#43: Kỉ niệm

-Chiều hôm đó-

Taehyun đang ở phòng khách thưởng thức một chút trái cây chín mùa của đợt hè oi ả,vừa xem ti vi anh lại vừa nghĩ không biết giờ này Beomgyu đang làm gì.Cậu ấy nói hôm nay có việc bận,nhưng chẳng biết có phải là trốn Taehyun đi chơi hay là đi làm,cầm điện thoại trên tay,trái tim thì muốn gọi ngay cho cậu nhưng lý trí thì lại bảo thôi thì đừng nên làm phiền...

"_Huhu,bạn gấu trắng giận tớ rồi,phải làm sao đây cánh cụt ơi?

_Hay là cậu thử dỗ bạn ấy đi!

_Bạn ấy không đồng ý,hay là tớ tặng cậu ấy kẹo?

_Kẹo ngọt ngon ngon~"

Đoạn phim hoạt hình phát trên màn hình ti vi siêu nét siêu lớn khiến Taehyun xem qua và rồi chợt nhớ về một kỉ niệm đáng yêu cùng Beomgyu lúc cả hai cùng học lớp 7...

-Quay về quá khứ-

_"Bạn gái nhỏ" ơi

_Hửm?

_Tự nhiên tao đói bụng quá

_Nhưng mà chúng ta đang ở trong tiết học đó

_Aiya,sáng nay tao cãi nhau với mẹ,nên mới không thèm ăn sáng,cũng không kịp giờ ghé tạp hóa mua đồ ăn nhẹ...

_Suỵt,im lặng chút đi,bị thầy chú ý bây giờ!

_Ư~không chịu,"bạn gái nhỏ"~tao đói~

_...Còn tận 15 phút nữa,nhưng-

_Hay là mày có gì đó ngọt ngọt không?

_Ngọt ngọt...à! Tao có kẹo nè! Ăn hong?

_Ể? Kẹo á? Tao đâu còn là con nít nữa...

_Ờ ha...

_Nhưng thoi! Là của "bạn gái nhỏ",nên tao mới đồng ý ăn đó nha! Mau lên đưa đây!

Taehyun cười tươi quay xuống cặp sách mở ngăn kéo rồi lấy từ trong đó ra 2-3 viên kẹo hương trà xanh rồi đưa cho Beomgyu

_Nè,ăn lẹ đi,nếu bị phát hiện là tiêu luôn đó,hình như thầy đang nhìn xuống đây!

_Yên tâm,nếu tao bị bắt thì cũng sẽ không để mày phải liên luỵ-

_Hai trò ngồi ở bàn số 3 dãy giữa nói chuyện gì thế hả!?

-1 lát sau-

_...

_...

_Tao đã nói mày rồi...

_Công nhận mày linh thiệt...

2 phút sau

_Ê mỏi chân không?

_Cũng không đến nỗi

_Mấy cuốn sách trên đầu nặng vậy thôi thì để qua tao nè,dù sao cũng tại tao...

_Có 3 cuốn thôi,tao không phải yếu đuối gì đâu

_Mày là "bạn gái nhỏ" của tao,tao phải bảo vệ mày chứ! Mau bỏ sách vở trên đầu tao nè

Beomgyu hơi cúi người xuống ngỏ ý để Taehyun bỏ mấy quyển sách giáo khoa trên đầu mình sang cho cậu vì sợ anh cảm thấy nặng nề.Nhưng Taehyun như bỏ ngoài tai,anh vẫn giữ động tác khoanh tay thẳng lưng nghiêm mặt đưa mắt về khoảng trời rộng đăng trước,thời tiết nắng nóng,Beomgyu lại còn đang đói bụng,lén lút nhìn vào trong lớp.Có vẻ thầy giáo không còn giám sát họ từ bên ngoài nữa rồi,Beomgyu thở phào lấy từ trong túi quần mình ra 2 viên kẹo ban nãy anh đưa cho mình bật cười

_Hahaa,thấy tao thông minh chưa!

_Thông minh? Thông minh cái gì?

_Thì nè? Trước khi ra đây tao vẫn kịp lôi kẹo theo! Tao với mày mỗi đứa một viên!

_Tao không ăn đâu,sáng nay tao đã ăn một viên rồi,ăn nhiều kẻo lại sâu răng

_Không có đâu mà! Hôm qua ở nhà sau khi ăn cơm tao thèm quá nên đã lén mẹ ăn 3 viên liên tục luôn đó! Sau đó mẹ tao biết được,nên tao với mẹ mới cãi nhau...haizzz,nói chung là tới giờ răng tao vẫn còn khỏe mạnh! Mày đừng lo

Lời nói lạc quan một cách quá rỗi đáng yêu khiến trái tim Taehyun đột nhiên bị lung lay,bầu không khí bất lực,căng thẳng ban đầu cũng không còn nữa anh nhìn cậu bất giác đưa tay lên nhận lấy một cục kẹo thoải mái bóc nó rồi cho vào miệng.Beomgyu sau đó cũng hành động tương tự,cậu bóc kẹo rồi cho vào miệng thưởng thức hương vị trà xanh thoang thoảng nhẹ nhàng mà ngọt ngào làm sao,hương vị của cuộc sống,Beomgyu càng thấy vui vẻ rồi!

_Ngon quá đi~

_Ngon lắm phải không? Ba tao mua từ Mỹ về đó,nếu mày thích,tao chia cho mày một chút

_Được á? Nếu vậy thì cảm ơn mày trước nha!

_Ừm...Beomgyu à!

_Nghe đây

_Nhưng lỡ sau khi ăn xong tao bị sâu răng thì sao? Nếu sâu răng thì phải đến gặp,tao sợ phải gặp nha sĩ lắm...

Taehyun đột nhiên nói với chất giọng run run như đang sợ hãi

_Khà khà,không sau đâu! Nếu mày có phải đi gặp nha sĩ,tao sẽ đi cùng với mày!

_Mày đi chung với tao hở?

_Ừm!!! Tao sẽ đi theo để bảo vệ mày! Nếu đau thì mày có thể nắm lấy tay tao nè~

Beomgyu xòe tay ra như muốn Taehyun tin tưởng mình mà nắm vào

_Nhưng tụi mình đang bị phạt,nếu nắm tay rồi bị thầy phát hiện sẽ lại bị phạt thêm đó...

_Vậy...vậy...vậy tụi mình móc ngoéo nha?

_Ngoéo?

_Ừm! Để mày càng thêm tin tưởng vào tao "bạn gái nhỏ" của tao ơi~

_Hì hì,được thôi,vậy sau này đến nha sĩ,mày nhớ phải tới cùng với tao đó!

_Tất nhiên rồi~

*Móc ngoéo*

-Quay trở lại thực tại-

Taehyun vừa nhớ lại một trong số những kỉ niệm đẹp trong quá khứ của mình và Beomgyu,trong lòng lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc không thể tả.Anh đã từng dựa giẫm vào cậu nhiều như thế nào nhỉ? Móc nghoéo hứa hẹn cùng tới nha sĩ,tùy ý cho cậu gọi mình là 'bạn gái nhỏ',quả thực...kỉ niệm đó đáng nhớ đối với anh tới mức anh nghĩ bản thân dù có tới chết cũng chẳng thể quên.Viên kẹo năm ấy ngọt ngào làm sao,dù nó cứng rắn,nhưng ở trong miệng dần dần cũng sẽ tan ra và ngày càng thơm ngát...

_Taehyun à!

_...Dạ thưa ba

Taehyun đứng lên kính trọng đưa tay mời ông Kang ngồi xuống ghế,sau khi đã ngồi xuống,anh cũng cẩn trọng ngồi theo ở bên cạnh

_Ba...chuyến công tác ở cơ sở nước ngoài thế nào ạ?

_Ừm,tốt lắm,ta có mua loại kẹo trà xanh mà con thích ăn lúc nhỏ đây

_Thế ạ? Con cảm ơn

_Ừ...mẹ con đâu?

_Mẹ con vừa mới ra ngoài,được khoảng 20 phút rồi đó ba

_Vậy con ở đây xem phim đi nhé,ta lên lầu tắm rửa,tài xế Han đang lấy hành lý của ba vào,lát nữa có muốn ăn thì nói với bác ấy lấy kẹo để trong xe đưa cho con

_Dạ...

-1 lát sau-

_Bác Han

_Cậu chủ

_Bác lấy dùm con túi kẹo trà xanh mà ba con đem về được không?

_Vâng,tôi đang cầm trên tay đây cậu chủ

_Cảm ơn bác

_À cậu chủ...

_Chuyện gì thế bác?

_Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút có được không?

_Dạ...dạ được

...

_Bác nói gì?

_Tôi biết thời gian qua cậu chủ ở nhờ nhà của cậu chủ Choi

_...Vậy à? Không phải mọi người đều biết rồi hay sao?

_Không,chỉ có tôi biết thôi

_B-bác nói gì cơ? Một mình bác á?

_Người theo dõi cậu đêm hôm đó chính là tôi,tôi và cậu đã chạm mắt,nhưng chắc có lẽ cậu không nhận ra,tôi thay những người khác theo dõi cậu chủ,nhưng tôi ủng hộ chuyện cậu chủ ở bên cạnh cậu chủ Choi,nên tôi đã nói với ông bà chủ rằng cậu ở thư viện,nhưng không ngờ lúc cậu nói chuyện cùng bà chủ,cậu cũng nói rằng bản thân ở thư viện.Thật trùng hợp

Taehyun choáng ngợp không tin được,tài xế Han hơn nửa cuộc đời là kẻ hầu người hạ ở Kang Gia,nên từ khi nửa 50 bác đã được tiếp xúc với Kang Taehyun,cậu chủ nhỏ giờ đây ông hết mực yêu thương như con cháu trong nhà.Thật sự ông rất yêu thương cậu,chỉ cần nhớ tới hình ảnh cậu lúc nhỏ bặp bẹ kêu ê a những vẫn tròn vành rõ chữ gọi "Bác Han"...ông lại càng hạnh phúc khi được làm việc cho cậu hơn.Dù là càng lớn Taehyun càng lạnh lùng một phần do sự vô tâm của ông bà chủ khiến anh càng thu mình với thế giới,nhưng ông chắc chắn những lúc anh cần,ông sẽ luôn có mặt để ủng hộ anh...

Phút chốc cảm động,anh đỏ mũi trả lời

_Con...cảm ơn bác Han

_Đã lâu lắm rồi tôi không nghe qua lời cảm ơn của cậu chủ,thật vinh hạnh quá

_Bác không cần phải khách sáo...bác ủng hộ con,con thật sự cảm ơn bác...

Bảo sao lúc chạm mắt với kẻ theo dõi,anh lại cứ cảm thấy quen quen,giờ thì rõ cả rồi.Taehyun nợ bác Han một lời cảm ơn rất chân thành!

_Vâng...

*Reng...Reng...Reng...*

_Xin phép cậu chủ!

"_Xin chào bả chủ!

_Tài xế Han,mau tới quán cà phê Destiny ở gần trường trung học BigHit để đón tôi đi!

_Vâng tôi sẽ tới đó ngay"

*Tút...tút...tút...*

Bác bước tới gần vị trí ghế ngồi của Taehyun rồi khe khẽ nói

_Thứ lỗi cho tôi,tôi phải đi rước bà chủ rồi

_Được...bác đi cẩn thận,bác Han

_Đó là nhiệm vụ của tôi thưa cậu chủ

Bác mỉm cười

Được tầm 15 phút sau khi bác Han rời đi,Taehyun đang dán mắt lên ti vi xem hoạt hình cũng nhận được cuộc gọi từ 'Gấu Gyu' của mình qua Kakaotalk,chợp lấy điện thoại cùng với phản xạ tự nhiên,anh quẹt màn hình sang bên phải rồi đưa lên tai vô thức mỉm cười vui vẻ nói vọng qua màn hình

"_Alo cục cưng?

_...Taehyun à,mau...hức...tới quán cà phê Destiny đón tao đi..."

Giọng nói có phần đặc nghẹn lại,Taehyun đột dưng có một cảm giác không an tâm,trong lo lắng anh hỏi lại

"_M-mày đang khóc à!?

_Hả? Đ-đâu có,tao thì có gì mà khóc chứ...

_Mày đang ở quán cà phê Destiny sao? L-là quán gần trường có phải không!?

_Phải rồi

_Được! Tao tới ngay! Tới ngay đây! Gyu ơi đợi tao nhé!

_...Ừm,tao đợi mày"

Sau khi cúp máy,anh nhanh chóng rời khỏi ghế ngồi sofa,trước khi ra khỏi cửa nhà,anh lại nhớ tới những viên kẹo trà xanh ngọt ngào xoa dịu bầu không khí trong mọi tình huống.Beomgyu nghe giọng như vừa mới khóc,ăn một chút ngọt có lẽ sẽ đỡ hơn

_2 viên thôi chắc là đủ rồi!

-///////////////////////////////////////-

Trời ơi cái chương này nhạt chưa từng thấy😭😭😭,hãy cùng chờ đón xem chap sau để biết rốt cuộc mẹ Kang hẹn gặp Beomgyu nhà ta để làm gì nháaaaaaaa🫰🏻



Hay lát nữa đăng luôn chap mẹ Kang gặp Beomgyu ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top