#35: 101 điểm
-///////////////////////////////////////-
-Tại phòng y tế-
_Chỉ là bong gân nhẹ thôi,không sao.Nghỉ ngơi đầy đủ,hạn chế đi lại hết mức có thể,để nó hồi phục hoàn toàn.Sau này nếu có vận động mạnh thì phải khởi động cho thật kĩ,ăn nhiều thực phẩm chứa chất xơ,vitamin D,C,thực phẩm giàu canxi,kẽm,nếu thấy sưng lên nhiều thì chườm đá.À,cả bôi thuốc giảm đau ngoài da nữa...
_Dạ...
Taehyun nghe cẩn thận từng chi tiết một,sau khi cô nói xong thì dạ một tiếng,Huening Kai ở bên cạnh cũng gật gù theo
Còn Beomgyu đứng bên cạnh cố gắng ghi nhớ hết tất cả,cậu cặn kẽ hỏi về tình trạng của Taehyun để tiện bề chăm sóc.Cả hai người trao đổi cũng hơn 10 phút sau tấm rèm ngăn cách giữa giường bệnh và bàn làm việc,giờ ra chơi cũng đã kết thúc cách đó khá lâu,nghĩ lại thì từ khi Taehyun học ở đây thời gian họ ở phòng y tế nhiều khi còn hơn cả lúc ở căn tin nữa.Hình như hai người có duyên với những nơi có giường...
_Ừm,chỉ cần thế thôi sẽ nhanh chóng hồi phục
_Cảm ơn cô...
_Em cũng quan tâm đến bạn học quá nhỉ?
_Dạ,tại nếu không có em chăm sóc thì nó sẽ đi tong đó cô ơi
_Haha,tình bạn như hai đứa đúng là hiếm thiệt.Đa số nếu có quan tâm nhau kiểu này,thì tụi nó yêu nhau lâu rồi
Cô lại chọc ghẹo Beomgyu rồi,nhưng...nghe hợp lí mà! Nếu không vì suy nghĩ ở hiện tại học hành là quan trọng nhất thì cậu đâu cần phải chờ tới lúc tốt nghiệp mới phải đồng ý lời tỏ tình của anh?
Ấp úng,cậu đáp với hai má hồng hồng
_Dạ...tụi em...
_Em có thích bạn không?
Cô hỏi dồn
_...Hì hì
_Có chứ gì,cô nhìn là biết mà,thế nào rồi?
Vẻ mặt hứng thú của cô khiến Beomgyu thật sự không thể nói dối nữa
_Dạ...tới lúc tốt nghiệp...tụi em mới tính tiếp...
_Được được,sự lựa chọn tốt đó!
_Nhưng Beomgyu à,cô có thể biết em thích bạn tới cỡ nào hay không?
_Cô...thật sự muốn nghe ạ?
_Tất nhiên rồi!
Beomgyu suy nghĩ một hồi,lát sau lấy hết can đảm,cậu thoải mái cao hứng kể ra
_Em thích nó...nhiều hơn những gì trái tim em cảm nhận
Beomgyu cười hì hì trông đáng yêu làm sao
_Nếu chấm nó từ thang điểm 10,em nghĩ bạn bao nhiêu điểm?
_Dạ 1 điểm
_Sao chứ? Thích bạn mà chỉ có 1 điểm thôi à?
_Dạ,tại nếu đề cao nó quá thì em không thích,mà nếu chấm nó 10 điểm thì lại không đủ...Taehyun là 101 điểm trên 100 điểm,1 điểm còn lại là do trái tim em thêm vào đó cô
Cô sẽ phải ngất vì độ đáng yêu của cậu bé này mất thôi! Tình yêu của cậu dành cho anh qua lời kể thật ngọt ngào và đáng yêu làm sao,nếu Taehyun mà nghe được mấy lời này thì sao nhỉ? Anh sẽ vui tới nỗi quên cả đau mà nhào tới ôm hôn Beomgyu mất thôi
Cô Sunggie vui vẻ mỉm cười,hai người bước sang giường bệnh sau cuộc trò chuyện 'mật',cô dẹp hẳn cái thái độ niềm nở mà mạnh mẽ hỏi thăm Taehyun
_Em đó! Sao lại bất cẩn thế hả?
_Aiya,tại em bị bạn kia chơi xấu mà
_Cô Sunggie,cô cứ yên tâm! Beomgyu rồi sẽ bắt thằng kia xin lỗi Taehyun thôi
_Cô cũng hi vọng thế,à mà hôm qua cô ghé Kang Gia sao lại không thấy con đâu vậy Kai?
_Con bị thôi việc ời
_Ể? Sao lại vậy??
_Thôi,cô hỏi Taehyun đi
Thấy cách nói chuyện của họ thoải mái hơn bình thường mà không đơn thuần là cách nói chuyện giữa cô trò,trong lòng Beomgyu dâng lên hàng vạn nghi vấn...gì thế nhỉ?
Thấy Beomgyu nghiêng đầu ngơ ngác,Taehyun mới bật cười giải thích
_Beomgyu,quên mất không nói với mày,đây là cô của tao,cô ruột đó
_Gì cơ!?
Cô mỉm cười tháo kính tiếp lời anh
_Phải đó,,cô là Kang Sunggie,từ lúc Taehyun về nước,cô biết con là Choi Beomgyu,người thằng bé rất thích.Khoảng thời gian gần đây cô tiếp xúc với con,cô thật sự tin thằng Taehyun không nhìn lầm người
_Dạ!!???
À,thế là đã hai người biết chuyện cậu thích anh rồi nhỉ?
_Mà Beomgyu à
Huening Kai tự dưng gọi tên cậu rồi vỗ vai một cách an ủi khiến cậu cảm thấy khó hiểu,ánh mắt nghi hoặc nổi dậy,cậu hỏi ngược lại
_Chuyện gì?
_Cái phòng này chỉ đơn giản là được ngăn cách bởi hai gian giường bệnh và bàn làm việc,và chỉ được ngăn cách bởi một cái rèm thôi,mà cái rèm thì làm gì có chuyện cách âm
_Ý mày là sao?
Beomgyu nhíu mày không tài nào thoát ra những khuất mắc trong lòng,chưa bao giờ cậu thấy rối rắm như lúc này.Cô y tế ở trường bấy lâu nay thật ra là cô ruột của Kang Taehyun bạn thân của cậu,không ít lần cậu đưa anh tới đây chủ động nhờ cô giúp đỡ về chuyện mấy vết thương trên người anh,lại còn thường xuyên bị cô chọc ghẹo chuyện yêu đương,trước đó 30 phút thì cậu thổ lộ chuyện mình thích anh với Huening Kai,mới đây thôi cậu lại vừa tiết lộ chuyện đó với cô y tế thân mến,giờ thì tới lượt Huening Kai nói bóng gió về chuyện cái rèm không cách âm...
Cậu đảo mắt nhìn Huening Kai,nhìn cô Sunggie rồi lại nhìn Taehyun...
_101 điểm đó...thật sự là dành cho tao hả?
Taehyun không khỏi vui vẻ,à không,là hạnh phúc mới đúng.Giờ thì không cần chờ tới lúc tốt nghiệp nữa,anh đã biết câu trả lời của cậu rồi...còn vô tình biết được cậu thích anh tới mức nào nữa!
Mở to nhất có thể đôi mắt tròn xoe của mình,Beomgyu hồi tưởng lại,hình như lúc bọn họ nói chuyện đằng sau tấm rèm cậu có nghe thấy tiếng cười khúc khích ở bên kia giường bệnh.Nhưng vì quá tập trung vào câu hỏi của cô,cậu lại bỏ lỡ tiếng cười đó...thì ra...họ cười là vì tất cả đã biết sự thật.
Thôi xong,Beomgyu ngượng chín mặt,xấu hổ quá đi,cậu ngay sau đó tự trách bản thân ngốc nghếch khi lại sơ hở để bị phát hiện! Nếu ban nãy cậu không trả lời cô Sunggie thì chắc chuyện sẽ đâu tới nước này! Mấp mấy không nói nên lời,cậu nhìn qua Huening Kai như âm thầm cầu cứu,nhưng hết cứu thật rồi.Y nhún vai nhếch mép
_Hạnh phúc rồi nhá~
_H-hạnh phúc...c-cái gì!?
Beomgyu kìm dữ lắm mới không chửi thề! Có cô của Taehyun ở đây,không thể làm bậy,phải chịu đựng,chịu đựng...
_Xin lỗi nhé,cô không cố tình đâu~chỉ là không ngờ con lại nói ra.Nhưng dù sao thì...giờ mọi chuyện cũng rõ ràng rồi
Giọng nói dịu dàng đối đáp của cô thân thiện đến độ Beomgyu có thể xem đây là lời chúc phúc ngọt ngào cô dành cho mình và Taehyun.Sao giống đám cưới thế trời ơi? Cậu thật sự chôn chân xuống đất,không dám nhìn thẳng vào mặt Taehyun nữa...Nhưng anh cứ mỉm cười nhìn cậu í,ngại quá đi! Phải làm sao đây trời ơi...cậu tự hỏi câu đó trong lòng không biết bao lần rồi!
Cố gắng tìm lấy bình tĩnh,hai tay cậu rối bời hết cả lên đưa lên sau gáy xoa xoa chút tóc giả vở như không có gì,hít thở đều rồi tránh né
_Hahaa,t-tới giờ học nãy giờ rồi...à...cô à...em lên lớp nhé!!!
_Mày lên lớp thì ai phụ tao giúp thằng Taehyun lên lớp!???
_Thì...để nó nghỉ ngơi ở đây đi!!! Tao với mày...tao với mày lên lớp học! Rồi khi nào chuông reo ra về thì...thì tao về với nó!
_Cũng được,hai đứa lên lớp đi,cô ở đây lo cho Taehyun
_Dạ! Vậy nhờ cô nhé,em với Beomgyu lên lớp đây! Taehyun fighting~
_Ờ...
Thấy Beomgyu im lặng,Taehyun hướng mắt nói với giọng nũng nịu
_Gyu à~nói gì với tao đi chớ?
Beomgyu bất giác liếc anh rồi cắn môi chuyển sang dùng ánh mắt mà giao tiếp,cậu hất cằm rồi chớp tròn mắt,thoáng chốc quay người bỏ đi.Huening Kai ngỡ ngàng đi theo Beomgyu sau khi nhìn thấy Taehyun và cả cậu đỏ mặt,y thắc mắc sao Beomgyu chỉ hất cằm một cái thôi mà đã tự dưng khiến anh đỏ mặt,cả cô Sunggie cũng không hiểu mà bỏ qua cái ngôn ngữ tình yêu của bọn trẻ hiện nay lắc đầu đeo kính lên cười cười rồi quay sang bàn làm việc của mình
Tới cuối cùng vẫn không ai hiểu cái hành động giao tiếp giữa ánh mắt của bọn họ có ý nghĩa gì,nhưng Taehyun thì khác...anh tựa lưng vào giường bệnh cố gắng nhịn cảm giác trào dâng trong lòng,dặn bản thân phải chịu đựng tới lúc về nhà.Anh thường nghe người ta nói chỉ những người thực sự yêu nhau và có cùng nhịp đập trái tim,chỉ cần giao mắt thôi họ cũng đã hiểu ý đồ của đối phương.Taehyun chơi thân với cậu hơn 4 năm,yêu và tìm hiểu đối phương cũng không ít...dù không biết bản thân có đọc đúng suy nghĩ lần này của cậu hay không.Nhưng trong suy nghĩ của Taehyun...hành động đó có nghĩa là...
"_...Về nhà đi tao nói cho nghe."_Beomgyu
-///////////////////////////////////////-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top