#47: Lung lay

-6h tối-

_A...ắt chì!!!

_Coi kìa...

Taehyun rút ra vài tờ khăn giấy từ hộp trên bàn đưa cho Beomgyu đang ngồi trong lòng mình,sau khi tắm xong cậu thật sự đã nhận ra không phải cái gì mình nói thì cũng có thể thành sự thật,hoặc là lời hứa nào cũng có thể bị hủy bỏ.Cái mông tròn tròn đau điếng giờ đây không thể ngồi thẳng trên sàn nhà để gần hơn với bàn học mà phải ngồi lên đùi của ai kia,nhưng thay vì vậy cậu đã có được cho mình một cái ghế mới,chiếc ghế độc nhất vô nhị mang tên Kang Taehyun và nó vô giá đối với Beomgyu

Cậu ngồi thờ thẫn nhìn những mặt chữ khó lòng nhớ nổi trên tờ giấy vô tri vô giác mà chỉ muốn đấm thẳng vào nó làm nó trở nên nhăn nhúm,tốt nhất là mất hết phông của chữ để cậu khỏi cần phải học nữa.Nhắm mắt lại,không biết ban nãy hai người họ rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần,nhưng Beomgyu gần như bị hút cạn kiệt sinh lực rồi...

Tựa vào phần thân trên trần trụi rắn chắc sau lưng,Beomgyu than thở

_Chỉ còn có 5 ngày,nhưng giờ tao mệt quá đi mất...

_Mỏi eo à?

_Chỗ nào cũng mỏi cả

Taehyun cười bất lực,con gấu trong lòng hôm nay sao lại nhõng nhẽo thế cơ chứ? Cậu là đang ngỏ ý muốn nhờ anh mát xa cho hay sao? Cánh tay không mấy mềm mại của Taehyun dù có mát xa nhiều khi cũng chỉ càng làm cho eo của cậu nhức mỏi thêm mà thôi,dù biết thế nhưng anh vẫn muốn thử.Anh kéo chiếc áo phông của Beomgyu lên cao một chút khiến cậu giật mình nắm lấy cổ tay anh nhíu mày

_Không làm nữa!

_Không làm,tao xoa bóp cho mày

Nghe tới đây,Beomgyu mới thả lỏng người buông tay,coi như là tin tưởng anh lần nữa đi! Cậu tiếp tục cầm tài liệu do giáo viên phân phát lên học nốt phần tóm tắt bài học môn địa lý,điên đầu thật,làm sao để nhớ mấy cái tọa độ xếp hàng tá thế này một cách nhanh chóng đây

_Ưm~đúng là chỗ đó

_Thoải mái phải không?

_Ờm...

_Mông có khó chịu không?

_...Chỗ đó thì không cần xoa bóp!

Beomgyu trừng mắt nhìn anh

_Haha,tao trêu mày thôi

Taehyun sau đó ôm chặt lấy eo của Beomgyu từ phía sau,anh còn không chần chừ mà đặt cằm lên vai cậu liên tục hít hà hõm cổ thơm ngát mùi sữa tắm nhưng cũng rất bắt mắt với những vết đo đỏ tim tím do bản thân làm ra mà cực kì tự mãn.Mặc dù là làm phiền đến thế,nhưng không hiểu sao Beomgyu lại không phàn nàn anh,thậm chí còn muốn kéo một bên vai áo xuống để anh hít hà cho đã mũi!

_Taehyunie à

_Làm sao?

_Sau này mỗi ngày đều phải hôn nhau thật nhiều nhé?

_Sao tự dưng mày lại nói thế? Không phải ngày nào chúng ta cũng hôn nhau à?

_Chỉ là tao muốn hôn mày nhiều nhất có thể thôi

Nghe Beomgyu nói với tông giọng có phần trầm xuống,anh liền nhận ra cậu chính là đang giấu diếm mình điều gì đó.Đôi mày anh vô thức cau lại,Taehyun siết chặt lấy vòng bụng nhỏ rồi cắn mạnh lên cổ cậu

_Ah!

_Hình phạt cho việc giấu diếm

_Gi-giấu diếm? Tao có giấu diếm gì mày đâu chứ!?

_Từ sáng hôm nay tới giờ biểu hiện của mày rất lạ,không phải là muốn giấu tao tới cuối cùng luôn đó chứ?

_Không hề...

*Cắn mạnh*

_Áh! M-mày là người chứ có phải cún đâu mà sao cứ-

*Chụt*

_Khoan!

*Chụt...Chụt...Chụt...*

_Taehyun dừng lại!

Beomgyu đưa tay lên chặn miệng anh lại để anh không tùy tiện mà lần lượt hôn lên môi,má,trán của mình

_Tao sẽ không dừng lại cho tới khi mày chịu nói ra

_Aiss...được rồi tao nói!

_Mau nói đi

Beomgyu im lặng,cậu nuốt nước bọt khiến nó kêu lên một tiếng "Ực" rõ to cho thấy cậu rất căng thẳng dưới cái nhìn chằm chằm như xuyên thấu tâm can của Taehyun,mím môi ấp úng một chút,Beomgyu nhỏ giọng cúi mặt trông vừa nhỏ bé lại còn đáng thương.Cậu nói

_Thật ra...tao...

_Ừm...làm sao?

Taehyun cũng căng thẳng theo cậu

_Tao bị lên cân

_H-hả?

_Ừ...lên 2kg rồi

_...

_Ê ê! Gì đó!!!

*Phịch!*

_Tới lúc vận động giảm cân rồi cục cưng à!

_Nh-nhưng mới vận động x-

_Tao từng đọc ở đâu đó,họ nói một hiệp cũng được tính là một vòng chạy bộ,nãy giờ cũng chưa "chạy" được 20 vòng mà,đã thế còn được "chạy" trên giường.Thôi thì "chạy" thêm vài dòng nữa để xem có thể xuống được 1 ký không nhé?

_Cái-

*Chụt!*

-///////////////////////////////////////-

-Tại Kang Gia-

_Bà về rồi à?

_Ừ

_Vừa đi đâu thế?

_...Gặp mặt Choi Beomgyu

Bà đặt mạnh cái túi xách hàng hiệu lên bàn phòng khách trông vẻ mặt không mấy vui vẻ,đoán chắc là việc gặp mặt có gì đó không được suông sẻ theo ý bà.Ông Kang vừa tắm xong liền đi tới ngồi xuống bên cạnh bà thở dài

_Sao rồi?

_Thằng nhóc đó...

"_Nếu bác đã nói vậy...thì bác có nghĩ Taehyun sẽ đồng ý từ bỏ cháu hay không?"

"_Cháu không thể lấy..."

"_Không ạ,cháu chỉ cảm thấy tình yêu của cháu dành cho Taehyun không thể đếm được giống như cọc tiền nhiều tờ này vậy...và cháu cũng nghĩ là tình yêu của chúng cháu không thể trao đổi bằng cọc tiền đâu thưa bác"

"_Ý của cháu là cháu sẽ không nhận nó,thay vì vậy...cháu xin bác một yêu cầu có được hay không?"

"_Chỉ còn không quá 2 tuần nữa,chúng cháu sẽ tốt nghiệp cấp 3.Vậy thì trong 2 tuần đó...bác có thể để Taehyun thuộc về cháu không?"

"_Bác nghĩ sau khi cháu từ bỏ Taehyun,bác sẽ có thể làm cho cậu ấy hạnh phúc giống như những lúc cậu ấy ở bên cạnh cháu chứ?"

_Bà sao vậy?

Thấy bà đột nhiên im lặng,ông Kang cũng theo đó mà lo lắng

_Không có gì...nhưng tới giờ tôi cũng không thể hiểu được lí do vì sao...hai đứa nhỏ lại có thể yêu nhau đến mức đó

_Ý bà là sao?

_Ý của tôi là...cậu ta cũng khá là chân thành...

Ông Kang nhíu mày

_Đừng nói là bà muốn ủng hộ mối quan hệ của chúng nó nhé!?

Chợt tỉnh lại,bà không hiểu sao bản thân lại thốt ra những lời nói như đang muốn ủng hộ tình cảm của con trai mình và cậu thanh niên Choi Beomgyu mà bà đã thẳng thắn nói là không đời nào đồng ý nhận làm con dâu,dù là bà không thích cậu bởi bà xem cậu như một cái gai trong mắt khi biết Taehyun thích cậu,nhưng bà phải công nhận từ lúc Beomgyu nói rằng bản thân không thể lấy số tiền mà bà đưa vì "tình yêu của chúng cháu không thể trao đổi bằng cọc tiền này"...có lẽ bà đã lầm gì chăng?

_Không...

Nói không có phải là hơi dối lòng rồi hay không?

_Tôi hi vọng quan điểm của bà sẽ không thay đổi,đợi đến khi Taehyun nó tốt nghiệp,tôi chắc chắn sẽ hỏi lại ông Park,nhanh chóng cho con trai ta gặp mặt con gái nhà bên đó.Biết đâu thằng bé sẽ hồi tâm chuyển hướng

Bà im lặng

_Này,sao im lặng thế?

_Tôi không có ý kiến,ông muốn làm sao thì cứ thế mà làm

_...

Trông bà có vẻ luyến tiếc,dường như có gì đó không đúng lắm.Hoàn cảnh của Beomgyu đáng thương,cậu ta là con trai,học hành cũng không phải thuộc loại khá giỏi,nhìn về mọi mặt,Beomgyu một chút cũng không hợp với cái mác con dâu của nhà họ Kang và là bạn đời của Kang Taehyun con trai ông bà.Nhưng nếu bỏ qua chuyện bề ngoài mà nhìn vào sâu bên trong tâm hồn của hai đứa trẻ vẫn còn khá ngơ ngốc chưa trải hết đời,bà thấy tình cảm của chúng cũng xuất phát chính từ hai trái tim thuần khiết vô tình tìm thấy nhau

Đã bao lần gia đình họ Kang cấm cản,đánh đập anh đủ điều,nhưng đến cùng thì sao? Anh vẫn cố chấp mà thoát ra khỏi cái gọi là "dạy dỗ" đến từ nơi anh gọi là gia đình mà bước tới bên cạnh Beomgyu với tư cách là một người yêu cậu tới chết đúng nghĩa.Còn Beomgyu thì sao? Ngay cả lời chào hỏi của cậu mà bà còn nơm nớp phát hiện ra sự chân thành ngay trong lời nói,thì bảo tình yêu của Beomgyu dành cho Taehyun của bà là lợi dụng hay thậm chí là những lời thậm tệ nhất,bà cũng...có lẽ là sẽ không đồng tình

_Nhưng ông à

_Chuyện gì?

_Thời gian này cứ tạm thời để con nó thoải mái,những chuyện cấm cản,hay là gì gì đó...tính sau đi

_Bà-

_Tôi lên tắm rửa đây

Nói xong bà đứng lên bỏ đi...hình như...bà cũng có chút lung lay rồi

-///////////////////////////////////////-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top