#45: Về nhà
Bước ra khỏi quán cà phê với hồn vía vẫn còn đọng lại ở cuộc trò chuyện với mẹ của Kang Taehyun.Beomgyu cầm trên tay chiếc ô màu trong suốt của cửa hàng đã gửi cho những vị khách không may tới quán nhưng trời lại mưa ngay lúc muốn trở về.Những hạt mưa rơi từ trên cao một cách vô định không sự tính toán,nhưng Beomgyu vừa đi vừa cảm nhận tất cả những cái hơi lạnh lẽo do cơn mưa mang lại đều ập lên người mình,mặc dù không phải là lần đầu tiên cậu đi một mình dưới mưa,nhưng sự cô đơn ấy quả là cậu không chịu được
Khung cảnh hữu tình,trong đống tâm trạng bất bình,cậu nghĩ về chuyện tình mình,nhưng cuối cùng lại cảm thấy hết phương cứu chữa...
*Lách...tách...*
Tiếng mưa rơi nặng trĩu giờ đây còn đi kèm theo cả biểu hiện của nó,dù chiếc ô có lớn cỡ nào đi nữa thì quần áo của cậu cũng không tài nào ngưng ướt át,hai bên vai thì chắc là do nước mưa,còn ống tay áo và gương mặt xinh đẹp của cậu thì sao nhỉ? À,là vì lau nước mắt và nước mắt cứ liên tục rơi
Trong màn mưa ấy,chẳng ai là không phân biệt được tiếng nó rơi xuống và tiếng của những bước chân giẫm vào vũng nước do con người làm nên,một luồng gió thổi tới bỗng dưng ngược chiều khiến Beomgyu phải chú ý tới,khi vừa chóng ngước mặt lên,cậu phải thầm cảm thán đến mức trợn tròn cả mắt.Từ khi nào bức màn mưa này lại thần kì đến độ có thể biến người trong lòng thành người trước mắt vậy nhỉ?
_T-Taehyunie?
_Sao...hộc...bảo là ở trong quán? Đợi tao tới cơ mà??
Beomgyu thật sự đã quên mất chuyện hẹn anh ở quán cà phê,cậu cứ thế như người mất hồn mà dạo bước bên lề đường,thế mà lại có thể gặp anh đang chạy đến chỗ mình...họ thật sự rất có duyên
Taehyun thở dốc trông vẻ mệt mỏi thấy rõ,dường như anh vừa chạy bộ tới đây,nhìn thấy gương mặt cùng với đôi mắt đỏ hồng của cậu,Taehyun dần hốt hoảng nắm lấy hai bên vai áo ướt đẫm mà lo lắng hỏi han
_Mày vừa khóc đấy à!?
Beomgyu không trả lời,chỉ thấy sau đó cậu đưa ô về phía anh như ngỏ ý muốn anh cầm lấy nó giúp mình.Taehyun nhanh chóng hiểu được,anh cũng giơ tay lên cầm chiếc ô từ tay cậu,không vội vàng cũng không chậm chạp,Beomgyu tiến gần hơn một bước khiễng chân ôm chầm lấy cần cổ cũng bị cơn mưa thổi bay cái khô ráo rồi từ từ chạm môi mình lên môi anh
_Ưm!
"May quá...mày tới rồi"_Beomgyu
Taehyun bất ngờ tới độ còn chưa kịp định thần,dù chỉ là môi chạm môi,nhưng một người cầm ô để một người tùy tiện hành động giữa cái thời tiết tí tách này thì công nhận là lãng mạn hơn bao giờ hết.Anh mặc dù dầm mưa tới đây,nhưng cũng không muốn cục cưng của mình bị ướt theo vì ôm mình quá chặt,chỉ sau vài giây,anh chủ động dứt ra trước với cái nhìn ngây thơ của Beomgyu
_Về nhà nhé?
Taehyun nhỏ giọng yêu cầu
_...Ừm,về nhà
-///////////////////////////////////////-
-Tại căn trọ của Beomgyu-
_Nè,mặc tạm đi
Beomgyu lấy bộ quần áo lần trước ra đưa cho anh rồi bảo hay anh đi thay quần áo đàng hoàng,còn mình sẽ đi pha chút trà nóng cho cả hai
Một hồi sau,Taehyun bước ra với thân hình rắn chắc chỉ mặc mỗi quần dài,Beomgyu đứng quay lưng về phía cửa nhà vệ sinh cho nên đến bây giờ vẫn chưa biết con người kia lỗ mãng tới mức ở nhà người khác nhưng vẫn chẳng thèm mặc áo giữ lại chút giá trị cho mình...
Anh tiện tay cất lại cái áo của Beomgyu đưa vào trong tủ,dù sao cũng là từng ở lại đây vài ngày,không tài nào không biết vị trí cất đồ đúng sai.Taehyun đi đến bếp dịu dàng mỉm cười nhìn chàng thiếu niên mà mình yêu chết chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi ban đầu với quần nhỏ...
Ôm lấy eo thon khiến cậu giật thóp lên,Taehyun thủ thỉ
_Ăn mặc kiểu này để dụ người à?
Beomgyu cười hì hì,một tay bỏ lá trà vào trong ấm,một tay nắm lấy cánh tay gân guốc yên vị trên eo mình
_Ban nãy về ống quần bị ướt,sợ nước sôi quá nên vẫn chưa kịp lấy cái khác để thay
_Hay là cứ mặc thế này đi
_Xuỳ,nhưng ban nãy tao không đưa mày áo à? Sao không nói để t-
_Tao cất vào tủ rồi
_Sao lại không mặc?
_Thấy vướng,dù sao lát cũng cởi ra hết
Beomgyu đỏ mặt,cậu hiểu hàm ý mà anh muốn nhắc tới là gì,hắng giọng một cái rồi đáp lại
_Không định học bài à,còn có 5-6 ngày nữa là thi tốt nghiệp rồi
Taehyun bĩu môi
_Làm rồi học cũng được
_Học rồi làm
_Mày giết tao luôn đi
_Nói gì thế
_Ăn mặc kiểu này bảo ngồi học cùng nhau,tao sợ thằng em của tao không chịu nổi
_...Điên!
Taehyun buông tay ra khỏi eo cậu,nép sang chỗ bên cạnh rồi chống tay xuống bàn bếp thở dài đáp lại
_Thôi thì học,nhưng mà mày hứa học xong phải cho tao-
_Ừ,học xong nếu mày có thời gian,thì làm đến khi nào cũng được
Nói xong Beomgyu cầm hai tách trà nóng hổi đi ra bàn,để lại Taehyun ngơ ngác nhưng trong lòng lại vui như hứng được kim cương.Nhưng giờ đây anh đã hứng được Beomgyu rồi,thì kim cương cũng chả còn quan trọng nữa.Beomgyu trong lòng anh là nhất!
Ngồi xuống bên cạnh cậu,Taehyun nhìn cậu lật quyển sách môn ngoại ngữ ra mà chống cằm không thể ngừng u mê,ánh mắt si tình di chuyển từ khuôn mặt xuống tới đùi non trắng muốt,thôi thì xem như một lần vô sỉ,anh đưa tay sang chạm vào...ngỡ sẽ bị ăn chửi một trận vì trước giờ Beomgyu không thích bị đụng vào đùi,ai mà có ngờ sờ mãi một hồi chỉ thấy Beomgyu đỏ mặt nhỏ giọng kìm nén tiếng rên phát ra ở cổ họng
_Phụt...
_Cười cái gì!?
_Hôm nay mày bị sao thế?
_Sao là sao?
_Ý tao là...chịu cho tao sờ đùi,chủ động hôn tao,rồi...chuyện mày khóc nữa,vả lại hôm nay mày tới quán cà phê đó làm gì?
Beomgyu đảo mắt suy nghĩ rồi nói
_Không cho sờ cũng phản đối,giờ cho sờ cũng có ý phản đối à? Tao muốn hôn mày thì tao hôn thôi,có ý kiến gì?
Taehyun nhìn cái hiểu hiện xù lông của cậu mà không tài nào nhịn cười được,anh bảo
_Không có ý kiến,cũng không dám ý kiến
_Bỏ tay ra đi...học xong cho sờ tiếp
Anh ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh lại,hơi cúi xuống để tựa đầu vào vai cậu như một chú mèo nhớ chủ.Beomgyu được nước chiều chuộng liền đưa tay lên xoa đầu anh
_À mà còn chuyện mày khóc thì sao?
_Hả?
Taehyun bắt lấy cổ tay cậu rồi nhìn cái ống tay áo ướt nhem loang lỗ một cách kì lạ,nếu là dính mưa thì sao có thể là chỗ ướt chỗ khô như vậy? Anh ngồi thẳng lưng dậy đưa hai tay bắt lấy bên má kéo cậu tới mình rồi quan sát kĩ càng
_Àm ì ậy!??? (Làm gì vậy!???)
Vì hai bên má bị ép chặt rồi kéo sát,nên giờ đây Beomgyu có muốn nói rõ ràng từ chữ cũng không được,cậu nhăn mặt biểu hiện khó chịu,còn Taehyun thì lại nhíu mày lớn giọng mắng mỏ
_Hai mắt sưng lên rồi!
_Ưng ồi ào! (Sưng hồi nào!)
_Mày tự đi mà nhìn!
Taehyun tức giận bỏ tay ra khỏi hai má cậu,Beomgyu đau đớn đưa tay lên xoa xoa vùng đỏ ửng do bị bóp mạnh,cậu đứng lên đi vào nhà vệ sinh mà đứng trước gương kiểm tra
_Không có sưng nha!
_...
_Nè,tao không có khóc mà!
_...
_...Giận hả?
_...
_Taehyunie! Giận cái gì thế? Thằng này...
_Yêu nhau,mà một tiếng là thằng,hai tiếng cũng là thằng!
_...Chứ giờ muốn gì?
_Muốn làm
_...Ủa mà khoan! Mình yêu nhau hồi nào!
_Chứ không phải mày cũng thích tao à?
Taehyun khoanh tay trước ngực thắc mắc
_Nhưng mày đâu có tỏ tình tao!? Tao cũng chưa đồng ý mà!!!
_Tao-
_Aiya aiya học bài được chưa?
_...Giận rồi
Beomgyu thật sự bất lực,cậu chống nạnh một tay đưa lên chạm trán không thể hiểu nổi,Taehyun có bao giờ nhõng nhẽo thế đâu? Hôm nay anh đã ăn phải thứ gì vậy chứ?
Mãi cứ thấy Beomgyu chẳng thèm lên tiếng dỗ dành mình dù chỉ một câu,anh bức bối đến độ khó chịu trong người,ban đầu là còn miễn cưỡng nhìn Beomgyu với đôi chân dài thẳng tắp khoanh lại quyến rũ không tả được mà ngồi cạnh mình học bài,lát sau là quay hẳn mặt đi luôn! Haizzz,Beomgyu thật là không biết dỗ dành người khác! Đã thế còn bày ra cái điệu câu dẫn bằng cách ngậm đầu bút tỏ vẻ nghĩ suy,đúng là muốn bức chết anh mà
*Chụt*
_L-làm gì?
Beomgyu chủ động nhướng người sang hôn lên má anh khiến anh bất ngờ đến độ sững người mà thốt lên
_Taehyunie,học không vô,chắc là...ưu tiên "vận động" trước đi nhỉ?
-///////////////////////////////////////-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top