#17: Cái ôm
Sáng hôm sau
Taehyun chống hai tay dựa toàn lực cơ thể vào thành bồn rửa tay bằng đá hoa cương sau lần rửa mạnh bằng nước lạnh cho đầu óc tỉnh táo hơn.Mặc dù so với ngày hôm qua Taehyun cũng đã hạ sốt nhiều rồi,nhưng hôm nay lại có dấu hiệu đau đầu,sổ mũi,cơ thể vẫn còn âm ấm do dư âm của cơn sốt nặng.Taehyun tự hứa với lòng rằng từ nay về sau trước khi đi học đều sẽ bật kênh dự báo thời tiết ra để kiểm tra,hi vọng sẽ không phải dầm mưa một lần nào nữa
Nếu là dầm mưa cùng Beomgyu thì sẽ suy nghĩ lại sau
Thay quần áo rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh,dấu vết bên má bị ông Kang tát vào lần trước vẫn còn chưa phai đi,hôm nay còn tím lên hơn cả ngày hôm qua,nhưng may mắn cũng đã bớt sưng rồi.Dán miếng urgo lớn để tiếp tục che dấu đi,xách cặp lên,anh nhìn gương mặt thảm khốc của bản thân rồi tự mỉm cười trấn an bản thân chỉ cần gặp Beomgyu thôi cũng đã đủ sạc lại toàn bộ năng lượng bị đánh mất.Nhưng chắc là hôm nay phải hạn chế đòi hỏi hôn hít trở lại thôi,không khéo lại lây bệnh cho gấu con
Bước xuống lầu,mùi hương quen thuộc của món cháo thịt bằm phảng phất qua mũi anh.Nhìn thấy ông Kang vẫn ngồi ở phòng khách như mọi lần,anh cúi đầu chào hỏi rồi đi thẳng vào bếp tươi cười
_Mẹ à!
_Ồi,con trai,con đã khỏe rồi à?
_Dạ,mẹ nấu món gì thơm thế? Con ăn nhanh rồi tới lớp
_Được được,ngồi xuống đi con,xong ngay thôi
Ngay lúc đó ông Kang từ bên ngoài đi vào
_Đã đỡ chưa?
Dù không hài lòng anh ở rất nhiều điểm,nhưng ông vẫn quan tâm hỏi thăm
_Con đỡ nhiều rồi ba
_Hôm qua đi chơi vui không con trai?
_Dạ? À,cũng vui đó mẹ,bạn bè mới...hòa đồng lắm
_Thế à? Chắc là vui quá nên mới bị mắc mưa lúc đi chơi phải không?
_Dạ...
_Chiều hôm qua bác Han nói lúc đón con ở chỗ bạn con,con đã ướt đẫm,nhưng chỉ có phần tóc là nhìn như đã được lau khô thôi.Chắc là-
_Bác Han kể lại cho mẹ sao?
_À,là mẹ nhờ bác ấy kể lại
_...
_Con sao vậy?
_Dạ không có gì,mẹ à,con ra bàn ngồi trước
_Taehyun
_Dạ ba?
_Sau này định sẽ chọn trường đại học nào đây? Đừng có mà trả lời như lần trước,đừng làm ta thất vọng
_...Con vẫn đang suy nghĩ
_Hi vọng con không phải vì chờ thằng nhóc Choi Beomgyu gì đó quyết định rồi bản thân cũng quyết định học theo nó
_Không đâu ba
_Hai ba con đừng nói chuyện nữa,mau ăn rồi chồng đi làm con đi học
_Dạ
-///////////////////////////////////////-
*Cạch*
Taehyun leo lên xe hơi như mọi ngày,nhưng bầu không khí hôm nay có vẻ căng thẳng hơn bình thường.Thông qua kính chiếu hậu,bác Han có thể nhìn thấy đôi này Taehyun trở nên nhăn nhúm tới lạ thường,ông thở đều dự đoán sẽ sắp có câu hỏi chất vấn nào đó từ phía anh,bác cẩn thận đạp lên bàn đạp,ngay sau đó tiếng nói lạnh lùng của anh phát lên
_Cháu nghĩ bác cũng không nên nhiều lời mà kể chi tiết như thế cho mẹ cháu đâu,nhưng may cho bác là bác chưa nói ra địa chỉ của nơi đó.Lần sau hi vọng bác nói giảm nói tránh giúp cháu
_Vâng thưa cậu chủ
Chiếc xe lăn bánh trên con đường đến trường,Taehyun đột nhiên cảm thấy nhức đầu khó chịu,mũi còn hơi nghẹt lại vì máy lạnh chiếu thẳng tới chỗ mình.Anh liền ra hiệu cho bác Han tắt nó đi,nhưng cũng không tốt lên là bao nhiêu,khó chịu thật...
Một lát sau
_Đã tới rồi cậu chủ à
_Hôm nay đón cháu đúng giờ
_Vâng
_Nếu có gì cháu sẽ liên lạc
_Tôi sẽ giữ điện thoại bên mình, cậu chủ đi học vui vẻ ạ
-///////////////////////////////////////-
Beomgyu ngáp dài ngáp ngắn từng bước chân lê thê vào trường,lúc lê tới cổng thì lại bắt gặp chiếc xe trông rất thu hút đậu ở trước trường.Cái màu đen bóng lưỡng ấy...người bước ra từ khoang ghế sau không ai khác chính là Taehyun! Ngay khi hai người vừa bắt gặp ánh mắt nhau,Beomgyu đã ngay lập tức ngại ngùng né tránh chạy thẳng vào trường.Tối qua không hiểu vì cái động lực kì quái nào,mà Beomgyu lại có thể nhắn tin với Taehyun một cách thẳng thừng như thế trong khi trái tim vẫn còn thổn thức kì lạ với lời tỏ tình đó.Càng nghĩ càng thấy đúng là chuyện tỏ tình giữa hai đứa bạn thân đó đáng để trốn tránh tới tận chân trời cuối đất mà!!! Ngượng chết mất!
Nghĩ mà xem,tự dưng đứa bạn thân nhất mà bạn xem là tri kỉ tự dưng lại trở về nước,ban đầu chỉ là đòi hỏi tiếp xúc thân mật,đùng một cái thì tỏ tình!!! Bảo không ngại,không ngượng,không trốn tránh thì là nói dối đó!!!
Còn Taehyun ngay khi nhìn thấy cậu thì như là sói bắt thóp được con mồi cũng nhanh chân chạy theo sau,từng bước chân như dồn hết mọi sức lực còn lại sau cơn sốt đêm hôm qua,nó dồn dập và nhanh nhẹn đến lạ thường
Beomgyu chạy đến bậc cầu thang đầu tiên của dãy lầu lớp học,tưởng chừng sẽ không bị đuổi theo mà leo lên yên ổn.Ai mà có ngờ,một lực kéo mạnh nắm lấy dây đeo cặp khiến cậu bị mất thăng bằng ngay lúc đó mà ngã ngược về sau theo vòng tay đỡ lấy,còn chưa kịp định hình là bị ai kéo một cách bất ngờ thì đã bị lôi đi vào một góc dưới chân cầu thang mà không ai để ý tới
_Ê ê!!! Bỏ ra!!!
_Vào đây tí đi
_V-vào làm mẹ gì!!? Mày định làm gì tao?!!!
Nghe giọng nói và xác định danh tính,Beomgyu lập tức lớn tiếng
_Tao nhờ chút
_Ê!!! Không!!!
Bị đẩy thẳng lên tường,tấm lưng giáp lên tường kêu rõ một tiếng đau điếng,Taehyun ép cậu trong lòng không khí ở đây khiến Beomgyu không thể thở nổi.Ngước lên mặt đối mặt với Taehyun đang cố gắng ép mình vào vòng tay anh,cậu đấm thẳng một đấm tới phần vai nhức mỏi
_Làm gì!!??
_Ah!! Đau...
Giọng nói lúc này sao lại mềm mại đi rồi?
_G-gì? Mới đấm cái đã đau,gì mà như con gái vậy Taehyunie?
_Thì hồi đó tao cũng là 'bạn gái nhỏ' của mày mà
Taehyun mỉm cười ôm chằm lấy cậu dưới góc chân cầu thang tối mịch không ai thèm để ý tới,còn mưu mô vùi đầu mình vào phần cổ trắng nõn thơm nức mùi cơ thể của Beomgyu mà hít lấy hít để như người thiếu oxi.Beomgyu lần nữa tấn công ngay lập tức bị khó chịu,cậu vùng lên muốn đẩy anh ra,nhưng thật sự vô lực rồi...mà khoan đã? Sao người Taehyun lại khiến cậu có cảm giác nong nóng ấy nhỉ?
Không vung vẩy nữa,cậu đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào cánh tay nóng rực của anh,một chút hoảng loạn khi thấy nhịp thở của anh cứ đều đều bên tai.Cậu nói
_Ê,bị sốt hả?! Sao nóng vậy?
_Ừm...39 độ
_Trời ơi!! Thế sao còn đi học? Biết mày yếu ớt thế hôm qua tao đã không kéo mày dầm mưa cùng rồi!!! Buông ra,tao đưa sang phòng y tế!!!
Mãi mà Taehyun không chịu buông,trước sự bất lực,Beomgyu thở dài
_Bây giờ muốn cái gì?
_Yên đó,tao sạc pin chút...
_...
Ừ thì là thế đó,thế là cứ đứng ôm nhau thôi.
_Mày làm nũng à?
_Ừ...Gyu à,Gấu Gyu,Beomgyu à...tao mệt quá...
_Mệt thì buông ra,tới phòng y tế nhanh!
_Mày là thứ duy nhất có thể giúp tao lúc này,nên ở yên đó...cho tao ôm đi,vài phút thôi...
_...
Beomgyu mím môi,tên này đúng là đáng thương
_Có cần tao ôm lại không?
_Phúc lợi tốt thế? Có cần phải trả ơn gì không nhỉ?
"Mày khỏe mạnh trở lại,chính là trả ơn cho tao rồi"_Beomgyu
_Có,kèm tao học đi
_Rất sẵn lòng~
Lần đầu tiên sau nhiều năm nhận lại cái ôm từ phía của Beomgyu,Taehyun cảm động sắp ngất rồi đây.Đúng là đã khỏe lại hơn thật rồi...tốt quá
_Mày hít hết mùi cơ thể tao rồi!
_Ừm,bữa nào cho mày hít của tao bù lại
_Bố đếch thèm!!!
_Thì cứ cho là vậy đi...tao cũng không dám ôm mày lâu quá,mắc công lại lây bệnh cho mày
Thấy Taehyun định buông ra,Beomgyu nghĩ thà cứ ôm như vậy mà có thể giúp Taehyun lấy lại năng lượng cũng tốt,cậu cũng không muốn lên lớp ngồi lì một chỗ
_Thật ra...sức đề kháng tao...
_Hửm?
_À thì...là...
*Reng...Reng...Reng...*
Chuông reo vào tiết học rất biết reo đúng thời điểm đấy nhé!
_Thì là vào lớp thôi!!!
_Thế à?
_Giờ buông tao ra được chưa?
_Chắc là được rồi...lát ra chơi cho ôm nữa nhé?
_Thì tao ở cạnh mày suốt mà...cần thì kêu một tiếng thôi...
_Nhớ đấy
_Biết rồi,hôm nay vì mày bệnh nên tao mới chiều mày thôi đó
_Gyu à
_Chuyện gì?
_Tao yêu mày
_...Phiền phức!!! Lên lớp nhanh!!!
-///////////////////////////////////////-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top