#53: Đậu đại học
-Ngày có kết quả thi-
"_Alo?
_T-Taehyun...Taehyunie tới trường chưa...tao và Huening Kai tới rồi đây...
_Anh vừa tới,bé ở chỗ nào?
_Tao với nó...Tao...aiss...giờ...
_Thôi thôi mày đưa điện thoại đây tao nói cho!"
Huening Kai giựt lấy điện thoại của Beomgyu rồi áp lên tai
_Ờ,đang ở hội trường đây...
_Đúng rồi,chỗ gần cây anh đào đó.Thằng Beomgyu hồi hợp chẳng chịu vào xem,một mực giữ tao lại đợi mày tới rồi cả 3 cùng đi xem
_Ờ,ờ,tới lẹ đi nha
*Tút...*
_S-sao rồi?
_Mày bình tĩnh đi,nó tới rồi
Beomgyu tay đặt lên tim tay siết chặt điện thoại,cậu lo lắng tới mức tối qua đã không chợp mắt được chút nào khi biết tin hôm nay trường sẽ cho học sinh nhận điểm và cả học bạ của mình.Lớp trưởng lớp họ đã nhắn trong nhóm chung của lớp rằng sau khi xem xong thì sẽ tụ tập tới quán mì lạnh sau trường,hôm nay ở nơi đó còn bán thêm cả thịt nướng,dường như con của bà chủ vừa mới về sau 4 năm học đại học ở xa nên muốn kinh doanh thêm món thịt nướng nữa ở quán mì lạnh sau trường,vừa tiện việc kinh doanh,hơn nữa học sinh trường BigHit đa số đều rất yêu thích món thịt nướng ngon lành ấy
Sáng nay Beomgyu vẫn chưa ăn gì,vừa hồi hợp lại vừa đói bụng,ngay khi nhìn thấy Taehyun vội vã chạy tới chỗ của mình và Huening Kai,Beomgyu thở phào nhưng tay vẫn run rẩy
_Phù~xin lỗi nhé,xém tí ngủ quên
_Xin lỗi cái gì,dỗ bồ mày đi,nó run tới mức sắp chảy thành nước rồi!
_T-Taehyun...Taehyunie...
_Tối qua không ngủ được luôn hay sao thế? Mắt thâm hết rồi,
_T-tao sợ...sợ lắm...lỡ không đậu...không đậu được trường đại học Seoul...
*Bộp*
_Áh!!!
_Điên quá! Mày cứ lo xa,chúng ta đi!
Huening Kai đập mạnh vào lưng của Beomgyu cố tình làm cho cậu giật mình mà tạm thời quên đi chuyện lo lắng về điểm số.Cũng nhờ chuyện đó mà Beomgyu thay vì run run sợ hãi chuyển thành tức giận cọc cằn quay lưng đi nhanh cố gắng đuổi theo Huening Kai chạy phía trước mà lớn tiếng
_Ai cho mày quánh bố!!!???
_Ah!!!! Taehyun giữ bồ mày lại!!! Nó dí tao kìa!!!
_Thì mày để bồ tao đánh lại mày một cái là huề chứ gì
_...Bạn bè như mày chán thiệt chớ!!!
Huening Kai cũng rất tài,chạy tới chạy lui một hồi rốt cuộc cũng len lõi vào dòng người đứng xếp thành hàng như rửa khoai mà kiểm tra điểm thi tốt nghiệp,chỉ cần được hơn 30 điểm,Huening Kai đã đủ điểm đạt vào trường đại học mà mình mong muốn rồi.Beomgyu vì cố gắng đuổi theo Huening Kai mà vô thức tự chạy tới chỗ xem điểm,đối diện trước chiếc bảng đen dán đầy những tờ A4 in tên học sinh,thông tin cá nhân và số điểm ở cột cuối cùng
Beomgyu trơ mắt nhìn chiếc bảng rộng lớn,cậu vừa muốn biết rốt cuộc là bản thân đã đạt được bao nhiêu điểm,lại chẳng dám tìm kiếm họ và tên của mình trên đó...nuốt mạnh một ngụm nước bọt trong miệng,Beomgyu lại tiếp tục hít thở,chỉ trong chốc lát,cậu run lẩy bẩy hết cả người
_Yehhh!!! Đậu rồi!!! Tôi đậu rồi!!! Là đại học Seoul!!!
_Huhu...tớ rớt rồi...chỉ thiếu 1 điểm nữa...
_Thôi đừng buồn,tớ cũng rớt mà
_Này biết gì chưa,lớp 12A6 có tới tận 17 bạn trong sỉ số đậu nguyện vọng 1 đó.Nghe nói là lớp có nhiều bạn học đậu nguyện vọng nhất khối!
_Oa...ngưỡng mộ thật
_Tao trượt rồi,thôi thì về quê bắt cá trồng rau
_Tao lại đậu rồi,yên tâm,tao nuôi mày
Tạp âm tới từ nhiều học sinh khác nhau làm Beomgyu có hơi choáng váng,nhưng trong số những câu nói mà cậu nghe được thoáng qua,vẫn may mắn là còn một câu nói đáng ngẫm lưu lại trong đầu
12A6...là lớp của Beomgyu
_YAHHH!!! CHOI BEOMGYU KANG TAEHYUN NHÌN XEM!!! TAO ĐẬU RỒI NÀY!!!
Giọng của Huening Kai lớn tới mức in ỏi không khỏi khiến những người xung quanh giật mình...nhưng cũng thật may,y đậu rồi,là đậu nguyện vọng 1,thì ra trong số 17 người đó còn bao gồm cả Huening Kai
_Đậu rồi à!? Chúc mừng mày!!! Giỏi quá,bao nhiêu điểm vậy!?
_30,75! Vừa chuẩn điểm nguyện vọng 1,đỉnh thật!
Trường mà Huening Kai lựa chọn làm nguyện vọng 1 chính là một trường cách trung tâm Seoul không xa,chắc cũng vì biết thực lực của bản thân không đủ tốt,nên trường này với y đậu vào được đã là kì tích rồi!
Taehyun tới muộn hơn họ,khỏi cần nói,tên của anh nằm trong số những học sinh có điểm số tốt nghiệp phổ thông cao nhất các khối.Đại học Seoul năm nay lấy khoảng 45 điểm hơn,Taehyun lại được tận 59,25 điểm,đúng là người từng xuất ngoại có khác,nhưng nhìn anh lại chẳng có vẻ mảy may tới điểm số cao ngất ngưỡng của mình tí nào.Như kiểu những thằng học giỏi biết trước số phận dù có thế nào cũng sẽ đậu nguyện vọng 1 ấy!
_Ê,mày được tận 59,25 điểm,bộ không thấy vui hả?
_Không,tao đang tìm tên của mày
_Hả?
Taehyun sau đó đặt hai tay lên bờ vai đang nhen nhóm run rẩy của Beomgyu,anh mỉm cười nghiêng đầu rồi thủ thỉ vào tai cậu
_Tờ giấy số 3 thứ tự 133,đậu nguyện vọng 1 rồi kìa
Tờ giấy số 3,thứ tự 133,nguyện vọng 1...
_Ô! Đây rồi! Số thứ tự 133,Choi Beomgyu,45 điểm!
Huening Kai đặt ngón trỏ lên vị trí in tên Choi Beomgyu mà vui mừng nhìn cậu
_...
Taehyun chờ hoài mà mãi không thấy Beomgyu trả lời,trong lòng đã nôn nao lo lắng,đám người xung quanh cũng đã rời đi đôi chút,không khí thoải mái hơn rồi.Taehyun bước tới trước mặt cậu nhìn đôi mắt vô hồn không rõ cảm xúc rồi lại nhìn Huening Kai cũng đang ngơ ngác ngỡ Beomgyu bị xịt keo
_Ê,sao đứng im rồi? Không vui à? Là đại học Seoul đó,đại học Seou-
_Hức...hức...
Beomgyu chợt nấc lên vài tiếng,ánh mắt cũng mềm dịu hơn nhiều,cậu hít một hơi thật sâu mím môi cố gắng để không hét lên một cách lố bịch như Huening Kai ban nãy rồi cúi gằm mặt thốt lên
_Tốt quá...tao đậu đại học rồi...
_Xuỳ,nãy giờ cứ tưởng mày bị đứng hình,đậu đại học rồi thì còn không mau đi ăn mừng thôi!
Huening Kai khoác lấy vai cậu cười cười
_Bé cưng,chúng ta đến quán để ăn mừng cùng các bạn thôi
Taehyun vui vẻ nắm lấy tay cậu,thật may mắn khi Beomgyu có thể gặp được những người đáng trân quý như anh và Huening Kai.Nói đi thì đi,chứ Beomgyu vẫn không kìm được nước mắt mà khóc liên hồi vì mừng rỡ,một hồi khi lấy lại được bình tĩnh cậu mới gật đầu
_Ừm
*Ting...*
Tiếng chuông điện thoại của Beomgyu reo lên,cậu dừng chân lấy điện thoại ra rồi bảo
_Hai đứa bây ra ngoài trước đi,tao nghe điện thoại đã
_Vậy tao với thằng Taehyun ra cổng chờ mày,lẹ lên đó nha
_Biết rồi
Sau khi Huening Kai và Taehyun rời đi,Beomgyu mới bắt đầu run lẩy bẩy cuống cuồng lên khi nhìn thấy người gọi tới cho mình mà quẹt màn hình điện thoại sang nút bắt máy đưa lên áp vào tai
"_Alo??? Mẹ sao rồi hả em!?
_Anh hai,mẹ vừa mới được đưa vào phòng hồi sức.Khi nào thì anh sắp xếp về được ạ...em...em sợ quá...nhỡ không may mẹ có chuyện gì...
_Hye Eun,nghe anh! Em không được nói bậy,đợi anh...anh sẽ về ngay..."
Nước mắt lưng tròng,Beomgyu đưa tay lên gạt tất cả,tối hôm qua Hye Eun em gái cậu đã gọi điện báo rằng mẹ cậu lại trở bệnh nặng,giai đoạn đầu của căn bệnh quái ác ấy rốt cuộc là muốn hành hạ gia đình nhỏ của Beomgyu tới mức nào nữa đây.Vài ngày trước thì nhận tin mẹ mình bị suy nhược,tối qua theo lời bác sĩ thăm khám thì lại phát hiện ra mẹ cậu mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn đầu,hiện giờ vẫn đang nằm ở phòng hồi sức...
Cậu định là ở đây tới cuối tuần rồi mới thu dọn hành lý rời đi trong im lặng,vẫn còn hơn 2 ngày để gần gũi với Taehyun trước khi rời đi.Nhưng bệnh tình chuyển biến quá nhanh,e là cậu không còn thời gian nữa
"_Anh ơi,em sợ quá,bác sĩ nói giai đoạn đầu vẫn có thể chữa được,nhưng chuyện tiền bạc...
_Tiền...anh có...em đừng lo"
Nghe thấy tiếng thở phào ở đầu dây bên kia,Beomgyu càng cảm thấy thêm một gánh nặng,cậu có tiền thật,nhưng quan trọng là có đủ để chữa bệnh cho mẹ của mình hay không...Chưa kịp trút gánh nặng này,cậu lại nghe thêm
"_À mà hình như hôm nay là ngày anh nhận được kết quả thi tốt nghiệp,sao rồi ạ? Kết quả thế nào ạ?
_...Anh đậu nguyện vọng 1 rồi
_Oa!!! Anh trai của em giỏi quá đi mất,nếu mẹ biết thì chắc chắn sẽ rất vui,em sẽ nói với mẹ khi mẹ tỉnh dậy
_Được,gửi định vị của bệnh viện qua cho anh...anh về ngay bây giờ
_Anh không đi ăn uống cùng bạn bè sao ạ?
_Anh-
_Anh à,sau này anh cũng định sẽ ở Seoul học đại học luôn có phải hay không?"
Beomgyu lặng người khi nghe thấy câu hỏi ngây thơ của đứa em gái,cậu suy nghĩ rồi trả lời
"_Không,anh về quê phụ mẹ
_Dạ!? Sao lại thế!? Không phải anh đã đậu nguyện vọng 1 à!? Phải ở đó để còn tiếp tục học chứ?
_Ở đây phức tạp lắm,anh về quê lo cho em đi học rồi còn phải lo cho mẹ bệnh tật nữa.Như vậy tốt hơn"
Hye Eun nghe anh trai mình nói mà đột nhiên rưng rưng,hai anh em này cũng thật hiểu chuyện quá rồi.Nhưng chuyện bệnh tật của mẹ không phải là lí do duy nhất để cậu rời đi,mà còn là một câu chuyện khác...
"Phải dứt khoát,phải rời đi,phải để cho Taehyunie kết hôn,phải để cho Taehyunie tìm được một gia đình hạnh phúc chứ không phải là ở bên cạnh một người như mình..."_Beomgyu
Hai bên đầu dây đều phát ra tiếng khóc nấc,Beomgyu cũng nhận biết giờ đây không phải là lúc cậu có thể khóc,cậu nhanh chóng lau nước mắt rồi nói lời tạm biệt với em gái.Sau đó liền lên tìm kiếm chuyến xe bus đi từ Seoul về Daegu trong chiều nay,may mắn là vẫn còn một chuyến lúc 15h chiều
Từ đây về Daegu sẽ mất hơn 2 tiếng,giờ là 9h sáng,trở về dọn dẹp đồ đạt,trả phòng trọ,và cả...viết lời yêu thương tới những người bản thân không thể chào tạm biệt trước khi rời đi mà gián tiếp gửi nó cho họ.Khá nhiều công việc đó,nhưng Beomgyu nghĩ vẫn sẽ kịp lúc để đến trạm chờ
Chạy ra ngoài chỗ Taehyun và Huening Kai đang buôn dưa lê về cuộc sống đại học sau này,Beomgyu thở dốc
_Ha...ha...
_Ra rồi hả? Đi thôi
_Sao em thở dữ vậy bé cưng?
_H-hai người đi đi...
_Hả?
_Giờ...tao có việc rồi,về trước...
_Gì thế? Bộ gấp lắm hả? Tụi tao đi cùng mày
_Không cần,tụi mày đi đi,hẹn gặp-...à không,tạm biệt
Nói xong Beomgyu dứt khoát rời đi,cậu muốn nhanh chóng về quê để gặp mẹ và em gái,đã bao lâu rồi cậu không về Daegu kể cả dịp Tết nguyên đán.Chỉ một mình cô đơn ở đây cùng vài ba đứa bạn...giờ thì sắp được gặp rồi,cánh đồng lúa cạnh nhà,con sông nhỏ mà cậu thường ra đó chơi đùa,căn nhà chứa bao hồi ức thời tuổi thơ...
Cậu chạy đi mà không hề có ý định quay đầu nhìn lại,dáng vẻ gấp gáp ấy của Beomgyu khiến Taehyun nảy sinh nghi ngờ mà không khỏi bất an,rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ,tim anh bất giác nhói lên nhìn theo bóng lưng khuất dần của người mình yêu...cảm giác này...giống hệt như cơn ác mộng của mấy ngày trước,dự cảm cứ như là sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại nữa.Nhưng anh đâu biết dự cảm cảm đó đang dần trở nên chính xác...
Huening Kai đứng bên cạnh nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn Taehyun,y cố kìm nén không nói ra những gì mình biết ở trong lòng.Thôi thì y vẫn sẽ luôn tôn trọng quyết định của cậu,rời đi là cách tốt nhất cho cả hai.Bí mật của y và cậu vẫn sẽ mãi là bí mật mà Taehyun không bao giờ có thể biết được,dù có muốn nói rằng "Taehyun à,chào tạm biệt bồ mày đi",nhưng dặn dòng không được nói...Beomgyu có kể trước với y rằng sẽ rời đi trong tuần này,nhưng y vẫn chưa ngờ được cậu lại quyết định nhanh chóng như vậy,vừa mới biết bản thân đậu nguyện vọng 1 liền tranh thủ,tới Huening Kai còn thấy tiếc nuối cho cậu,nhưng giờ thì y có thể làm gì được nữa cơ chứ? Họ yêu nhau và vừa mới bắt đầu một chuyện tình không kết quả...phải,là không có kết quả.Thế thì cần gì phải níu kéo nữa...
Còn duyên sẽ quay về với nhau,dưới ánh nắng chiều của trời hạ sang thu,Beomgyu lại tỏa ra một ánh hào quang trắng xóa thu hút ánh nhìn của Taehyun và Huening Kai hơn bao giờ hết,ánh hào quang đó giống như cái mà trong giấc mơ mà anh đã thấy.Một người dựa vào cảm giác mà đau lòng,một người dựa vào hiểu biết mà đau lòng cho hai người kia.Nếu lúc này có phải hỏi Beomgyu rằng rời xa người mình yêu có đau hay không,cậu chắc chắn sẽ khẳng định nói rằng đau chứ,nhưng cũng vì tương lai của người mình yêu...cậu chấp nhận lùi bước.
-///////////////////////////////////////-
Cạn kiệt năng lượng rồi...tôi muốn nghỉ hè😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top