5.
V. Một phần linh hồn
Dạo ấy, Huening Kai trở nên thân thiết với tôi hơn. Cậu ấy thường hẹn gặp tôi ở cửa hàng tiện lợi gần nơi tôi dạy kèm, vừa vặn thay, cậu ta cũng sống gần khu đó. Huening Kai hay hỏi thăm về tôi này nọ, chuyện ôn tập thi cử, chuyện tôi nhận làm gia sư, chuyện đứa học trò nghịch ngợm của tôi... Nhưng có một điều tôi khá chắc: Cậu ta chỉ mượn cớ trò chuyện cùng tôi, mục đích là để thăm dò xem Beomgyu như thế nào.
Tôi không khỏi thắc mắc. Cậu ấy và Beomgyu đã quen biết nhau một thời gian lâu trước khi tôi xuất hiện, mối quan hệ của bọn họ hẳn là rất tốt, vậy vì lý do gì mà cậu ấy lại muốn thông qua tôi để biết được tình trạng hiện tại của Beomgyu. Chẳng phải cậu ta cứ trực tiếp mà hỏi anh thì dễ dàng hơn rất nhiều hay sao?
Không mất quá nhiều thời gian sau đó để tôi có thể hiểu được tường tận sự việc.
Một ngày nọ, Huening Kai xuất hiện trước cửa nhà bọn tôi, ánh mắt cậu ta vô cùng bối rối khi tôi mở cửa. "Có chuyện gì vậy?", tôi hỏi, hiếm khi cậu ta tới tìm bọn tôi, đặc biệt là lại tới vào giờ khá muộn như lúc này.
"Mình có chuyện muốn nói với Beomgyu", Huening Kai đáp, khô khốc.
Tôi gật đầu, mở rộng cửa ra cho cậu ta bước vào. Sau khi mang trà cho Huening Kai và Beomgyu, tôi định lấy cớ gì đó mà rời đi để bọn họ dễ nói chuyện nhưng Huening Kai là người ngăn tôi lại. Cậu ấy nhướng mắt nhìn tôi, cười hiền: "Cậu cứ ở lại đi, đừng ngại." Tôi lưỡng lự nhìn sang Beomgyu, nhận được cái gật đầu từ anh, tôi an tâm hơn và quyết định ngồi xuống một vị trí cách họ hai bước chân, chăm chú lắng nghe.
"Em muốn rời ban nhạc", Huening Kai ngập ngừng lên tiếng.
Tôi nhăn mặt, không chắc rằng mình có nghe lầm không, tôi vội vàng xoay qua nhìn Beomgyu, chẳng tìm thấy một nét nao núng nào trên gương mặt xinh đẹp ấy.
"Em chắc chắn rồi chứ?", Beomgyu nhẹ nhàng đáp.
"Vâng, em đã quyết định đi Thụy Sĩ cùng gia đình, là định cư chính thức." Huening Kai nói khẽ, tay cậu ấy run run cầm lấy tách trà, đưa lên miệng và uống một ngụm.
"Ồ?", Beomgyu dường như chẳng thể hiện bất kỳ cảm xúc gì.
Huening Kai gật đầu, ánh mắt cậu ấy mang theo một sự kiên quyết vô hình mà rất nhanh sau đó đã bị thay thế bởi cảm xúc luyến tiếc.
"Cuối cùng thì... gia đình vẫn là trên hết nhỉ?", Beomgyu nhoẻn miệng cười nhưng ánh mắt của anh hoàn toàn không có chút thần sắc nào, "Cũng phải, một giọt máu đào hơn ao nước lã mà."
Tôi hơi giật mình sau khi nghe hết những lời Beomgyu nói, có vẻ như sự vô cảm của anh chỉ là cách che đậy khéo léo cho nỗi đau mà anh đang bị buộc phải thỏa thuận cùng. Một Beomgyu xinh đẹp và tốt bụng mà tôi biết sẽ không giờ nói điều xót xa, cay đắng đến thế, dường như anh hoàn toàn tuyệt vọng khi phải cố gắng giữ cho lý trí mình không phơi bày sự yếu đuối trước mặt Huening Kai.
"Em chưa bao giờ nói rằng gia đình hay anh quan trọng hơn với em", Huening Kai gần như mất bình tĩnh, giọng cậu ấy lạc hẳn đi. "Anh biết rõ em không có quyền được lựa chọn." Cậu ấy run rẩy nắm lấy tay Beomgyu, "Cho dù em có căm ghét họ bao nhiêu đi nữa, thì họ vẫn là người thân ruột thịt, là gia đình của em."
Beomgyu cúi gầm mặt, mái tóc dài của anh rũ xuống, kín đáo giấu đi giọt nước long lanh trên mí mắt. Gần một phút sau, anh vội gạt tay Huening Kai, chẳng nói thêm lời nào, lặng lẽ bước ra ngoài. Tôi lo lắng định đứng dậy đuổi theo anh nhưng đã bị Huening Kai ngăn lại, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng chân thành.
"Mình có chuyện cần nói với cậu." Huening Kai cười gượng, "Đừng lo, anh ấy không đi xa đâu, chút nữa sẽ về thôi."
Tôi đắn đo hết nhìn về phía cánh cửa khép chặt mà Beomgyu vừa mới đóng lại rồi nhìn sang Huening Kai, cuối cùng tôi quyết định ngồi xuống nghe cậu ấy nói sau khi chắc chắn rằng biểu cảm trên gương mặt cậu hoàn toàn nghiêm túc.
"Để mình kể cho cậu nghe về chuyện của bọn mình", Huening Kai nói, "Vì đây là lần cuối cùng nên mình muốn thành thật với cậu."
"Thành thật?", tôi mơ hồ nhìn cậu ta, "Ý cậu là sao?"
"Nên bắt đầu thế nào đây nhỉ, thật khó nói." Huening Kai ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, mất khoảng vài chục giây lúng túng, cậu ấy mới có thể mở lời. "À chắc là cậu cũng muốn nghe về lần đầu tiên mình và Beomgyu gặp nhau chứ nhỉ?"
Tôi gật đầu, vẫn hoàn toàn chưa nhập tâm được vào những gì cậu ấy đang nói tới. Tôi hơi sốt ruột khi một ý tưởng vô tình trượt ngang qua đầu tôi và tôi thầm cầu mong đó không phải là sự thật.
"Như cậu biết đó, Beomgyu sau khi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà và lang thang suốt một tuần lễ, ngủ bờ ngủ bụi ở công viên rồi được Yeonjun cưu mang. Mọi chuyện đúng là đã xảy ra như thế, chỉ ngoại trừ một số tình tiết lược bớt mà mình chắc rằng Beomgyu chưa bao giờ kể cho cậu, thậm chí là Yeonjun nghe." Huening Kai nói rành mạch, tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu bởi sự lấp lửng trong cách diễn đạt của cậu ấy. "Là tại cái thời điểm Beomgyu lang thang trong suốt một tuần ấy, mình và anh đã gặp được nhau."
Tôi chớp mắt ngạc nhiên, chờ đợi cậu ta tiếp tục.
"Mình vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, Beomgyu ngồi bần thần trên băng ghế đá, cầm theo một cây guitar và túi đồ to sụ. Mình đã đến công viên để gặp mặt vài người bạn, khi vô tình đi ngang qua chỗ của Beomgyu, mình cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy suốt buổi bởi vì hiếu kỳ, mình thầm nghĩ trên đời này, chắc hẳn anh là kẻ lang thang xinh đẹp nhất, dường như Beomgyu có nhận ra mình đang để mắt đến anh ấy... Ừm theo một cách hơi thô lỗ, nhưng anh ấy chẳng bận tâm mấy.
Hai ngày sau đó, bởi vì chẳng thể chịu nổi tiết học nhàm chán ở trường, mình đã quyết định cúp cua và chuồn ra công viên lần nữa. Mình tiếp tục trông thấy Beomgyu, anh vẫn ngồi ở băng ghế cũ và đang chơi đàn. Vài người qua đường sau khi đứng đó thưởng thức đã để lại vài tờ tiền lẻ cho anh ấy, như kiểu nghệ sĩ đường phố ấy. Mình hoàn toàn bị thu hút khi lắng nghe anh chơi nhạc, thế là mình chọn một chỗ ngồi gần đó, theo dõi tất cả các tiết mục từ đầu đến cuối.
Bài hát cuối cùng anh ấy chơi trong ngày hôm đó kết thúc cũng là tầm 7 giờ tối, mình chỉ kịp hoàn hồn khi trông thấy anh bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, chẳng nghĩ gì nhiều, mình quyết định tiến đến bắt chuyện. Đầu tiên Beomgyu hoàn toàn lơ đẹp mình, anh ấy còn không thèm quay sang nhìn mình nữa cơ.
Vì không cam tâm nên mình lại tiếp tục đến công viên đó vào ngày hôm sau, mình vẫn ngồi ở băng ghế cũ và lắng nghe Beomgyu chơi đàn. Có vẻ như sự kiên trì của mình khiến anh ấy thấy phiền phức, nên anh ấy chủ động bắt chuyện với mình, và cậu biết đấy, Beomgyu bảo mình: "Này nhóc, đi chỗ khác chơi", tất nhiên mình không làm theo, mình cứ ở lỳ đó đến hết ngày. Cuối cùng, Beomgyu mới là người phải chào thua mình.
Hôm sau, mình lại đến công viên. Ở lần thứ ba này, Beomgyu đã mua cho mình một que kem, anh hỏi rằng tại sao mình cứ ra đây suốt thế, bộ mình không có việc gì khác để làm sao. Mình thành thật kể cho anh nghe về hoàn cảnh của mình, mình chán nản với môi trường học tập ra sao, gia đình của mình nghiêm khắc như thế nào. Thậm chí mình còn chẳng bao giờ kể mấy chuyện đó với bạn bè mình, có lẽ tâm sự cùng người xa lạ như anh lại dễ dàng hơn, đơn giản vì anh chẳng biết mình là ai, không quan tâm mình thế nào, sống ra sao.
Sau đó Beomgyu bảo mình hãy hát thử anh nghe, bài nào cũng được, và anh sẽ đệm đàn cho mình. Mình còn nhớ lúc ấy mình đã hát bài Youngblood và anh còn khen ngợi giọng hát của mình rất tuyệt dù chưa qua bất kỳ khóa đào tạo nào. Có lẽ định mệnh của bọn mình đã bắt đầu từ khi đó."
Tôi đảo mắt, tôi không nghĩ rằng bọn họ gặp được nhau trong tình huống như thế, và đúng như Huening Kai nói, Yeonjun có lẽ cũng chẳng hay biết gì về chuyện này.
"Sau khi Beomgyu đến sống cùng Yeonjun, bọn mình cũng tạm mất liên lạc, nhưng mình vẫn kiên trì đến công viên để tìm anh. Đúng một tuần sau đó, Beomgyu lại tiếp tục xuất hiện để chơi đàn, khỏi nói mình đã mừng rỡ thế nào khi trông thấy anh. Anh nói rằng anh đã tìm được chỗ ở, nhưng vẫn còn khó khăn về mặt tài chính, mà anh chẳng biết làm gì khác ngoài việc chơi đàn.
Suốt thời gian đó, mình thường xuyên cúp học đến công viên, anh chơi đàn còn mình thì hát. Đam mê những tưởng đã bị vùi chôn hàng thế kỷ qua của mình đột nhiên lại trỗi dậy và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính Beomgyu đã truyền nó cho mình, còn anh thành thật thừa nhận rằng giọng hát của mình mang đến cho anh nhiều cảm xúc.
Nhưng cậu biết đó, kiếm tiền theo cách ấy thì chẳng được dài lâu. Bỗng một ngày, Beomgyu gọi cho mình, lúc này thì bọn mình đã có số điện thoại của nhau rồi. Anh nói là anh sẽ chơi đàn cho một phòng trà nhỏ, anh muốn mình đến hát, bọn mình có thể lập thành một ban nhạc tạm thời chỉ với hai thành viên. Tất nhiên mình vui vẻ đồng ý.
Sau cái lần hát ở phòng trà đó, anh chủ có vẻ khá hài lòng, mà bọn mình lấy tiền công cũng rẻ nữa, nên anh ấy thường xuyên gọi bọn mình đến biểu diễn. Tiền kiếm được Beomgyu chia cho mình một nửa, nhưng mình kiên quyết không nhận, vì mình biết anh cũng đang khó khăn. Mà Beomgyu lại là người có lòng tự trọng cao ngất, anh nói anh không muốn nhận sự thương hại từ ai khác, đặc biệt là mình.
Lần đầu tiên khi nhận được một số tiền do mình tự tay kiếm được, mình đã quyết định dùng nó để dẫn Beomgyu đi ăn một bữa thật ngon. Anh ấy thậm chí còn mắng mình vì mình chơi sang quá, nhưng mình mặc kệ, dù sao bản thân mình cũng không cần tiền. Hơn hết, mình muốn gắn bó với Beomgyu vì tụi mình đều là những tâm hồn đồng điệu trong âm nhạc, giọng hát của mình là nguồn cảm hứng cho anh, ngược lại, anh chính là động lực để mình tiếp tục hát.
Ít lâu sau đó, cũng trong một lần hát ở phòng trà, bọn mình vô tình gặp được Sungyoon, là tay chơi guitar phụ hiện tại của ban. Anh ta đề nghị bọn mình cùng anh ta và hai người nữa lập thành ban nhạc, vì ban nhạc của anh ta vừa thiếu một giọng hát chính. Beomgyu đã rất lưỡng lự, nhưng anh biết đó là một cơ hội tốt, nếu bọn mình có một ban nhạc, sẽ hoàn hảo hơn chỉ hai người tạm bợ như hiện thời. Mình chẳng có lý gì để không đồng ý cả. Và một buổi hẹn đã diễn ra, cậu thấy đó, bọn mình đã lập ban cùng ba người kia, thành một nhóm như bây giờ."
Nghe đến đây, tôi cảm thấy hơi vướng mắc, nếu theo như những lời Huening Kai, nó hoàn toàn chẳng trùng khớp gì với câu chuyện mà Yeonjun từng kể cho tôi nghe, rằng gã họ Lee kia đã vực dậy Beomgyu trong khoảng thời gian đen tối sau khi bị gia đình từ mặt, chính hắn ta là người mang cơ hội và những người bạn đến với Beomgyu.
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Huening Kai nhìn tôi một cách thấu hiểu. Cậu ấy lại nói tiếp:
"Giờ thì cậu biết vì sao mình nói rằng mình muốn thành thật với cậu chưa?"
Tôi gật nhẹ đầu, bắt gặp ánh mắt đáng tin cậy từ cậu nhưng trong lòng tôi lại dấy lên từng gợn sóng bất an. Huening Kai hít một hơi thật sâu.
"Sau đó Beomgyu bắt đầu tập sáng tác. Anh nói rằng giọng hát của mình chính là cảm hứng cho anh, Beomgyu chỉ sáng tác những bài hát hợp với mình nhất và chỉ có mình mới được quyền hát chúng. Có thể nói ở một khía cạnh nào đó, và mình cũng vừa mới nói ấy, bọn mình giống như thể một nửa của nhau về âm nhạc vậy."
Khi Huening Kai nói đến đây, tim tôi quặn lại từng hồi, miệng tôi trở nên đắng ngắt, tôi gần như đoán được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó và đúng như linh cảm của tôi ngay từ đầu, cậu ấy đã thực sự kể về nó.
Huening Kai nhìn tôi với ánh mắt có phần căng thẳng, cậu ấy hơi mím môi, chờ cho đến khi tôi hoàn toàn sẵn sàng để lắng nghe tiếp.
"Mình đã tỏ tình với anh ấy." Huening Kai thì thầm, "Trước cả khi cậu xuất hiện."
Tôi cảm giác như mình vừa lỡ vài nhịp thở, mắt tôi trân trối nhìn Huening Kai, vẫn chưa kịp tiêu hóa những lời cậu ta mới nói.
"Beomgyu đã thẳng thừng từ chối mình, anh ấy nói rằng anh không xứng đáng có được tình cảm của mình. Những ngày sau đó, anh dần dần tránh né mình, và tệ hơn, anh bắt đầu cố tình tỏ ra đang yêu thằng khốn họ Lee đó. Anh đối xử với hắn ân cần hơn, quan tâm hơn, thường xuyên dõi mắt nhìn về phía hắn.
Và cậu biết rồi đấy, thật ra Beomgyu chưa từng yêu hắn ta. Hoặc anh ấy tự đánh lừa bản thân rằng mình đang yêu đơn phương, hoặc tệ hơn, anh ấy chỉ cố giả vờ cho mọi người thấy.
Đó là cách Beomgyu dùng để đẩy mình ra xa khỏi cuộc đời anh ấy."
Huening Kai cười chua chát, tới đây, tôi không nhịn được cơn tức giận trong mình, tôi đập mạnh tay xuống bàn, bật người dậy vào nắm lấy vai của cậu.
"Tại sao? Tại sao cậu biết điều đó nhưng vẫn để Beomgyu đâm đầu vào? Tại sao cậu biết anh ấy chỉ giả vờ nhưng vẫn cứ trơ mắt để yên cho chuyện đó tiếp diễn? Cậu có biết thằng khốn đó đã đánh anh ấy?" Tôi hét lớn, chẳng thể nào giữ được bình tĩnh.
"Mình biết chứ", Huening Kai nói, mắt cậu ta trở nên đỏ hoe, "Nhưng khi mình cố kéo anh ấy trở về như lúc ban đầu, anh ấy đều sẽ bước đi xa khỏi mình hơn. Và thằng khốn kia chỉ đối xử tệ với anh khi không có những người khác ở đó, kể cả chuyện hắn dùng bạo lực, bọn mình cũng không tận tay bắt được. Dù bọn mình có cố phản đối đi nữa thì đâu cũng lại vào đấy, mà ban nhạc thì chẳng thể thiếu được hắn."
Nói tới đây, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu ấy.
"Có thể Beomgyu không yêu mình như cái cách mình nghĩ về anh, có thể tình cảm của anh dành cho mình chỉ đơn giản là tình thương và sự xoa dịu từ một tâm hồn vỡ nát. Nhưng có một điều mình chắc chắn, là Beomgyu không hề muốn mình trở thành một ai đó giống như anh."
Sau khi Huening Kai rời đi, tôi đã thẫn thờ một lúc rất lâu, thậm chí từ lúc nào, bên ngoài trời đã đổ mưa rất to mà tôi cũng chẳng hề hay biết. Tất nhiên là tôi hoàn toàn hiểu những gì cậu ấy nói, và đáng buồn thay, tôi tin vào câu chuyện ấy, dù không muốn phải thừa nhận.
Tôi không ghen tị, cũng không đố kỵ, tôi chỉ cảm thấy buồn và đau lòng thôi. Ở một khía cạnh nào đó, tôi hiểu vì sao Beomgyu lại làm thế, với một tâm hồn trong sáng, thuần khiết như Huening Kai, chắc chắn tôi cũng muốn làm mọi cách để bảo vệ nó khỏi những sự xấu xa và khắc nghiệt của thế giới ngoài kia.
Một mặt, tôi lại thấy chút mừng rỡ vì ít nhất, có vẻ như Beomgyu không thực sự yêu gã khốn nạn họ Lee ấy. Nhưng mặt khác, tôi lại hoàn toàn bối rối không hiểu tình cảm thật của Beomgyu dành cho Huening Kai là gì. Có lẽ ấy cũng là một thắc mắc lớn với Huening Kai. Người duy nhất biết câu trả lời chỉ có Beomgyu mà thôi.
Hơn một tiếng đồng hồ sau đó, anh mới chịu trở về nhà. Khuôn mặt anh thất thần, ánh mắt vô định và mái tóc rối bù như thể anh vừa chạy bộ một quãng đường dài. Tôi vội đứng dậy, tiến về phía anh, lén kiểm tra xem trên người anh có bị dính nước không và thầm mừng vì có vẻ anh đã tìm được một chỗ nào đó trú tạm cho đến khi cơn mưa hoàn toàn dừng lại.
"Anh đói bụng không?", tôi khẽ lên tiếng, "Để em pha cho anh một chút trà nóng nhé?"
Beomgyu không nhìn tôi, chỉ lắc đầu nhẹ rồi dợm bước đi về phía giường ngủ, nhưng tôi không cam lòng để mặc anh né tránh tôi thêm một lần nào nữa, thế là tôi vội vàng chụp lấy cánh tay anh mà giữ lại.
"Anh không có gì muốn nói với em sao?", tôi hỏi với một chút dè chừng. "Em đã nghe mọi chuyện từ Huening..."
Beomgyu lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt anh đỏ hoe, một vệt đổ vỡ xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp đó, buồn bã và đau thương đến nỗi tôi cảm thấy có lỗi khi ép anh phải nói ra những điều mà anh không muốn phơi bày.
"Đó có phải là sự thật không?", tôi run rẩy, giọng nói gần như lạc hẳn đi.
Beomgyu vẫn chăm chú nhìn tôi, ánh mắt anh hiện rõ nét sững sờ, cuối cùng thì anh cũng miễn cưỡng gật đầu. Hai hàng mi của anh khẽ lay động và một giọt nước chầm chậm rơi trên má. Anh vùng tay ra khỏi tôi, cả cơ thể anh khuỵu xuống sàn. Đó là lần thứ hai tôi trông thấy một Beomgyu đau đớn đến thế, sau cái ngày bà nội của anh ra đi.
Anh chẳng nói gì với tôi suốt những ngày sau đó, mặc cho tôi nóng lòng muốn biết chuyện nhưng vì hiểu rằng anh đang trong tâm trạng không tốt nên dù tôi có hỏi thêm gì đi nữa thì anh cũng sẽ giữ im lặng thôi.
Đến ngày thứ tư, tôi gần như chẳng thể chịu nổi, định tìm Huening Kai để hỏi rõ ràng hơn thì cửa nhà bật mở. Beomgyu trở về cùng một túi đồ ăn, khi tôi trơ mắt ra chưa hiểu chuyện gì thì anh mỉm cười, bảo rằng hôm nay anh vừa có lương nên muốn đãi tôi một bữa.
Trong bữa ăn, bầu không khí gượng gạo dường như càng khiến tôi lúng túng hơn để có thể mở lời, cuối cùng, tôi quyết định gạt đi sự lo lắng mà trực tiếp hỏi anh những thứ tôi vướng mắc.
Ban đầu, Beomgyu từ chối lên tiếng, anh chỉ lặng lẽ xoay mặt đi hướng khác, anh khịt mũi. "Tại sao em lại muốn biết mọi chuyện? Cũng không có gì to tát đâu mà."
"Em muốn biết mọi thứ về anh", tôi kiên quyết, ánh mắt tôi trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết, "Tất cả, những chuyện mà trước giờ anh luôn giấu em, và giấu cả anh Yeonjun nữa."
Beomgyu chậm chạp nhìn tôi, khuôn mặt anh thoáng hiện lên vài tia rụt rè.
"Bọn mình là bạn cùng phòng với nhau đã nhiều tháng rồi", tôi tiếp tục nói, "Em luôn chia sẻ với anh mọi thứ mà chẳng hề che giấu điều gì, vậy anh có bao giờ nghĩ rằng anh đang không công bằng với em không? Hay là do anh không tin tưởng em?"
"Không phải!", Beomgyu lắc mạnh đầu, "Không phải anh không tin em."
"Thế tại sao lại giấu?", tôi càng được đà lấn tới, ép anh phải giải thích.
"Vì chuyện của anh... cũng chẳng có gì đáng kể cả", anh cười chua chát, "Đôi lúc anh cũng ước gì mình có thể quên hết đi cho rồi."
"Vậy anh chỉ cần thành thật với em điều này thôi", tôi nói với vẻ van nài, "Anh có yêu Huening không?"
Beomgyu hơi khựng lại, anh chớp mắt nhìn tôi bằng tất cả sự ngạc nhiên, rất nhanh sau đó đã bị thay thế bởi nét buồn bã.
"Làm ơn...", tôi lại nói sau khi nhận thức được việc có vẻ anh đang cố lảng tránh, "Cho em biết đi..."
Sự tha thiết của tôi dường như khiến Beomgyu động lòng, anh cắn cắn môi, lại xoay đầu đi hướng khác. Tôi vội vàng nắm lấy tay anh, cảm giác được cơn run rẩy từ những ngón tay ấy. "Em thật sự muốn biết...", tôi tiếp tục thì thầm.
Cuối cùng thì Beomgyu cũng miễn cưỡng đáp:
"Anh yêu thằng bé, cũng giống cái cách anh luôn yêu quý anh Yeonjun và em, ai có thể không yêu được những người như vậy chứ", anh nói cùng một nụ cười buồn, "Và điều duy nhất anh muốn là bảo vệ họ khỏi những tổn thương, những cạm bẫy dối trá ở ngoài kia, nhưng anh chẳng bao giờ có thể làm được."
Ngày hôm ấy, tôi đã ép Beomgyu phải kể cho tôi nghe mọi thứ, mặc dù không muốn nhưng cuối cùng anh cũng chịu nói ra. Về chuyện của anh, của Huening Kai và cả chiếc mặt nạ giả dối mà anh tạo ra trong suốt thời gian qua nữa.
Khi tôi hỏi rằng anh có thực sự yêu cái tên họ Lee kia không. Cảm xúc con người là thứ phức tạp nhất, kể cả bản thân chúng ta đôi khi cũng không thể hiểu được chúng ta muốn gì, cần gì. Beomgyu lưỡng lự nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng thì anh chỉ thở dài và nói rằng anh chẳng rõ nữa.
"Nó không đủ nhiều để gọi là tình yêu, không đủ bao dung cũng không đủ rộng lớn để chấp nhận bản ngã của đối phương", anh trầm ngâm, "Lúc ấy anh chỉ nghĩ rằng đó là cách duy nhất khiến Hueningie thấy anh thật ghê tởm và không xứng đáng với tình cảm của em ấy, là cách duy nhất khiến thằng bé hoàn toàn từ bỏ và tránh xa khỏi một người như anh." Beomgyu cười đắng ngắt, "Khi càng lún sâu vào vai diễn ấy, dần dà anh có nhiều suy nghĩ về người đó hơn, có lúc anh thấy anh ấy rất tuyệt vời, có lúc thì biến thành một cơn say nắng, nhưng cũng có lúc nó chẳng là gì cả, chỉ một sự trống rỗng mà thôi."
Tôi bắt gặp những tia thành thật trong đôi mắt anh, tôi mừng vì đây gần như là một trong những lần hiếm hoi Beomgyu thật sự phơi bày cho tôi thấy được cái thế giới quan mà anh luôn đóng chặt và chưa từng cho phép ai có quyền bước vào.
Beomgyu bảo rằng anh đã biết về chuyện Huening Kai rời nhóm từ vài tháng trước, là cái lần tôi nhìn thấy anh khóc nức nở ở chân cầu tháng trong quán bar. Lý do không liên quan tới cái người họ Lee kia mà chính là vì chuyện Huening Kai bảo cậu ấy sẽ đi Thụy Sĩ định cư cùng gia đình. Anh nói, lúc ấy anh đau đến mức chẳng thể thở nổi, và anh nghĩ mình như thể mất đi một phần linh hồn vậy.
Nỗi đau đó, Beomgyu chẳng hề nói quá lên một chút nào. Mãi về sau tôi mới tuyệt vọng nhìn ra, kể từ lúc Huening Kai rời nhóm, anh gần như không còn có thể sáng tác thêm bất kỳ thứ gì nữa, anh mất đi sự khao khát ở cây guitar mà anh vẫn luôn mang bên mình, anh cũng ít cười hơn, ánh mắt buồn bã hơn. Từ khi ấy, Beomgyu như thể đã thực sự mất đi một phần linh hồn mình.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top