#27: Đuổi theo

Giờ thì thật sự là bất ngờ rồi,nhưng nhỡ đó không phải là Taehyun?

Tâm trạng cậu bắt đầu trở nên hỗn loạn,biết bao suy nghĩ về người trước mắt hiện lên như một tờ lịch vậy! Liên tiếp liên tiếp từng ngày,dù là biết rõ giao diện nhưng vẫn không thể biết con người bên trong sẽ như thế nào,chỉ là linh cảm cho thấy người trước mắt là người trong lòng.

_C-cậu trai trẻ,cậu nhầm tôi với ai à?

Beomgyu nhíu mày

_Có thật là tôi đã nhầm không nhỉ?

_Chắc là vậy rồi

_Nếu vậy tôi có thể phiền anh cho tôi xem bàn tay phải của anh được hay không?

Nghe thấy lời yêu cầu,anh ta lập tức từ chối

_C-cái gì? Cậu không có quyền yêu cầu chuyện đó!!!

_Lúc sáng chính tôi là người đã dùng một miếng băng urgo loại nhỏ dán lên cổ tay phải của Kang Taehyun.Nếu anh không phải là cậu ta thì có thể cho tôi xem chút không?

_Nhưng Beomgyu tôi không phải!!!

_Sao anh biết tôi tên là Beomgyu?

Đằng sau lớp kính đen,Beomgyu có thể nhìn thấy được ánh mắt của con người kì lạ này đang dần dần mở to trông như rất kinh ngạc,điều đó càng khiến Beomgyu thêm chắc chắn người trước mắt chính là Kang Taehyun!!!

Biểu cảm né tránh,không dám đưa tay lên cho cậu xác nhận lẫn chuyện biết tên của cậu là Beomgyu trong khi hôm nay cậu không đeo thẻ tên,ngay bây giờ,Beomgyu lúc này chỉ muốn dứt khoát hành động vạch trần người trước mắt,không thể lưỡng lự thêm vì quá tò mò,chần chừ và chờ đợi câu trả lời làm sao bằng thẳng thắn và hành động chứ?!

Trong phút chốc,Beomgyu nhướng người đưa tay lên mạnh mẽ giựt phăng đi cái khẩu trang che mất khoảng 70% khuôn mặt của người nọ,và biết gì không? Đúng là người mà cậu đang nghĩ tới...

Kang Taehyun.

_Mày...?

_B-Beomgyu...

Beomgyu lặng người một lúc,chà,bất ngờ thật!

_Ha,giỏi nhỉ? Nay còn biết hóa trang kiểu này để đánh lừa tao mấy tháng qua à?

Beomgyu siết chặt cái khẩu trang trong tay,tức giận đến độ môi giật lên vài cái,ánh mắt như lóe lên tia lửa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bối rối của Taehyun trước mắt mình

_Kh-không phải như mày nghĩ...

Bầu không khí căng thẳng đột nhiên xuất hiện! Beomgyu không hiểu lí do tại sao Taehyun lại phải làm như vậy,còn Taehyun thì cứ đứng đó dè chừng nhất phần lo lắng thập phần muốn giải thích cho ra lẽ.Nhìn theo hướng đồng hồ ở sau lưng Beomgyu,anh lại càng thêm bối rối,thở hắt một cái Taehyun thủ thỉ

_Tao...tao xin lỗi...là tao sai khi đã làm như thế này...nhưng-

_Làm đ.éo gì phải xin lỗi? Tao chỉ là đang không hiểu thời gian qua mày giả danh cái con người này làm cái gì?

_Với cả mày cũng không sai! Cái sai của tao là không thể nhận ra mày sớm hơn đó? Mày đang làm cái quái gì thế? Không đường đường chính chính tới đây được mà phải che kín mít kiểu này,muốn làm ăn trộm à? Nhà mày giàu thế sao không thể thuê người cho mày một cái tạo hình khó nhận ra hơn đi đồ ngốc!!! Còn nữa-

_Tao-

_Hay mày muốn theo dõi tao?

Cậu chặn lời hết toàn bộ lời nói mà Taehyun định thốt ra,đập tay lên quầy tính tiền một tiếng lớn,cậu không kiềm được gằn giọng

_Rốt cuộc mày muốn gì vậy!?

Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi chạy ngang qua đầu Beomgyu,cậu muốn hỏi anh tất cả mọi thứ! Kể cả chuyện tại sao gương mặt anh lại xuất hiện một vết đỏ như vừa mới bị đấm vào thế kia,nhưng còn chưa kịp hỏi thì anh đã mím môi lùi đi mấy bước chân rồi chạy vù ra khỏi cửa hàng.

Trong trạng thái thắc mắc đến hỗn loạn,Beomgyu lập tức cầm lấy điện thoại rồi chạy ngay theo sau anh,gấp gáp đến độ không kịp nghĩ gì nữa cũng không thèm nói tiếng nào với nhân viên đang cùng mình làm ca đêm ở cửa hàng cứ thế mà lao ra đuổi theo

-///////////////////////////////////////-

Trên con đường vắng không mấy ánh đèn,Taehyun mang giày thể thao chạy nhanh hệt như một vận động viên marathon muốn giành lấy cúp cho bằng được,còn Beomgyu ở phía sau chạy theo anh một cách bán sống bán chết chỉ mong nắm được vạt áo khoác của anh kéo anh lại ở bên mình mà nghe anh giải thích mọi thứ.Nhưng cái chân đau nhức này làm sao chống chọi lại với người thường xuyên chạy bộ lẫn tập thể thao như Taehyun,cả ngày hoạt động ở trường mệt mỏi,đêm qua còn không thèm ngủ hơn 2 tiếng,Beomgyu muốn dừng lại rồi...

Con hẻm thứ nhất,con hẻm thứ hai,và rồi nhìn thấy Taehyun hướng tới gần con hẻm cụt của khu phố.Taehyun chỉ vừa mới về nước không hơn 3 tháng,làm sao rành rọt đường xá hơn Beomgyu được chứ! Cậu nghĩ nhanh một kế trong đầu rồi lập tức đuổi theo nhanh hơn theo sát đuôi Taehyun

Giữ lấy một tí hơi bên mình,đuổi theo mệt đến mức phát khóc! Một lúc sau Beomgyu dừng chân khuỵu xuống hét lớn

_M-MÀY MÀ CÒN CHẠY...ĐỪNG HÒNG...HỘC...TAO CHO MÀY CÂU TRẢ LỜI!!!

Sau khi hét xong,thật sự cậu không còn chút sức lực nào nữa,ngay cả lực khuỵu chân cũng chẳng còn,ngồi bệt xuống đất,mồ hôi nhể nhại thở hổn hển,mí mắt ươn ướt,mệt đến độ phát khóc,cả ngày nay lăn lộn,học hành đối với Beomgyu bấy nhiêu đây là quá đủ,giờ nếu được ngủ,Beomgyu cũng có thể ngủ ngay tại chỗ này vì quá mệt.Cơ thể mỏi lừ yên vị ở dưới đất,cho tới lúc không nghe thấy tiếng bước chân của anh nữa,Beomgyu mới nghĩ rằng không lẽ thật sự anh đã đi rồi sao? Thật sự không cần câu trả lời của cậu nữa sao?

Hai tháng qua thật sự với Beomgyu là rất áp lực,vì cậu là học sinh mất gốc,nên phải cố gắng học hành hơn những bạn khác.Vừa đi học vừa đi làm trang trải cuộc sống,mẹ cậu ở quê chỉ đơn giản là làm nông,em gái vẫn còn đi học.Nói chung là muôn vàn khó khăn,đủ thứ loại áp lực,Beomgyu còn không mơ tưởng đến chuyện học đại học,chỉ muốn sau khi tốt nghiệp thì ra đời kiếm thật nhiều tiền để lo cho gia đình.Không hề mơ tưởng đến bản thân rồi sẽ có một tình yêu đẹp,nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của quá khứ,bây giờ...cậu thích Taehyun! Càng phải phấn đấu để có thể xứng đáng với tình cảm này,xứng đáng với Taehyun,ước mơ học đại học song với kiếm được thật nhiều tiền đan xen mãi trong tâm trí khiến một cậu thiếu niên 18 tuổi,cái độ tuổi chỉ cần tập trung học hành cũng phải chật vật nhiều điều

Không muốn Taehyun phải lo lắng cho mình,nên chuyện gì Beomgyu cũng sẵn sàng chia sẻ,ngoại trừ việc bản thân đi làm ở cửa hàng tiện lợi vào mỗi đêm.Ngỡ rằng anh không biết cũng sẽ không phải lo,ai ngờ...anh theo dõi cậu ở đó bấy lâu nay mà cậu còn không nhận ra.Tại sao anh không đường đường chính chính hỏi thẳng mà lại đi theo dõi một cách bất chính như thế,hơn nữa dạo này cũng thấy anh ít chủ động nhắn tin cho cậu hẳn,toàn là Huening Kai nhắn hỏi thăm vì đôi khi thấy cậu học hành quá sức hoặc là cậu chủ động nhắn tin hỏi anh về bài tập mà thôi

Kể từ ngày phát hiện ra vết bỏng,vết bầm tím ở tay của Taehyun vào hai tháng trước,thời gian sau đó cậu nhận ra Taehyun có một số biểu hiện tránh né cậu đến nỗi cậu phải cảm thấy kì lạ.Số lần hôn nhau khoảng 1 tháng trở lại đây cũng giảm bớt không ít,Taehyun chắc hẳn là vì thấy cậu chú tâm vào học hành quá nên cũng không dám đòi hỏi nhiều.À mà cái đó sao phải quan tâm nhỉ? Mỗi lần hôn xong thì người thiệt thòi đều là Beomgyu thôi,cứ bị lợi dụng đụng chạm mãi...Thế mà Beomgyu không hề phản kháng đâu,chỉ là khi cảm thấy đi quá giới hạn thì lập tức chặn lại thôi!

Nhưng rồi cũng phải tập làm quen,hiện tại vẫn chưa chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương,nhưng chắc chắn sau khi tốt nghiệp cấp 3,Beomgyu sẽ đồng ý lời tỏ tình của Taehyun,lúc đó họ sẽ...có những hành động đi quá giới hạn hơn!

Nhưng giờ thì chắc hết rồi,Taehyun chạy đi rồi...không cần câu trả lời từ cậu nữa rồi,anh có lẽ cũng biết rõ cậu không còn sức lực đuổi theo ép buộc anh giải thích,nhưng anh vẫn không dừng lại để giải thích cho cậu dù chỉ là một câu.Tâm trạng của Beomgyu bây giờ đang rất tồi tệ,cậu muốn bật khóc,bật khóc về mọi thứ làm cậu áp lực những ngày tháng gần đây.Đã bao lâu rồi cậu không khóc nhỉ? À,là rất lâu rồi,lần cuối cậu khóc chắc là vào cuộc gọi cuối cùng giữa cậu và anh trước khi anh rời sân bay để bay tới thành phố khác du học

Kìm nén cố gắng lấy lại bình tĩnh,bây giờ không thể đứng dậy nổi,bỗng có một bóng đen xuất hiện ngay trên đầu cậu,dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo trong con hẻm cụt,Beomgyu có thể cảm nhận được người đó từ từ ngồi xổm xuống trước mặt cậu,bàn tay to lớn ấy chạm vào mái tóc mềm mại có phần ướt mồ hôi của Beomgyu,giọng nói nhẹ nhàng như rót vào tai nhưng cậu có thể nhận ra trong đó mang theo sự tội lỗi,ngập tràn những nỗi buồn không thể bày tỏ,anh thốt lên ba chữ khiến cậu bật khóc nấc lên ngay trong màn đêm tĩnh mịch

_Tao...xin lỗi.

-///////////////////////////////////////-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top