#5: Cứu mạng lần hai
Cậu bạn học sượng trân nhìn bọn họ rồi đáp lại
_À-à ừ...thì là người của cậu...
_Cậu bạn đây có thường nói chuyện với Beomgyu không nhỉ?
Giọng điệu chất vất của mấy người yêu nhau à? Đừng làm khó người khác vậy chứ
_Cũng thường xuyên,tôi cũng thường cúp học cùng nó
Cúp học? Wow,giờ thì có Taehyun ở đây rồi,Beomgyu cúp học bằng đường trời!
_Cậu tên gì?
_À,tôi là Huening Kai
_Huening Kai,hi vọng cậu về sau đừng rủ người của tôi cúp học nữa
_Sao chứ? Tôi đâu có rủ? Là nó rủ t-
_Tao rủ mày hồi nào!
Beomgyu mắt nhắm mắt mở thẳng người dậy nhắm vào Huening Kai cọc cằn đưa thẳng nấm đấm quen thuộc vào vai phải của y
Huening Kai suốt ngày chịu đòn của người này,lúc Taehyun rời đi thì có lẽ cậu chơi thân với tên này nhất lớp,y sao có thể không biết cậu sẽ làm gì sau mỗi câu phật ý mình.Bị đấm cũng bình thường,nếu nhìn thấy một Beomgyu im lặng đen mặt không nói gì thì chuyện lúc đó mới đáng để nói
_Aiss...không phải lần trốn học cách đây 1 tuần là mày chủ động rủ tao à? Giờ thì điên lên cái gì chứ?!
_Tao-
_Không phải mày nói ở đây mày học tốt lắm mà Beomgyu?
...Quên mất! Beomgyu chính là đã nói dối Taehyun về chuyện học hành của mình ở đây,anh đi du học không những là một trong những học sinh xuất sắc,mà còn nhận được rất nhiều giải thưởng sáng tạo,khoa học,pla pla trên trời dưới đất.Để có thể chơi cùng với người giỏi thế,Beomgyu đâu chấp nhận nói rằng mình ở đây thường hay cúp học,ghét môn toán,hay ngủ gật trong lớp,học lực không có gì đặc biệt được,phét một chút nghĩ bụng sẽ không sao,giờ bị phanh phui rồi! Thôi thì nhận đại khái vậy
_Ờ,thì không được tốt lắm! Sao? Mày muốn nói gì?
_...
_Thôi thôi,mày bớt cọc cằn lại đi,bạn học Kang đây mới vừa về nước,đừng có gây áp lực cho cậu ta
_Áp lực cái gì cơ? Mày không ở trong chăn sao biết trong chăn có rận? Nó đáng gh-
_Vậy mày với cậu ấy ngủ cùng chăn hả?...
Huening Kai từ trước tới nay chưa từng quyền lực như thế,có thể làm Beomgyu im lặng ngay chỉ sau một câu nói
_Vậy mày nói dối tao à?
_Nói dối thì sao? T-tại tao không thích môn toán!
_Không có môn nào mày thích hết Beomgyu à
_...Mày quay lên ngay! Bố cho ăn đấm nhé?
_Thôi thôi mày giữ đấm mà ăn một mình đi!!!
Nói xong Huening Kai lại quay lên trò chuyện với bạn cùng bàn,Taehyun chống cằm nhìn Beomgyu,trong ánh mắt có phần hơi mê mẫn,anh nói
_Cho mày 2 phút giải thích
_Sao phải giải thích? Tao...tao thấy mày đáng ghét quá nên mới nói dối mày thôi! Không lẽ người tài giỏi như mày lại đi chơi chung với đứa nghịch ngợm,học yếu kém như tao? Vả lại kể cho mày nghe thế cho mày yên tâm bên đó học không cần lo cho tao nữa thôi!
_Học yếu kém không là vấn đề với tao đâu
_Chứ còn làm sao? Mày lúc nào cũng nhắn tin cho tao kể về giải thưởng này bằng khen nọ,còn tao? Mày thấy có cái nào đâu? Tại mày đáng ghét quá nên tao mới nói dối mày thôi
_Mày cũng thật là...
_Là là cái gì?
_Tao tưởng bên đây mày học khá lắm,về đây không cần phải kèm cặp mày từng công thức như hồi cấp 2 nữa
_Sao? Hồi đó thì cần mày để làm đẹp học bạ xin được vào trường này thôi,còn giờ thì mơ đê! Tao không cần,sau này ra trường cũng không biết có nên học tiếp đại học hay không
_Phải học tiếp
_Mắc gì?
_Tao không muốn bạn mình không có tương lai tốt,mày học đi,lên đại học nếu không có tiền thì tao lo cho mày
Lại cái điệu bộ này nữa...lo con mẹ gì chứ? Không phải lúc cậu nhớ anh nhất thì anh không ở đây à? Cái cần lo thì không lo,tiền bạc Beomgyu có thể kiếm được,chỉ sợ kiếm một người như Taehyun thì kiếm đến tận chân trời góc bể cũng chẳng kiếm được
_Tiền tao có thể tự lo được
_Còn ba mẹ mày? Dạo này hai cô chú...
_Đừng nhắc nữa,ba tao á? Mày quên ổng đi
_Sao vậy?
_Ổng bỏ mẹ con tao đi theo bà chị lớn hơn tao 3 tuổi rồi
_...Sao mày không kể tao nghe?
_Tại tao ghét mày!
"Lúc đó...tao cần mày ở bên tao lắm,nhưng không phải cứ cần là sẽ có ngay bên cạnh được"_Beomgyu
_...
"Mày ghét tao cũng được,nhưng đừng giấu tao chuyện gì cả"_Taehyun
_Sao nhìn tao dữ vậy?
Beomgyu đã để ý thấy ánh mắt kì lạ của Taehyun kể từ lúc hai người gặp lại nhau dưới gốc cây anh đào rồi,sao nó cứ cho Beomgyu cảm giác lạnh sống lưng thế nhỉ? Sến sến thế nào ấy! Tưởng chừng như Beomgyu có thể nhìn thấy mấy cái hình trái tim màu hồng trong mắt anh luôn rồi,sự u mê này cũng chẳng thể dấu mãi
_Tại tao nhớ mày thôi
_...Ha,mày khùng à? Nay sến sẩm vậy? Bộ đang tập tành cưa em nào hả?
_Ừm đúng rồi
_Em nào đó? Tao có biết không?
_Biết
_Vậy...
*Cạch*
_CẢ LỚP ĐỨNG!!!
Tiết học tiếp theo là môn sinh học,Beomgyu cũng chẳng có hứng thú mấy với môn học này.Nhưng còn đỡ hơn môn toán ban nãy
45 phút tiếp theo trôi qua thật nhàm chán,Beomgyu ngồi trong lớp không xoay bút thì lại vẽ bậy bạ lên mặt sau của cuốn tập viết,bình thường thì cứ mỗi hai phút lại ngáp một cái.Nhưng kể từ hôm nay nếu chán thì cậu có thể quay sang anh cả hai cùng nói chuyện riêng trong giờ học! Vui biết bao khi nhớ lại nhiều năm trước họ cũng từng như thế
_Nè nè Kang Taehyun
Beomgyu nhỏ giọng đủ cho mỗi cậu và anh nghe khẽ gọi tên anh
_Chuyện gì?
_Mau nói tiếp đi! Người mày muốn tán tỉnh đó
_...Tò mò đến thế à?
_Tất nhiên rồi! Này,nói nhanh đi
_Thì...là...mày-
_H-hả?
Beomgyu hình như nghe không được rõ vì tiếng bạn học phát biểu ở bàn bên cạnh khá lớn,cậu ghé sát tai lại để cố gắng nghe thấy lời Taehyun nói.Anh nghe cậu trả lời liền biết cậu là đang không nghe rõ nên cũng cố tình nhích ghế sang ghé sát miệng một chút
_Mày...
_Ể?
*BỘP*
_Choi Beomgyu!!!
_Ah! D-dạ cô!!!
_Em lại nói chuyện riêng à?! Sao lúc nào tới tiết của tôi em cũng là người ngắt mạch bài giảng vậy hả?
_Em...em xin lỗi cô...
Beomgyu đứng lên,đầu hơi cuối xuống tỏ vẻ mặt đáng thương như đã hối hận về chuyện mình đã làm.Giáo viên dạy môn sinh học này còn lạ gì cái cách mà học sinh này thao túng tâm lý để bản thân tha tội cho em ấy chứ?
Taehyun nhìn thấy Beomgyu sắp bị mắng trước lớp,bản thân liền giơ tay cứu giúp
_Cô ơi,cô có thể giảng lại mục hai lớn được không ạ?
_Em là học sinh mới à?
_Dạ phải,thật sự không phiền chứ cô?
_Ờm...vậy...lớp mình có muốn nghe cô giảng lại hay không?
Trai đẹp đã nói như vậy,dễ gì mấy đứa con gái trong lớp không nghe theo,vả lại nếu cô giảng lại không phải là tụi nó sẽ có thêm thời gian để ngắm bạn học mới chăm chỉ nghe giảng hay sao? Cả lớp giơ tay gần như một nửa sỉ số để hưởng ứng lời nói của anh.Cô giáo không còn cách nào khác đành phải giảng lại theo lời của học sinh mới này
Beomgyu tất nhiên là được tha cho ngồi xuống,chỉ trong hai tiết học thôi Taehyun đã cứu cậu hai lần.Quả thực là một người bạn thân đắc lực!
_Phù...
_Sao đây? Tao cứu mày hai lần rồi
_Im mau! Lát rồi nói,không lại bị gọi tên trước lớp
Taehyun mỉm cười bất lực,anh quay lên tiếp tục nghe giảng về phần bài mà mình đã hiểu từ khi vừa đọc sơ qua.Lâu lâu lại quay sang nhìn Beomgyu ngủ gà ngủ gật bên cạnh...tình yêu này đến khi nào mới có thể bày tỏ khi cả hai đều là con trai,hơn nữa còn có một mối quan hệ rất khó thay đổi...
-///////////////////////////////////////-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top