mày nghĩ xem nó có đẩy bớt nỗi nhớ Beomgyu của tao hay không?
_...Đừng có mua! Tao méc ba mày cho người đánh mày đấy!
_Thích thì làm đi! Tao không sợ! Ông ta có đánh chết tao thì tao cũng không thể quên đi Beomgyu
_Haizzz! Cái quan trọng không phải là đánh cho mày chết! Mà là đánh cho mày tỉnh,2 tuần nay mày đến bệnh viện mấy lần? Đập phá đồ đạc mấy lần? La hét bao đêm? Đến nỗi ba mày cũng phải nài nỉ tao quay lại làm vệ sĩ cho mày,quản lí mày giúp ông vì bất lực,tao còn phải đi học,chỉ có thể khuyên mày qua điện thoại
_Thế nên là xin mày đấy! Tỉnh lại dùm đi! Beomgyu nó đi được 1 tháng hơn rồi!"
Không tỉnh lại được,mộng tình khiến người ta chìm sâu vào hố khổ không lối thoát,Taehyun chính là thí dụ điển hình nhất
"_Huening Kai
_Chuyện gì?
_Tao điên rồi...
_Giờ mày mới nhận ra à?
_Ừ,tao điên vì nhớ nó quá...mày...mang nó về cho tao được không..."
Không nghe thấy câu trả lời từ Huening Kai,Taehyun nấc lên
"_Phải chi mày biết Beomgyu ở đâu...mày là bạn tốt của tao,chắc chắn mày sẽ vì hạnh phúc của tao mà chỉ dẫn cho tao thôi có phải không?
_...
_Huening Kai...Tao thật sự nhớ nó lắm...
_Mày nói thì cũng đâu có giải quyết được gì? Nó đi rồi!"
*Tút...Tút...Tút...*
_Ha...
Hai bên tai của Taehyun bỗng nhiên ù lớn,anh ngước lên chưa kịp nhận định thì đã lả người ngã bộp xuống sàn,trong vô thức,anh nghe thấy tiếng hét của người làm nhà mình và rồi...tiếng xe cấp cứu vang lớn đến mức khiến người nghe phải nhíu mày nhăn mặt
-///////////////////////////////////////-
"Mời bệnh nhân số 37,Choi Beomgyu"
Beomgyu ngồi trước cửa một phòng khám ở trạm xá nhỏ gần nhà,nhân tiện đưa mẹ đến tái khám,cậu cũng không ngại đăng ký cho mình một số thứ tự chờ khám vì cũng cảm thấy trong người dạo này không được khoẻ
Từ khi trở về quê Beomgyu lâu lâu lại cảm thấy chán ăn,lâu lâu lại cực kì thèm ăn,đôi lúc ăn nhiều quá lại cảm thấy bụng mình trướng lên cực kì khó chịu,còn lên cơn buồn nôn mỗi khi nhìn thấy thức ăn có mùi tanh nồng trên bàn như cá,Beomgyu không thích khổ qua,nhìn thấy đột nhiên trong bụng cũng cuồng cuộn cơn nôn mửa.Bình thường chỉ là không thích thì không cần ăn thôi,nhưng giờ cậu cảm thấy con đường dạ dày này không phải là của mình nữa,cứ tùy tiện đói no,nôn hay không,cơ thể cứ liên tục nhức mỏi,vài ba ngày ra đồng gặt lúa giúp mẹ cũng chẳng làm được là bao bởi cái lưng nhức tới điếng người
Những triệu chứng này ngày một làm cậu khó chịu hơn,nó phiền phức,thay vì chịu đựng thôi thì đi khám rồi mua thuốc về uống cho dứt hẳn.Ngồi chờ từ 6h sáng,xét nghiệm máu và cả nội soi,cuối cùng cũng tới lượt nghe kết quả
*Cạch*
Beomgyu bước vào phòng,khuôn mặt kinh ngạc của bác sĩ đập thẳng vào mắt cậu như không tin nổi.Đóng cửa lại,cậu bước tới ghế ngồi dành cho bệnh nhân rồi lịch sự cúi chào
Vị bác sĩ trông như tuổi cũng đã vượt 55 nhìn Beomgyu
_Cậu đây...cậu làm sao mà lại...
_Dạ,cháu dạo này thường xuyên cảm thấy khó chịu,nôn mửa cũng không ít,cơ thể nhức mỏi lắm nên mới tới đây,nhờ bác sĩ khám cho ạ...
Vị bác sĩ bình tĩnh gật đầu,ông đeo ống nghe và bảo
_Kéo áo lên khỏi bụng một chút
Ống nghe chuyên dụng dành cho bác sĩ áp lên phần rốn,cảm giác lành lạnh truyền tới khiến cậu rùng mình,chum nghe cứ liên tục được di tới khắp nơi,rồi bỗng tới một chỗ nơi gần rốn,bác sĩ cứ liên tục ấn vào,biểu hiện như đang cố gắng nghe tiếng gì đó phát ra sâu trong bụng.Beomgyu vừa thắc mắc lại vừa đắn đo suy nghĩ,không biết rốt cuộc là mình mắc phải bệnh gì khiến bác sĩ phải căng thẳng như thế
Ông thở dài ngồi lại vị trí cũ nhăn mặt tháo kính lẫn quai nghe của ống xuống mà nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi tờ giấy chứa kết quả xét nghiệm và nội soi,hơn 15 phút đối chiếu liên tục,ông phán ra câu nói như sét đánh ngang tai
_Cậu...có thai rồi.
_Dạ!???? Bác sĩ nói gì cơ ạ?!
-///////////////////////////////////////-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top