#49: Ngày thi
Sau cuộc trò chuyện của ngày hôm đó giữa Beomgyu và Huening Kai,thì kì thi tốt nghiệp trung học cũng đã bắt đầu trên mọi mặt trận trường học.Ai nấy đều vội vã tới trường với một tâm thế nơm nớp lo sợ,Beomgyu không ngoại lệ,giờ đây cậu đang đứng trước cửa phòng học quen thuộc mà hằng ngày bản thân cùng bạn bè ra ra vào vào,nhưng lúc này thì tâm trạng của cậu không được như trước nữa...
Bản thân chắc chắn đã học qua toàn bộ những môn cần phải thi trong ngày hôm nay,cậu nắm chặt tờ tài liệu ôn thi trên tay mà run rẩy đến đáng thương.Taehyun sao giờ này còn chưa tới,không nhẽ là cũng do lo lắng quá nên xảy ra chuyện không hay đấy chứ?
Huening Kai thì tới đây từ sớm,do y nói vẫn chưa ăn gì nên đã xuống căn tin từ trước rồi.Hồi hợp tới mức ngợp thở,Beomgyu ngay lúc vừa đến lớp đã không vào trong như thường lệ mà đứng ngoài lan can của hàng lang để hóng mát,ôn bài,đón vài luồng gió mới tới đây xoa dịu cảm xúc nôn nao của cậu,nhưng có vẻ cũng vô ích,cậu cần Taehyun ở bên...
Hồi hợp nhìn xung quanh trường học cố gắng tìm lại cảm giác bình thản của mọi ngày,hàng cây xanh xanh giờ đây bay nhè nhẹ theo gió thổi mùa hạ,Beomgyu đưa mắt khắc sâu từng chi tiết cũng vì biết sau ngày hôm nay thôi họ sẽ chẳng có một buổi học,hay là thi cử chính thức nào của đời học sinh nữa.Mà sẽ hoàn toàn trở thành những người đã trưởng thành,những cô cậu sinh viên với tương lai rộng mở.Cậu cũng hi vọng Taehyun sẽ có thể đậu vào đại học Seoul,ngôi trường mà anh mong muốn,còn cậu...chắc là dứt áo ra đi
Trong tâm thế đầy cảm xúc hòa trộn làm một,Beomgyu cảm thấy một bàn tay thô ráp chạm nhẹ lên vai,cậu giật mình rồi quay đầu sang thì đã thấy Taehyun đứng ở bên cạnh rồi...
_Nghĩ gì đó?
_Tao lo
_Lo cái gì? Lo không tốt nghiệp được à?
_Không,tao lo không đủ điểm vào đại học Seoul
_...Không sao,học khác trường không là vấn đề,chúng ta yêu xa cũng được
_...Yêu xa?
Beomgyu im lặng nhất thời quay sang hỏi anh
_Yêu xa là gì?
_Hm...yêu xa là khoảng thời gian hai người yêu nhau ở cách xa nhau về mặt địa lý,thời gian,hay thậm chí là cách xa nhau tới mức cả đời cũng không thể gặp nhau,nhưng trái tim và tâm hồn của họ luôn hướng về người mình yêu và người họ yêu cũng hướng về họ.Đấy gọi là yêu xa
_Thậm chí là cách xa cả đời không gặp hả?
_Ừm
_...
"Yêu xa...sẽ nhớ lắm đó"_Beomgyu
_Taehyun nè
_Hửm?
_Nếu trong khoảng thời gian yêu xa,mà một trong hai người không còn thích hay yêu gì đối phương nữa,thì đấy có gọi là yêu xa nữa hay không?
_Không,nó lại thành yêu đơn phương
_Thế yêu đơn phương với yêu xa,cái nào buồn hơn?
Taehyun nhíu mày
_Sao mày hỏi thế?
_Th-thì tao hỏi thôi!
_Hay là có ai đó thích mày? Cô bé hàng xóm gần nhà mày? Hwa Jong? Còn ai khác nữa!?
_Aiss! Đa nghi cái gì,dù có ai đó thích tao thì tao cũng chỉ yêu mỗi mày,sợ cái gì!?
Đôi mày của Taehyun tới tận câu nói này mới có thể giãn ra đôi chút,anh vui vẻ muốn ôm lấy cục cưng trước mắt mà hôn lên môi cậu.Nhưng hai người đang ở ngay hành lang lớp học,không được tiện cho lắm
_Beomgyu này
_Gì?
_Mày học bài hết chưa?
_Tất nhiên rồi!
_Thế thì phải an tâm mà vào thi đấy nhé,chúng ta ngồi chung,nếu có không biết câu nào thì nhớ bảo t-
_Tao không cần mày chỉ bài đâu
Anh thắc mắc
_Sao thế?
_Tao muốn thử rốt cuộc là năng lực của mình tới đâu,nếu tao có thể nhờ mày chỉ bài mà đậu được vào trường đại học mình muốn thì còn gì vui nữa? Thôi thôi,tốt nhất vẫn nên tự lực
Taehyun mỉm cười,gấu con nói chuyện thật trưởng thành.Đúng là Taehyun đã không kì vọng sai người
_Ừm,cùng nhau cố gắng
_Aiya~thi gì mà tới 5 ngày,mỗi ngày thi lắc nhắc có 2 môn,nghĩ mà chán
_Vậy nếu cho mày thi 5 môn một ngày luôn thì mày thi nổi không?
_...Không nổi
-///////////////////////////////////////-
-Vài ngày sau-
Hôm nay là ngày thi cuối cùng của bọn họ,kể ra thì cũng thật nhanh quá đi,nhớ mới đây còn than thở về chuyện thi cử học hành,giờ thì ai ai trong cái khối 12 này cũng chuẩn bị khoác lên mình bộ quần áo từ nhiều trường học,ngành nghề khác mà không phải là trường cấp 3 nữa.Beomgyu cũng vậy,cậu nghĩ nếu sau khi thi xong,chuyện có đậu được trường Seoul hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.Vì sao á? Vì có rất nhiều lý do khiến Beomgyu muốn trở về quê mà từ biệt với Taehyun,1 phần là do giữ lời nói với mẹ Kang,phần lớn hơn là vì...
-Tối hôm qua-
"_Em nói sao!?
_Mẹ bị bệnh,em không còn cách nào khác,bây giờ em đang ở trạm xá,còn mẹ thì đang ở trong gặp bác sĩ..."
Em gái của Beomgyu đã gọi tới từ khuya để thông báo với cậu rằng mẹ cậu lâm bệnh,không biết rõ là có nặng hay không,nhưng nghe nói là đã hành hạ thể xác của bà nhiều ngày rồi mới chịu tới trạm xá,sau khi biết tin Beomgyu chỉ muốn tức tốc chạy về quê mặc bây giờ không còn chuyến xe nào đi tới Daegu,tay cầm bút của cậu run run khiến nó rơi hẳn xuống bàn khi nghe em gái mình nói là đang lén lút gọi để báo tin chứ thật sự bà Choi không cho em nói với Beomgyu vì sợ ảnh hưởng tới chuyện thi cử
"_B-bây giờ mẹ làm sao rồi?
_Vài ngày trước mẹ cứ bảo với em là đau đầu,hôm thì cảm sốt,hôm thì mệt tới nỗi tay chân rả rời.Em cũng chẳng biết làm sao nữa...
_Sau khi thi xong anh sẽ về quê,em bảo mẹ nghỉ ngơi với ăn uống đầy đủ,à mà chuyện tiền bạc...
_Anh hai không cần lo,chỗ mẹ làm dạo này đang vào mùa lúa bội thu,kiếm được cũng khá lắm,nên không tới nỗi không có tiền khám đâu anh đừng lo
_Dạo này anh bận học hành,không có đi làm thêm,thành ra cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền...
_Thôi không sao,mà anh đang học hả? Thôi học tiếp đi,em phải đi xem thử mẹ thế nào rồi
_Ừ,nhờ vào em nhé
_Dạ"
-Trở về thực tại-
Beomgyu thở dài ngồi trên băng ghế đá của trường học cạnh cái cây hoa anh đào giờ đã không còn nở hoa,nơi lầm Beomgyu gặp lại Taehyun sau 2 năm anh trở về từ nước ngoài,vừa nhâm nhi chút sữa bò lấy tâm trạng vừa đưa mắt đọc những dòng chữ cuối cùng của thời học sinh.Thở dài,Beomgyu nghĩ liệu bản thân có vượt qua được hay không đây,những ngày qua theo cậu nhận định,cậu thấy bản thân đã hoàn thành rất tốt.Taehyun nói sau khi thi xong sẽ cho cậu một ước nguyện,và biết gì không? Beomgyu đã nói muốn tới biển với Taehyun...
Vì từ nhỏ gia đình đã không có nhiều điều kiện và thời gian,bố cậu mất sớm,mẹ làm lụng vất vả,nên chưa lần nào Beomgyu được đặt chân tới biển dù đó là mong ước trong mỗi dịp sinh nhật của cậu
Nghĩ lại cũng thật buồn làm sao...nếu giờ Beomgyu không học đại học,thì lấy đâu ra việc làm kiếm tiền mà đòi làm giàu? Hứa đủ điều với gia đình,cuối cùng lại vì người mình yêu mà bỏ xứ,thôi thì để xem cậu đậu được bao nhiêu trường học,ở Daegu không phải là không có trường đại học mà,cố gắng thi cao điểm chút là được,cậu định sẽ tìm bừa một ngôi trường rồi cố gắng học sau này cũng sẽ làm việc ở Daegu luôn mà không dính liếu gì tới nơi Seoul thành thị phồn hoa.Nhưng liệu mọi thứ sẽ dễ dàng như Beomgyu dự tính chứ?
Trong lòng để bụng quá nhiều tâm tư ắt sẽ có tính tình không tốt,Beomgyu dạo này cũng rất hay cáu gắt,không phải là hay,mà chỉ là nhiều hơn bình thường một chút...
Thí dụ như là...
| "Taehyun!!! Tao làm sai rồi...huhu! Tức chết mất thôi! Chỉ vì ẩu tả mà..."
"Không sao,câu đó cũng không nhiều điểm mà"
"Không nhiều điểm!? Mày có biết chênh lệch nhau 0,25 hay thậm chí chỉ là 0,1 cũng có thể rớt đại học hay không? Aiya! Mày học giỏi thì còn lo gì!!!"
"..."|
Hay là...
|"HUENING KAI!!!"
"Ôi mẹ ơi! M-mày bị gì thế?"
Huening Kai và Taehyun đang ngồi ăn ở căn tin thì Beomgyu đi ra từ phía nhà vệ sinh mà hét lớn
"Mày nhìn xem! Có phải do tao hoa mắt không!? T-tao bị nổi mụn rồi!"
"Mày cứ thức khuya học bài,ăn uống không đủ đầy,không nổi mụn mới là chuyện lạ"
Huening Kai vừa nhai cà chua vừa đáp
"Hay mày đắp cà chua đi,lần trước tao thử coi bộ cũng hiệu quả l-"
"Mày biết tao ghét cà chua còn hơn cả thằng Kevin,thế mà mày..."
Beomgyu kìm lại sự tức giận,cậu đập tay lên bàn một cái rồi hậm hực bỏ đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người,mọi người ở đây là bao gồm các học sinh ngồi ăn ở căn tin lẫn Huening Kai và Taehyun...
"Ê,sao nó cọc cằn vậy mày?"
"Tao cũng không biết..."|
...Nghĩ lại thì công nhận là tội lỗi thiệt,hai người họ chẳng làm gì sai,nhưng rốt cuộc lại là người chứng kiến và "chịu đựng" sự tức giận được hình thành do áp lực học tập của Beomgyu
_Ê Beomgyu
Huening Kai tới rồi
_Mày tới rồi hả?
_Sao không vào lớp mà ngồi đây?
_Tao ngồi đây cho thoáng,ngồi không?
Beomgyu nhích sang một bên rồi vỗ vài cái vào phần ghế bên cạnh ra hiệu bảo Huening Kai ngồi xuống
_Ừ,mà chuyện của mày với Taehyun tính làm sao đây?
_Tao sẽ về quê,coi như là cắt đứt đoạn tình này luôn,vì tao biết dù có yêu nhau tao với nó cũng không có kết quả...
_Có kết quả hay không phải thử rồi mới biết chứ? Mày lại bỏ cuộc dễ dàng quá rồi đó
_Nhưng tao đã nói thế với mẹ nó,không làm thì...
_Nếu mày không làm và nói hết mọi chuyện cho thằng Taehyun biết,thì tao chắc chắn nó sẽ bỏ hết mọi thứ để đi theo mày
_Đó mới là cái tao sợ
_Gì?
Beomgyu thở dài
_Thằng Taehyun từ nhỏ ba mẹ nó đã không thể dành nhiều thời gian và tình cảm cho nó bởi phải ra ngoài làm lụng kiếm thật nhiều tiền.Nó suốt ngày ở với quản gia không thì là bác tài xế,nó kể với tao điều ước của nó chính là có thể ở bên cạnh gia đình và những người nó yêu thương tới cuối đời,lúc tao rời đi có thể nó sẽ yêu thương một người khác rồi tao cũng sẽ chẳng còn quan trọng nữa.Vả lại tao với nó căn bản là không thể rồi...
Nghe cậu nói,Huening Kai cũng muốn đau lòng theo,nhưng nếu bây giờ y đau lòng thì ai sẽ là người giúp Beomgyu vượt qua nỗi buồn này đây
_Quê mày ở đâu?
_Daegu...đừng nói thằng Taehyun biết
_Tại sao?
_Nó biết rồi lỡ đâu thời gian sau này đi tìm tao thì mệt lắm,đã đi rồi thì quyết không gặp lại
_Tuyệt tình quá...
_Xuỳ! Đó gọi là lo cho tương lai của người mình yêu...
_Daegu...chỗ đó giờ cũng còn mấy nơi có nông thôn nhỏ nhỏ hay sao?
_Chỗ nào mà không có,chỉ là ít thôi,nhà tao ở nông thôn cũng thoải mái thoáng mát.Nhà nhà không cạnh hồ thì cũng cạnh sông,nhà tao thì cạnh cánh đồng lớn,tưởng tượng nhìn thấy nó thôi mà lòng tao cũng rạo rực...
Nhìn cái ánh mắt long lanh màu vàng hương lúa của Beomgyu,mà Huening Kai lại bật cười
_Nghe thú vị nhỉ? Bữa nào tao ghé chơi nha?
_Luôn chào đón mày
_Còn thằng Taehyun?
_...Chắc là không thể chào đón.
-///////////////////////////////////////-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top