6.

VI. Bí mật





Cái ngày tiễn Huening Kai ở sân bay, Beomgyu một mực từ chối đến, cuối cùng thì chỉ có tôi và anh Yeonjun xuất hiện. Bọn tôi bịn rịn tạm biệt người bạn thân thiết, lặng lẽ dõi theo cho đến lúc bóng cậu ấy hoàn toàn khuất hẳn sau cánh cửa phòng chờ. Tới tận khi tôi cùng Yeonjun bước ra khỏi cổng, tôi ngạc nhiên bắt gặp Beomgyu đứng cách đấy không xa, có vẻ như anh không nhìn thấy tôi, anh cứ chôn chân một chỗ, hai tay đút vào túi áo khoác và mắt dõi theo một nơi vô định nào đó, trong khoảnh khắc, tôi cứ ngỡ anh không thuộc về thế giới này vậy, và suy nghĩ ấy càng khiến tôi bất an hơn.

Tôi định cất tiếng gọi anh nhưng Yeonjun đã ngăn tôi lại.

"Bọn mình đi thôi, cứ mặc kệ nó đi." Yeonjun nói khẽ, anh ấy kéo vai tôi đi thật nhanh.

"Nhưng tại sao?", tôi nhíu mày, đầu vẫn cố xoay lại nhìn Beomgyu.

"Nó không muốn bọn mình trông thấy nó lúc này đâu", Yeonjun cười buồn, ra chiều thấu hiểu. "Nó không muốn phơi bày sự yếu đuối trước mặt bọn mình."

Sau này, tôi có kể cho Yeonjun nghe toàn bộ sự thật đằng sau câu chuyện của Beomgyu. Yeonjun lặng lẽ nhìn tôi rồi thở dài, anh nói anh không cảm thấy tổn thương vì Beomgyu giấu anh mọi thứ, anh chỉ buồn bởi những đau đớn mà Beomgyu khư khư giữ cho riêng mình và âm thầm gánh chịu còn anh lại chẳng hề hay biết gì.

Tôi cũng vậy, dù tôi không nói với Yeonjun điều này, nhưng tôi hiểu những dằn vặt mà anh đang cảm nhận. Tôi cũng đau như thế sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, tôi không trách Beomgyu vì giấu giếm tất cả mọi thứ, đó là cuộc đời của anh, anh có quyền làm bất kỳ điều gì anh muốn. Nhưng tôi buồn vì có lẽ tôi chẳng phải người đủ tin cậy để anh chia sẻ cùng.


Những ngày sau, cuộc sống của chúng ta vẫn cứ tiếp tục trôi qua trong êm ả, nhưng sự bình yên đó lại càng khiến tôi bồn chồn hơn, giống như một khoảng lặng trước cơn bão. Và cuối tháng Tám năm ấy, chính là thời điểm nó xuất hiện.

Sự kiện đầu tiên đó là Beomgyu quyết định rời ban nhạc. Đáng lẽ tôi phải nên vui vì điều này, nhưng sau khi hiểu tường tận mọi việc xảy ra liên quan tới anh và Huening Kai, tôi lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Tôi biết âm nhạc không chỉ là nguồn sống của Beomgyu, mà nó còn là cả đam mê, khát vọng và như một phần máu thịt trong cơ thể anh. Một khi Beomgyu đã chọn cách từ bỏ, có nghĩa anh chẳng còn tha thiết gì với cuộc đời này nữa.

Tôi gặng hỏi Beomgyu về lý do, anh chỉ mỉm cười nói rằng anh cảm thấy đam mê đã dần cạn kiệt, anh không muốn tiếp tục nữa, đơn giản vậy thôi.

Khi không còn chơi nhạc, Beomgyu phải chạy đây chạy đó tìm việc. Trong lúc ấy, anh cũng lao đầu vào làm mấy thứ bán thời gian như hồi trước đã từng, lần này thì tôi quyết ngăn anh không được chọn những việc quá nặng nhọc vì sức khỏe và tinh thần của anh đang không tốt, nó sẽ gây hệ lụy xấu về sau.

"Đừng lo, anh ổn mà", Beomgyu liên tục trấn an tôi, nhưng may mắn là anh vẫn chịu nghe theo lời tôi nói. Chuyện anh từng nhập viện đã khiến tôi đủ ám ảnh rồi, tôi không muốn việc này xảy ra thêm một lần nào nữa.

Hai tuần sau đó, Beomgyu thông báo với tôi rằng anh được nhận vào làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại gần nhà. Chẳng mất quá nhiều thời gian để anh có thể làm quen với công việc cũng như đồng nghiệp ở cửa hàng. Anh bảo là bọn họ đều rất thân thiện và đối xử tốt với anh. Trông sắc mặt anh ngày một khá hơn khiến tôi nhẹ nhõm, điều duy nhất tôi mong muốn nhất lúc này là nhìn thấy nụ cười vui vẻ của anh.

Một ngày giữa tháng Chín, Soobin đột ngột gọi cho tôi trong lúc tôi đang gia sư ở nhà đứa học trò. Tôi liếc qua màn hình điện thoại và cố lờ đi cho đến khi hết giờ học. Ra tới đường lớn, tôi nép vào một góc yên tĩnh và gọi lại cho anh. Chỉ mất hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng trả lời.

"Taehyun à", Soobin nói bằng giọng gấp gáp, "Yeonjun bỏ đi rồi."

"Sao cơ?", tôi hơi sững người, "Chuyện gì đã xảy ra vậy anh?"

"Anh sẽ kể em nghe sau, bây giờ chuyện quan trọng hơn là tìm cho bằng được Yeonjun", Soobin run rẩy nói, "Mấy ngày nay em có nhìn thấy anh ấy không?"

Tôi nuốt khan, cố nhớ lại xem những ngày qua mình đã ở đâu và làm gì. "Không, kể từ hôm đến sân bay tiễn Huening thì em không có gặp lại anh ấy."

"Beomgyu thì sao?", Soobin vội vàng đáp lời, "Cậu ấy có gặp Yeonjun không?"

"Không", tôi trả lời ngay lập tức, "Anh ấy không biết gì hết, em cam đoan là đã lâu rồi họ không gặp nhau."

"Nhưng có thể Beomgyu sẽ biết gì đó..."

"Làm ơn", giọng tôi run lên, tôi nhớ lại những lời mà Yeonjun đã dặn dò tôi trước đó, anh không muốn Beomgyu biết về chuyện không vui của mình, "Đừng để Beomgyu biết... Anh Yeonjun cũng không muốn thế đâu ạ."

"Tại sao chứ?", Soobin gần như mất kiên nhẫn, tôi biết là anh ấy đang rất nóng lòng muốn đi tìm Yeonjun.

"Làm ơn...", tôi thì thầm, "Yeonjun đã bảo với em rằng anh ấy không muốn trở thành người thảm hại nhất trong ba đứa bọn em..." Tôi cố gắng thuyết phục, "Nếu có thông tin về anh Yeonjun, em nhất định sẽ báo cho anh biết."

Cuối cùng thì Soobin cũng miễn cưỡng nghe theo lời tôi. Tôi biết rằng anh ấy rất không cam lòng, chắc chắn anh ấy cũng đặt ra hàng ngàn giả thuyết về sự biến mất đột ngột của Yeonjun, và một trong số đó là Beomgyu sẽ biết được Yeonjun đang ở đâu vì cả hai đã có một thời gian dài là bạn cùng phòng của nhau.

Soobin bảo với tôi rằng Yeonjun đã dọn ra khỏi căn hộ của bọn họ một tháng trước. Anh ấy nhất quyết chia tay với Soobin và chuyển hẳn ra một phòng trọ ở gần công ty nơi anh ấy làm việc. Vì bận lo lắng cho bệnh tình của mẹ nên Soobin cũng không có nhiều thời gian để gặp gỡ Yeonjun, bên cạnh đó, Yeonjun thường xuyên tìm cớ tránh mặt anh. Mặc dù thế, Soobin vẫn có phần tự tin vì anh biết rõ nơi làm việc lẫn chỗ ở của Yeonjun.

Cho đến tối hôm đó, sau khi từ bệnh viện trở về, Soobin cố tình ghé ngang qua phòng trọ nơi Yeonjun đang ở và nhận được thông tin từ bà chủ nhà là Yeonjun đã dọn đi được một tuần rồi. Anh vội vàng liên lạc với một người bạn đồng nghiệp của Yeonjun, đồng thời là bạn đại học của anh và biết được Yeonjun đã xin nghỉ việc ở công ty.

Soobin tuyệt vọng nói, anh ngỡ như Yeonjun đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này chỉ sau một đêm. Những lời ấy càng khiến tôi đau lòng và khó xử hơn.

Tôi đấu tranh giữa việc giữ lời hứa với Yeonjun là không để Beomgyu biết chuyện của anh và việc thẳng thắn hỏi Beomgyu xem anh ấy liệu có nghĩ ra được bất kỳ chỗ nào mà Yeonjun có thể đến hay không.

Rốt cuộc, người giải thoát tôi khỏi nỗi dằn vặt đó lại chính là Soobin.


Một buổi chiều nọ, sau khi tôi trở về nhà từ chỗ dạy, tôi lập tức trông thấy đôi giày tây màu đen ở cửa nhà, thứ mà cả tôi và Beomgyu đều ít khi mang. Tôi vội vàng chạy vào trong, tấm lưng rộng của Soobin là điều đầu tiên đập vào mắt tôi. Ngồi đối diện Soobin là một Beomgyu với nét mặt vô cùng trầm ngâm. Hàng mi dài của anh hơi rũ xuống và môi thì mím chặt.

"Em không biết", Beomgyu thở dài sau một lúc im lặng, "Anh ấy chẳng nói gì với em cả."

Tôi biết họ đang đề cập tới chuyện gì, thế nên tôi nhẹ nhàng tiếp cận họ và ngồi xuống cạnh bên Beomgyu. Ở dưới bàn ăn nhỏ, tay tôi lần mò đến bàn tay lạnh toát của anh mà nắm chặt lấy.

"Hồi trước, Yeonjun hiếm khi chia sẻ với em chuyện về thân thế của anh ấy, em cũng không nghĩ ra được anh ấy sẽ đi đâu." Beomgyu thành thật nói, "Em xin lỗi."

"Không, em không có lỗi gì cả", Soobin cười buồn, "Có lẽ Yeonjun thật sự không muốn nhìn mặt anh nữa, anh đã trở thành gánh nặng của anh ấy mất rồi."

"Không phải!", Beomgyu đột ngột nghiêm giọng, "Anh là tất cả của anh ấy. Anh ấy yêu anh hơn bất kỳ điều gì trên đời này!"

Tôi lén nhìn Beomgyu, nhận ra đôi mắt long lanh đẹp đẽ ấy đã thấm một tầng nước mỏng. "Anh ấy không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu, trừ khi đó là cách duy nhất khiến anh không phải khó xử và đau khổ vì phải chọn giữa anh ấy và gia đình mình."

Soobin hơi ngẩn người ra một lúc, vài giây sau, anh gượng gạo gật đầu. "Anh sẽ tìm anh ấy, bằng mọi giá."

Beomgyu chỉ lặng lẽ nhìn người đối diện, anh chậm rãi lên tiếng, "Anh nhất định phải tìm Yeonjun, ngay lúc này, hẳn là anh ấy đang rất đau đớn." Rồi anh vội xoay mặt sang nơi khác, lén lút dùng ngón tay quệt đi giọt nước còn đọng lại trên mi.

"Anh hiểu rồi, chắc chắn anh sẽ làm thế." Soobin kiên quyết nói.

Sau khi Soobin rời đi, Beomgyu cũng chẳng nói thêm điều gì với tôi, ban đầu tôi cứ ngỡ là anh giận vì tôi giấu giếm anh chuyện này, thế nên tôi quyết định mở lời trước.

"Em xin lỗi." Tôi nói, "Lẽ ra em phải kể cho anh nghe."

"Không, không phải lỗi của em." Beomgyu lắc đầu. "Anh Yeonjun có lòng tự trọng rất cao, anh ấy thật sự không muốn biến mình trở thành một kẻ đáng thương trong mắt người khác." Beomgyu cười gượng với tôi, "Anh hiểu cảm giác của anh ấy."

"Nếu đổi lại là anh, anh có lựa chọn giống anh ấy không?", câu hỏi đột ngột xuất hiện trong đầu tôi và tôi thậm chí đã vô thức thốt ra.

Đáp lại tôi là sự im lặng kéo dài của Beomgyu, anh lại xoay hướng khác, tránh né việc nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi hiểu, đó là cách anh trả lời cho câu hỏi của tôi, một câu trả lời mà anh biết tôi sẽ không bao giờ muốn nghe.





Vào cuối tuần, sau khi xong việc, tôi quyết định ghé siêu thị mua vài món đồ. Về đến nhà, tôi nhìn thấy bên trong có một vị khách lạ mặt. Ông ta trông cỡ 40 tuổi hoặc hơn, đeo mắt kính, tóc tai chải gọn gàng, mặc vest đen và mang theo cặp táp. Ông ta đang trao đổi gì đó với Beomgyu, anh cũng chăm chú lắng nghe thật cẩn thận những lời ông nói. Tôi tò mò tiến lại gần, lên tiếng hỏi thăm:

"Beomgyu, nhà mình có khách hả?"

Beomgyu hơi giật mình, ngước mắt nhìn tôi, lúc này anh mới nhận thức được sự có mặt của tôi trong nhà.

"À, đây là luật sư của bà nội anh, ông ấy cần tìm anh để thảo luận vài chuyện."

"Ồ", tôi xoay mặt sang nhìn người đàn ông kia một lần nữa, "Xin chào."

"Chào cậu", ông ta cười lịch sự, "Cậu đây tên là Kang Taehyun nhỉ?"

"Sao ông biết tên tôi?", tôi ngơ ngác nhìn ông ta, Beomgyu trông cũng có vẻ ngạc nhiên ngay khi ông vừa dứt lời.

"Không giấu gì hai cậu, trước đây, ông Choi có cho người tìm hiểu về hoàn cảnh sống hiện tại của cậu Choi đây, ông ấy gần như có được toàn bộ thông tin."

"Bố tôi cho người theo dõi tôi ư?", Beomgyu nói với vẻ mặt căng thẳng.

"Cũng không hẳn là theo dõi", người đàn ông đáp lời, "Ông ấy muốn biết cậu sống như thế nào, với những ai và liệu họ có phải người tốt không."

"Tại sao chứ? Ông ấy đã đuổi tôi đi và cắt đứt mọi quan hệ với tôi rồi kia mà." Beomgyu đáp khô khốc.

"Máu mủ tình thâm mà, khó nói lắm", ông ta cười gượng.

Đợi đến khi tôi quay vào trong bếp chuẩn bị bữa tối, người đàn ông kia mới tiếp tục lên tiếng, lần này là quay về lý do chính cho chuyến viếng thăm của ông hôm nay.

"Bà Kim Minjung đã ủy quyền cho tôi thay mặt bà công bố di chúc, ngày hôm đó cậu nhất định phải có mặt." Ông nghiêm túc nói.

"Tôi... không còn là người nhà họ Choi nữa, ông cũng biết đấy, bố tôi đã từ mặt tôi rồi." Beomgyu khó khăn đáp, "Nếu tôi đến đó thì cũng thật là..."

"Tôi hiểu cậu khó xử", ông gật gù, "Nhưng theo pháp luật công nhận thì cậu vẫn là con cháu trong gia đình và hoàn toàn có quyền được thừa hưởng di chúc."

"Vậy thì tôi xin từ bỏ quyền thừa kế của mình."

"Đừng làm vậy, cậu xứng đáng nhận những gì mà người bà yêu quý trao cho. Đó là tâm nguyện của bà cậu."

"Tôi... thật sự không có mặt mũi nào..."

"Hãy đến đó, tôi rất mong sự có mặt của cậu", người luật sư chốt hạ.

Trước lúc ra về, ông đánh tiếng chào tôi, tôi nhanh chóng lịch sự đáp lời. Sau khi ông ta đã hoàn toàn đi mất, tôi mới lại gần Beomgyu, ngồi xuống đối diện anh.

"Ông ấy bảo anh đến nghe công bố di chúc à?"

"Ừ", anh khẽ đáp, "Nhưng anh nghĩ là mình không nên đến đó."

"Em hiểu", tôi gật đầu, "Nếu thấy không thoải mái thì đừng đi."

"Anh đoán là như thế sẽ tốt hơn."

Tôi mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ những sợi tóc mai của anh để đưa chúng vào nếp. "Tóc anh có vẻ dài hơn một chút rồi nè."

"Vậy à? Anh cũng không để ý nữa."

"Anh đừng cắt đi nhé", tôi cười khúc khích, chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của anh, "Em rất thích kiểu tóc bây giờ của anh."

"Thật không?", Beomgyu cũng nhoẻn miệng cười với tôi và điều đó khiến tôi thấy hạnh phúc.

"Thật."


Đêm đó, tôi thấy Beomgyu cứ loay hoay mãi trên giường, thế là tôi quyết định lên tiếng.

"Anh khó ngủ hả?"

"Ừ", Beomgyu kéo tấm màn chắn ngang giữa bọn tôi ra, anh hơi chồm người xuống để nhìn rõ mặt tôi. "Chẳng hiểu sao anh cứ nghĩ về chuyện hồi chiều rồi băn khoăn mãi."

"Bọn mình đã quyết định là không nên tới đó rồi mà." Tôi bật người ngồi dậy, hai chân xếp bằng, mặt đối diện với anh.

"Anh thật sự không quan tâm tới tiền bạc của nhà họ Choi", Beomgyu nói, "Anh cũng không biết di chúc của bà nội anh có gì và sẽ trao gia tài lại cho ai trong gia đình." Tôi nhận thấy được trong đôi mắt anh là những nỗi bồn chồn bất an, tại khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn nói gì đó để xoa dịu anh. "Nhưng nếu bà để cho anh một khoản tiền thì sao?"

"Chẳng sao cả, anh đã không quan tâm tới gia sản của nhà anh rồi thì tốt nhất là cứ lơ cái di chúc đó đi. Đừng bận tâm tới."

"Anh lại nghĩ rằng, nếu bọn mình có một số tiền, không cần nhiều, vừa đủ để em có thể học đại học thì tốt biết mấy." Beomgyu hơi bĩu môi, việc anh thành thật bày tỏ cho tôi nghe toàn bộ tâm tư của mình làm tôi cảm thấy vui hơn bao giờ hết.

"Nhưng em không cần món tiền được đánh đổi bằng lòng tự trọng và sự dằn vặt của anh đâu. Nếu anh đã khó xử như thế thì em cũng chẳng vui vẻ gì."

"Ừ, anh hiểu rồi." Beomgyu cười tươi, ánh mắt anh như chứa đựng hàng ngàn vì sao trong đó, "Cảm ơn em, Taehyun à."

"Tại sao lại cảm ơn em?", tôi thắc mắc hỏi.

"Vì đã cho anh một lời khuyên vô cùng đúng đắn." Beomgyu nói, "Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều."

Tôi khẽ lắc đầu, mỉm cười với anh. "Anh không biết à, em là chuyên gia trong lĩnh vực cho người khác lời khuyên đó."





Đúng một tuần sau, trong lúc trên đường từ chỗ làm về, tôi bắt gặp Beomgyu cùng bố anh ấy đứng cách nhà không xa, vẻ mặt của cả hai đều vô cùng căng thẳng. Tôi từng thấy bố anh một lần vào cái hôm bọn tôi đến đám tang của bà nội anh, ông ấy trông khá là đáng sợ, vì thế tôi biết nếu bây giờ tôi xuất hiện chen ngang vào cuộc nói chuyện của họ thì càng khiến mọi thứ tệ hơn. Do đó tôi chọn cách tránh đi nơi khác.

Hơn 7 giờ tối tôi mới trở về nhà. Vừa bước vào trong, tôi đã nhìn thấy Beomgyu đang loay hoay ở bếp. Sắc mặt anh khá là ảm đạm, khi vô tình chạm mắt với tôi, anh chỉ mỉm cười gượng gạo.

"Bữa tối đã sẵn sàng! Em tắm trước đi rồi vào ăn."

Bữa ăn trôi qua trong bầu không khí im lặng có phần nặng nề, tôi muốn lên tiếng trước nhưng lại e dè chủ đề tôi nói đến sẽ khiến anh bối rối. Như thể đoán được tâm ý tôi, Beomgyu quyết định là người mở đầu:

"Hồi chiều, có phải em đã thấy bố anh không?"

Tôi gật đầu thành thật. "Bác ấy đến tìm anh có việc gì sao?"

"Ừ thì... Là chuyện bản di chúc của bà nội anh." Beomgyu trầm ngâm đáp, "Ông ấy bảo anh hãy đến tham dự. Vì anh vẫn được xem là một thành viên của gia đình, một trong những người có tư cách thừa hưởng di chúc nên bắt buộc anh phải đến."

"Em tưởng là ngày thông báo di chúc đã qua rồi?", tôi nhớ lại lời mà vị luật sư lần trước đến nhà đã nói, đáng lẽ ngày thông báo là cuối tuần trước.

"Ừm, nhưng vì không có mặt anh nên phải hoãn lại." Beomgyu thở dài, "Anh không nghĩ là mọi chuyện thành ra như vậy."

"Thế nên bố anh mới muốn anh có mặt?"

Beomgyu gật nhẹ đầu, nét mặt anh hiện lên chút khó xử. "Ông ấy bảo nếu anh không muốn nhận thì có thể từ bỏ quyền thừa kế, nhưng trước mắt là phải có mặt ở buổi thông báo mở di chúc đã."

Tôi nhìn anh một lúc, "Em thấy bác nói cũng đúng, chỉ xuất hiện một lúc thôi, vả lại bác ấy mở lời muốn anh đến mà."

Beomgyu cười gượng, "Có lẽ anh nên tới đó, dù sao cũng không thể trốn tránh mãi được."


Trước ngày thông báo mở di chúc của bà nội Beomgyu diễn ra, tôi đã đưa anh trở về thăm cô nhi viện nơi tôi từng sống thêm một lần nữa. Beomgyu còn háo hức hơn cả tôi, anh dành trọn một đêm để chuẩn bị quà cho lũ trẻ. Anh bảo rằng Haeri thích vẽ tranh nên anh tặng cô bé hộp chì màu tốt tốt một chút. Haeun thì muốn một chiếc áo ấm mới, anh đã cùng tôi rảo vài vòng quanh trung tâm thương mại để mua. Ngoài ra anh còn mang cả nhiều loại bánh kẹo mà bọn trẻ ưa thích nữa.

Bọn tôi tới được mái ấm vào lúc trời gần giữa trưa. Dùng xong bữa cùng các cô quản lý, Beomgyu lại tiếp tục bị bọn trẻ kéo đi mất, còn tôi thì chỉ biết cười trừ rồi lục tục phụ giúp các cô dọn dẹp.

Hai đứa tôi dành cả ngày trời để chơi với bọn nhỏ, cả đám đều yêu quý Beomgyu và gần như bám theo anh không rời. Tôi vui vì nhìn thấy anh cười đùa hạnh phúc cùng lũ trẻ, đó đều là những người mà tôi vô cùng trân trọng.

Đến lúc chiều tà, tôi nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ. Tôi định gọi Beomgyu chuẩn bị về kẻo không kịp chuyến xe bus cuối thì bỗng tay tôi bị cô Kim giữ lại. Cô ấy cười nhẹ với tôi, bảo rằng có chuyện muốn nói. Tôi gật đầu rồi đi theo cô ra phía sân sau của cô nhi viện, một nơi tương đối vắng người và kín đáo.

"Có chuyện gì sao ạ?", tôi bồn chồn lên tiếng.

"Ừm, có vài chuyện xảy ra trong thời gian qua, mặc dù không hẳn là liên quan đến em, nhưng cô muốn cho em biết." Cô Kim nhìn tôi, nét mặt ánh lên sự buồn bã, "Dù sao em cũng từng sống ở đây."

"Vâng, cô cứ nói đi", tôi lo lắng, "Có vẻ như chuyện này khá nghiêm trọng phải không ạ?"

"Ừ. Em biết Giám đốc Han đúng chứ? Ông ấy và vợ là nhà tài trợ chính cho mái ấm của chúng ta." Cô Kim chậm rãi nói. "Tháng trước, ông ấy vừa bị khởi tố vì tội danh tham ô."

"Sao cơ? Em không biết gì cả." Tôi bất ngờ đáp, tất nhiên là tôi biết hai người họ, tôi luôn mang ơn lòng tốt của họ và những điều tốt đẹp họ đem đến cho đám trẻ cô nhi bọn tôi. "Làm sao có thể chứ, ông ấy là người vô cùng tốt bụng và chính trực kia mà."

"Bà Han đã liên lạc với cô, bà ấy nói ông bị đâm sau lưng, sự việc bây giờ rất rối ren. Báo chí cũng chưa thông cáo tin này rộng rãi, chỉ mới là nội bộ truyền miệng nhau nghe thôi."

Tôi căng thẳng nhìn cô, giọng hơi run rẩy. "Vậy thì lũ trẻ biết phải làm sao đây, nếu không có hai người bọn họ, cô nhi viện của chúng ta sẽ..."

"Cô hiểu", cô Kim gật đầu với tôi, "Vì thế nên đã hai tháng nay, cô nhi viện không thể tiếp nhận thêm bất kỳ đứa trẻ nào nữa, bọn cô cố gắng xoay trở để lo cho đám nhỏ hiện tại, nhưng kinh phí chắc chẳng thể trụ được bao lâu nữa rồi."

"Mình có thể xin tài trợ ở mấy chỗ khác được không cô? Gần đây em nghe nói có rất nhiều quỹ thiện nguyện..."

"Cô đã thử, nhưng thực sự rất khó. Bọn họ chỉ giúp được một phần thôi, vì quỹ của bọn họ cũng cần để giúp đỡ những hoàn cảnh khác."

Tôi gật đầu, chỉ biết lén lút thở dài một tiếng.

"Em sẽ nghĩ cách, cô đừng lo lắng nhiều quá, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Nhưng tôi biết, đó có thể chỉ mãi là một lời nói. Đến bản thân tôi cũng vô cùng chật vật để kiếm ăn qua ngày, làm cách nào mà tôi có thể giúp được mái ấm. Tôi không có tiền, không có địa vị, tôi chỉ là một thằng nhóc nghèo sống tạm bợ trong cái khu nhà tồi tàn nhất ở Seoul.

Nghĩ đến đây, sống mũi tôi đột nhiên cay xè, chẳng lẽ tôi chỉ có thể bất lực nhìn nơi tôi yêu thương, trân trọng nhất ngày một suy tàn và rơi vào bế tắc hay sao. Thậm chí tệ hơn, cô nhi viện không thể tiếp tục hoạt động, vậy thì lũ trẻ biết phải sống thế nào đây.

Tôi mang bầu tâm sự đó giấu kín trong lòng, suốt chặng đường về nhà, tôi im lặng lắng nghe Beomgyu bên cạnh luyên thuyên không ngớt về bọn trẻ mà chỉ có thể phản ứng bằng một nụ cười yếu ớt. Tất nhiên là anh đủ tinh tế để nhận ra có điều gì đó khiến tôi bận tâm. Mặc dù anh cố ý gặng hỏi nhưng tôi cứ luôn miệng chối rằng tôi hơi mệt một chút, về nhà ngủ sẽ khỏe ngay. Nhưng vẻ mặt của Beomgyu thì không mấy cam lòng, tôi biết là anh thừa hiểu tôi đang nói dối.

Suốt đêm đó, tôi cứ trằn trọc mãi, để rồi ngủ quên vào lúc trời gần sáng. Tôi đã say giấc tới tận quá giờ trưa, khi tỉnh lại, tôi không thấy Beomgyu đâu. Tôi vươn vai uể oải, tính chụp lấy điện thoại rồi gọi cho anh, nhưng vừa kịp nhận ra hôm nay anh có một cuộc gặp mặt quan trọng. Thế nên tôi quyết định nhắn cho anh một dòng tin ngắn: "Chúc anh may mắn, đừng quá lo lắng nhé."

Tôi xoay đầu nhìn về phía bàn ăn, có vẻ Beomgyu đã cẩn thận chuẩn bị bữa trưa cho tôi trước khi anh đi. Tôi khẽ mỉm cười, cảm thấy có lỗi vì khiến anh lo lắng. Đáng lẽ tôi nên nói cho anh biết mọi thứ, nhưng tôi quá mệt để lên tiếng, và tôi cũng không muốn anh bận tâm tới chuyện riêng của mình. Mặc dù bản thân tôi luôn trách anh vì luôn giấu giếm tôi mọi thứ, nhưng khi rơi vào hoàn cảnh tương tự, tôi lại chọn cách làm y hệt anh.

Tôi nhận ra có nhiều thứ không phải mình cứ muốn là sẽ chia sẻ được. Nhất là với một trái tim đầy chai sạn và tổn thương như anh, càng dễ hiểu hơn khi anh luôn chọn cách giữ lấy mọi gánh nặng cho riêng mình.

Ngay lúc này đây, tôi nghĩ mình rất muốn khóc, khóc thật to. Nhưng khi ở một mình, tôi tự nhiên lại trở nên mạnh mẽ hơn, nếu Beomgyu có mặt ngay bây giờ, tôi đoán mình đã thật sự ôm anh và khóc.


Tới tận chiều tối Beomgyu mới trở về, khuôn mặt anh hơi thẫn thờ và ánh mắt hoàn toàn trống rỗng. Tôi rất muốn hỏi anh chuyện gì đã xảy ra, đồng thời lại thấy có lỗi vì hôm qua tôi cũng giấu giếm anh việc của cô nhi viện.

Tuy nhiên lần này, Beomgyu lại sẵn lòng kể cho tôi nghe trước.

"Bà nội đã trao cho anh quyền thừa kế ngôi nhà của ông bà." Beomgyu nói, giọng anh hơi run lên, "Ngôi nhà đó được xây dựng từ thời ông bà lấy nhau, sau này các con đều có nhà riêng thì cũng chỉ có ông bà ở lại nơi ấy. Ông nội anh đã mất từ 5 năm trước, giờ tới lượt bà nội qua đời. Ngôi nhà đó là tất cả tài sản thuộc sở hữu của ông bà."

"Tức là những người khác không được trao cho bất kỳ thứ gì hết ạ?", tôi ngạc nhiên hỏi.

"Có thể nói là vậy." Beomgyu gật đầu lúng túng, "Sau khi di chúc được công bố, gia đình anh đều lên tiếng phản đối kịch liệt, nhất là cô và chú của anh, bọn họ không cam tâm."

"Còn bố mẹ anh thì sao? Cả anh trai của anh nữa? Anh ấy có tham dự không?"

"Có, anh ấy về nước được vài tuần rồi, chủ yếu là để tham dự buổi công bố này." Beomgyu thở dài, "Bố mẹ anh chẳng có phản ứng gì đặc biệt, anh cũng không biết nói sao nữa. Nhưng anh trai anh thì cật lực phản đối, anh ấy cho rằng anh không có đủ tư cách để nhận."

Sau khi nghe những lời anh nói, tôi lo lắng dò xét biểu cảm trên gương mặt anh, nhận lại chỉ là một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Có vẻ như anh đã quá quen với những điều này để khiến nó trở thành một vết dao găm mới vào trái tim đã đầy rẫy những tổn thương. Như hiểu được sự dè dặt của tôi, Beomgyu chủ động lên tiếng trấn an.

"Anh không sao", anh cười nhẹ, "Hồi còn sống với gia đình, anh thậm chí còn nghe những lời đay nghiến kinh khủng hơn thế nữa."

"Vậy bây giờ... anh tính sao?"

"Còn sao nữa, anh đã quen với cảnh nghèo khó rồi, có sống trong khu ổ chuột này thêm vài năm cũng chẳng nhằm nhò gì", anh cười khúc khích, "Vả lại anh trai anh nói đúng, anh không có tư cách nhận tài sản của nhà họ Choi. Vì thế lúc ra về, anh đã nói chuyện riêng với luật sư, anh bảo rằng anh muốn từ bỏ quyền thừa kế."

Tôi gật đầu, phần nào đó trong tôi thấy nhẹ nhõm. Beomgyu nói đúng, bọn tôi đã quen với cảnh thiếu thốn vật chất như bây giờ rồi, dù khó khăn cách mấy cũng chẳng thể đánh gục được hai đứa tôi, tuy chúng tôi đều đang rất cần tiền nhưng không phải là mong muốn có được tiền theo cách ấy.

"Hãy biết là em luôn luôn ủng hộ anh", tôi lại vuốt nhẹ những sợi tóc dài của Beomgyu, nó dường như trở thành thói quen của tôi dạo gần đây, "Dù anh có lựa chọn như thế nào thì em vẫn luôn ủng hộ anh."

"Ừ, cảm ơn em", Beomgyu mỉm cười với tôi.

Tôi chẳng rõ từ bao giờ, tôi đã trót yêu nụ cười trong trẻo và xinh đẹp ấy mất rồi.





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top