#29: Cõng

Nhưng cuối cùng thì không ghé cửa hàng thì không được,Taehyun sau khi nghe Beomgyu trong lòng mình liên tục nài nỉ nhất định phải ghé cửa hàng để làm một số việc.Chạy đến trước cửa,Beomgyu được anh thả xuống một cách cẩn thận,lúc nãy chạy bán sống bán chết để đuổi theo anh,quên cả cái chân đang nhức mỏi,đã dặn lòng là đừng nên đi lại nhiều thế mà lại...Giờ thì chỉ có thể nhấc từng bước từng bước chậm chạp,Taehyun sau khi dừng lại thì cũng theo sau bước chân cậu vào trong cửa hàng tạm lánh đi ánh mắt của kẻ theo dõi theo sát đuôi hai người họ

*Cạch*

_Xin chào quý-

_Ah! Chị Deung...

_Ban nãy em đi đâu vậy Beomgyu? Chị còn tưởng là em trốn về rồi...mà sao...em bị đau chân à?

Chị gái độ tuổi tầm 25 bước ra từ nhà vệ sinh với cây lau nhà trên tay,vừa nhìn thấy Beomgyu chị ta vội vã hỏi thăm

_Em sắp liệt rồi,chị à,cũng chỉ còn 30 phút nữa là tan ca,em...

_Em định xin về trước sao? Được thôi,nhưng hình như vị khách đó...

Lee Deung nhìn Beomgyu rồi lại nhíu mày nhìn Taehyun,người đàn ông với bộ đồ màu đen kì dị lại xuất hiện.Hình như vừa rồi còn đi cùng Beomgyu khiến chị không khỏi thắc mắc

_À,đây là...đây là bạn của em thôi...

_Bạn của em à? Vậy...chị nên xưng hô thế nào nhỉ...?

_Chị không phải quan tâm đâu,bạn nhất thời thôi.Nếu chị có thể quản lí cửa hàng trong 30 phút này thì em xin phiền chị nhé,bài tập...còn nhiều quá

_À,ờ chị hiểu mà,mấy đứa cuối cấp như tụi em đáng lẽ còn không nên đi làm thế này mà nên giành thời gian cho việc học nhiều hơn.Nhưng Beomgyu còn làm cả hai việc cùng lúc,vừa học vừa bán hàng,đúng là tài thật,đứa trẻ như em thời buổi này tìm cũng thật khó,chăm chỉ lại còn giỏi giang,dù sao vẫn nên giữ sức khỏe,...

Chị vừa lau nhà vừa ra vẻ chị cả thao thao bất tuyệt dặn dò Beomgyu từ thế này đến thế kia.Nhưng cũng đúng thôi,vì thật sự ở cái cửa hàng tiện lợi này dàn nhân viên là cánh tay trái đắc lực của chủ cửa hàng thì Lee Deung vẫn là người lớn tuổi và dày dặn kinh nghiệm nhất.Những thứ chị nói Beomgyu vẫn luôn ghi nhớ,chỉ mỗi cái giữ gìn sức khỏe thì đôi khi hay quên thôi,cậu mỉm cười gật gù cái đầu tỏ vẻ rất đồng ý với những lời nói mà Lee Deung nói ra.Taehyun trong lúc chờ Beomgyu thu dọn đồ đạc đứng đó cũng nghe bao nhiêu là lời chị ta khen ngợi cậu mà cũng thầm cảm thán bản thân đúng là có mắt nhìn,yêu phải người vừa tài vừa siêng lại còn vừa biết lo cho tương lai.Đúng chuẩn là hình mẫu lí tưởng của anh,rất hợp với anh,một Kang Taehyun luôn cần một Choi Beomgyu bên cạnh và ngược lại,anh cá chắc nếu ai hiểu rõ hai người họ đều sẽ nói như thế

Nhưng dù là vậy Taehyun vẫn đứng ở một bên chắn tầm nhìn từ bên ngoài quan sát ánh mắt theo dõi ấy liệu có còn dán lên mình hay không

Sau khi thu dọn đồ đạc vào trong một cái túi tote màu be,cậu cúi chào cảm ơn Lee Deung và nhờ chị những việc còn lại của cửa hàng,mình thì về với Taehyun.Ban nãy lúc Beomgyu định kéo Taehyun đi ra từ trong cửa hàng thì đột nhiên để ý thấy sắc mặt của anh có chút biến đổi từ sợ hãi,bồn chồn sau khi đứng trong cửa hàng tiện lợi một lúc lâu thì lại nhìn ra ngoài với vẻ ngỡ ngàng,một chút nghi ngờ...Trên đường về hai người không chạy mà lãnh mạn từng bước từng bước đi bộ như dạo chơi bên lề đường.Beomgyu có hỏi Taehyun sao lại không chạy nữa thì anh chỉ trả lời là vì cảm thấy hết bị theo dõi rồi

Đi được khoảng 10 bước thì chân Beomgyu dường như không chịu nổi nữa,nhức đau như búa bổ,cậu quay sang câu tay Taehyun thủ thỉ

_Chân tao đau rồi...

_Ai kêu mày lúc sáng chơi hăng quá làm gì? Thế mà ban nãy còn chạy theo một đoạn xa ơi là xa để đuổi theo tao

_Thì cũng tại mày thôi,ai kêu không giải thích rõ ngay từ ban đầu mà còn chạy trốn tao!

_Ừm ừm là tại tao hết,thế bây giờ mày muốn tao đền bù kiểu gì đây?

_Cõng tao

_Hả?

_Cõng tao đi nhanh lên!

Thế là Beomgyu lại được một lần nữa Taehyun nuông chiều trong ngày hôm nay,đúng là chiều riết sinh hư.Cậu ở trên lưng ôm chặt lấy cổ Taehyun tay thì cầm túi thả xuống trước ngực anh,những bước chân anh đi kèm theo đó là những tiếng ngân nga ca hát của Beomgyu,họ hệt như một cặp đôi đang yêu đương vậy,chỉ tiếc là vẫn chưa ai có câu trả lời về mối quan hệ chính thức giữa hai người họ.Một lúc sau,Beomgyu cúi đầu xuống một chút tựa vào vai anh hỏi

_Ê Taehyunie,sao mày lại thích tao?

_Tự nhiên hỏi vậy?

_Thì tự nhiên muốn hỏi,không có lí do

_Thì tao cũng thích mày đơn giản là vì thích,không có lí do.Nhưng tao nói rồi,tao không đơn giản là thích mày,tao yêu mày.

Beomgyu xuỳ một tiếng hả hê trong miệng,Taehyun đáp tiếp

_Còn mày thì sao?

_Tao thế nào?

_Mày có yêu tao không?

Cậu im lặng

_Chà,uy tính nhỉ? Định giữ bí mật đến khi tốt nghiệp luôn sao?

_Thì cũng còn có ba bốn tuần nữa chứ mấy,sắp rồi,ráng chờ đi

_Không thể bật mí cho tao một chút sao?

_Bật mí thì còn gì vui?

Taehyun chỉ biết cười cười rồi lắc đầu

_Mà nè,về nhà tao mày nhất định phải nói cho tao nghe hết những chuyện mày giấu tao mấy tháng gần đây có biết chưa?

_Được được,sẽ kể cho mày nghe hết

_Taehyunie à

_Ừm

_Hôm qua giờ có hôn cái nào chưa ta...

Taehyun sau khi nghe thấy câu nói đầy ẩn ý của Beomgyu thì khẽ nhếch mép cười thành tiếng,còn Beomgyu ở trên lưng anh sau khi nói xong cũng phải giật mình thầm tự trách bản thân sao hôm nay tự dưng lại bạo gan tới mức ngỏ ý đòi hôn hít.Tính ra thì từ hôm qua đến giờ họ đã không hôn nhau cái nào rồi,nhớ lại ngay vào lần đầu tiên hôn nhau của hai người Beomgyu còn ngượng ngùng tới mức hai bên má đỏ như in cà chua lên mặt không dám nhìn Taehyun sau đó dù chỉ là một cái.Thế mà giờ đây không hôn thì lại thấy thiêu thiếu,bồn chồn trong lòng,Beomgyu đúng là đã phải lòng Taehyun thật rồi...

Đường về nhà hôm nay của Beomgyu ấm áp hơn hẳn mọi ngày,ánh đèn chiếu sáng cũng không nóng bằng ngọn lửa trái tim đang sục sôi trong người họ.Ai ai cũng nôn nao được về đến nhà,Beomgyu thì muốn về nhà với mục đích tâm sự,nói chuyện cho ra lẽ,còn Taehyun ghé qua nhà cậu...nếu nói có "mục đích" ở đây thì chắc chắn là có đó! Nếu làm cả hai việc thì đêm nay sẽ là một đêm dài,nhưng chắc chắn là làm cả hai rồi,Beomgyu cũng nóng lòng lắm,Taehyun còn bức bối hơn! Đến nỗi đằng sau tấm lưng và lớp áo dày của Taehyun họ còn cảm nhận được nhịp tim đập loạn hết cả lên của nhau,cảnh tượng này,giây phút này họ đều dặn lòng chắc chắn rằng bản thân sẽ không được quên,à mà dù có muốn quên cũng khó mà quên được.Vì giờ đây có lẽ trái tim của họ đã thuộc về đối phương rồi,những kỉ niệm đều khắc sâu trong tim không thể dứt,ngay cả khung cảnh lãng mạn này,từng bước từng bước dịu dàng mà nôn nóng...

Cuối cùng...cũng tới nơi.

-///////////////////////////////////////-

Có ai đang xem live của Beomgyu hongggg🥺
Ẻm xinh qtqd luôn áaaaaa😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top