2.

II. Vết sẹo xấu xí



Cuối tháng Năm, Yeonjun quyết định rời đi khỏi căn hộ nơi ba chúng tôi đang cùng nhau sinh sống. Anh nói rằng sẽ dọn sang chỗ Soobin, vì bây giờ Soobin đã được ra riêng. Bố mẹ anh ấy mua tặng cho anh một căn chung cư làm quà tốt nghiệp. Sau khi sắp xếp lại nơi ở và chuẩn bị mọi thứ thật kĩ lưỡng, Soobin ngỏ lời muốn Yeonjun đến sống cùng, dĩ nhiên là Yeonjun lập tức đồng ý bằng tất cả niềm hân hoan.

Tôi và Beomgyu cũng giúp đỡ Yeonjun trong khâu dọn hành lý, đồ đạc của anh chiếm diện tích khá nhiều trong căn phòng trọ của bọn tôi, do đó một khi Yeonjun rời đi, không gian sẽ trở nên rộng rãi, thoáng đãng hơn. Mặc dù rất buồn khi phải chia tay người anh đã cùng chung sống suốt thời gian qua, nhưng phần nào trong tôi lại thấy nhẹ nhõm vì giờ đây, người duy nhất bên cạnh Beomgyu chỉ còn tôi mà thôi.

Cái ngày chia tay Yeonjun, chúng tôi đã làm một bữa tiệc nhỏ chỉ có ba người. Bọn tôi ăn gà rán và uống bia suốt đêm, vẫn như mọi lần, kể lể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đến lúc men đã thấm vào người, Beomgyu bắt đầu trở nên cảm xúc hơn. Anh ôm lấy Yeonjun và khóc nức nở như đứa trẻ. Tôi hiểu, sự gắn kết của bọn họ đã kéo dài từ trước khi tôi xuất hiện, họ cùng nhau trải qua quãng thời gian khó khăn, đen tối nhất, và Yeonjun thì chẳng khác gì người đã ban cho Beomgyu sinh mạng thứ hai.

Yeonjun liên tục xoa lưng cho Beomgyu, ánh mắt anh ấy đột nhiên chĩa vào tôi cùng với nụ cười có phần bí ẩn. Đợi đến khi Beomgyu đã bớt kích động, Yeonjun ngoắc tay ý gọi tôi lại gần, anh đập tay vào vị trí bên cạnh, ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

"Taehyun này, từ giờ anh giao Beomgyu lại cho em", Yeonjun nói dõng dạc như thể đang tuyên thệ, sự nghiêm túc của anh vô tình kéo tôi ngả theo. "Hãy chăm sóc tốt cho em ấy."

"Chắc chắn là như thế", tôi khẳng định, "Em sẽ chăm sóc tốt cho Beomgyu."

Sau đó Yeonjun nhẹ nhàng đẩy vai Beomgyu ra, người nhỏ hơn dường như đã sắp mất ý thức, đôi mắt anh nhắm hờ và gò má thì đỏ lựng, cả cơ thể như đắm chìm trong hơi men. Tôi dang tay đỡ lấy anh, khẽ kéo Beomgyu về phía mình, để đầu anh tựa vào vai tôi, hai tay tôi vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Còn Yeonjun thì mỉm cười nhìn tôi, anh chẳng nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đi dọn dẹp bãi chiến trường, còn tôi đưa Beomgyu về chỗ ngủ, cẩn thận đặt anh xuống tấm nệm, chắc chắn rằng anh đã ấm áp trong chiếc chăn quen thuộc rồi mới quay đi giúp đỡ Yeonjun.

"Để anh kể cho em nghe một bí mật của Beomgyu", Yeonjun lên tiếng trong lúc chúng tôi cùng nhau rửa chén.

"Bí mật? Gì vậy anh?"

"Cái gã trưởng nhóm ban nhạc mà Beomgyu đang chơi", Yeonjun thấp giọng, khuôn mặt anh trở nên phiền muộn hơn. "Beomgyu yêu tên khốn đó."

Tôi gần như chết lặng ngay khi Yeonjun vừa dứt câu. Tất nhiên là tôi mơ hồ đoán được, thông qua cái cách Beomgyu luôn nhìn hắn ta, nhưng tôi vờ như mình chẳng biết gì và tự đánh lừa bản thân rằng có lẽ đấy chỉ là sự ngưỡng mộ.

"Nhưng hắn là một thằng khốn nạn", Yeonjun nghiến răng tức giận, "Hắn đã đánh Beomgyu, không dưới mười lần."

Tay tôi vô thức thu thành nắm đấm đến mức trắng bệch cả các khớp xương, miệng bỗng chốc đắng ngắt. Chuyện gì tới cũng phải tới, những thứ không muốn nghe cuối cùng vẫn phải nghe. Cơn giận sôi sục trong lòng tôi, cái ý nghĩ muốn đập phá thứ gì đó càng trồi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Lúc Beomgyu yếu đuối và cô đơn nhất, tên đó đã xuất hiện, chìa đôi tay ra và giữ lấy nó. Đó là lý do mà nó mãi vẫn không thể dứt được." Yeonjun thở dài, "dù cho có bị đối xử tệ bạc đến đâu."

"Như thế mà cũng gọi là tình yêu sao?", tôi không nghĩ là giọng mình lại đặc quánh đến thế, dường như sự tức giận trong tôi đã lớn tới nỗi tôi chẳng buồn phải che giấu nó đi, "Hắn đã đánh Beomgyu khi nào?"

"Trước đây thì nhiều, còn tính từ lúc em đến đây thì tầm cỡ ba hay bốn lần gì đó." Yeonjun đặt chồng đĩa cuối cùng lên kệ, anh lau tay vào chiếc khăn sạch treo gần đấy, "Em sẽ chẳng thể nhìn thấy những vết thương đó, vì Beomgyu luôn che đi bằng áo dài tay hoặc cardigan, nên đừng thắc mắc tại sao, dù trời nóng đến đâu thì nó vẫn mặc mấy thứ ấy."

Tôi cắn chặt môi, cố gắng làm dịu cơn lửa giận trong lòng nhưng dường như mọi nỗ lực đều là vô ích. Tôi bất giác ngoái đầu nhìn về hướng tấm nệm nơi Beomgyu đang nằm, cảm giác nghẹn ứ ở cuống họng.

"Tại sao lại kể cho em nghe những chuyện này?", tôi nhìn Yeonjun, người lớn hơn dường như thoáng giật mình khi vô tình bắt gặp những vết hằn đầy sự tức giận trong đáy mắt tôi, "Anh muốn em trả thù cho Beomgyu ư? Muốn em đánh thằng khốn đó một trận ra trò?". Những gì tôi nói là thật, tôi đã nghĩ là mình sẽ làm vậy, ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn tìm tới tính sổ với hắn. Tuy rằng trông tôi có thể hơi gầy gò, nhưng tôi lại rất giỏi mấy trò đánh nhau, từ hồi đi học tôi đã không ít lần sử dụng nắm đấm để tự bảo vệ bản thân khỏi nạn bắt nạt xảy ra nhan nhản trong trường.

"Không", Yeonjun mạnh mẽ đáp, "anh không cần em phải trả thù hạng người đó." Anh hơi ngập ngừng, nhưng cái nhìn bỗng trở nên tha thiết, "Chỉ cần em khiến Beomgyu quên đi hắn."

"Tại sao là em?", tôi bắt đầu cảm thấy mù mờ, "Làm sao em có thể khiến Beomgyu quên được hắn chứ?"

Yeonjun chỉ nhìn tôi rồi cười nhẹ, "Em sẽ sớm tìm ra câu trả lời thôi."

Tôi biết là nếu tôi có hỏi thêm gì đó thì Yeonjun cũng sẽ không nói, nên tôi quyết định sẽ nghe theo anh, tự tìm câu trả lời dù tôi không chắc rằng mình có thể có được đáp án vào một ngày nào đó hay không.



Kể từ tháng Sáu, Beomgyu bắt đầu lao vào làm việc điên cuồng. Ngoài những ngày chơi nhạc trong bar, anh thường hay làm những công việc bán thời gian như phát tờ rơi, phụ giúp một công ty chuyên về dịch vụ chuyển nhà. Nhưng tuyệt nhiên Beomgyu chẳng hề nói cho tôi biết, ở thời điểm đó, tôi vẫn nghĩ rằng anh đi loanh quanh như mọi khi, dù sao thì những lần trước đây anh ra ngoài, anh cũng chẳng bao giờ tiết lộ.

Còn tôi thì vẫn đều đặn, từ trưa đến tối khuya làm việc tại quán bar, buổi sáng rảnh rỗi thì tôi thường là sẽ ở phòng ôn bài để chuẩn bị cho kỳ thi theo đúng những gì đã hứa với Beomgyu, hoặc đôi khi tôi lang thang làm vài việc vặt kiếm thêm tiền.

Trong suốt thời gian ấy, khi Beomgyu liên tục vắng nhà, tôi đã đinh ninh anh chạy đây chạy đó để mượn tiền cho tôi, nhưng lúc tôi hỏi tới anh đều chối đây đẩy. Đến một buổi sáng nọ, Beomgyu bị ốm do suy kiệt và mệt mỏi kéo dài. Anh nằm trên giường (chiếc giường trước đây của Yeonjun giờ để lại cho Beomgyu), mắt nhắm chặt, hơi thở có chút nặng nề. Tôi liên tục kiểm tra thân nhiệt anh, cũng không phải là sốt cao lắm, nhưng anh thì gần như rơi vào tình trạng mất ý thức, và chính điều đó khiến tôi hoảng loạn.

Tôi vội vàng xốc anh lên vai, cõng anh chạy xuống đường lớn, chẳng khó khăn mấy để tôi có thể bắt được một chiếc taxi và bảo bác tài tiến thẳng đến bệnh viện gần nhất. Trên đường đi, Beomgyu trở nên mê man rồi nói lảm nhảm, "Taehyun à, anh nghĩ là anh sắp xong đời rồi."

"Nói bậy bạ gì vậy?", tôi đanh mặt, tôi vòng tay qua ôm lấy eo anh, kéo đầu anh dựa vào vai tôi, ngón tay vuốt nhẹ lên những sợi tóc dài lòa xòa trước trán của anh. "Đừng sợ, có em ở đây."

"Taehyun à, xin lỗi vì anh không thể thực hiện lời hứa với em." Beomgyu vẫn tiếp tục thều thào.

"Suỵt, im lặng nào", tôi trấn an anh, "Đừng nói gì hết, anh ngủ một chút đi, sắp tới bệnh viện rồi."

"Nếu anh có lỡ ra đi, em cũng đừng quá buồn nha."

"Thiệt tình cái anh này", tôi cắn chặt răng, sau đó tôi nghiêng đầu sang trái một chút, hôn nhẹ vào tóc anh. "Sao anh dám bỏ em lại một mình mà ra đi chứ. Em sẽ không để anh làm thế đâu."


Sau khi bác sĩ thăm khám, truyền nước biển và cho anh uống thuốc, Beomgyu bắt đầu quay về trạng thái ổn định. Bác sĩ ngước mặt nhìn tôi, ánh mắt ra vẻ cảm thông. Tôi ban đầu khá là nghi hoặc, chỉ biết lặng lẽ bước theo chân ông, rồi mới chậm chạp cất tiếng hỏi.

"Anh ấy có làm sao không ạ?"

"Chỉ là bị kiệt sức thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại", bác sĩ nói, "Có vẻ như cậu ấy đã làm việc rất cật lực trong một khoảng thời gian dài." Ông ấy cười hiền, "Mấy người trẻ các cậu, có làm gì thì cũng phải nghĩ đến sức khỏe, đừng cứ lao đầu kiếm tiền mà làm hao tổn thân thể như vậy, về già sẽ hối hận đấy."

Tôi điếng người, mắt mở lớn nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.

"Sao cơ ạ? Bác sĩ nói là anh ấy bị suy kiệt? Do làm việc quá sức ạ?"

Bác sĩ gật gù, ông chỉ về phía giường bệnh và nói, "Cậu có thể kiểm tra trên người cậu ấy, bằng chứng ở ngay đấy." Sau đó ông bỏ ra ngoài, để lại một mình tôi với Beomgyu đang say ngủ.

Tôi ngập ngừng, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp bình yên của Beomgyu trong hơn 10 phút, rồi quyết định thử làm theo những gì bác sĩ nói. Tôi cẩn thận kéo tấm chăn đang đắp ngang người anh xuống và khẽ khàng cầm lấy tay anh, giở ống tay áo lên và ngay lập tức, đập vào mắt tôi là những vết bầm trải dọc trên cánh tay. Tôi cũng không nhận ra từ lúc nào mà những ngón tay thon dài chỉ dùng để chơi đàn của anh đã xuất hiện những đốt chai sạn như người chuyên lao động nặng nhọc.

Trái tim tôi tưởng rằng đã bị bóp nghẹt, tôi run rẩy sờ đến vạt áo anh, nhấc nó lên một chút để nhìn thấy những vết bầm khác cũng có trên da, phần xương sườn và nơi vai anh. Tôi chẳng rõ từ khi nào, hai gò má tôi đã ướt đẫm. Nếu tương lai và ước mơ của tôi phải đánh đổi bằng những vết thương trên thân thể anh thì tôi không cần đến chúng nữa. Tôi vô tình trở thành một gã ích kỷ chẳng kém gì cái tên họ Lee luôn làm khổ anh, chỉ biết quan tâm đến bản thân mình mà bỏ qua những nét mệt mỏi tự bao giờ đã xuất hiện nơi đôi mắt long lanh kia.

Tôi chẳng thể giữ được lời hứa với Yeonjun, tôi không chăm sóc tốt cho Beomgyu như những gì tôi nói. Tôi là một thằng tồi tệ. Suốt đêm ấy, ngồi bên giường bệnh của Beomgyu, không ngừng tự trách cứ bản thân cho tới tận khi ngủ quên mất.

Tôi giật mình tỉnh giấc cũng là vào chạng vạng sáng hôm sau, mò mẫm tìm chiếc điện thoại, bật màn hình kiểm tra và nhận ra chỉ mới hơn 5 giờ sáng. Tôi chậm chạp nhắn cho Yeonjun một tin nhắn ngắn gọn, đại ý là Beomgyu bị ốm, đang nằm trong bệnh viện. Đúng hơn nửa tiếng sau, Yeonjun đã lập tức có mặt.

"Em xin lỗi", tôi nói, giọng khản đặc, không dám nhìn thẳng vào mặt Yeonjun. "Em đã không chăm sóc tốt cho Beomgyu như những gì em hứa với anh."

Yeonjun lắc đầu, khẽ vỗ vai tôi trấn an.

"Không thể trách em được, đó là những gì nó muốn." Anh cười dịu dàng.

"Nhưng em không cần Beomgyu phải làm thế vì em", tôi đau khổ nói, "Nếu vì nguyện vọng của em mà khiến Beomgyu chịu khổ thì em thà từ bỏ chúng còn hơn."

Yeonjun hơi trầm ngâm một chút, anh mỉm cười với tôi, mắt lóe lên vài tia tâm trạng:

"Nhưng em lại không có quyền được lựa chọn, vì người thực sự có quyền quyết định ở đây là Beomgyu, nó vẫn sẽ làm những gì nó muốn thôi", Yeonjun ngập ngừng, "Hai đứa nên bàn bạc kĩ lưỡng hơn một chút, không thể cứ tiếp tục thế này được đâu."

Tôi thở dài, "Em sẽ thuyết phục Beomgyu."



Hai ngày sau, Beomgyu được cho xuất viện. Tâm trạng của anh hôm ấy rất phấn khởi, suốt từ sáng sớm, anh cứ liên tục cười nói và thậm chí còn hát vu vơ nữa. Còn tôi thì tuyệt nhiên chẳng đá động gì tới việc những vết bầm trên cơ thể anh, tôi vờ như mình vẫn chưa hay biết nhưng vẫn lặng lẽ tìm cơ hội để nói cùng anh.

Tôi quyết định xin nghỉ vài ngày để ở nhà chăm sóc cho Beomgyu mặc dù anh cứ khăng khăng là mình khỏe và không cần tôi phải làm thế. Nhưng có lẽ tôi đã học theo tính cứng đầu của anh, tôi vẫn cứ cố chấp làm những gì tôi cho là đúng và sau đó Beomgyu cũng quá mệt để tiếp tục phản đối.

"Ban nhạc thiếu anh như thế có sao không?", tôi hỏi trong lúc tay gọt dở quả táo.

"Sungyoon vẫn có thể chơi thay phần của anh", Beomgyu nói, Sungyoon là một tay chơi guitar phụ trong nhóm, "Họ chắc chắn là xoay sở được."

"Anh nên nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa", tôi đẩy đĩa trái cây về phía Beomgyu, "Bác sĩ dặn anh không được làm việc quá sức."

"Anh đâu có làm gì quá sức", Beomgyu phản bác yếu ớt, anh chỉ đảo mắt rồi lại nhìn xa xăm, vờ như tôi chưa từng nói gì, có lẽ anh vừa nhận ra là anh đã lỡ lời.

"Tại sao lại giấu em?", tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề, dù sao lòng tôi vẫn cứ không yên khi nghĩ đến cảnh anh lại tiếp tục vì tôi mà lao đầu vào kiếm tiền một cách điên cuồng.

"Giấu gì cơ?", Beomgyu nói khẽ, anh dự định đứng dậy chuồn đi mất nhưng tôi đã nhanh tay hơn một chút, tôi vội vàng giữ lấy vai anh.

"Đừng có trốn tránh, ngồi đây và nói chuyện thẳng thắn với em." Tôi gằn giọng, có lẽ ở những tình huống cần sự nghiêm túc thì biểu cảm của tôi khá là đáng sợ. Tôi bắt gặp vài tia lo lắng hiện trên gương mặt xinh đẹp của anh.

Beomgyu cắn cắn môi, tránh né việc trực diện đối mắt với tôi, điều đó càng khiến tôi thấy khó chịu. Vòng tay tôi quanh vai anh càng siết chặt hơn nữa.

"Anh đã nói với em còn gì", Beomgyu ngập ngừng lên tiếng, "Chuyện của em là cứ ôn thi thật tốt, anh sẽ lo vấn đề tiền bạc."

"Điên à? Lo vấn đề tiền bạc? Ý anh là anh sẽ làm bán mạng kiếm tiền để em thực hiện giấc mơ của mình?", tôi lớn giọng, không khí xung quanh tôi bỗng chốc nghiêm trọng đến mức đáng sợ, tôi có thể cảm nhận được vai Beomgyu khẽ run lên, "Nếu giấc mơ của em phải đánh đổi bằng sức khỏe của anh thì em thà từ bỏ nó!"

"Đó là anh lựa chọn", Beomgyu nói chậm rãi, "Anh tình nguyện làm thế nên em không cần thấy có lỗi."

"Anh có lương tâm không vậy? Làm sao anh có thể nhẹ nhàng nói rằng em không cần thấy có lỗi vì khiến anh ra nông nổi này! Sao anh không thử đặt mình vào vị trí của em mà nhìn xem?", mắt tôi bắt đầu nhòe nước và giọng nói lạc hẳn đi.

Tôi nhìn thấy một tia hối hận trên mặt Beomgyu, anh vội vàng dùng ngón tay lau đi giọt nước đọng nơi khóe mắt tôi một cách thật cẩn trọng.

"Biết làm sao được", Beomgyu thì thầm, bàn tay anh áp lên má tôi, "Bọn mình đều là hai kẻ nghèo khó nhưng lại mang những hoài bão quá đỗi to lớn."

Tôi chẳng biết phải nói thêm gì, chỉ có thể để tự bản thân đắm chìm trong đôi ngươi màu hạt dẻ xinh đẹp kia như một mê cung không có lối ra, tôi thẫn thờ ngắm nhìn hình bóng phản chiếu của mình. Beomgyu ở đối diện cũng bắt đầu gặm nhấm sự im lặng bao trùm giữa cả hai, ánh mắt anh phủ một lớp sương mờ, nó trông giống mặt hồ nước mùa thu, êm ả nhưng lại đượm một màu buồn man mác.

Tôi chưa từng nghe Beomgyu nói về giấc mơ của mình. Anh bảo rằng chúng tôi đều mang những hoài bão to lớn, và anh thì luôn nỗ lực mỗi ngày thực hiện nguyện ước của tôi, nhưng lại ích kỷ giữ giấc mộng của anh cho riêng bản thân mà thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc trao tôi cơ hội để giúp anh biến nó thành thật. Đúng là chưa từng tồn tại sự công bằng trong mối quan hệ giữa chúng tôi, chỉ có một người luôn cho và một người thì luôn nhận.

Càng nghĩ, tôi càng thấy giận mình hơn. Tôi đã quá hèn nhát và do dự, khi Beomgyu cố gắng từ chối sự xuất hiện của tôi trong thế giới anh tạo nên, cái anh luôn gọi là bí mật và riêng tư; thì tôi, chưa một lần nào thử cố gắng len lẻn vào đó. Tôi chấp nhận việc trở thành người ngoài dù cho đôi lúc cảm thấy thất vọng, tôi viện lý do là anh cũng cần khoảng không cho riêng bản thân để rồi vô tình bỏ rơi anh chìm đắm trong nỗi đau khổ, tổn thương sâu thẳm nơi tâm hồn, thứ mà anh chẳng cho phép ai được quyền thấu hiểu nó.

Tôi luôn từ chối gọi thứ cảm xúc mạnh mẽ cuồn cuộn chảy trong mạch đập của mình đối với Beomgyu là tình yêu. Nhưng thực tế nếu đó không phải là tình yêu, thì tôi e rằng cái danh từ mỹ miều đẹp đẽ ấy sẽ chẳng thể tồn tại trên cuộc đời này mất. Cho đến mãi sau này, khi tôi hiểu ra mọi thứ, thì tôi và anh đã gần như đứng ở hai đầu của sợi dây, chẳng thể với tới được nhau.



Cuối cùng thì tôi cũng đã thuyết phục được Beomgyu, không phải anh sẽ hoàn toàn từ bỏ việc kiếm thật nhiều tiền cho tôi đi học, chỉ là thời gian cần kéo dài hơn một chút. Năm nay không được thì sang năm, sang năm tới hoặc năm tới tới nữa. Tôi nói với anh rằng không có gì là quá muộn để bắt đầu, tôi vẫn còn trẻ và tôi có thể thực hiện được ước mơ của mình vào một thời điểm nào đó thích hợp, có thể là xa hơn dự kiến một chút, nhưng ít nhất thì nó không phải là mãi mãi. Cả anh và tôi đều muốn cố gắng vì nhau, chúng tôi không từ bỏ cho đến khi biến nó thành hiện thực.

Mọi thứ lại quay trở về như thường nhật, Beomgyu chơi nhạc cho quán bar nơi tôi làm việc vào cách ngày trong tuần, còn tôi thì đều đặn đi làm từ đầu giờ chiều đến tối khuya. Thi thoảng chúng tôi cùng nhau đi ăn đêm, ở một quán lề đường nào đó, uống bia hơi vào những ngày nóng hay cùng nhau về phòng, đắp chăn và xem phim vào những ngày mưa tầm tã.

Tình cảm của tôi cũng bị cuốn theo dòng thời gian, cứ thế lớn dần lên từng ngày. Nhưng tôi lại quá khờ khạo để thực hiện một cú chuyển mình. Còn Beomgyu thì lại quá mù mờ để hiểu được ánh mắt tha thiết của tôi luôn trao về anh là gì. Cứ thế, chúng tôi luôn ở một trạng thái tiến không tiến, lùi không lùi, không phải là yêu nhưng lại hơn mức tình bạn. Có thể xem nhau như tri kỷ.

Beomgyu có thể yêu tôi, nhưng là tình yêu giống như anh ấy yêu Yeonjun. Yêu và mang ơn một người đã cứu rỗi tâm hồn khô cằn của anh ấy khỏi cuộc đời đầy khổ đau này. Nó sẽ không giống cách tôi hướng về anh. Bởi vì người khiến con tim xinh đẹp của anh rung động đã đến trước tôi một bước.


Đó là một buổi tối, nhiệt độ bên ngoài thậm chí còn nóng hơn bầu không khí nhộn nhịp trong quán bar. Tôi vẫn chăm chỉ làm phần việc của mình. Sau khi nhóm Beomgyu chơi xong, bọn họ đều lần lượt ra về, riêng anh và tên họ Lee đó biến đi đâu mất chẳng thấy tăm tích. Lòng tôi bắt đầu bồn chồn như có đàn kiến bò ngang qua, tôi cố gắng kết thúc mọi thứ thật nhanh để chạy đi tìm anh.

Mất hơn 5 phút để tôi lục tung hết cái quán bar và nỗ lực tìm cho bằng được Beomgyu thì cuối cùng tôi cũng nhìn thấy anh, đang lặng lẽ gục mặt vào giữa hai đầu gối ở góc khuất dưới chân cầu thang. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, nhận thức rằng anh đang khóc. Tôi cẩn thận ngồi xuống cạnh anh, cố tình chìa vai mình ra để cho anh dựa vào. Và như một thói quen, Beomgyu lập tức biết được sự có mặt của tôi, mái đầu anh dịch chuyển từ đầu gối mình sang vai tôi.

"Tại sao lại khóc?", tôi thì thầm, một tay vòng ra sau lưng anh, vỗ nhẹ.

"Anh thấy đau lắm, Taehyun ơi." Beomgyu nghẹn ngào nói.

"Đau ở đâu?", tôi cảm giác được những giọt nước thấm trên vai áo mình.

"Trong lòng."

Đêm đó, Beomgyu đã lặng lẽ khóc nơi vòng tay tôi, khi bọn tôi nằm cùng nhau trên chiếc nệm màu be giống như cái thời vẫn còn sống cùng Yeonjun. Tôi chẳng hỏi anh thêm lời nào, chỉ cẩn thận ôm lấy anh, vòng tay ra sau xoa lưng cho anh, tay còn lại vuốt nhẹ lên mái tóc đen dài.

"Yeonjun hồi trước hay mắng anh là đồ ngốc", Beomgyu thì thầm, "Vì anh chỉ toàn thích mấy người xấu xa thôi."

Tôi kéo anh lại gần mình hơn một chút, mặt tôi vùi vào tóc anh, hít thở mùi thơm dịu nhẹ từ loại dầu gội anh hay dùng.

"Tại sao anh lại thích mấy người xấu xa đó? Biết là họ toàn đối xử tệ với anh, nhưng anh vẫn cứ thích họ?"

Tôi cảm giác bàn tay Beomgyu đặt trên lưng áo tôi hơi siết lại một chút, có vẻ như lời tôi vừa nói khiến anh nhớ về những chuyện không vui.

"Mối tình đầu của anh là cái hồi anh học lớp 11", Beomgyu chậm rãi nói, "Đó là cậu bạn thân của anh." Anh hơi e dè khi thổ lộ với tôi, vì thế tôi đã xoa nhẹ lên lưng anh như một cách để khích lệ. "Anh đã thầm thích cậu ta hơn một năm trời. Ban đầu cậu ta rất tốt, rất dịu dàng, cậu ta luôn quan tâm và đối xử công bằng với mọi người, bởi thế nên anh mới rung động. Sau bữa tiệc kết thúc năm học, nhóm bạn của anh có rủ rê nhau đi uống một chút bia, do tửu lượng của anh không tốt lắm nên tới ly thứ hai anh đã bắt đầu chóng mặt rồi. Thế nên cậu ấy quyết định đưa anh về nhà. Khi hai đứa đi bộ cùng nhau, dưới tiết trời mùa cuối thu se lạnh, anh đã gom hết dũng khí để nắm lấy tay cậu ấy, điều mà anh đã luôn muốn làm kể từ khi nhận ra tình cảm của mình. Nhưng ngay lập tức, cậu ấy đã hất tay anh ra, khuôn mặt cậu ấy sửng sốt như thể phát hiện một tên trộm." Beomgyu cười chua chát, "Anh vô cùng xấu hổ, chẳng biết phải nói gì. Cuối cùng cậu ta là người lên tiếng trước, cậu ta bảo anh hãy tỉnh táo lại đi và cậu ta sẽ không bao giờ chấp nhận thứ tình cảm này. Từ ngày đó trở về sau, cậu ấy hành xử với anh như người xa lạ."

"Thật quá đáng mà", tôi nói, tay tôi chơi đùa với những sợi tóc đen mềm của anh.

"Không trách được, ai cũng sẽ hành xử như cậu ấy nếu đặt mình trong tình huống đó mà." Beomgyu buồn bã nói.


Sau đấy, Beomgyu tiếp tục luyên thuyên kể về những lần say nắng vụng về ngắn ngủi thoáng qua của anh. Chỉ có duy nhất anh bạn thân mối tình đầu và gã họ Lee kia là làm anh nhớ mãi.

Yeonjun từng nói với tôi, Beomgyu là kiểu người đa sầu đa cảm, anh có một trái tim đơn thuần nhưng cũng vô cùng mong manh dễ vỡ. Anh đã trải qua những chuyện không mấy tốt đẹp trong quá khứ nên vì thế mà anh luôn sợ phải nhận về sự tổn thương.

Sau này, khi Beomgyu đã rời bỏ tôi, tôi có vài lần tìm tới Yeonjun để uống rượu. Yeonjun kể cho tôi nghe về phần sau của câu chuyện "mối tình đầu" mà Beomgyu từng nhắc tới. Anh nói rằng Beomgyu chỉ kể đoạn tốt đẹp nhất thôi, cái tên bạn thân kia là một thằng khốn nạn, nhưng Beomgyu giả vờ như chẳng hay biết gì. "Tên đó đã đem chuyện Beomgyu tỏ tình với mình đi rêu rao khắp trường", Yeonjun rít lên, "chắc em cũng đoán được những gì đã xảy ra sau đó". Tôi hoảng hốt trừng mắt nhìn anh, tôi sợ phải nghe thấy điều mà tôi không muốn nghe.

"Beomgyu đã bị bắt nạt một cách kinh khủng suốt những năm cao trung" Yeonjun kết luận, "chỉ vì nó ngây thơ tin vào sự tốt đẹp giả dối của thằng đó."


Có những lúc tôi thấy vô cùng ganh tị với Yeonjun. Dường như Beomgyu luôn tin tưởng anh ấy hơn tôi, Beomgyu có thể chia sẻ cho Yeonjun tất cả mọi thứ, kể cả những ký ức đau buồn hay những chuyện khó nói. Còn tôi, anh duy nhất kể tôi nghe về mặt tốt đẹp, cẩn thận giấu đi trái tim chai sạn bởi thương tổn do bóng đen quá khứ in hằn lên. Anh chỉ cho phép tôi nhìn thấy anh, thật xinh đẹp, hoàn hảo, sống một cuộc sống tự do hạnh phúc nhưng đầy gượng ép.

Tôi ước gì anh có thể một lần nghĩ về tôi khác đi, một lần phơi bày cho tôi thấy những vết sẹo xấu xí ẩn giấu sau bề ngoài xinh đẹp đó. Cho dù nó có đang rỉ máu hay đã dần lành lặn lại, tôi vẫn luôn mong một ngày được thấy. Để tôi có thể hôn vào chúng, vỗ về những vỡ nát trong tim anh. Và như những gì tôi đã thề với lòng, tôi muốn chăm sóc anh thật tốt, là người sẽ mang đến cho anh hạnh phúc thực sự.




tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top