#37: Quyết định
Beomgyu rơi vào thế bị động,bây giờ phải nói gì đây? Rõ ràng biết là kết quả sẽ chẳng đâu vào đâu,nhưng vẫn cố chấp ở lại vì muốn nói cho ra lẽ.Dưới cái nắng hơn 30 độ của trời Nam Hàn Quốc,cái giao mắt giữa Beomgyu và ông Kang còn nóng nảy hơn tâm trạng của Kang Taehyun ngay lúc này,ông thì muốn đưa anh về nhà,còn cậu thì muốn đưa anh rời khỏi đây
Nghĩ cho tình cảnh chung của hai đứa,nếu Taehyun chọn đi cùng với cậu thì chắc chắn ông Kang cũng sẽ bằng mọi cách kéo anh về Kang gia,hoặc nghĩ hơn thế nữa có thể ông sẽ dùng thủ đoạn kì lạ nào đó để ép buộc Beomgyu phải rời xa anh.Một mình anh chịu đựng là đủ,anh không muốn phải kéo thêm cả người mình yêu vào cuộc...
_Ba,mình về thôi
Dù rằng không muốn...
_Taehyunie...
_Tốt! Thế thì về thôi,mẹ đang đợi con đó,con trai à
Taehyun mím môi nén nỗi đau trong lòng,anh đưa mắt không nói gì như gửi cho cậu một lời chào tạm biệt nhẹ nhàng,dù mỉm cười nhưng trái tim nhói lên một nhịp.Beomgyu cụp đuôi mắt,cũng cố gắng không để những câu từ muốn thốt ra khỏi miệng lộng hành trong tình cảnh éo le này.Cậu hiểu...hiểu anh đang nghĩ gì và phải chịu đựng gì,trấn an bản thân rằng dù có về nhà,anh vẫn sẽ ổn,biết đâu cũng sẽ tìm cách nào đó tới trọ của cậu tối nay để gặp mặt...
Nhìn anh mở cửa xe mà bước lên,Beomgyu hoàn toàn không rời mắt dù là một chi tiết,tại sao chứ...họ chỉ yêu nhau thôi mà...đâu có gì sai? Họ chỉ muốn ở bên nhau thôi mà? Liệu có thứ gì ngăn cản? Beomgyu tự hỏi phải chăng kiếp trước họ nợ nhau rất nhiều thứ,để bây giờ từ từ trả nợ bằng nỗi dằn vặt tâm can,trước khi để anh rời đi,cậu muốn thốt lên ba chữ "Tạm biệt nhé",nhưng từ trước tới giờ cậu chưa từng nói tạm biệt,phải rồi...cậu chưa từng nói tạm biệt với Taehyun lần nào cả! Ngay cả khi tiễn đưa anh qua điện thoại lúc anh lên máy bay vào hai năm trước cũng không nhắn là tạm biệt,mà là hẹn gặp lại
Nhưng sao lúc nãy cậu lại muốn nói "tạm biệt"? Điềm báo gì chăng?
*Reng...Reng...Reng...*
Chợt tỉnh lại giữa những mộng mị bâng khuâng,tiếng chuông điện thoại reo lên
"_Là mẹ ạ?
_Ừ,con đang làm gì đó? Đã đi học về chưa?
_Con...con đang trên đường về,mẹ có khoẻ không ạ?
_Mẹ khoẻ,con thì sao? Dạo này học hành thế nào hả con? Mẹ tính sắp xếp lên đó một chuyến...sẵn tiện...à,con đã tìm được trường đại học muốn vào chưa?
_Dạ...là đại học Seoul
_Thế à? Cũng tốt đó con à,hãy cố gắng nhé! Mẹ và em gái con đều ủng hộ con cả!
_Anh hai à! Cố lên nhé anh hai!!! Em và mẹ chờ tới lúc anh hai kiếm được thật nhiều tiền! Chúng ta sẽ lên thành phố sống,à! Anh hai,anh mua cho em thật nhiều váy đẹp nhé!? Em muốn mua nhiều lắm,nhưng mẹ không có t-"
Một giọng nữ chen vào cuộc nói chuyện tưởng chừng phải toang tính nhiều thứ của hai mẹ con,giọng nói có phần trẻ con đáng yêu lại tinh nghịch
"_Hye Eun! Con nói gì vậy?
_Dạ? Con nói gì sai sao?
_Anh con còn phải lo đủ thứ nữa cho tương lai,con không nên nói vậy,con trai,cố gắng một chút thôi,gia đình ta không tới nỗi thiếu tiền,đừng nghe lời con bé nói!
_Hahaa,được rồi,anh hứa,anh đi kiếm tiền,rồi có gì sẽ mua thật nhiều váy cho Eunnie nhé?
_Aiya...hai đứa này! Mẹ nói rồi,con chỉ cần tập trung học thôi,tiền...mẹ có đủ!
_Mẹ à,dạo này thời tiết nắng nóng quá,mấy cây lúa ở dưới đó thế nào rồi mẹ?
_À,thì...
_Hạn hán kiểu này,làm sao kịp thu hoạch để giao cho người ta...
_Hye Eun!
_Thế hả? Vậy...mẹ à,con gửi tiền về nhé!
_Ôi trời ơi! Con bị điên mới đi tin đứa em gái này,thôi thôi,lo học dùm mẹ đi! Quên mất,con đang đi trên đường có phải không? Khi nào về nhà rồi gọi lại cũng được,không khéo lại bị kẻ xấu giật mất điện thoại đấy!
_Hì,con biết rồi! Con tắt nhé
_Ừm!"
*Tút...*
Beomgyu thở dài
Nhiều việc để lo quá nhỉ? Nhanh về nhà rồi tắm rửa xả đi những áp lực trong người thôi.Choi Beomgyu...cậu phải cố gắng hơn nữa!
-///////////////////////////////////////-
-Tối hôm đó tại cửa hàng tiện lợi-
_Beomgyu à,em trông tiệm đi,anh vào kho lấy chút hàng
_Dạ...
Beomgyu thở dài trả lời rồi tiếp tục cuối đầu chăm chăm viết viết,bài lý này rốt cuộc phải giải thế nào mới đúng được đây? Nếu Kang Taehyun có ở đây thì tốt quá...cậu có thể tùy tiện hỏi bài,nhờ anh giải dùm,nhờ anh giảng cho mình,hay thậm chí là...cùng anh "xả stress".Nhưng tiếc là không phải muốn cái gì thì sẽ được cái nấy,Beomgyu trong suốt hai ngày qua ở với anh đều như hình với bóng,căn trọ nhỏ xíu đi 2 bước lại gặp nhau,tự dưng lại hình thành một thói quen không mấy tốt đẹp,tối nay nhỡ cậu không ngủ được thì sao,không có anh ở bên cạnh? Choi Beomgyu nhớ Kang Taehyun rồi...
_Ể?
Ôi trời ơi,cậu bị gì thế này? Rõ ràng là đang viết lời giải,sao lại viết nhầm thành "보고 싶어요" vậy nhỉ?
* 보고 싶어요 |bogo sip-eoyo|: Tao nhớ mày
Cảm thấy không được tỉnh táo,cậu rời quầy tính tiền đưa tay vuốt mặt cố lấy lại chút tâm trí để còn nhồi nhét đống kiến thức khó nuốt đó.Đi ngang qua quầy nước uống lạnh của cửa hàng rồi tiện tay với lấy hộp cà phê sữa khui miệng lon đưa lên miệng uống ừng ực nhiều hơi liền
Đẩy cửa bước ra ngoài,Beomgyu đứng tựa lưng vào tấm kính màu trong hít thở không khí trong lành buổi tối muộn mệt mỏi đưa đôi mắt chán nản lên bầu trời...tuyệt quá,hôm nay nhiều sao thật,trăng cũng tròn vành vạnh.Nếu Kang Taehyun mà có ở đây...chắc chắn họ đã hôn nhau rồi
Uống thêm một ngụm cà phê nữa,chà,giờ thì cảm thấy đắng rồi,nhưng không phải là do cà phê đắng,mà là Beomgyu đang đắng lòng...chưa bao giờ cậu nhận ra bản thân nhớ nhung một ai tới mức độ này.Beomgyu đưa một chân ra trước sút nhẹ vài viên đá trước mặt mình như trút gánh nặng lên nó,ở tuổi này gặp nhiều áp lực là chuyện đương nhiên không thể tránh,Beomgyu cũng không muốn để nó ảnh hưởng tới tâm trạng thi cử.Tạm thời cứ đừng nghĩ đến anh nữa...
Nhưng...chắc là cậu không làm được rồi...
_Kang Taehyun...
*Cạch*
_Choi Beomgyu? Em làm gì ở ngoài này thế?
_À,Junwoo,em...hít thở không khí xíu thôi
_Anh cứ tưởng em bỏ về
_Xuỳ!
_Mà sao nhìn em buồn thế? Bộ có gì muốn tâm sự hả?
_Ờm thì...
_Là chuyện học hành phải không?
_Một phần...
Beomgyu ấp úng
_Thật ra là chuyện yêu đương...
_Thế à? Cũng phải nhỉ? Beomgyu đã tới tuổi yêu đương rồi ha! Cô gái nào may mắn thế?
Beomgyu nhướng mắt bất lực
_Nói gì vậy chứ? Nhưng anh nè...nếu em nói là...em yêu người đồng tính...thì anh nghĩ sao?
_Hả?
Han Junwoo tròn mắt bất ngờ,thật sự chàng thiếu niên mà anh tiếp xúc bấy nhiêu năm qua là một người đồng tính...tuổi trẻ nhiều bồng bột,nhưng nhìn biểu hiện của Beomgyu ở hiện tại thì Junwoo nghĩ rằng cậu đang thật sự nghiêm túc với chính tình yêu của mình
Bước hẳn ra khỏi cửa hàng,Junwoo thở dài
_Thì sao? Anh đâu có nghĩ gì? Yêu là yêu thôi,bộ cãi nhau hả?
Junwoo chắp tay ra sau lưng,anh cũng tựa lưng vào tấm cửa kính rồi ngửa đầu ra sau như đã sẵn sàng lắng nghe những nỗi niềm của người bên cạnh.Beomgyu thoáng chốc cũng cảm thấy bất ngờ,nhưng tiếp đó thì cũng trở nên mừng rỡ vì Junwoo không hề có phản ứng gì quá dữ dội với lời nói vừa rồi của Beomgyu,nhìn biểu cảm của anh như đã sẵn sàng lắng nghe,cậu bắt đầu
_Hm...không có cãi nhau,nhưng anh biết đó,đâu phải ai ai trên thế giới này cũng có thể chấp nhận được chuyện yêu đương đồng giới đâu cơ chứ?
_Ừm
_Haizzz...gia đình của cậu ấy...không muốn cậu ấy yêu em
_Thế hả?
_Họ giàu lắm,cậu ấy là thiếu gia thật sự đó,còn em...khác xa một trời một vực.Em và cậu ấy yêu nhau lắm,hai đứa cũng chưa hoàn toàn bước vào mối quan hệ yêu đương,nhưng hiện tại cũng đã có rất nhiều kỉ niệm sâu đậm...
_Nghe trắc trở thật đó
_Phải,giờ em không biết phải làm sao,em còn phải lo học hành,kì thi tốt nghiệp cũng tới sát đây rồi,ban đầu em còn định không học đại học,nhưng vì cậu ấy mà em thật sự đã có ước mơ đậu vào đại học Seoul...chuyện tình yêu của tụi em khiến em cảm thấy dần dần đi đến đường cùng khi gia đình cậu ấy có những hành vi không đúng chuẩn mực ép buộc cậu ấy đừng nên yêu người đồng giới
_Họ có phải là bố mẹ ruột của em ấy không?
Beomgyu nhớ lại gương mặt của ông Kang rồi chắc nịch trả lời
_Ừm,bố mẹ ruột
_Chuyện này...em nói đúng,không phải ai ai cũng hiểu được những người yêu đương đồng giới...
Beomgyu thở dài lặng một hồi lâu
_Căng thẳng thật,tội cho thằng em của tôi.Sắp thi tới nơi còn vướng vào vài ba chuyện đáng để tâm thế này...
_Anh à
_Hửm?
_Anh nghĩ sao? Ý của em là...Haizz...cho em lời khuyên đi cái ông anh này
Beomgyu huých vai Junwoo
_À,để xem...ở tuổi này thì chuyện yêu đương không thể tránh khỏi,anh từng chứng kiến một số phụ huynh khi biết con họ có bạn trai hay bạn gái cũng đều không đồng ý thì nói chi đến chuyện yêu đồng giới.Em cứ đợi đi...rồi một lúc nào đó họ sẽ thông suốt thôi! Vả lại nếu thật sự yêu nhau tới mức không thể rời xa,thì chắc chắn dù em có đi tới đâu cậu ấy cũng sẽ tìm theo em,người ta thường nói còn yêu sẽ quay về với nhau mà!
_Đợi hả?...Em phải đợi tới khi nào đây anh? Còn...nếu có quay lại thì liệu em sẽ tiếp tục hạnh phúc chứ?
Thấy bản thân dường như không giúp ích được gì cho chuyện tình của thằng em trai,Junwoo suy nghĩ trong chốc lát quay sang vỗ mạnh vào vai của Beomgyu thay cho những lời an ủi không tác dụng.Anh mỉm cười
_Cố lên,rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi
Beomgyu mím môi
_Anh nói phải...mọi chuyện rồi sẽ ổn...
_Chỉ có kết thúc hoặc tiếp tục thôi phải không anh?
_Đừng nghĩ nó sẽ kết thúc,hãy nghĩ nó chỉ là tạm dừng để em bắt đầu lại một chuyện tình còn đẹp hơn cả lúc trước!
_Hahaa,được được! Chỉ là...một lúc nào đó...tạm dừng ha!
_Thôi thôi! Tốt nhất đừng nghĩ nữa! Nghĩ nhiều lại mệt đầu,em đứng đây thêm lát cho thoải mái,anh vào trong xếp hàng lên kệ,cố lên nhé!
_Dạ!
Sau khi Junwoo rời đi,Beomgyu khẽ vươn vai mỉm cười,cậu đã ổn trời lại rồi! Đúng là khi stress tốt nhất thì cứ tuông ra hết toàn bộ những lý do cho một ai đó dù là có thân thiết hay không đi chăng nữa,sẽ thoải mái hơn thay vì cứ giữ cho riêng mình!
Lấy điện thoại từ trong túi quần,cậu bấm vào Kakaotalk tìm cuộc trò chuyện quen thuộc giữa mình và Taehyun chủ động nhắn qua cho anh
*Gấu Gyu: Taehyunie,tao nhớ mày quá,mai gặp nha!*
*Gấu Gyu: À mà...hôm nay chưa có hôn*
*Gấu Gyu: Tao chỉ nói thế thôi,không có ý gì đâu!*
*Gấu Gyu; Mà mày đang làm gì vậy?*
*Gấu Gyu: Im lặng quá...làm gì mờ ám sau lưng tao à?*
Taehyun ở đầu màn hình bên kia vẫn đang yên phận ở trên giường mềm mại mà lướt một vòng những tin nhắn cậu gửi cho mình mà môi không thể ngơn ngớt mỉm cười.Hôm nay dù anh gặp kha khá chuyện không may,nhưng giờ đây lại đang cảm thấy hạnh phúc.Biết gì không? Ba mẹ anh cuối cùng...họ cũng đã không dạy dỗ anh theo những cách tàn nhẫn nữa,họ cũng đã nói chuyện với nhau là sẽ không gây áp lực cho anh từ đây tới lúc tốt nghiệp cấp 3! Thật là vui quá đi,Taehyun chắc chắn sẽ khoe chuyện này với Beomgyu!
Trong lúc thằng con của mình vui vẻ ấy,thì ông bà Kang lại đang trong thư phòng nghiêm ngẫm suy tính những chuyện khác mà họ nghĩ là tốt cho con trai và danh tiếng của gia đình họ trong tương lai.Họ hỏi nhau về cách làm sao ngăn cách tình cảm mà họ cho là sai trái này,cuối cùng thì...quyết định cũng đã được họ lựa chọn...
-///////////////////////////////////////-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top