18.
XVIII. Hái sao
Tôi chẳng rõ mình đã loay hoay trước gương suốt bao lâu, tâm trạng lo lắng, hồi hộp như cướp đi mất khái niệm về thời gian trong nhận thức của tôi rồi.
Tôi vốn không phải kiểu người thích se sua chưng diện, tất nhiên tôi vẫn muốn mình trông thật bảnh bao, lịch thiệp trước những dịp đặc biệt quan trọng, như hôm nay chẳng hạn. Nhưng chẳng bao giờ tôi dành quá nhiều thời gian đảm bảo phần nhìn của mình thật hoàn hảo đủ để kéo lại phần tự tin đang rơi xuống hố sâu.
"Taehyun ơi", Beomgyu gọi vọng ra từ bên ngoài phòng khách. "Mình đi thôi nhé?"
"Em tới đây." Tôi gấp gáp trả lời anh.
Nhà bố mẹ anh cách nơi chúng tôi sống không quá xa, tầm hơn mười phút lái xe. Suốt chặng đường, tôi cố gắng tập trung vào đường xá phía trước để làm xao nhãng bản thân khỏi nỗi lo âu vô hình đang chực chờ ập tới, vùi dập tôi và khiến bức tường kiêu hãnh tôi nỗ lực xây dựng bao lâu nay đổ sập.
Tôi chỉ mong Beomgyu không nhận ra điều này, tôi không muốn trở thành một gã hèn nhát trong mắt anh, cũng không muốn anh phải thất vọng khi trông thấy khía cạnh hiếm hoi này trong tôi.
"Lần sau em không cần phải mua quà cho bố mẹ anh đâu." Beomgyu lẩm bẩm cất lời, anh nhìn qua gương chiếu hậu và lập tức phát hiện hai túi quà tôi đặt ở băng ghế sau. "Tốn kém lắm."
"Không sao đâu." Tôi cười xòa. "Dịp đặc biệt mà anh."
Khi tôi dừng xe trước cổng nhà bố mẹ Beomgyu, tôi đã trông thấy mẹ anh, người mà tôi vừa gặp gỡ cách đó hơn một tuần, đứng đợi sẵn bên ngoài.
Beomgyu theo thói quen mà vội vàng bước xuống xe, trao cho bà một cái ôm thắm thiết.
Người phụ nữ chủ động mở cổng, ra hiệu cho tôi lái xe vào, còn tôi thì chỉ biết làm theo một cách máy móc. Thú thật là lúc ấy đầu óc tôi trống rỗng như người trên mây, chẳng thể nghĩ được gì ngoài những hình ảnh về cuộc trò chuyện lần trước cùng bà.
"Cháu... chào cô ạ." Tôi bước xuống xe cũng là lúc Beomgyu cùng mẹ anh vừa đi tới, tôi ngại ngùng cúi gập người chào bà.
Đáp lại tôi là cái gật đầu lịch sự cùng nụ cười nhỏ hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt mẹ anh.
"Hôm nay anh trai con không đến đâu, chỉ có bố mẹ ở nhà thôi." Ánh nhìn của bà chuyển từ Beomgyu sang tôi, "Taehyun nhỉ? Vào nhà đi cháu."
Cái cách bà ấy đột ngột trở nên thân thiện hơn với tôi càng khiến tôi bối rối hơn. Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt đầy thù hận của bà chĩa thẳng vào tôi ngày hôm đó cùng những lời nói tổn thương như dao nhọn không ngừng giày vò tôi.
Tôi không rõ phía sau sự thay đổi ấy là gì. Tôi chỉ sợ cảnh tượng ngày hôm nay sẽ diễn ra tương tự. Tôi sợ cơn ác mộng mà tôi luôn tìm cách trốn chạy, tôi sợ những mộng tưởng hạnh phúc tôi đắm chìm suốt bao lâu nên sẽ vỡ tan thành bọt biển.
Nghĩ tới đây, bàn tay tôi vô thức lần mò tới bàn tay ấm áp của Beomgyu và lén lút giữ chặt lấy.
Tôi biết nỗi sợ hãi lớn nhất trong tôi là gì. Và dù khía cạnh hèn nhát luôn ẩn nấp đâu đó, chực chờ nuốt chửng lấy một tôi tràn đầy tự tin khác, tôi vẫn sẽ chọn cách đối mặt để giữ lấy điều mà tôi xứng đáng có được.
Beomgyu trao cho tôi ánh mắt vỗ về, ngay khi mẹ anh vừa quay lưng rời đi, anh xoay người thật nhanh rồi hôn lên má trái của tôi, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước nhưng đủ khiến trái tim tôi tan ra.
"Đừng có lo lắng, không sao đâu, có anh ở đây mà." Beomgyu mỉm cười dịu dàng.
Thấy tôi cứ đứng tần ngần mãi mà chẳng có động tĩnh gì, Beomgyu lại nói tiếp:
"Nếu em thấy không thoải mái thì không cần phải ép bản thân đâu. Anh nói với bố mẹ một tiếng là được."
Tôi lắc đầu ngay lập tức. "Em chỉ là hơi căng thẳng một chút thôi, em ổn mà." Tôi đáp lại ánh mắt của anh, cố tỏ ra tự tin hơn dù bản thân tôi thật sự không thấy như thế. "Em còn phải mang quà vào trong nữa, anh giúp em nhé?"
Beomgyu gật đầu đồng ý, nụ cười trên môi anh càng tươi tắn hơn.
Chuyện quà cáp chưa bao giờ là thế mạnh của tôi. Tôi thừa nhận bản thân không đủ tinh tế để hiểu được đối phương cần gì, thích gì và sẽ vui vẻ với món quà như thế nào.
Vậy nên, tôi đưa ra sự lựa chọn có thể nói là phổ thông nhất, rượu tây và một ít nhân sâm.
Tôi đã từng có dịp ghé qua nhà anh, nhưng chẳng bao giờ tôi được phép bước vào trong. Nhìn từ bên ngoài, tôi cũng đủ choáng ngợp với khối kiến trúc xa hoa lộng lẫy đó. Một chút hơi thở của châu Âu hiện đại và vài nét chấm phá đặc trưng của châu Á truyền thống, sân vườn lát đá rộng thênh thang, giếng trời và hòn non bộ là sự kết hợp hoàn hảo bao người khao khát sở hữu.
Tôi không có bất kỳ sở thích đặc biệt nào về đồ thủ công mỹ nghệ. Nhưng khi nhìn vào bộ sưu tập từ tranh sơn mài đến điêu khắc trưng bày trong phòng khách nhà anh, tôi đủ thông minh để biết được giá trị lớn lao của chúng dù chẳng phải dân trong nghề.
Tôi biết gia đình Beomgyu giàu có, và thực tế thì nó cũng chẳng khác mấy những hình ảnh tôi bắt gặp trong phim hay những tưởng tượng trong đầu tôi. Nhưng nếu không vì tôi quen biết Beomgyu trong một khoảng thời gian đủ dài, hiểu rõ về anh hơn bất cứ ai hết. Nếu tôi chỉ vừa gặp anh hoặc giữa chúng tôi dừng lại ở quan hệ gặp gỡ xã giao không hơn không kém, hẳn toi sẽ chẳng dám tin anh và gia đình anh thuộc về cùng một thế giới.
Nhưng đó không phải điều duy nhất khiến tôi bất ngờ, mọi ấn tượng trước đó gieo trong tôi lập tức biến mất ngay khi tôi trông thấy bố của Beomgyu, người đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành giữa phòng khách.
Ý thức được sự xuất hiện của tôi, ông lập tức buông cuốn sách đang đọc dở sang một bên. Ngón tay trỏ theo thói quen mà nâng nhẹ gọng kính lên, một đôi mắt sắc bén dù đã nhuốm màu tuổi tác càng trở nên hài hòa trên mặt gương mặt nghiêm nghị.
Thần sắc người đàn ông trung niên này tỏa ra khiến tôi sững lại trong vài giây rồi vô thức lùi bước một cách khúm núm. Tôi nhận ra những chuyện ngày trước đã ám ảnh tôi nhiều tới nhường nào, tận khi tôi nhận ra, hình ảnh người bố ấy trong tôi chỉ toàn là những mảng màu xám xịt u tối, là những đường nét đầy giận dữ, phẫn nộ, là những ngôn từ đầy sát thương gai nhọn. Là những giọt nước mắt buồn bã lăn dài trên má Beomgyu.
Tôi quá đắm chìm trong thế giới quan của mình trong khoảnh khắc ấy để kịp nhận ra tự bao giờ, ông đã bước lại gần tôi. Gương mặt ông thả lỏng hơn khi chủ động chìa tay ra, chờ tôi bắt lấy.
"Chào cậu, Taehyun."
Tôi vội vàng bắt lấy tay ông, ánh mắt vẫn chẳng dám nhìn trực diện vào ông.
"Vâng, cháu chào chú." Tôi ngập ngừng nói tiếp. "Cảm ơn cô chú đã mời cháu đến đây ạ."
Lại thêm một lần nữa, trí tưởng tượng của tôi cảm thấy như bị phản bội. Đó là khi bố của Beomgyu bật cười lớn trước biểu hiện lo lắng của tôi. Ông ấy vỗ vai tôi rồi nói:
"Cứ tự nhiên đi, có phải xa lạ gì đâu mà."
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác chẳng biết phải phản ứng ra sao thì mẹ Beomgyu đã lên tiếng giải vây cho tôi.
"Ông làm thế mới khiến Taehyun căng thẳng hơn đấy." Bà ấy đặt tách trà nóng lên bàn khách rồi quay mặt sang nhìn tôi. "Cháu có muốn uống gì không? Trà nhé?"
"Vâng ạ, cháu cảm ơn." Tôi mỉm cười ngượng ngùng.
"Hôm nay Taehyun có mang quà tới cho bố mẹ đấy ạ." Beomgyu đột ngột lên tiếng như nhắc nhở tôi về sự có mặt của anh.
"Ồ vậy à?" Bố của anh lên tiếng đáp lời. Ông nhận lấy hai túi giấy lớn, một từ tôi và một từ Beomgyu.
Tôi biết bố mẹ anh hẳn chẳng thiếu những món đồ xa xỉ. Thế nên việc chọn quà của tôi càng trở nên khó khăn hơn. Thay vì cố gắng nghĩ xem họ sẽ thích những thứ gì, tôi lại quyết định chọn những món quà để bản thân không bị mất mặt.
Sau khi biết được tôi mang gì tới đây, tôi trông thấy nét trầm ngâm trên mặt ông vài giây trước lúc nó được chuyển sang mẹ anh, người đang đứng bên cạnh. Ông ra hiệu cho bà mang chúng vào trong rồi ông mỉm cười cảm ơn tôi. Bảo rằng lần sau không cần quà cáp đâu.
Tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo sau màn chào hỏi đầy gượng gạo ban nãy. Tôi không giỏi khởi đầu một câu chuyện, cũng không phải kiểu người dễ làm thân với một ai đó, chưa kể sự tự tin của tôi cho buổi gặp mặt hôm nay đã bay biến đi mất ngay từ đầu.
Tôi không có kế hoạch đặc biệt gì, cũng không chuẩn bị trước những thứ mình có thể làm, những chủ đề mình có thể nói. Tôi biết bố của Beomgyu là người làm kinh doanh, còn chuyên môn của tôi thì thiên về nghiên cứu, kỹ thuật. Những câu chuyện của tôi sẽ thật nhàm chán để kéo người khác phải tập trung lắng nghe, hay cười đùa theo những câu pha trò nhạt nhẽo mà tôi nhất thời nghĩ ra.
Tôi đã định sẽ lẽo đẽo theo Beomgyu suốt buổi, để tỏ ra mình bận bịu hơn, dù nó không phải ý tưởng hay. Beomgyu cũng biết tôi đang bối rối và tôi đoán rằng anh cũng không có ý định để tôi một mình với phụ huynh nhà anh.
Thế nhưng, bố của Beomgyu lại là người chủ động phá vỡ kế hoạch nho nhỏ giữa chúng tôi. Ông mở lời, bảo tôi ngồi dùng trà bánh với ông trong khi mẹ Beomgyu thì lên tiếng nhờ vả anh tới siêu thị gần nhà mua ít đồ ăn vặt.
Khi tôi dõi theo Beomgyu bằng ánh mắt cầu cứu. Còn anh thì đáp lại tôi bằng cái nhún vai bất lực.
"Không sao đâu", tôi nhìn thấy môi anh mấp máy. "Anh sẽ quay lại ngay."
Ấn tượng ban đầu của tôi về bố Beomgyu là một người đàn ông nghiêm khắc, thậm chí có phần bảo thủ. Có những kiểu người sẽ khiến người khác phải dè chừng ngay từ cái nhìn đầu tiên, như thể ánh mắt họ có sức mạnh nhìn thấu tâm can và cái cách họ nói chuyện làm cho người đối diện cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.
Đó là những gì tôi cảm nhận về bố Beomgyu, từ rất nhiều năm trước đây, cái ngày anh hối hả chạy tới đám tang của bà nội và vô tình bắt gặp bố anh ở đấy.
Tôi thu nhặt trong trí nhớ mình những mảnh ghép vụn vặt về gia đình Beomgyu. Những người chỉ thi thoảng xuất hiện hoặc thoáng qua trong lời kể bất kỳ từ anh hoặc từ Yeonjun.
Tôi đã nghĩ về họ như những người mà có khi cả đời này tôi cũng chẳng có dịp đến gần. Họ như ở một thế giới khác cách xa tôi hàng vạn dặm. Đặc biệt hơn là ý tưởng về việc họ ghét tôi càng khiến tôi dè dặt hơn để phá vỡ rào cản tâm lý ấy.
Vậy mà, bố Beomgyu, lại là người lần nữa đóng vai trò chủ động.
"Ta nghe Beomgyu nói hai đứa đang trả góp tiền mua chung cư phải không?", ông nhấp môi ngụm trà, từ tốn lên tiếng.
"Vâng ạ, bọn cháu cũng vừa đặt cọc cách đây không lâu thôi."
"Thế thì càng phải tiết kiệm đi chứ." Ông vỗ vai tôi.
"Vâng ạ?" Tôi vẫn còn ngờ nghệch chưa hiểu ông định nói chuyện gì.
"Lần sau cứ đến chơi thôi là được rồi." Ông gật gù đáp. "Yên tâm, ta sẽ không nói gì với Beomgyu đâu."
"Ý của chú là...?"
"Thì chai rượu với mấy hộp sâm đó." Ông bật cười, "Ta đoán là cậu sẽ không dám nói thật với Beomgyu về giá trị của chúng đâu, đúng không?"
Khi vỡ lẽ ra, bỗng nhiên trong tôi lại dấy lên thứ cảm xúc bẽ bàng, xấu hổ.
Thay vì quan tâm cảm xúc đối phương, tôi lại nuông chiều cho cái sĩ diện hão của mình và cái việc dẫu cho tôi không giàu có tới mức bỏ ra một số tiền lớn mua nhân sâm thượng hạng cùng loại rượu tây mà khi nhìn vào giá, tôi sẽ chẳng đời nào dám tự thưởng cho mình dù nó có hấp dẫn đến bao nhiêu.
Như thể tôi đã bị những lời nói lần trước của mẹ anh kích động và cố tô vẽ cho vẻ ngoài mình thật hào nhoáng để chứng minh với bố mẹ anh rằng tôi của bây giờ đã không còn là thằng nhóc cô nhi nghèo khổ hồi tám năm trước, rằng tôi có đủ khả năng để lo cho anh thật tốt và chẳng việc gì phải để anh lệ thuộc vào tài chính của gia đình bố mẹ.
Sau đó ông hỏi thêm tôi vài thứ về cuộc sống hiện tại. Ông bảo rằng ông đã về hưu được vài tháng sau khi căn bệnh tim tái phát.
"Cũng không có gì đáng quan ngại đâu, chỉ là ta nhận ra đã đến lúc mình cần nghỉ ngơi rồi, dành nhiều thời gian cho bản thân và những thú vui khác."
Ông ấy lại hào hứng kể cho tôi nghe về bộ sưu tập tranh sơn mài và điêu khắc mà ông trưng bày ở phòng khách. Ngày trước bố của ông là một nhà điêu khắc nổi tiếng, dù ông không kế nghiệp bố, trong ông vẫn tồn tại niềm đam mê thầm kín với loại hình nghệ thuật này.
"Beomgyu cũng có năng khiếu mỹ thuật lắm", ông ấy đột nhiên thốt lên.
"Đúng rồi ạ." Tôi gật đầu tán thành. "Trong nhà bọn cháu cũng có treo mấy bức tranh Beomgyu vẽ tay, anh ấy vẽ đẹp lắm ạ."
"Phải rồi, chắc là nó thừa hưởng từ ông nội nó."
Trong một thoáng, tôi nhận ra gia đình của Beomgyu yêu anh nhiều như thế nào. Có lẽ mẹ anh nói đúng, họ chưa từng bỏ rơi anh, chỉ có anh là quá tự ti để tìm về với họ, chỉ có anh, sợ sệt tới mức nghĩ rằng họ chẳng còn cần anh nữa mà quay lưng trốn chạy khỏi thế giới anh đáng lẽ phải thuộc về, nơi có những người anh yêu và cũng yêu anh hết mực.
Bữa tối đầu tiên của tôi tại nhà bố mẹ Beomgyu diễn ra nơi chiếc bàn ăn bằng gỗ đặt giữa gian bếp. Mẹ anh bảo rằng bình thường sẽ có thêm một cô giúp việc và anh tài xế riêng của bố Beomgyu, nhưng hôm nay vì có hai người bọn tôi ghé qua nên họ được nghỉ ngơi một ngày.
"Taehyun có không thích món nào không?" Mẹ anh đột nhiên lên tiếng hỏi tôi.
"Cháu ấy ạ?", tôi ấp úng đáp, vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bối rối, hồi hộp, "Cháu... không ạ."
"Taehyun dễ ăn lắm ạ, cậu ấy không có kén món nào hết, chỉ ghét ớt chuông và không thích ăn quá cay thôi." Beomgyu lên tiếng đáp lời.
"Thế thì vẫn chấp nhận được, không như con, kén đủ thứ món." Mẹ anh bắt đầu càm ràm. "Vì con mà cuối tuần trước cả nhà không được ăn hải sản."
"Thì mọi người cứ ăn thôi, con đâu có ý kiến gì đâu." Beomgyu bĩu môi.
"Taehyun có thích hải sản không?" Lần này tới lượt bố anh cất tiếng hỏi.
"Dạ cháu có ạ." Tôi mỉm cười ngại ngùng.
"Taehyun thích ăn sashimi lắm đấy ạ."
"Vậy thì tốt quá." Mẹ anh gật gù. "Thế tuần tới cháu có muốn đi câu cá ở biển Incheon với ông nhà này không?"
"Nhưng mà tuần sau Taehyun có hẹn với bên bảo dưỡng xe rồi." Beomgyu nói trong lúc miệng vẫn còn nhai dở thức ăn.
"Không sao đâu, em hẹn lại ngày khác là được." Tôi vội đính chính. "Cháu... cũng thích câu cá lắm ạ. Với lại, Incheon là nơi ở ngày trước của cháu." Tôi chậm chạp xoay đầu nhìn về phía bố anh.
"Vậy thì tốt quá." Ông đáp lời, "Còn Beomgyu thì sao? Có muốn đi không?"
"Nhưng mà... con sẽ không đi câu cá đâu, con bị say sóng."
"Thì ở trên bờ nướng cá đợi bọn này đi câu về." Ông nhướng mày.
Tôi nghe thấy Beomgyu thì thầm ngay bên cạnh mình:
"Thật ra Incheon là quê nhà của mẹ anh đấy. Mỗi tháng bố mẹ sẽ lại về đó một lần để thăm họ hàng."
Nhắc tới Incheon, tôi nhận ra cũng đã một thời gian khá dài tôi không quay về đó. Incheon có lẽ không phải nơi tôi sinh ra, mà thật sự đến bản thân tôi cũng chẳng biết mình được sinh ra ở đâu, nhưng Incheon nuôi dưỡng tuổi thơ tôi, những hoài niệm đẹp đẽ nhất thuở thiếu thời của tôi.
Incheon đối với tôi cũng ý nghĩa như Seoul vậy. Nếu Seoul là chốn ngả lưng sau ngày dài chạy đua trên chuyến tàu tuổi trưởng thành, là nơi lưu lại những khắc khoải trong tôi, nơi chất chứa nỗi buồn miên man của một trái tim vỡ nát; thì Incheon, là những tình thương sơ khai đầu đời, là mái nhà nguyên bản nhất, nơi ôm ấp đứa trẻ trong tôi lớn lên từng ngày.
"Taehyun có uống được rượu không?" Bố anh đột nhiên lên tiếng hỏi, tôi chẳng rõ từ lúc nào, chai rượu vang đã xuất hiện trên bàn ăn. Thứ chất lỏng sóng sánh ánh đỏ ấy thu hút hoàn toàn sự chú ý của tôi.
"Tửu lượng cậu ấy khá lắm đấy ạ. Nhưng mà Taehyun còn phải lái xe nữa..." Beomgyu lén lút nhìn tôi.
"Vậy thì chút nữa con cầm lái đi." Ông hất đầu về phía Beomgyu.
"Con đâu có biết lái xe đâu." Beomgyu thành thật.
"Tập lái đi chứ? Chẳng lẽ định để Taehyun đưa rước mãi sao?" Lần này là mẹ anh lên tiếng. "Lỡ như hôm nào Taehyun bận thì sao?"
"Con đi bus được mà."
"Không sao đâu ạ." Tôi đáp lại họ bằng nụ cười nhỏ. "Là do cháu muốn đưa rước Beomgyu. Cháu thích như vậy hơn."
Tôi thậm chí còn chẳng ý thức được những lời mình vừa thốt ra, như thể nó là chuyện hiển nhiên đến mức tôi không bao giờ nghĩ ngợi hay do dự khi phải nói về nó. Chỉ tới lúc tôi cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của anh khẽ chạm vào tay tôi rồi lén lút nắm lấy bên dưới bàn ăn, tôi xoay đầu nhìn sang anh, nụ cười xinh đẹp của anh là điều đầu tiên tôi trông thấy.
Cuối cùng thì tôi vẫn quyết định uống cùng bố anh đôi ba ly. Không nhiều nhặn gì nhưng sẽ không an toàn nếu tôi phải cầm lái ngay sau đó, thế nên tôi và Beomgyu chọn cách đi bộ về nhà, còn xe thì gửi tạm một đêm ở nhà bố mẹ anh.
Những tưởng hôm nay tôi đã nhận quá đủ bất ngờ thì đòn chốt hạ chỉ xuất hiện vào phút chót. Khi chúng tôi chào từ biệt bố mẹ anh và chuẩn bị bước ra cửa, bố của Beomgyu đã gọi tôi lại. Ông xách trên tay một chiếc túi giấy và đưa nó cho tôi.
"Coi như quà ra mắt cũng được." Ông cười xòa rồi vỗ vai tôi. "Khi nào rảnh cứ ghé qua chơi, bình thường bọn ta cũng chỉ quanh quẩn trong nhà thôi, buồn chán lắm."
Tôi cảm ơn ông rồi nhận lấy túi giấy, trong lòng rộn lên cảm giác bồi hồi. Tôi biết ơn vì cái cách bố mẹ Beomgyu đối đãi tôi vô cùng lịch thiệp và chân thành. Nó thậm chí khiến tôi không khỏi xấu hổ khi trước đó đã có những tưởng tượng không mấy tươi sáng cho buổi gặp gỡ hôm nay.
Cánh cổng lớn từ từ khép lại phía sau, cũng là lúc Beomgyu xoay người sang nhìn tôi, khóe môi anh cong lên còn cánh tay thì vô thức vòng qua ôm lấy tay tôi.
"Hôm nay trời nhiều sao thật đấy." Beomgyu phấn khởi thốt lên.
Khuôn miệng tôi cũng nhấc cao một cách đầy mãn nguyện.
"Đúng là một buổi tối thích hợp để đi dạo ngắm sao, anh ha?"
Đó là lần đầu tiên, cơn say đến với tôi tự nhiên và tình cờ như thể nó chẳng xuất phát từ bất kỳ loại đồ uống có cồn nào. Tôi chợt nhận ra bản thân đã thay đổi thật nhiều so với trước. Rằng tôi không còn là cái gã hay tìm tới men say vì muốn tạm thời quên đi bóng hình khiến tôi dằn vặt, khổ đau suốt một thời gian dài. Rằng không phải rượu là lý do duy nhất khiến người ta say.
Thậm chí tôi có thể nguyện đắm chìm trong cơn say vô tận ấy. Tới khi adrenaline hạnh phúc trong tôi chậm lại và cách tôi bắt đầu quen dần với việc xem những điều tôi từng nghĩ sẽ là ước mơ lớn lao nhất đời trở thành thường nhật, tôi vẫn sẽ không bao giờ quên có những đêm tâm trí tôi lâng lâng va vào những vì sao đẹp đẽ nhất chẳng rõ là trên bầu trời hay trong đáy mắt người tôi thương.
Chẳng nghĩ ngợi quá hai giây, đôi chân tôi đã chủ động bước một sải thật dài, người hơi cúi xuống và xoay lưng về phía Beomgyu.
"Anh trèo lên đi."
Beomgyu thắc mắc hỏi:
"Sao vậy?"
"Trèo lên lưng em đi, em cõng anh về nhà." Tôi hơi nghiêng đầu nhìn anh, "Nhanh lên nào."
"Vậy thì đưa cái túi đây, anh cầm cho." Beomgyu vui vẻ đáp lời. Anh chụp lấy chiếc túi giấy tôi đang xách trên tay rồi nhẹ nhàng trèo lên lưng tôi.
"Anh nhẹ tựa lông hồng ấy", tôi giả vờ phàn nàn, "Em phải chăm anh kĩ hơn nữa mới được."
Tôi có thể nghe thấy tiếng Beomgyu cười khúc khích phía sau, đôi tay anh vòng qua cổ tôi, mái đầu nâu đen mềm mại tựa lên vai tôi.
"Em đã vất vả nhiều rồi." Beomgyu thì thầm, như làn gió mát thoảng qua kẽ tai, thổi vào trái tim tôi những rung cảm nhè nhẹ.
"Có vất vả một chút cũng không sao, miễn Beomgyu thấy vui là được." Tôi đáp lại lời anh, dù chẳng thể trực tiếp nhìn vào khuôn mặt anh lúc này, tôi vẫn thừa biết đôi tai anh sẽ lại ửng đỏ một cách đầy ngại ngùng còn khóe môi thì cố ngăn nụ cười bẽn lẽn rộ lên trong vô thức.
"Taehyun này." Beomgyu khẽ nói sau một lúc lâu, tưởng chừng bầu không khí buổi đêm tĩnh lặng đã nuốt chửng lấy chúng tôi. "Anh... xin lỗi."
Tôi không cố xoay đầu lại liếc nhìn anh dù bản thân ở khoảnh khắc đấy rất muốn làm như thế. Không phải vì lo lắng, chỉ là tò mò bởi tôi biết, anh sẽ không đột nhiên để những lời vô thưởng vô phạt trôi trên đầu lưỡi mà chẳng vì mục đích cụ thể nào.
"Sao lại xin lỗi em?" Tôi khẽ đáp, những sải chân vẫn đều tăm tắp trên con phố vắng tanh.
"Vì... đã khiến em cảm thấy bất an." Beomgyu nói đầy chắc chắn. "Và anh chợt nhận ra rằng kể từ lúc gặp lại tới nay, anh vẫn chưa xin lỗi em tử tế."
Tôi đã thoáng ngỡ ngàng trong một giây đầu tiên, tôi nhận ra Beomgyu có nhiều hơn đôi ba lần để tâm và sự tinh tế của anh là luôn điều khiến tôi chắc chắn nhất. Nó vừa vặn xoa dịu trái tim lúc nào cũng trong trạng thái âu lo nơi tôi bởi những vết sẹo mờ khắc lên từ quá khứ.
Không phải là biết ơn vì tôi hiểu những lời bộc bạch anh vừa thốt ra không đến từ trách nhiệm, nghĩa vụ hay bất kỳ cam kết gì như cách để bù đắp cho những tổn thương tôi mang. Chúng tôi chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ ràng buộc nhau như thế.
"Anh biết là em không bao giờ trách anh mà, đừng bận tâm tới nó nữa."
Tính tới thời điểm hiện tại, khi mà chúng tôi vẫn ở đây, bên cạnh nhau đón bình minh và hoàng hôn mỗi ngày, chẳng có khái niệm mang tên "trách nhiệm" nào có thể dùng để mô tả, chỉ có "tình yêu" và "chân thành" là thứ liên kết mạnh mẽ nhất, trói chặt mỗi khoảnh khắc của chúng tôi trong cuộc đời đối phương.
"Và anh muốn cảm ơn em nữa."
"Lần này là vì điều gì đây?" Tôi cười đáp.
"Cảm ơn vì xuất hiện trong đời anh." Beomgyu cọ đầu vào vai tôi, giọng nói anh mềm mại tựa như những đám mây bồng bềnh trôi, khiến đầu óc tôi thoáng chốc cũng trở nên thẫn thờ.
"Vậy thì em nên là người nói điều này mới phải." Tôi giật mình khi những lời mình nói hoàn toàn xuất phát từ trái tim thay vì để lý trí dẫn dắt, "Cảm ơn anh vì đã yêu em, cảm ơn vì đã để em được yêu anh. Cảm ơn hôm nay đã nắm lấy tay em."
"Tại sao?" Lần này tới lượt Beomgyu lên tiếng thắc mắc.
Tôi cười xòa.
"Nó quan trọng hơn anh nghĩ nhiều, vì lúc đấy em đang rất căng thẳng." Tôi thành thật nói, chẳng còn bận tâm Beomgyu nghĩ gì về mình nữa.
"Em không phải là người duy nhất căng thẳng đâu." Vòng tay ôm quanh cổ tôi thu hẹp hơn một chút. "Lúc đó anh cứ nghĩ, lỡ mà bố mẹ anh không chấp nhận chuyện của tụi mình thì sao, lỡ mà bố mẹ anh mắng em thì sao."
"Thật may là viễn cảnh đó không xảy ra."
Vô thức trong tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi cũng từng có những suy nghĩ giống như anh, nhưng khác một chút là tôi không sợ bố mẹ anh không chấp nhận tôi, cũng không sợ họ đánh đập, mắng mỏ tôi, tôi chỉ sợ họ buộc anh phải chọn lựa, và tôi sẽ là sự lựa chọn anh bỏ lại.
Tôi chẳng biết phải mất thêm bao lâu để tôi đủ can đảm thú nhận với Beomgyu về những lo âu này. Tôi thấy xấu hổ khi đã không tin tưởng anh, tôi thấy tiếc vì mình quá hèn nhát để kể cho anh nghe tất cả vào thời điểm nó xảy ra bởi tôi sợ một phản ứng không mong muốn từ người tôi yêu.
Chỉ là tôi quá yêu anh để sợ hãi tất cả mọi nguyên nhân có thể, trực tiếp hoặc gián tiếp, cướp anh đi mất.
Rất lâu sau đó, tôi mới xót xa biết được lý do đằng sau lời xin lỗi của Beomgyu vào tối hôm đó. Mặc dù không nói ra nhưng tôi đã ngầm xem cuộc gặp gỡ lần trước với mẹ anh là bí mật nhỏ tôi và bà sẽ giấu kín tới tận cuối đời. Nhưng rốt cuộc thì, người phá vỡ lời hứa đó lại chính là mẹ anh, người mà tôi chẳng bao giờ ngờ đến.
Tôi nhớ đó là một đêm cuối tuần khác tôi và anh lại đến nhà bố mẹ anh dùng bữa tối. Tôi đã giúp mẹ anh lau dọn chén đĩa theo đề nghị của bà, trong lúc Beomgyu và bố anh cùng xem một chương trình tạp kỹ gì đó ở phòng khách.
"Ta rất lấy làm tiếc vì lần trò chuyện chính thức đầu tiên không mấy tốt đẹp giữa ta và cháu." Bà ấy lên tiếng trước và nó càng khiến tôi kinh ngạc hơn.
"Không sao thưa cô, cháu không để tâm chuyện lần đó đâu ạ." Tôi bối rối đáp lời. "Cháu cũng có phần lỗi ạ."
Bà ấy lắc đầu rồi lại thở dài.
Bà ấy đã kể cho tôi nghe lý do cho lần gặp hôm đó. Bà ấy cố ép Beomgyu bước vào vài buổi xem mắt chỉ với hy vọng mong manh rằng anh sẽ suy nghĩ lại mọi thứ sau chặng đường tám năm dài khốn khổ và đơn độc. Rằng anh sẽ quay trở về nhà, làm đứa con trai mà bố mẹ yêu thương và kỳ vọng, sống hạnh phúc theo cái cách bố mẹ anh muốn, chẳng còn phải chật vật kiếm ăn qua ngày hay giao du với những người không cùng thế giới. Anh sẽ sống cuộc đời đủ đầy hơn, có một công việc tốt hơn. Khái niệm "hạnh phúc" mà anh được tô vẽ từ thuở tấm bé sẽ trở thành hiện thực và anh chắc chắn sẽ là nhân vật trung tâm.
Nhưng trái ngược với những gì bố mẹ anh mong đợi, Beomgyu đã từ chối bức tranh đẹp đẽ mang ước vọng mà họ gửi gắm.
"Con thích được tiếp tục sống như bây giờ", Beomgyu đã nói với mẹ anh như thế. "Con thích công việc mình đang làm, mặc dù không nhiều nhưng thu nhập vẫn gọi là ổn định, con cũng không có kế hoạch tiêu pha xa xỉ gì hết nên không phải chật vật gì đâu ạ, với lại con cũng quen vậy rồi."
Tôi có thể tưởng tượng được gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười rạng rỡ của Beomgyu trong khoảnh khắc anh nói về những điều anh yêu.
"Được sống cùng người con yêu, thi thoảng lại về nhà ăn tối cùng bố mẹ như thế là quá đủ với con rồi. Với lại, mẹ đừng sắp xếp cho con xem mắt nữa, con không muốn làm Taehyun buồn..."
Tôi nhìn thấy nỗi xót xa hiện lên trên đôi mắt đã nhuốm màu tuổi tác của bà.
"Bọn ta đã tức giận, bọn ta chỉ đang cố tìm một thứ gì đó, một ai đó để đổ lỗi cho việc con trai của bọn ta đã sống không như những gì bọn ta trông đợi. Vô tình thay, cái tên của cháu lại xuất hiện trong khoảnh khắc tồi tệ đó."
"Xin hãy tha lỗi cho bọn ta." Bà ấy mỉm cười nhìn tôi. Tôi hiểu, nếu đặt ở vị trí của bà, tức giận và phẫn uất là lẽ thông thường mà bất cứ ai, kể cả tôi, cũng sẽ làm như thế.
Tôi không hờn trách bà, cũng không cảm thấy bị sỉ nhục bởi những lời không hay bà đã nói. Trái lại, tôi càng thấy biết ơn và hạnh phúc hơn khi cuối cùng tôi cũng biết được kết quả cho mớ bòng bong câu hỏi luôn lởn vởn và không ngừng gieo rắc những âu lo trong đầu tôi kể từ ngày Beomgyu đoàn tụ với gia đình anh.
Rằng, tôi không phải người duy nhất mù quáng trong tình yêu này, và dù có ra sao, tôi cũng không bao giờ là sự lựa chọn anh bỏ lại.
À thật ra thì, bấy nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ để kết thúc buổi tối cuối tuần tôi cho là mãn nguyện nhất trong đời tôi.
Khi tôi cõng Beomgyu về tới căn hộ chung của chúng tôi, việc đầu tiên anh làm là lao ngay xuống bếp, mở vội chiếc túi giấy mà bố anh đã tặng cho tôi ra xem.
Tôi cũng tò mò bước theo sau anh, thêm một lớp giấy bạc được gói cẩn thận bên ngoài, hình dáng của chai rượu sâm hiện ra trước ánh nhìn trầm trồ của tôi. Ánh nhìn của tôi hoàn toàn dán chặt vào mớ rễ quấn lấy nhau bên trong chai thủy tinh cùng màu vàng nhạt sóng sánh đẹp mắt.
Sự tập trung ấy khiến tôi gần như xao nhãng mọi thứ xung quanh để kịp dành ra vài giây chú ý đến biểu cảm khác lạ từ Beomgyu.
"Ôi trời." Beomgyu thốt lên cảm thán. "Bố anh quý bình rượu này lắm, quý tới nỗi ông ấy còn chẳng dám đem ra đãi khách."
Tôi nhướng mày ngạc nhiên, chờ đợi anh nói tiếp.
"Bình rượu này do bố anh ngâm, tuổi đời của nó có khi hơn hai mươi năm luôn ấy chứ." Beomgyu đảo mắt nhìn sang tôi. Lại vài chục giây trôi qua trong bần thần trước khi tôi bắt gặp nụ cười nhỏ trên môi anh nở rộ như hoa đào mùa xuân.
Tôi hiểu đó có nghĩa là từ giờ tôi sẽ chẳng cần phải bận tâm tới nỗi lo âu kia nữa và cảm giác khi được chấp nhận bởi những người quan trọng nhất trong đời Beomgyu khiến tôi ngẩn ngơ trên chín tầng mây suốt nhiều ngày sau đó mà chẳng dám tin vào những thứ đang thực sự diễn ra.
tbc.
--
Chúc mọi người một buổi tối cuối tuần vui vẻ nhó ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top