#54: Rời đi
Giờ đây Beomgyu đang đứng tại trạm chờ xe bus,hôm nay quả thực là một ngày nắng gắt,bằng chứng chính là những tia nắng len lỏi chiếu xuống vô tình hắt lên gò má ửng hồng làm khô đi những giọt nước mắt cứ liên tục rơi từ khóe lệ.Vali,balo tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn cả,trước khi rời đi còn được bà chủ trọ lớn tuổi giảm cho chút tiền phòng vì biết hoàn cảnh cậu khó khăn,hơn nữa thì trước khi tới trạm xe bus Beomgyu cũng đã gọi Huening Kai nói đôi lời từ biệt,sẵn tiện nhờ y gửi lời tới Taehyun rằng sau này dù cậu có ở đâu đi chăng nữa thì tình yêu của cậu dành cho Taehyun cũng sẽ chẳng bao giờ thay đổi.Ngoài việc nhờ Huening Kai gửi lời ra,Beomgyu còn cẩn thận viết một lá thư gửi cho Taehyun đặt ở trước cửa phòng trọ của chính mình vì biết dù thế nào anh cũng sẽ cứng đầu đi tìm mình,mà điểm đầu tiên chắc chắn không đâu khác chính là phòng trọ của Beomgyu...
Thân thiết với nhau bao lâu,vừa mới chính thức trở thành người yêu của nhau thì biến cố lại ập tới.Có phải cuộc tình Taehyun và Beomgyu thật sự đến đây là kết thúc rồi hay không?
Càng nghĩ nhiều càng vướng bận nơi này nhiều,mặc cho bản thân muốn khóc nấc lên,nhưng cậu vẫn giữ gương mặt bình thãn lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại trên mi,lấy ra dây tai nghe đôi rồi cắm vào điện thoại mở một bài nhạc mà bản thân thích nhất để điều chỉnh lại những tâm trạng rối bời
Cảm giác tội lỗi khi tự mình rời đi và biến mất trong một mối quan hệ đang dần mặn nồng,nó tệ tới mức nào vậy? Câu hỏi này trước đây Beomgyu đã từng đọc thông qua một bài viết trên mạng xã hội,ban đầu cậu cứ nghĩ nó cũng chỉ là buồn rồi sau đó sẽ hết,mọi thứ rồi cũng sẽ trở lại với quy luật tự nhiên của nó,nhưng bây giờ cậu mới thấm rằng...buồn thì sẽ buồn,tới một lúc nào đó cũng sẽ hết buồn,nhưng sự tội lỗi,dằn vặt bản thân vì đã tự ý ra đi mà để lại một tình yêu đáng trân trọng ấy chính là dù có muốn quên đi cũng không thể.
Rời xa nhau không phải do họ hết yêu nhau,mà là vì muốn tốt cho đối phương...Tình huống của Taehyun và Beomgyu chắc được xem là thích hợp nhất cho câu nói này rồi.Những điều cuối cùng cậu muốn nói nhất đều đã được viết ra trong bức thư ấy,hi vọng anh sẽ có thể đọc bức thư và rồi hiểu cho hoàn cảnh của cậu lúc này
Mẹ bệnh,em gái chỉ có một mình,cuộc tình mà cậu kì vọng cũng đã bị chính mẹ của người mình yêu không cam lòng mà cấm cản,mọi thứ ở đây từ giờ sẽ là sự xa lạ.Daegu với gia đình mặc ở nông thôn không tốt bằng thành thị vẫn là sự lựa chọn cuối cùng của Beomgyu
*Kít...*
Tiếng xe bus ngừng lại ở trạm chờ,không biết có phải do trùng hợp hay không mà bài nhạc ấy cũng vừa dứt câu hát cuối cùng,Beomgyu thở dài đưa mắt nhìn một chút những phong cảnh cuối cùng mình nhìn thấy ở nơi này và rồi dứt khoát cầm Vali lên xe,trước khi chiếc xe đóng cửa,Beomgyu đột nhiên cảm nhận một luồng gió khẽ thổi qua gáy và phần tóc dần mọc dài xuống cổ,lạnh lẽo đến giật mình,chiếc bụng trống rỗng vì cả buổi bận rộn chưa kịp ăn uống gì reo lên.Thời tiết hôm nay thất thường thật,mới nắng cháy da giờ lại lạnh thấu da,buồn ngủ quá,Beomgyu phải đánh một giấc ở trên xe mà để lại những ước mơ,hoài bão và tình yêu ở nơi này thôi.Coi như khi tỉnh dậy...vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả
Trấn an bản thân đừng khóc,đợi khi nào hay tin Taehyun sắp lấy vợ rồi hẳn khóc một chập thật lớn để bù lại,đến cuối cùng tin thần lạc quan vẫn là quan trọng nhất.Là do cậu từ rời bỏ anh,cho nên anh có thể ghét bỏ cậu,cũng có thể từ mặt cậu,có thể hận cậu tới suốt đời,nhưng ở một nơi nào đó trên đất đại Hàn,Beomgyu vẫn sẽ luôn nhớ về hình bóng của chàng thiếu niên năm ấy cậu yêu thương tới nỗi không còn nhớ tới định nghĩa về giới tính hay cấp bậc,gia cảnh...nhưng cuối cùng cũng chính vì những lí do đó mà cậu mới phải quyết định rời đi
Giấc mộng về tình yêu giữa cậu và Taehyun chắc đến đây là đẹp nhất rồi!
-///////////////////////////////////////-
*Ting...Tong*
*Cạch*
_Cậu Huening Kai?
_Bác quản gia,chào bác,con tới để gặp Taehyun
Gương mặt Huening Kai có phần nghiêm túc hơn so với mọi ngày,phải chăng anh đến tìm Taehyun bởi một lý do quan trọng chứ không phải chỉ đơn thuần là rủ đi la cà quán xá nhân ngày biết điểm thi đại học
_À,mời cậu vào nhà ngồi đợi một chút,tôi sẽ đi gọi cậu chủ xuố-
_Bác quản gia à,là ai tới vậy?
_Ông chủ,là cậu Huening Kai tới tìm
Đây cũng không phải là lần đầu tiên sau khi bị đuổi việc Huening Kai tới tìm Taehyun cùng trò chuyện,ông cũng chẳng còn lạ gì việc y tới đây.Nhìn lấy cái cúi đầu chào hỏi của y,ông gật đầu rồi quay người xuống bếp
Huening Kai cũng đi theo bác quản gia vào nhà,ông đi thẳng lên lầu tìm Taehyun,còn Huening Kai thì ngồi ngay phòng khách.Y cầm điện thoại lên nhắn tin cho Beomgyu
Huening Kai:
Đi tới đâu rồi
Choi Beomgyu:
Vừa lên xe thôi
Huening Kai:
Ừm,bảo trọng nhé.
Có duyên chúng ta sẽ gặp lại
Choi Beomgyu:
Ừm...có duyên gặp lại
Huening Kai:
Nhưng chúng ta vẫn nhắn tin
qua lại chứ?
Choi Beomgyu:
Tất nhiên là vậy,tao với mày dù
có ở xa cách mấy vẫn là bạn
Vả lại...nếu tao nhớ nó quá,thì đành
nhờ mày cập nhật giúp chút tin tức nhé
Huening Kai:
Khỏi có lo,nó mà có người
mới tao nhắn báo mày ngay
Choi Beomgyu:
Nhớ cái mồm! Tới lúc nó có
mà mày dấu tao thì biết mặt!
Huening Kai:
Rồi rồi
Choi Beomgyu:
Mày đang ở đâu?
Huening Kai:
Nhà thằng Taehyun
Choi Beomgyu:
Tao vừa mới chặn nó trên toàn bộ
các nền tảng,giờ thì mày là người duy nhất
tao còn liên lạc sau khi rời đi
Huening Kai:
Buồn không?
Choi Beomgyu:
Buồn gì?
Huening Kai:
Chuyện rời xa thằng Taehyun đó
Choi Beomgyu:
Không phải hôm bữa tao nói rồi à?
Huening Kai:
Quên rồi
Beomgyu bên kia màn hình im lặng đưa mắt nhìn chiếc xe chạy cập dòng sông thở dài
Choi Beomgyu:
Buồn,đau lòng lắm.
Nhưng biết sao được,số phận đã tới
nước này cũng chẳng thể làm trái ý
Huening Kai:
Aiya...Tao biết là mày không
muốn rời đi như thế tí nào!
Choi Beomgyu:
Giờ mẹ tao bệnh nặng,ở dưới quê
chỉ có em gái,không muốn tao cũng phải
về đó thôi
Huening Kai:
Gì? Mẹ mày còn vừa bị bệnh á??
Choi Beomgyu:
Ừ,mới phát hiện đây thôi
Huening Kai:
Bệnh làm sao? Có nặng không?
Choi Beomgyu:
Còn điều trị được
*Huening Kai đã chuyển cho bạn ******* *
Choi Beomgyu:
...Thằng kia,trả tiền lại làm sao?
Nhiều quá rồi đó!
Huening Kai:
Cầm đi,coi như là quà chia tay của tao.
Thượng lộ bình an
Choi Beomgyu:
...Khi nào gặp lại chắc chắn tao sẽ
mời mày một bữa
*Lạch cạch...lạch cạch...*
_Huening Kai? Tới tìm Tao à?
Taehyun cầm chiếc khăn tắm trên tay,ăn mặc đẹp đẽ lau nhẹ mái tóc ướt đẫm từng bước xuống cầu thang
_Ừ
_Không ra quán chơi với tụi bạn à?
_Không đi
_Vậy cùng tao sang nhà Beomgyu không? Tao định tới nhà nó đây.Ban nãy tự nhiên lại bỏ đi làm tao lo chết
Huening Kai khoanh tay mím môi rồi nhìn thẳng vào mắt anh nói một cách hết sức thật thà,trong đó còn có chút đau buồn
_...Tao nghĩ là mày sẽ không còn cơ hội gặp lại nó đâu
_...Ý mày là sao?
-///////////////////////////////////////-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top