#50: Ác mộng
"Beomgyu...làm ơn...đừng bỏ tao đi...Choi Beomgyu.Tao xin mày đó..."
"Cầu xin cái gì chứ? Tao không yêu mày,mày chỉ là cái đứa ngu muội suốt ngày chạy theo rồi cung phụng tao thôi! Nói thẳng ra tao xem mày giống như một thứ đồ chơi vậy,chơi chán rồi thì vứt! Tránh ra đi!"
"Đ-đừng mà Beomgyu...Beomgyu của tao trước giờ không như vậy! Mày..."
"Không như vậy thì sao? Tao không muốn dây dưa nữa đâu! Mau buông tay tao ra!!!"
Ánh sáng mờ mờ ảo ảo trước mắt xuất hiện trước mặt cùng với một Choi Beomgyu lạnh lùng tàn nhẫn thừa nhận không hề yêu anh và chỉ xem anh là trò chơi của chính bản thân mình đã chán rồi thì sẽ vứt bỏ nó đi,đôi tai anh ù ù vô thức nhìn về trước như một kẻ khờ khạo chỉ biết khóc mà không tài nào nhấc nổi chân lên ngăn cản cậu đừng rời xa mình,mặc thế nhưng anh có thể nghe thấy tiếng cậu nói văng vẳng với anh rằng,bản thân cậu sẽ rời đi và không bao giờ quay lại vì không muốn nhìn thấy anh nữa...
Nhìn theo bóng lưng tỏa sáng đến kì lạ của cậu đang từ từ rời bỏ mình,Taehyun bất giác rơi nước mắt,anh cảm thấy vô lực tới mức quỳ rộp xuống nền đất lúc nào không hay,chỉ muốn khóc nấc lên vì những lời vừa nghe ban nãy.Cũng phải thôi...nhìn thấy người mình yêu gắn bó với mình một thời gian dài rồi đột nhiên sau đó lại phủ nhận hết toàn bộ những yêu thương thay vào đó là những lời nói lạnh lùng tới thấu xương thì ai lại không cảm thấy thất vọng cơ chứ...
Tiếng kéo Vali cùng với những bước chân vững vàng không hề có dấu hiệu ngừng lại càng ngày càng vang lớn trong tâm trí và như đánh thẳng vào trái tim anh.Ngay sau đó...
*Tít....Tít...Tít...*
*Âm thanh mền ngủ bị tung ra*
_Ha...ha...ha...ha...
Taehyun thở dốc mở to mắt nhìn chăm chăm về trước như vừa trải qua cơn ác mộng tồi tệ nhất cuộc đời mình,cảm giác run run lo sợ đến độ cứ ngỡ khung cảnh vừa thấy chính là thật chứ không phải là mơ.Giọt nước mắt ấy vẫn còn lưu nơi đuôi mắt,nó chảy dài xuống gương mặt tuấn tú của anh làm anh chợt nhận ra rồi vuốt nhẹ ngực mình an ủi...
_Chỉ là mơ thôi...
*Reng...Reng...Reng...*
"_Alo?
_Mày đã dậy chưa?
_Ừ...vừa mới thức dậy đây
_Thế thì mau chuẩn bị nhanh lên đi! Tao háo hức lắm rồi đó!"
Phải rồi...hôm nay là ngày trời đẹp vừa hay là cuối tuần.Taehyun và Beomgyu có hẹn cùng nhau tới nơi biển xanh cát trắng cùng vui đùa nhân dịp vừa mới hoàn thành kì thi tốt nghiệp.Dù là có chưa biết kết quả ra sao,nhưng tận hưởng vẫn là tốt nhất
"_Ừ,tao đi chuẩn bị ngay
_Nhưng sao nghe giọng mày mệt mỏi thế? Vừa mới đi chạy bộ về à? Siêng năng số 1
_Hahaa,làm gì có,vừa mơ thấy ác mộng đó
_Ác mộng? Là ác mộng gì thế?
_...Mơ thấy mày bỏ tao mà đi"
Beomgyu ở đầu dây bên kia đặt máy điện thoại lên vai nhướng lên ép chặt vào tai vừa nghe vừa xếp quần áo,chuẩn bị đồ dùng cá nhân.Nhưng sau khi nghe thấy anh nói về cơn ác mộng mà mình vừa gặp phải cậu lại ngay lập tức điếng người...
Hóa ra giấc mơ tiên tri cũng có thể là sự thật.
"_Gì chứ? Nhảm nhí..."
Giọng nói của cậu cũng bắt đầu trùng xuống,vì cơn ác mộng anh vừa nói không biết là thật hay đùa chính là dự định của cậu về sau khi 2 tuần mà cậu nói với mẹ Kang kết thúc...
"_Chắc là nhảm nhí thật rồi,tao cũng...không tin nó sẽ xảy ra đâu
_Mày đừng nghĩ bậy bạ,dù có ở đâu...trái tim tao vẫn chỉ hướng về mày
_Trong giấc mơ mày còn nói là xem tao như trò đùa và không hề yêu t-
_Tao yêu mày..."
...
"_H-hả?
_Tao nói...à không,nghe được thì nghe,không nghe được thì thôi nhé
_Tao...
_Vậy thôi...ch-chuẩn bị nhanh đi...tới đón tao"
*Tút....*
Âm thanh ngắt máy dài đăng đẳng phát lên bởi vì Beomgyu ngắt máy trước,Taehyun ngớ người,đây...là lần đầu tiên cậu chủ động nói yêu anh sau khi cả hai đã biết rõ tình cảm với nhau...
Nghĩ lại thì...dù đã xác định tình cảm,nhưng mối quan hệ thì vẫn chưa có gì gọi là tiến xa hơn.Phải rồi,anh còn chưa tỏ tình với cậu,Beomgyu đã nói là sau khi tốt nghiệp thì sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng,nhưng tới giờ vẫn chưa thấy gì.Có phải là anh nên lặp lại một lần nữa hay không?
Thở dài lướt một vòng mạng xã hội,Taehyun đột nhiên bắt gặp một bài viết nói về bí kíp tỏ tình sao cho đối phương dễ dàng mềm lòng và rồi đồng ý trong phút chốc,anh vô thức nhấn vào đó xem thử,điều đầu tiên...phải chuẩn bị một món quà?
Có thể là nhẫn,hoa,hoặc là gấu bông,hay thậm chí là một món đồ tự tay bản thân làm ra!
Nhẫn...nghe hay đó chứ? Taehyun chắc chắn sẽ chuẩn bị nó
-///////////////////////////////////////-
-2 tiếng sau-
Beomgyu đứng trước con hẻm nơi mình ở trọ chờ đợi bóng người quen thuộc,lưng đeo balo tay xách theo một túi đồ không mấy lớn vì biết chỉ đi 2 ngày 1 đêm.Cậu ngóng anh cũng hơn 15 phút rồi,đã nhắn tin báo trước là cậu sẽ ra đây chờ hơn nữa còn được anh hồi đáp nhưng sao lại lâu đến thế nhỉ?
Một lúc sau,khi Beomgyu dần mất hết kiên nhẫn vì thời tiết nắng nóng tới bực bội.Cậu quay người định trở lại trọ hưởng thụ máy lạnh mà khỏi có đi đâu nữa,giận dỗi một trận cho anh biết mặt thì âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường lại dừng ngay phía sau lưng
*Tiếng hạ kính cửa xe*
_Quay lưng định đi đâu thế?
Beomgyu cuối cùng cũng dễ chịu hơn đôi chút,cậu khoanh tay nhìn Taehyun đeo kính mát ăn mặc áo sơ mi tay ngắn cổ kiểu cách màu xanh dương in hình hoa lá hẹ cùng với quần jeans trắng dài trông cực kì phù hợp với buổi đi biển hôm nay.À...còn có tóc vuốt keo nữa,dịp gì mà lại sửa soạn thế không biết
_Vào trong chứ đi đâu,mày muốn tao chờ mày tới khi nào?
_Aiya xin lỗi mà~tao phải ghé đây mua chút thức ăn mà mày yêu thích,có cả sữa chuối mày hay uống nữa nè,mau lên xe đi
Taehyun hất mặt vào bịch thức ăn màu trắng in logo của cửa hàng tiện lợi mà cậu làm việc,anh còn cẩn thận cầm nó lên rồi lấy ra một hộp sữa chuối đưa cho cậu như vật làm tin dụ dỗ con nít lên xe sau đó chở tới một nơi thật xa.Nhưng Beomgyu không dễ dụ,cậu khoanh tay làm ra vẻ bản thân thật sự đang rất giận dỗi mà đòi hỏi một điều
_Chỉ có cái đó thôi sao?
_Chứ mày muốn thứ gì khác?
_Ban nãy vội quá tao quên mang theo son dưỡng,giờ môi hơi khô...không biết là có thứ gì đó mềm mại để dưỡng ẩm lại không ta?
Anh đã phần nào hiểu được ẩn ý trong câu nói của cậu rồi,nhưng vẫn muốn trêu đùa thêm một chút.Taehyun cuối xuống lấy một chai nước suối từ khay đựng nước trang bị sẵn trong xe hơi với tay ra đưa cho cậu qua khung cửa xe
_Thế uống nước đi
Beomgyu híp mắt,cậu vốn chỉ muốn được anh hôn một cái thôi mà! Đáng ghét,đã thế thì giận luôn cho biết!
_Ê ê Gyu à!!!
*Cạch*
Taehyun xuống xe khi nhìn thấy Beomgyu hậm hực quay đầu bỏ đi,vội vã nắm lấy cánh tay đang đung đưa theo từng bước đi một nước kéo cậu tới gần hơn rồi cứ thế mà liếm láp cấp ẩm cho đôi môi khô nứt.Tới cuối cùng vẫn không thể giận nổi,Beomgyu thả túi đồ xuống đất,cậu đẩy anh ra mà bĩu môi
_Được rồi! Đi thôi!
_Hì hì,tao xách túi cho mày
Thế là cả hai lại cùng nhau ra xe,Taehyun xách túi cho cậu,còn cậu thì khoanh tay nghe anh liên tục xin lỗi và giải thích những lí do khiến bản thân đi trễ,anh còn kể thêm một cách lặp lại về cơn ác mộng mà mình trải qua chi tiết hơn cho Beomgyu nghe khiến cậu không chịu đựng được mà bật cười vì thấy anh như đang có ý muốn làm nũng với mình và anh đã thành công trong việc xoa dịu cơn giận dỗi của Beomgyu
Taehyun từng nói với cậu khả năng đặt biệt của anh chính là có thể nhận ra cảm xúc thật của cậu thông qua biểu cảm trên khuôn mặt,nhưng theo cậu thấy thì cũng chỉ chính xác khoảng 80%,bởi anh đâu biết được đằng sau nụ cười ấy chính là nỗi lo lắng,nhói lòng của Beomgyu khi nghĩ tới chuyện một ngày ở tương lai gần bản thân sẽ chủ động dứt áo ra đi mà rời bỏ Taehyun...
Chỉ là cơn ác mộng,nhưng nó cũng đủ làm cho anh hoảng hốt,Beomgyu có thể nhận ra điều đó thông qua lời kể của anh.Vậy thì thử hỏi nếu cơn ác mộng đó một ngày bỗng trở thành sự thật...thì mọi chuyện sẽ còn hỗn loạn với anh tới mức nào nhỉ?
-///////////////////////////////////////-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top