4.

IV. Đổ vỡ





Sáng hôm tiếp theo, tôi vẫn nhớ Beomgyu đã tỉnh dậy với một cái đầu nặng trịch và đau nhức bởi dư âm của men rượu từ đêm hôm qua. Mặc dù khi tôi đến tìm anh, anh đã gần mất ý thức nhưng dường như anh vẫn nhớ những gì diễn ra sau đó. Ánh mắt của anh nhìn tôi khi tôi mang cháo nóng đến cho anh đã nói lên tất cả.

Anh cười nhẹ và nhận tô cháo từ tay tôi, chẳng nói thêm lời nào. Tôi cũng không vội tra hỏi anh, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn anh ăn. Sau khi Beomgyu xử lý xong phần thức ăn, tôi vội đưa cho anh một tách trà gừng nóng, Beomgyu ngước mặt nhìn tôi với một chút bối rối, rồi anh nói cảm ơn thật khẽ nhưng vừa đủ để tôi có thể nghe thấy.

"Anh đừng làm việc ở đấy nữa", tôi mở lời sau một lúc im lặng, "À không, đúng hơn là đừng có làm chung với thằng cha đó."

Beomgyu khịt khịt mũi, có vẻ như anh nhận ra được sự bực tức trong tông giọng của tôi. "Anh không thể bỏ ban nhạc được", anh lắc đầu. Tôi biết kiểu gì anh cũng sẽ nói thế. "Với lại, anh ấy cũng không phải là loại người kia đâu", Beomgyu cười gượng, anh chớp mắt nhìn tôi. "Bình thường anh ấy không có như vậy."

"Hắn ta là loại người nào sao anh có thể biết chắc được?", tôi nhíu mày, "Hắn ta toàn đối xử tệ với anh còn gì."

"Anh ấy cũng có nỗi khổ riêng." Beomgyu cười nhẹ, "Chỉ là lúc say rượu anh ấy có hành xử thô lỗ một chút, còn bình thường thì không như thế đâu."

Mỗi lần tôi nghe Beomgyu nói về tên khốn nạn đó, lòng tôi đều sục sôi lửa giận, đặc biệt là vì anh luôn cố gắng nói đỡ cho hắn. Tôi chẳng hiểu ở hắn có điều gì tốt đẹp, lại khiến anh yêu đến thế.

"Có phải hắn... là người mà anh muốn dành cả đời để chung sống cùng không?" Tôi nói với tất cả sự run rẩy, có lẽ nỗi đau đớn trong tông giọng của tôi đủ rõ ràng để Beomgyu có thể cảm nhận được. Anh ngập ngừng hướng mắt nhìn tôi, môi anh hơi mím lại.

Beomgyu không vội trả lời câu hỏi của tôi, anh cúi gầm mặt, ánh nhìn dán chặt xuống sàn nhà và kéo dài suốt vài phút sau đó. Anh làm thế cốt chỉ để che giấu đi vành mắt đã đỏ hoe.

"Có lẽ... anh ấy chính là hạnh phúc mà anh mong muốn."

Ngay lập tức, tôi gần như chẳng thể kìm được cơn giận của mình, lồng ngực tôi lại đau đến nỗi tôi gần như không thở được theo cách bình thường nữa, hơn tất cả những lần trước đây. Tôi vội vàng đứng dậy, bỏ vào trong nhà vệ sinh. Tôi nhớ là mình đã ném gì đó vào tường, thậm chí là gào thét hoặc tệ hơn, tôi còn đấm đá lung tung khắp cả, tôi chỉ đang tìm cách trút giận lên mọi thứ mà thôi. Nhưng tôi không muốn Beomgyu nhìn thấy khía cạnh điên cuồng, bất mãn của tôi. Và tôi cũng sẽ không thể nhìn thấy được một Beomgyu đau đớn, vỡ nát như thế nào của ngày hôm ấy.

Lúc tôi rời khỏi nhà vệ sinh, Beomgyu đã biến đâu mất. Tôi vội vã tìm điện thoại, gọi vào số của anh. Tiếng chuông đổ lập tức vang lên trong nhà, điều này có nghĩa là Beomgyu ra ngoài mà không mang theo điện thoại. Tôi khi ấy rất giận bản thân, đáng lẽ tôi nên bình tĩnh hơn một chút, ít nhất là không để Beomgyu phải hoảng sợ bỏ đi.

Hơn một tiếng sau, cuối cùng anh cũng quay về. Khuôn mặt anh tái nhợt và bần thần, đầu tóc rối bời. Khi vào được bên trong nhà, Beomgyu đã gần như khuỵu ngã, anh úp mặt vào giữa hai đầu gối và bật khóc nức nở. Tôi vội vàng tiến đến, cố gắng ôm và trấn an anh nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Beomgyu vụn vỡ đến thế.

Hai người bọn tôi ngồi ôm nhau suốt một lúc, tới khi bầu trời bên ngoài đã sập tối. Tiếng khóc của Beomgyu nhỏ dần và gần như trở thành những âm thanh khụt khịt rơi vào giữa không gian tĩnh mịch của căn phòng.

"Bà nội của anh... bà mất rồi..." Beomgyu thật khó khăn để có thể lên tiếng. Hơi thở anh nặng nề và mí mắt thì ầng ậc nước. Đất trời xung quanh tôi chết lặng, đúng là tôi chẳng biết gì về thân thế cũng như không có thêm thông tin nào liên quan đến cuộc sống riêng của anh ngoài việc anh bị gia đình từ mặt. Mãi về sau tôi mới được kể lại, những lần Beomgyu biến đi đâu đó vào các ngày rảnh, thực chất anh đã ở lỳ trong bệnh viện để chăm sóc cho bà nội. Thậm chí bố mẹ anh cũng chẳng hay biết về sự xuất hiện của anh bên cạnh bà suốt ngần ấy thời gian. Bà nội là người thân mà Beomgyu yêu nhất, cũng là người đã luôn ủng hộ và chấp nhận anh vô điều kiện dù cho anh là ai, anh sống như thế nào, anh có khác biệt ra sao với phần còn lại của xã hội.

Sự ra đi của bà dù đã được báo hiệu từ trước đó nhưng vẫn khiến Beomgyu không khỏi suy sụp. Cái ngày anh mặc vest đen, có mặt ở đám tang bà, dù cho trước đấy anh hoàn toàn từ chối việc tôi đề nghị đi cùng anh, nhưng vì tôi cứ khăng khăng nói rằng tôi sẽ không vào nhà tang lễ, chỉ cần đứng từ xa và đợi anh về cùng là được. Cuối cùng Beomgyu cũng miễn cưỡng gật đầu. Tôi hiểu, có lẽ anh không muốn tôi chứng kiến sự thảm hại của anh trước gia đình mình bởi vì anh biết chắc rằng anh sẽ phải giáp mặt họ ở đó.

Đúng như dự đoán, ngay khi chúng tôi vừa bước đến cổng nhà tang lễ, chúng tôi đã nhìn thấy bố Beomgyu đang bước ra. Vừa nhìn thấy anh, ông ấy đã lập tức đay nghiến anh bằng những lời vô cùng cay nghiệt và đầy tổn thương. Beomgyu chỉ cúi gầm mặt, vai anh hơi run lên khi ông ta nói đến đoạn:

"Mày còn vác mặt đến làm gì, bà nội không có đứa cháu khốn nạn như mày!"

"Bố ơi... con xin lỗi", Beomgyu nức nở nói, giọng anh gần như lạc đi.

"Tao không có đứa con như mày!", đôi mắt ông ta hằn đỏ lên, nỗi đau đớn như nhấn chìm cả hai bố con họ. Sau đó, ông ấy vội vàng bỏ đi, có vẻ như ông không muốn bộc lộ sự mềm yếu của mình trước mặt người con trai.

Tôi bên cạnh chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của Beomgyu. Anh vẫn cứ đứng đó như một bức tượng, người cúi gập, những sợi tóc đen dài của anh gần như che khuất gương mặt xinh đẹp, khiến tôi chẳng thể nhìn ra được anh đang mang biểu cảm gì.

"Có em ở đây", tôi thì thầm, bàn tay tôi siết chặt hơn một chút, cố gắng để anh cảm nhận được hơi ấm ít ỏi còn sót lại.





Sau đám tang của bà nội, Beomgyu trầm lặng hơn hẳn. Anh hay thẫn thờ nhìn lên trần nhà hoặc chỉ giả vờ nhắm mắt như mình đang ngủ. Tôi thường bắt gặp anh mỗi sáng thức dậy với vành mắt đỏ lựng và hơi sưng. Anh ăn ít đi, cũng không vận động nhiều, chẳng cười cũng chẳng nói chuyện. Tôi lo rằng cứ để tình trạng này kéo dài, anh sẽ rơi vào khủng hoảng mất thôi, và tôi nhất quyết không để cho Beomgyu tự hành hạ bản thân mình theo cách đó.

Beomgyu đã xin phép rời ban nhạc một thời gian, gã họ Lee đó mặc dù miễn cưỡng nhưng đành phải chấp nhận bởi hắn cũng hiểu tình trạng hiện tại của Beomgyu không hề tốt. Khi không còn đến bar chơi nhạc nữa, Beomgyu chỉ có thể vùi mình ở nhà, nằm im trên giường gần như cả ngày, có lúc anh bần thần nhìn xa xăm, lúc thì lại nhắm mắt giả vờ ngủ. Tôi biết anh cố tình làm vậy vì không muốn nói chuyện, nỗi đau đớn buộc lòng phải phơi bày ra, nhưng anh chẳng muốn khiến chúng trở nên quá rõ rệt, bằng cách đó, anh có thể giữ tôi lại ở một khoảng cách đủ xa với trái tim chai sạn của anh như trước giờ anh vẫn luôn làm.

Beomgyu cứ như thế suốt một tuần lễ khiến tôi ngày càng sốt ruột. Đến ngày thứ 9, nhân lúc anh không chú ý, tôi cố gắng tiếp cận lúc anh nằm trên giường, đắp chăn đến ngang ngực, ánh mắt vô thần nhìn vào bức ảnh đang cầm trên tay.

"Anh xem gì vậy?", tôi khẽ cất lời, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh.

Anh chìa bức ảnh ra cho tôi xem, chẳng nói thêm lời nào. Tôi nhìn thấy trong tấm hình trắng đen cũ kĩ là một cặp đôi đang khoác tay nhau, người đàn ông thì mặc âu phục còn người phụ nữ diện một chiếc váy trắng lộng lẫy.

"Đây là ảnh cưới của ông bà nội anh", Beomgyu thì thầm. "Anh luôn giữ nó ở trong ví."

"Ông bà anh nhìn rất đẹp đôi", tôi mỉm cười, "Và trông bọn họ cũng thật hạnh phúc."

Beomgyu trông có vẻ khó khăn để nhoẻn miệng cười đáp lại tôi, nét mặt anh hoàn toàn miễn cưỡng.

"Anh ổn hơn chưa?", tôi kiên nhẫn hỏi, cố gắng nói bằng giọng bình thản nhất có thể.

"Anh cũng không biết phải diễn tả sao nữa", Beomgyu đảo mắt, "Anh không còn quá buồn, nhưng lại chẳng muốn làm gì, chẳng muốn ăn cũng chẳng muốn nói chuyện. Anh chỉ thấy trống rỗng thôi."

"Anh không buồn nhưng em thì lại rất buồn đó, anh biết không?", tôi van nài, "Em buồn khi nhìn thấy anh thiếu sức sống như vậy."

Beomgyu chớp mắt nhìn tôi, đột nhiên anh dang rộng cánh tay, gương mặt xinh đẹp của anh hiện lên vẻ chờ mong. Tôi hiểu ý, bèn vội vàng sà vào lòng anh, hai cơ thể trưởng thành nằm đè lên nhau trên chiếc giường đơn chật chội nhưng tôi lúc ấy lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tôi đã không nghĩ rằng mình tha thiết nhớ mùi hương của anh nhiều đến vậy.

Hai cánh tay tôi vòng qua sau lưng anh, giữ chặt lấy, vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận từng hơi thở nhè nhẹ của anh phả ra trong không khí. Những ngón tay anh vân vê nơi mái tóc tôi, tôi tò mò muốn biết biểu hiện trên gương mặt của anh lúc này thế nào, nhưng lại quá lười biếng để ngẩng đầu lên.

"Ngày mai, anh có muốn ra ngoài một chút không?", tôi mở lời, "Hít thở không khí trong lành cũng là cách để thư giãn."

"Em muốn đi đâu?", Beomgyu đáp, giọng anh phát ra đều đều.

"Một nơi rất có ý nghĩa với em", tôi cười nhẹ, "Em muốn đưa anh đến đấy." Tôi nói, hơi nhướng mắt lên để nhìn anh cho rõ. "Chỉ một mình anh thôi."

Beomgyu duy trì sự im lặng, nhưng tôi biết, đó có nghĩa là anh đồng ý.


Ngày hôm sau, bọn tôi dậy sớm sửa soạn đồ đạc rồi rời nhà, bắt xe bus đến Incheon. Tôi đã đưa anh về cô nhi viện nơi tôi từng sinh sống. Đầu tiên là tôi muốn quay về thăm mọi người ở đó, trước giờ tôi vẫn xem họ như máu mủ ruột thịt của mình. Thứ hai là tôi mong anh tìm thấy chút bình yên tại đây và tôi tin, anh sẽ cảm nhận được tình yêu thương tràn ngập ở một nơi mà bất kỳ ai khi nhìn thấy đều mang theo sự đồng cảm với những hoàn cảnh kém may mắn.

Và tôi đoán đúng, Beomgyu rất nhanh đã hòa nhập cùng bọn trẻ, chúng cũng có vẻ quý mến anh, gần như quấn lấy anh không rời. Tôi giới thiệu anh cho các cô giáo, bọn tôi được mời dùng bữa rồi cùng tham gia một số hoạt động nhỏ thường nhật tại mái ấm, ví dụ như làm vườn, trồng hoa, dọn dẹp vệ sinh chung quanh khuôn viên.

Beomgyu trông có vẻ vui hơn, anh bắt đầu cười nói trở lại, hào hứng giúp đỡ mọi người, thậm chí anh còn chỉ dẫn cho hai đứa trẻ là Haeri và Haeun hoàn thiện bức tranh vẽ của chúng.

Gần cuối ngày, tôi quyết định đến chào các cô quản lý trước khi ra về. Cô Kim là giáo viên đã chăm sóc tôi từ bé, cô mỉm cười nhìn tôi, trong đáy mắt cô dường như không kìm được xúc động.

"Cô mừng vì con đã trưởng thành thật tốt", cô nói, "Cô luôn mong đám trẻ các con được sống hạnh phúc như những gì các con xứng đáng có được."

Tôi gật đầu, nụ cười dán trên môi. Tôi luôn rất biết ơn cô, chưa một giây nào tôi có thể quên, hình ảnh vất vả của những giáo viên tại mái ấm đã cẩn thận nuôi dạy chúng tôi nên người bằng tất cả tình thương vô điều kiện.

"Và cả cậu bé kia nữa", cô nhìn về phía Beomgyu ngồi cạnh Haeri dưới sàn nhà, anh đang dạy con bé đổ bóng cho một bức tranh tĩnh vật. "Cô cầu chúc những điều tốt lành luôn đến với bọn con."

"Con cảm ơn cô", tôi gật đầu, vô thức nắm lấy tay cô như một lời từ biệt.

Sau khi thông báo với Beomgyu về chuyện chuẩn bị ra về, anh mỉm cười đồng ý, bảo tôi hãy đợi anh một chút, vì vậy tôi quyết định đi ra ngoài hiên ngồi chờ. Gần 5 phút tiếp theo anh mới xuất hiện. Trên tay anh cầm theo một bó hoa lily trắng được gói cẩn thận bằng giấy báo và buộc chiếc nơ màu xanh nhạt. Tôi nhướng mày nhìn anh, ngạc nhiên hỏi:

"Cái này ở đâu ra vậy?"

"Là bọn trẻ tặng cho anh", Beomgyu khẽ cười, "Xem như là quà chia tay." Anh nhún vai, "Nhưng anh bảo với mấy đứa nhóc rằng khi nào rảnh anh sẽ ghé thăm chúng."

"Chắc chắn là vậy rồi", tôi cũng cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, "Lần sau bọn mình lại tới đây nữa nhé?"

"Ừ", Beomgyu gật đầu không chút do dự, ánh mắt anh trở nên lấp lánh, "Lần sau anh sẽ mua gì đó cho tụi nhỏ. Lũ trẻ thích ăn gì nhỉ?"

Cứ thế, bọn tôi trò chuyện vui vẻ cùng nhau suốt quãng đường về nhà. Tôi mừng vì tâm trạng Beomgyu đã khá hơn, anh bắt đầu cười nói trở lại, ánh mắt anh vẫn lấp lánh như có hàng ngàn vì sao tinh tú nơi đó và gương mặt xinh đẹp sáng bừng tựa mùa xuân. Tôi thậm chí còn tưởng rằng mình lạc vào một mê cung không lối ra, và cũng chẳng có cách nào khiến tôi thôi nghĩ về anh, từng giây từng phút, như thể tôi đã hoàn toàn bị chôn chặt nơi thế giới do anh tạo nên, một thế giới mà tôi luôn tự huyễn hoặc bản thân tin rằng tình yêu và lòng trung thành của tôi ngày nào đó có thể lay động được trái tim chai sạn, đầy thương tổn ấy.





Cuộc sống chúng tôi sẽ bình lặng trôi qua như vậy nếu một ngày, đức tin trong anh không bị phá vỡ. Dù cho xã hội này có đối xử với anh tệ bạc thế nào thì chí ít, những người anh yêu quý vẫn có được hạnh phúc. Quy luật tự nhiên là càng hy vọng sẽ càng đổ vỡ và cuộc đời này chẳng bao giờ dễ dàng trao cho ta thứ ta mong muốn.

Đầu tiên phải kể đến chuyện của Yeonjun và Soobin. Sau khi họ bắt đầu sống cùng nhau trong căn hộ mà bố mẹ Soobin đã mua cho anh. Sự có mặt của Yeonjun ở đó đã gần như khiến bố mẹ Soobin quan tâm, chú ý nhiều hơn. Hai người họ đều chẳng biết mình bị theo dõi cho tới khi mọi chuyện vỡ lẽ và mối quan hệ của họ buộc phải lôi ra ánh sáng. Tất nhiên là mẹ Soobin hoàn toàn sốc nặng, bà thậm chí đã ngất xỉu và nhập viện ngay trong đêm.

Lần ấy, tôi vô tình bắt gặp Yeonjun ở cửa hàng tiện lợi gần nơi tôi dạy kèm. Anh nhìn tôi với ánh mắt thiếu sức sống, mỉm cười gượng gạo. Không cần phải đợi tôi hỏi đến, Yeonjun đã tự động kể với tôi tất cả:

"Anh sẽ chia tay."

"Anh điên à?", tôi nhíu mày, "Khó khăn lắm hai người mới có thể bên nhau, tại sao lại chia tay?"

"Anh nghĩ rằng mình đã gây nên tội lỗi mà chẳng ai có thể tha thứ được", Yeonjun nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn. "Anh không còn mặt mũi nào để đối diện với Soobin."

"Tại sao?", tôi đanh giọng, đột nhiên không giữ được bình tĩnh, tôi vô thức nắm lấy cánh tay anh mà lắc mạnh. "Có chuyện gì đã xảy ra?"

"Mẹ của Soobin ốm nặng", Yeonjun mếu máo nói, "...vì bà ấy phát hiện ra chuyện của tụi anh. Chính xác hơn là bà ấy bị suy tim, đang phải cấp cứu trong bệnh viện."

Chết tiệt! Tôi nghĩ thầm trong đầu, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế? Cách đây vài tháng, tôi còn nhắn tin chúc mừng Yeonjun vì cuối cùng đã được sống bên người mình yêu kia mà. Lẽ nào hai người yêu nhau lại buộc phải chọn một kết thúc đau đớn như vậy?

Yeonjun ngồi bên cạnh tôi, nước mắt anh lăn dài trên gò má. Lần đầu tôi trông thấy một Yeonjun mềm yếu và tan vỡ, anh luôn là người động viên, giúp đỡ tôi. Tôi giận mình vì chẳng thể làm được gì cho anh trong tình huống này. Chỉ biết lặng lẽ nhìn Yeonjun đang buồn bã và tuyệt vọng nhất, kiên nhẫn chờ đợi tới khi anh bình tĩnh hơn.

"Anh Soobin chắc là đang ở bệnh viện, anh nhỉ?", tôi thì thầm, một tay tôi đặt hờ lên vai Yeonjun, vỗ nhẹ.

"Ừm, cậu ấy đã ở bệnh viện suốt hơn một tuần nay rồi. Anh muốn dọn đi chỗ khác nhưng ít nhất cũng phải đợi cậu ấy về nhà để mà sắp xếp mọi thứ nữa."

Tôi nheo mắt, Yeonjun có vẻ đã quyết định cắt đứt mọi thứ với Soobin.

"Nhưng Soobin cũng chấp nhận chia tay với anh sao?"

"Cậu ấy chỉ bảo anh hãy đợi đến khi mọi thứ ổn thỏa. Cậu ấy cần thời gian."

"Vậy thì anh nên cho anh ấy thời gian đi chứ?", tôi cố gắng đưa ra lời khuyên khách quan nhất, "Đừng vội vàng như thế."

Yeonjun lắc đầu, anh hơi cúi mặt xuống, cố tình lơ đi ánh mắt lo lắng của tôi đang hướng về anh. Tôi biết Yeonjun là người có lòng tự trọng cao ngất, anh sẽ không chấp nhận trở thành vật cản đối với người mà anh yêu quý. Hơn hết, trốn chạy là cách anh chọn để giấu đi nỗi đau mình đang gánh chịu, cũng là cách mà theo anh nó sẽ tối ưu cho tất cả, giải thoát bản thân và cũng giải thoát chính người anh thương.

Tôi thì hoàn toàn không đồng tình với suy nghĩ ấy, tôi rất ghét việc chạy trốn khỏi thực tại để quên đi niềm đau. Đó chỉ là cách che đậy thôi, nó chẳng bao giờ giúp ta thấy khá hơn, mà ngược lại, nó như một liều thuốc độc ăn mòn, gặm nhấm tâm hồn ta mỗi ngày, khiến vết sẹo ấy càng lan rộng ra, rỉ máu, âm ỉ và không thể nào lành lặn lại được.

Dù tôi có kịch liệt phản đối, Yeonjun vẫn sẽ làm theo điều anh muốn. Trước khi tạm biệt tôi, anh dặn dò tôi thật cẩn thận rằng đừng bao giờ nói chuyện này cho Beomgyu biết, cứ để mặc anh đi, anh tự biết cách xử lý việc của mình. Tất nhiên là Yeonjun cũng bác bỏ lời đề nghị anh quay về sống cùng tôi và Beomgyu như trước đây. Yeonjun nói rằng anh không muốn trở thành người thảm hại nhất trong cả ba, đặc biệt là sau khi Beomgyu vượt qua được cú sốc mất đi người bà yêu quý, Yeonjun càng không muốn Beomgyu nặng lòng hơn vì anh.

Tôi hoàn toàn đồng ý với điều này, nên tôi đã chọn một quyết định vô cùng ích kỷ, đó là giấu nhẹm chuyện của Yeonjun đi theo đúng như yêu cầu của anh ấy.


Beomgyu thì gần như hồi phục sau nỗi đau mất mát. Anh bắt đầu đi tập với ban nhạc trở lại, khi rảnh rỗi sẽ một mình đến thăm mộ bà nội hoặc rủ tôi đi lang thang quanh thành phố bằng xe bus. Anh cũng đã không còn cố tình tránh né tôi hay về nhà vào những đêm say khướt, anh nói với tôi rằng có lẽ anh đã đắm chìm trong hơi men quá lâu để nhận ra mọi thứ xung quanh chúng tôi bắt đầu thay đổi.

Đầu tiên là việc tôi âm thầm mua một chiếc tủ lạnh mới để thay cho cái cũ đã gần hỏng tới nơi. Thứ hai là chúng tôi quyết định mở một tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng để dành cho việc học hành của tôi sau này, cứ hễ có dư, chúng tôi sẽ lại gửi tiền vào đó. Thứ ba là Beomgyu đã quyết định từ bỏ tình cảm của anh dành cho gã họ Lee kia.

Không phải là tự nhiên mà ra, theo như lời Huening Kai kể cho tôi nghe, tên nhóm trưởng ấy đã lén lút qua lại với một cô gái trong thời gian dài, hắn ta cố tình che giấu với tất cả mọi người vì luật lệ số 1 ban nhạc đặt ra đó là không được để đời sống cá nhân ảnh hưởng đến công việc của nhóm. Mà một khi hắn ta sa đà vào chuyện hẹn hò, không ít lần hắn đã trốn tập luyện hay bỏ dở buổi diễn giữa chừng, đi đâu đó một lúc lâu rồi quay lại trong tình trạng tinh thần thiếu tỉnh táo. Đỉnh điểm là vào ngày hôm kia, hắn tuyên bố rằng bạn gái hắn đã có thai và hắn muốn kết hôn.

"Beomgyu ổn không?", Huening Kai nhăn mặt hỏi tôi, "Mình hy vọng rằng anh ấy không quá đau lòng."

Tôi gãi đầu, cố gắng dựng lại toàn bộ ký ức của những ngày gần đây. Tôi không nhận thấy chút bất thường nào ở Beomgyu, anh vẫn ăn uống, ngủ nghỉ và trò chuyện như bao ngày khác. Tôi không rõ rằng trong lòng anh có đang đổ vỡ không, nhưng chắc chắn một điều là bề ngoài anh vẫn rất ổn.

Tôi tường thuật một cách cặn kẽ cho Huening Kai nghe, cậu ta chớp mắt nhìn tôi, một thoáng ngạc nhiên lướt qua trên gương mặt ấy. Sau đó hai hàng chân mày của cậu thả lỏng, nụ cười nhỏ nở rộ. "Mừng là anh ấy không bị ảnh hưởng gì", Huening Kai vui vẻ nói, cậu ta hơi dừng lại một chút, "Có vẻ như anh ấy đã hoàn toàn buông tay từ trước cả khi những chuyện này xảy ra nữa."

Tôi nghiêng đầu, mơ hồ chẳng rõ ý của cậu ta là sao, tôi bèn cất giọng hỏi lại thì Huening Kai chỉ đáp trả bằng một nụ cười khác.

Chiều hôm ấy, khi giáp mặt Beomgyu ở nhà, tôi giả vờ như chưa hay biết chuyện gì, nhưng cũng cố tình bóng gió hỏi anh về tâm trạng của anh gần đây. Beomgyu tò mò nhìn tôi, anh hỏi tôi sao tự nhiên lại thắc mắc mấy thứ này, bình thường tôi đâu có như vậy. Nhưng rất nhanh sau, anh mỉm cười vò rối tóc tôi. "Tất nhiên là anh ổn, rất ổn là đằng khác." Beomgyu kết luận trước khi bước vào trong bếp, loay hoay với bữa ăn đang nấu dở, còn tôi thì cứ đơ người ra nhìn anh một lúc lâu.


tbc.


---

Vì gần đây mình có thời gian hơn một xí nên sẽ cố gắng update thường xuyên hơn, và chiếc fic này mình đã hoàn thiện gần như 3/4 rồi :D

Cảm ơn m.ng vì đã iêu thích và ủng hộ chiếc fic nhỏ này của mình nè XD

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top