#11: Thích đến cuồng!
Tối hôm đó
Ông Kang cùng vợ mình ngồi trên giường phòng ngủ,gương mặt cả hai không tránh khỏi nỗi buồn mang mác về thằng con trai duy nhất trong gia đình.Không thể ngờ rằng bao nhiêu năm xa nhà nó vẫn còn cứng đầu mà yêu thích say đắm thằng nhóc tên Choi Beomgyu ấy.Năm đó bà Kang nhất quyết không để Taehyun xa nhà quá lâu như thế,nhưng giờ đây bà dường như hối hận rồi,bà muốn nó đi lâu hơn để quên đi Choi Beomgyu.Cả hai ông bà không thể chấp nhận chuyện nó Taehyun không thể yêu con gái,lấy vợ,sinh con như bao người đàn ông khác
Hai người họ nhất định phải chấm dứt chuyện này trước khi quá muộn,Taehyun lúc chiều chỉ nói là thích,chứ chưa tới mức độ yêu đương với Beomgyu,nên chắc chắn còn có thể ngăn cản kịp thời
_Ông...tính chuyện cho con trai mình gặp con gái nhà họ Park rồi chứ?
Bà Kang chủ động lên tiếng chỉ hi vọng sẽ một phần xoa dịu tâm trạng tức giận của chồng mình lúc này
_Tôi tính rồi
_Nhà người ta nói sao?
_Họ nói...nếu Taehyun nhà ta đồng ý,hai bên sẽ tổ chức đám cưới ngay khi tụi nhỏ tốt nghiệp đại học
_Vậy thì nhất định phải bắt nó đồng ý
_Bà nói giống như là bà có thể thuyết phục nó vậy
_Tôi không thể ép buộc nó,nhưng...
_Rồi một lúc nào đó...hai người chúng ta sẽ phải từ bỏ ý định đó.Tôi không muốn nó bị ảnh hưởng,tôi chỉ muốn nó hạnh phúc
_Tôi là mẹ của nó,tôi cũng muốn nó hạnh phúc,nhưng ông không nghĩ đến chuyện có cháu bồng hay sao?
_Cháu với chắt,ai mà không muốn
_Vậy thì bắt nó đồng ý với nhà họ Park là được mà
_Nhưng nhỡ nó không hạnh phúc thì sao?
_Tình yêu là thứ có thể vun đắp từ từ! Cứ thuyết phục cho nó đồng ý đi,biết đâu nó sẽ bỏ được thằng họ Choi mà chịu yêu con gái nhà họ Park
Ông Kang lại rơi vào trầm tư,ông không muốn ép buộc con mình một cách quá đáng.Cũng nhận thức được ở độ tuổi này thằng bé có thể quyết định mọi thứ mà nó muốn chỉ cần nó không làm hại đến bất kì ai và chắc rằng nó sẽ hạnh phúc.Nhưng ông vẫn muốn thử một lần,biết đâu vì chuyện ép buộc này mà tâm tư tình cảm của thằng bé sẽ trở lại bình thường
_Con gái nhà họ Park rất xinh đẹp...biết đâu-
_Được rồi! Vậy tôi sẽ thử thuyết phục cho nó đi tới quán cà phê để gặp con bé
_Chiều mai là hẹn gặp rồi,khi nào bà mới chịu thuyết phục nó?
Nghe ông nói sắc mặt bà từ khá lên một chút lại buồn bã hẳn đi,bà tiếp tục rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ cách làm sao để thuyết phục thằng quý tử cứng đầu này tới gặp con gái nhà người ta
*Reng...Reng...Reng...*
Điện thoại của ông Kang reo lên như xé tan màn đêm tĩnh mịch trên tầng lầu.Ông thở dài lấy lại bình tĩnh,ổn định tâm trạng rồi bắt máy
"_Alo?"
"_Ông Kang đấy hả? Thật ngại quá lại điện thoại giờ này,làm phiền ông rồi"
"_Không sao,có chuyện gì vậy ông Park?"
"_Thiệt ra thì...chiều mai con gái nhà tôi không thể tới quán cà phê như đúng lời hẹn để gặp con trai ông được rồi"
"_Sao vậy? Bộ có vấn đề gì-"
"_Không phải là có vấn đề gì...nhưng mà hiện tại con gái tôi đang có chút không ổn về mặt tâm lý,gia đình tôi phải chở nó đi điều trị một thời gian.Mong ông thông cảm,khi nào con bé ổn định trở lại tôi sẽ lập tức kêu nó đến chỗ con trai ông!"
"_BA!!! Con đã nói là con không muốn..."
"_Im lặng!"
"_Ông...ông Park,gia đình ông có ổn không đó?"
"_Ặc...à! Gia đình tôi không sao,thôi không phiền ông Kang nữa.Tôi cúp nhé!!!"
*Tút...Tút...Tút...*
_Ông à,là ai gọi tới vậy?
_Ông Park
_Bộ...có chuyện gì sao?
_Ông ấy nói con gái nhà mình có vấn đề về tâm lý,hiện không thể tới gặp Taehyun nhà ta được
_Vậy...vậy là sẽ hoãn lại sao?
Hai mắt bà cong lên vui vẻ thấy rõ
_Ừa
_Hoãn tới khi nào?
_Tôi không biết,chắc là khi nào con gái họ ổn định trở lại thì sẽ gọi lại sau
_Vậy tốt quá rồi!!! Trong khoảng thời gian đó tôi sẽ cố gắng đi thuyết phục con của chúng ta
_Bà muốn sao cũng được
Cuối cùng họ cũng thoải mái hơn một chút,nhưng trong tương lai...liệu mọi chuyện có dễ dàng như họ tính toán hay không?
-///////////////////////////////////////-
Sáng hôm sau
Taehyun khoác lên mình bộ đồng phục của trường BigHit.Đây là buổi sáng thứ 2 của anh ở đất Hàn,hi vọng ngày hôm nay sẽ có thật nhiều thời gian bên cạnh Beomgyu
Bên má bị ông Kang tát vào hôm qua vẫn còn một chút bầm tím,anh lấy một miếng băng urgo loại miếng lớn nhẹ nhàng thoa ít thuốc mỡ lên chỗ bị bầm rồi dán lên.Vì miếng băng urgo trùng màu với màu da,nên hi vọng sẽ không ai để ý gì nhiều
Xách chiếc cặp quen thuộc,Taehyun bước từng bước vội vã xuống lầu,không quên vớ lấy một hộp quà mà bản thân chuẩn bị trước để tặng Beomgyu nhân ngày gặp lại nhưng hôm qua lại quên mất đem theo.Giờ thì an tâm đi học rồi
Xuống tới lầu,anh lập tức nhìn thấy ông Kang ngồi chiễm chệ ở ghế sofa vừa xem tin tức buổi sáng vừa nhâm nhi cà phê đen bảo hạng.Ông liếc nhìn Taehyun,anh cúi đầu
_Ba à,buổi sáng tốt lành.
_Mau lại đây
_Con nói rồi,chiều nay con có hẹn không thể đi-
_Không cần đi nữa
Nghe tới đó hai mắt Taehyun mở to kinh ngạc,dễ dàng qua ải vậy sao?
_Thật hả ba? Ba đã hiểu cho con rồi có đúng hay không?
_Con gái nhà họ Park chỉ là không tiện tới vào chiều nay để gặp con thôi
Ông nhấp một ngụm cà phê rồi nói
_Thời gian sau ta sẽ cho hai đứa gặp mặt
_...Ba muốn thì tự đi gặp mặt cô ta đi
Taehyun gằn giọng đáp
_Hỗn láo!!!
_Thôi thôi,hai người mau tới đây ăn sáng đi! Bữa sáng là em tự tay nấu đó,chồng à,Taehyun à~
Bà Kang chạy vội từ trong bếp với vẻ mặt tươi tắn,Taehyun đã nhìn thấy điểm bất thường ấy...thật giả tạo làm sao! Bà chưa từng vui vẻ như thế khi gặp phải chuyện không vui về Taehyun,nụ cười công nghiệp này đáng phải phòng hờ
_Dạ
*Ting...*
Tiếng chuông thông báo tin nhắn từ điện thoại Taehyun reo lên
*Gấu Gyu đã gửi cho bạn một tin nhắn:
"Tao tới trường từ giờ đây"*
Taehyun ngậm ngùi sau khi đọc tin nhắn thì quay sang bà Kang
_Mẹ à,con mang đồ ăn sáng tới lớp được chứ?
_H-hả? Sao tự dưng lại muốn thế? Mẹ đã làm ra bát đĩa hết rồi
_Vậy ạ...vậy con ở lại ăn
_Tới lớp sớm làm gì? Để gặp thằng Beomgyu?
_...Taehyun à,con từ bỏ đi con,nó không giúp con hạnh phúc được đâu Taehyun...
_Mẹ!_Taehyun có phần lớn giọng
*Cạch*
_Mày lớn giọng với ai thế thằng kia!?
Ông Kang tức giận thật rồi! Hôm nay ông không định la mắng đứa trẻ này đâu,nhưng đúng là không mắng thì không được! Hôm nay có còn vì Beomgyu mà lớn tiếng với bà Kang.Bà cũng chưa từng nhìn thấy con lớn tiếng với mình như trước đây,phải chăng con của bà đây thật sự đã bước vào giai đoạn ngỗ nghịch không thể cấm cản được nữa
_Thôi...vào ăn đi...
Taehyun thở hắt,anh quay lưng bước vào nhà bếp ngồi xuống bàn nhìn chằm chằm tô súp đầy bổ dưỡng trước mắt.Ông bà Kang cũng theo sau ngồi vào bàn,Taehyun nghĩ phải chăng lúc nãy đã có hơi quá đáng với bà,vì nhìn sắc mặt bà lúc đó cùng với hai mắt thâm quầng.Anh cũng đoán được chắc vì lời thổ lộ về giới tính thật sự của bản thân tối qua,khiến bà không thể ngủ mà trằn trọc
Một lát sau tài xế Han đưa anh tới trường,xe vừa đậu chiễm chệ một góc bên lề đường,anh liền mở cửa xe,tim đập nhộn nhịp cả lên khi nghĩ đến sẽ được ngồi cạnh Beomgyu và hôn cậu,thật hạnh phúc khi ở cạnh cậu.Taehyun đã nhận ra mình phải lòng Beomgyu trong một ngày nắng chói chang của mùa Hạ,mặc dù bây giờ là mùa Xuân,nhưng thời tiết của ngày hôm nay lại có phần giống như ngày mùa hạ ấy.Ánh nắng ấm áp dịu dàng đến tan chảy,tới lúc giao mùa rồi hay sao?
Anh chạy thẳng một mạch đến lớp,chỉ mong được nhìn thấy Beomgyu.Cảm giác phơi phơi ấy,cảm giác được ngồi cạnh ấy,cảm giác...được hôn thoáng qua,chỉ như vậy thôi cũng có thể khiến Taehyun vui cả ngày!
Bỏ qua những ánh mắt của các học sinh ở hành lang,anh phi như bay tới cửa lớp 12A6
*Cạch*
Bước vào lớp,ánh mắt anh không đâu khác lia lịa tìm kiếm hình ảnh của Beomgyu.Kia rồi...đang ngồi ở góc trong ăn sáng cùng Huening Kai
Beomgyu nghe thấy tiếng mở cửa liền nhìn sang,cuối cùng Taehyun cũng tới rồi,điệu bộ thở hổn hển lẫn nụ cười tươi khi nhìn vào cậu...đúng là tiếp sức cho anh sau những lời cãi vã với ba mẹ mình
_Êy! Taehyunie~
Đây rồi...Taehyunie,Beomgyu không thể biết được giờ đây anh muốn nghe cậu gọi mình là Taehyunie nhiều hơn bao giờ hết.Chỉ mới xa có vài giờ thôi mà đã nhớ tới cuồng lên,không hiểu sao 2 năm qua anh lại có thể chịu đựng xa cậu lâu đến như thế trong khi bản thân đã như thích cậu đến cuồng rồi!
-///////////////////////////////////////-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top