#44: Thẳng thắn

-Tại quán cà phê Destiny-

Beomgyu thẩn thờ ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ,trước mặt là ly chocolate nóng,bên cạnh là chiếc điện thoại vừa thông báo người bên đầu dây đã tắt máy.Đưa mắt nhìn ra ngoài,cậu bắt gặp một đám mây trông âm u đến kì lạ,dường như chỗ mây đó đang tản ra,bầu trời không sớm không muộn bắt đầu nhuộm lên cho mình một sắc xám không thể nào buồn bã hơn.Người ta nói ngày mình buồn nhất thì hôm đó trời sẽ mưa rất lớn,hôm nay...có lẽ không phải ngày buồn nhất,mà là ngày cậu khắc ghi trong lòng cho khoảng thời gian sau

Mới cách đây 30 phút thôi,chiếc bàn dành cho hai người này đều ấm ghế,nhưng giờ thì chỉ còn mỗi Beomgyu ngồi yên chờ đợi Kang Taehyun.Sau cuộc trò chuyện với mẹ Kang,Beomgyu thật sự rơi vào trầm tư,chà,để nhớ lại xem bà và cậu đã nói gì với nhau nhỉ?

-Quay lại 30 phút trước-

Beomgyu tới trước cửa của một tiệm cà phê mang hơi hướng hiện đại,cậu hít thở một hơi tránh những suy nghĩ tiêu cực rồi nhanh chóng đẩy cửa mở bước vào bên trong,mùi hương cà phê lập tức sộc thẳng lên mũi,nhưng vì dạo gần đây cậu cũng uống nó không ít,nên bây giờ có lẽ là đã cảm thấy mùi của cà phê dễ chịu hơn đôi chút.Không ổn rồi,hình như cậu đã tới muộn hơn một chút so với người kia

Bà Kang lập tức nhận ra cậu chỉ trong một cái liếc mắt,hôm nay cậu diện một bộ quần áo trông khá trưởng thành và tử tế,áo sơ mi dài để cổ tay nhưng không quá rườm rà cùng chiếc áo len đen phối với quần tây suông.Beomgyu đảo mắt tìm kiếm người hẹn mình ra đây,cuối cùng cũng nhìn thấy bà đưa tay về phía mình,người phụ nữ khoác lên mình bộ váy màu nâu đặc biệt cùng với họa tiết hoa trắng màu bạc buộc tóc thấp đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ

Đi tới gần hơn,cậu lễ phép cúi đầu chào hỏi bà

_Con chào bác

_Chào cậu,Choi Beomgyu phải chứ?

_Dạ,bác là mẹ của Kang Taehyun ạ?

_Phải rồi...cậu ngồi xuống đi

Beomgyu vừa mới đặt mông xuống,bà đã nhìn về phía các nhân viên phục vụ mà ra hiệu muốn gọi nước,ngay sau đó cậu liền gọi một ly chocolate nóng,bình thường nếu có ghé đây cậu sẽ gọi cho mình một ly matcha đá xay mát lạnh,nhưng hôm nay có vẻ món uống đó không hợp với tình huống cho lắm...

_Xin bác thứ lỗi,con đến muộn rồi

_Không vấn đề gì

Bà dùng ánh mắt dò xét chạy quanh một vòng gương mặt và con người Beomgyu một tăng rồi mím môi bắt đầu câu chuyện

_Cậu Choi Beomgyu đây...đã quen biết với Taehyun nhà tôi bao lâu rồi nhỉ?

Cách nói chuyện như thể không muốn làm thân này khiến Beomgyu cũng khá ngượng ngùng,cậu cười nhẹ rồi đáp

_Dạ chắc cũng được 7 năm rồi bác ạ

_Lâu đến vậy rồi sao? Vậy chắc là bạn thân nhỉ?

_Dạ phải rồi

Bà Kang cười

_Nếu mối quan hệ của cậu và Taehyun đây có thể giữ mãi mãi ở hai chữ "bạn thân" thì tốt quá nhỉ?

Nghe đến đây Beomgyu lặng người,cậu cũng đã lường trước được chắc chắn sẽ có những câu hỏi này xuất hiện trong cuộc trò chuyện của hai người,chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như thế...phút chốc suy nghĩ,trực giác lại mách bảo cậu chuyện không hay sắp tới rồi,trong bối rối cậu khẽ đáp

_Ý của bác...

Bà nghiêm túc thấy rõ,nhẹ nhàng nhấc chân gác lên đùi của chân còn lại một cách khép nép,thở ra một hơi lạnh,bà Kang trả lời

_Tôi có lẽ cũng không nên vòng vo nữa,là thế này,cậu biết chuyện Taehyun nhà tôi thích cậu đúng chứ?

_...Dạ,con biết

_...Hai người rốt cuộc là đã đi tới mối quan hệ nào rồi?

_Dạ thưa bác,dù chúng cháu thích nhau nhưng chúng cháu vẫn chỉ là bạn bè thân thiết,bác-

_Bạn bè thân thiết? Cậu biết con trai của tôi thầm thích cậu,nhưng cậu lại-

Nói tới đây bà dừng lại đôi chút,giờ đây có lẽ là không thể bắt bẻ được gì.Vì nếu có nói cậu là biết rõ con trai bà thích cậu nhưng mãi vẫn không đồng ý yêu đương với anh,trong khi bà lại không ủng hộ cho chuyện tình này dù chỉ là một chút...lấy lại bình tĩnh âm thầm chỉnh sửa lời nói của mình,bà lại lên tiếng

_Nói chung tôi không đồng ý chuyện con trai của tôi và cậu có tình cảm với nhau,nên hi vọng cậu Beomgyu đây có thể từ bỏ

*Cạch*

_Chocolate nóng có rồi đây ạ

_Cảm ơn bạn

Beomgyu thở dài,cậu hụt hẫng nhiều lắm khi nghe lời bà nói.Thì ra bà hẹn cậu ra đây là có ý định ngăn cách tình cảm giữa hai người,ly chocolate nóng hổi bốc hơi lên trước mặt chẳng hiểu sao nó có ma lực gì mà khiến Beomgyu chỉ mãi dán mắt vào chẳng thể dứt ra được,hay là vì cậu cảm thấy thất vọng tới mức không còn có thể tập trung hay quan tâm tới những chuyện xung quanh nữa? Không đồng ý hả? Hai người họ yêu nhau thì có gì là sai? Lý do là gì nhỉ? Để Beomgyu đoán thử xem...

_Bác à,con có thể hỏi lý do có được hay không ạ?

_...Cậu là con trai,con của tôi cũng là con trai.Hơn nữa nó là đứa con trai duy nhất trong cái gia đình của chúng tôi,tôi thật sự muốn nó lấy vợ,sinh con đẻ cái để duy trì nòi giống.Không muốn người đời nhìn vào nó với ánh mắt khinh thường,nói nó là người kì lạ!

Bà trả lời với vẻ mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết,trong lời nói không hề có một chút tôn trọng nào là dành cho Beomgyu cứ thế mà bà chỉ ra những lí do không đáng để quan tâm trong tình yêu để ngăn cản anh và Beomgyu đến với nhau.Đợi bà nói hết câu,Beomgyu mỉm cười nhưng đầy chua xót,cậu vốn không thích những gia đình quá giàu có và có những tư tưởng ép con mình phải đi theo con đường mà cha mẹ đã gây dựng,nhưng xui thay cậu đã yêu Taehyun...đây là hậu quả à? Cũng thật đắng lòng

_Nếu bác đã nói vậy...thì bác có nghĩ Taehyun sẽ đồng ý từ bỏ cháu hay không?

Bà hơi im lặng,cậu lại hít một hơi thật sâu để kìm nén những giọt nước mắt dưới bọng như đang muốn trào ra ngoài rồi chủ động nói tiếp

_Chuyện chúng cháu là con trai...bác nói phải,từ xưa đến nay làm gì có chuyện con trai phải lòng một người con trai khác

_Đúng vậy!

_Nhưng lại không biết trùng hợp làm sao,cháu và cả con của bác đều phải lòng nhau...

Bà lại tiếp tục im lặng

_Sinh con đẻ cái duy trì nòi giống,cái này cũng rất quan trọng,cháu hiểu,và cũng rất muốn một người có tính nết giống Kang Taehyun nữa được sinh ra đời

_Cảm ơn cậu đã hiểu

Beomgyu cố gắng không để những từ ngữ đi qua giới hạn,cậu không muốn bà xem mình là một đứa không xứng đáng với Taehyun qua cách ăn nói,càng phải cố gắng khôn khéo để may ra bà sẽ suy nghĩ lại về những tình cảm rộng lớn đến mức không chỗ chứa của cậu dành cho anh và ngược lại

_Nhưng bác à,nếu sau này chúng cháu có quen nhau hay là đi tới kết hô-

*BỘP*

_Không đời nào!!!

Bà Kang kích động ngay lập tức trừng phạt lên cái bàn vô tội

_Nói chung,tôi không muốn dài dòng với cậu,tôi mong cậu hiểu cho nó,hiểu cho tôi,và hiểu cho gia đình của chúng tôi rằng chúng tôi sẽ không và chẳng bao giờ đồng ý chuyện nó yêu cậu và lấy cậu về cho cậu cái danh "con dâu" trong gia đình họ Kang!

Lời nói thẳng thắn như trở thành nhát dao đâm thẳng vào lòng ngực Beomgyu,nó đau đớn vô cùng

Dứt câu,bà đứng lên định rời đi,may mắn thay Beomgyu đã kịp đứng lên theo mà giữ tay bà lại...một lời cầu xin và một câu hỏi nhỏ chạy ngang qua đầu,Beomgyu lưỡng lự rồi nói ra

_Bác...cháu sẽ làm theo lời bác...

Lúc này bà Kang mới xem như là lấy lại chút bình tĩnh,bà quay người đối mặt với Beomgyu lần cuối rồi lấy từ trong túi xách hãng hàng hiệu Dior hẳn hoi đắt tiền ra một cọc tiền mặt và đặt lên bàn với âm thanh như giã chạt vào trái tim và tình yêu cao quý của cậu và anh rồi nói như đã hoàn thành chuyện đại sự

_Xem như đây là lời cảm ơn vì cậu đã thực hiện theo lời tôi nói

Beomgyu nuốt vào trong ngụm khí hư nghẹn ngào ở cuống họng,tức giận cũng vô ích,Beomgyu thật sự muốn bật khóc thật lớn

_Cháu không thể lấy...

Bà bất ngờ

_Gì cơ? Cậu thấy bấy nhiêu đây là còn ít sao?

_Không ạ,cháu chỉ cảm thấy tình yêu của cháu dành cho Taehyun không thể đếm được giống như cọc tiền nhiều tờ này vậy...và cháu cũng nghĩ là tình yêu của chúng cháu không thể trao đổi bằng cọc tiền đâu thưa bác

Bà Kang nghiêng đầu thắc mắc,thằng nhóc này rốt cuộc là có ý gì?

_Ý cậu là thế nào?

_Ý của cháu là cháu sẽ không nhận nó,thay vì vậy...cháu xin bác một yêu cầu có được hay không?

_Nếu là trong tầm kiểm soát,thì cậu cứ nói

Beomgyu thở dài,cậu cắn môi trong kìm nén nước mắt rưng rưng ở mí dưới,hay tay cũng siết chặt theo mức độ cắn môi vì đau.Cậu tiếp đó lại nói

_Chỉ còn không quá 2 tuần nữa,chúng cháu sẽ tốt nghiệp cấp 3

_Tôi biết

_Vậy thì trong 2 tuần đó...bác có thể để Taehyun thuộc về cháu không?

Tới phiên bà lặng người

_...

Người của Kang Gia rất tinh mắt,bà cũng vậy,bà nhận ra thằng nhóc trước mắt mình giờ đây cũng đang cố gắng kìm nén,còn kìm nén cơn giận hay nước mắt thì giờ đây bà cũng chẳng biết bởi bà phải bận rộn suy nghĩ tới lui về yêu cầu của cậu đối với bà.Hãy để Taehyun thuộc về Beomgyu chỉ trong 2 tuần,khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài,bà nhìn cọc tiền mà mình xem như là lá cây rồi lại nhìn Beomgyu...

_Được thôi,nếu đó là yêu cầu của cậu trước khi cậu rời xa con trai tôi

_Dạ...cháu cảm ơn...

_Còn về số tiền,cậu thật sự không nhận hay sao?

Bà cũng có tìm hiểu trước về gia thế của người trước mắt,nhưng không ngờ là người ấy lại chân thành tới mức không nhận tiền...

Beomgyu sau đó chỉ cười rồi lắc đầu thay cho lời nói từ chối

_Xem ra cậu cũng không phải là giống mấy loại người trên phim,chân thành lắm,giờ thì hết chuyện rồi chứ? Sắp tới nếu được tôi sẽ đưa thằng bé sang nước ngoài,nếu cậu không làm nó vương vấn nữa thì tôi thật sự rất biết ơn cậu

Đưa sang nước ngoài? Không làm vương vấn? Chà,xin lỗi nhưng chuyện này chắc là cậu không làm được...

_Cháu còn một câu hỏi cuối cùng-

_Hôm nay ba của con trai tôi trở về sau chuyến công tác nước ngoài,tôi còn phải về chuẩn bị cơm n-

_Bác nghĩ sau khi cháu từ bỏ Taehyun,bác sẽ có thể làm cho cậu ấy hạnh phúc giống như những lúc cậu ấy ở bên cạnh cháu chứ?

Beomgyu chặn lời nói của bà bằng một câu hỏi chí mạng.Dù là có không chắc chắn đi chăng nữa,bà vẫn một mực khẳng định Taehyun rồi sẽ hạnh phúc với những cô gái mà bà và ông Kang đã chọn,dứt khoát quay lưng,bà vừa bước đi vừa thốt lên câu trả lời cuối cùng

_Chắc chắn!

_...Vậy thì cháu có thể an tâm rồi...

Không biết bà ấy liệu có thể nghe thấy câu nói cuối cùng của cậu hay không,chỉ biết trái tim cậu giờ đây như bị dây thừng cuốn lấy rồi thắt chặt lại,tổn thương thật.Có phải do máy lạnh ở nơi đây bật có hơi lớn quá rồi không? Sao lại lạnh lẽo thế này? À,quên mất,nó vẫn không lạnh bằng những lời nói lúc nãy bà dành cho cậu...

Rời xa? Được rồi,một ngày nào đó,ước mơ đại học coi như từ bỏ vậy.Cậu ước mơ vì anh,ở lại đây cũng vì anh,cố gắng bám víu lại ngôi trường cấp 3 này cũng vì biết anh sẽ trở về đây học,vì anh mà dành hết những 2 năm thanh xuân chờ đợi anh về từ nước ngoài xa xứ,giờ đây chỉ có vài tháng cậu nhận ra mình nhớ thương anh tới mức không đếm xuể,thì giờ đã phải nghĩ tới chuyện từ biệt

Cơ thể vô thức ngã xuống ghế,cặp mắt vô hồn giờ đây không thể dấu nổi liền chảy lệ,cảm giác ươn ướt nằm dài trên khuôn mặt mềm mại.Beomgyu lại cảm thấy cô đơn,cái cảm giác không người nương tựa này không phải là trải qua lần đầu,nhưng vừa cô đơn lại vừa biết rằng thời gian sắp tới bản thân phải từ bỏ người mình yêu không chừng là tới cuối đời cũng chẳng thể gặp lại...

*RẦM!!! RẦM!!! RẦM!!!*

Tiếng sét đánh kìa...mưa rồi...ông trời là đang khóc thay cho cậu phải không?

-///////////////////////////////////////-

Cưng mấy bà thì thoi rồi lun nhé🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top