10.
X. Có những điều không thể nói thành lời
Tôi tốt nghiệp đại học sau gần 4 năm miệt mài trên giảng đường với một thành tích tương đối tốt. Công việc đầu tiên của tôi khi vừa tốt nghiệp đó là làm tại một viện nghiên cứu lớn có trụ sở ở Seoul, đó gần như là ước mơ của toàn bộ đám sinh viên ngành khoa học bọn tôi. Có lẽ tôi may mắn hơn một chút, khi vị giáo sư hướng dẫn tôi hoàn thành đồ án tốt nghiệp đã giới thiệu tôi với một giám đốc của viện. Vượt qua vài bài kiểm tra năng lực và hai vòng phỏng vấn, tôi chính thức bước vào làm việc tại đây.
Cái ngày tôi nhận được mail thông báo tuyển dụng, tôi đã hào hứng rủ Yeonjun ra sông Hàn ngồi uống bia hơi. Đó là vào một đêm mùa hè oi bức, hai kẻ khờ khạo cùng với trái tim trống vắng. Chúng tôi ngồi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời, vài trò đùa nhạt nhẽo, một chút hơi men thấm vào tế bào đủ khiến những hoài niệm chợt ùa về. Tôi nhớ đó là lần gần nhất tôi khóc, khi nghĩ về Beomgyu.
Yeonjun vẫn choàng tay qua vai tôi, nói vài câu an ủi dù có lẽ anh cũng biết nó chẳng thể giúp tôi thấy khá hơn. Tôi nhớ rằng đêm đó anh cũng khóc, vì nhớ đến Soobin. Chúng tôi đúng nghĩa là hai kẻ thất tình ngốc ngếch, hết cười rồi lại rơi nước mắt, cứ thế trải qua một đêm dài.
Sau gần 4 năm làm việc ở viện, đến đầu năm nay tôi quyết định chuyển việc sang một công ty chuyên về lĩnh vực nghiên cứu công nghệ, tại một vị trí tốt và thu nhập cao hơn.
Trong suốt nhiều năm trời, tôi vẫn sống ở phòng trọ cũ nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm của chúng tôi. Mặc dù nó khá xa chỗ văn phòng làm việc, đi lại hơi khó khăn, có những hôm trời mưa bão, giao thông kẹt cứng và tôi buộc phải ngủ lại công ty. Tôi thừa nhận mình là một kẻ cố chấp, tôi không nỡ rời bỏ căn phòng ẩm thấp chật chội ấy, tôi vẫn cứ sống và nuôi hy vọng một ngày nào đó, Beomgyu sẽ trở về bên tôi. Đó là lý do khiến tôi chưa từng nghĩ đến việc thay đổi nơi ở.
Vậy mà cuối năm trước nữa, bà chủ dãy trọ thông báo với tôi về việc khu vực này nằm trong diện quy hoạch cho dự án cao tốc mới, hai tháng sau sẽ chính thức bị san lắp. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải rời đi. Tôi cứ ngỡ mình đã trở nên cứng rắn hơn sau bao năm, nhưng rốt cuộc tôi cũng chỉ là một thằng nhóc buộc phải trưởng thành bởi dòng chảy khắc nghiệt ngoài kia, sự mềm yếu và trái tim trải qua ít nhiều thương tổn của tôi run lên, còn lồng ngực thì như bị bóp nghẹt. Tôi không đành lòng từ bỏ, tôi cảm tưởng như một khi không còn sống tại đây nữa, mọi mối liên kết vụn vặt còn sót lại giữa tôi và Beomgyu sẽ hoàn toàn chấm dứt, tia hy vọng cuối cùng tắt ngấm.
Tôi cùng Yeonjun đã đi dò hỏi nhiều chỗ trước khi đưa ra quyết định lựa chọn thuê một căn hộ chung cư tiện nghi làm nơi ở mới. Khu vực ấy khá gần với chỗ anh Yeonjun, cách nhau tầm hơn một cây số.
Cái ngày dọn sang nơi ở mới, anh Yeonjun có trở lại nhà trọ để giúp tôi thu xếp đồ đạc. Tôi vô thức quay sang nhìn anh trong lúc bọn tôi tháo dỡ vách ngăn chỗ ngủ mà hồi trước anh cùng Beomgyu đã dựng lên. Tôi nhận thức được vài giọt nước đọng khẽ trên mi anh, chỉ cần một cái chớp mắt và chúng sẽ không ngừng rơi xuống.
"Taehyun này, anh thật sự rất nhớ Beomgyu", Yeonjun thành thật với tôi, anh lặng lẽ dùng tay lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má.
"Em cũng vậy", tôi thì thầm trong lúc cẩn thận xếp gọn mớ ảnh cũ của Beomgyu vào balo, kiểm tra cẩn thận để đảm bảo rằng tôi sẽ không bỏ sót bất kỳ tấm nào.
Cây guitar của Beomgyu luôn được tôi cất giữ cẩn thận, đến tận thời điểm hiện tại. Thi thoảng tôi lại mang ra lau chùi và những lúc như thế, tôi đều vô thức nhớ về anh. Đúng hơn thì chẳng có lúc nào là tôi không nhớ về anh cả.
Đến đầu năm nay, khi tôi quyết định nhảy sang một công việc mới, tòa nhà nơi tôi sắp sửa làm lại cách khu chung cư đó một quãng đường tương đối xa. Thế nên tôi buộc phải chuyển đi thêm một lần nữa và giờ nó là chỗ ở hiện tại của tôi.
Đều đặn hàng tháng, tôi sẽ ghé thăm cô nhi viện một lần. Nhớ cái thời điểm mái ấm gặp khó khăn về tài chính, sau khi Beomgyu rời đi, tôi thường xuyên tìm tới đó như thể một cách để trốn chạy nỗi buồn sâu thẳm trong lòng hoặc níu lấy một chút bình yên còn sót lại giữa cuộc sống hối hả nhưng trống trải này.
Tầm vài tháng tiếp theo, vào một ngày đầu xuân lúc tôi chuẩn bị nhập học, cô Kim gọi điện báo với tôi rằng có một nhà tài trợ quyết định giúp đỡ cho cô nhi viện. Tôi vui mừng khôn xiết, cuối cùng thì may mắn đã mỉm cười với những tâm hồn khốn khổ như chúng tôi.
Nhờ vào khoản tiền được tài trợ ấy, tôi chẳng rõ là bao nhiêu, chỉ biết rằng nó đủ lớn để cô nhi viện có thể tiếp tục hoạt động và chăm lo cho bọn trẻ ở một điều kiện tốt nhất.
Cũng trong năm đó, tôi nghe bảo rằng cô bé Haeri đã được một góa phụ giàu có nhận nuôi. Cô Kim nói người ấy rất tốt, chồng của người phụ nữ hiếm muộn ấy mất hơn một năm, vì quá cô đơn nên bà muốn nhận nuôi một đứa trẻ. Tôi mừng vì Haeri cuối cùng cũng có được cho mình một mái nhà riêng, được yêu thương và chăm sóc như đứa con trong gia đình.
Sau khi Haeri rời mái ấm, tất cả chúng tôi cũng chẳng còn liên lạc với cô bé, đơn giản vì bọn tôi giờ đã bước trên những đường thẳng song đôi, cô bé vẫn sẽ sống tiếp cuộc đời của mình và chúng tôi cũng vậy.
Thế mà điều tôi không ngờ nhất lại xảy ra. Cách đây một tuần, tôi tình cờ gặp lại Haeri tại một cuộc triển lãm tranh do một đàn anh thân thiết cùng khoa với tôi trước đây góp vốn đầu tư. Mặc dù tôi chẳng mấy hứng thú với hội họa nhưng vì đàn anh gửi lời mời nên nhân dịp chủ nhật rảnh rỗi, tôi quyết định ghé sang một chút.
Ban đầu tôi không nhận ra đó là Haeri, cô bé giờ đã là sinh viên chuyên ngành mỹ thuật ứng dụng tại một trường đại học ở Seoul. Chính cô là người chủ động chào hỏi tôi trước ngay khi tôi vẫn còn ngơ ngác chưa thể nhận ra được ai với ai.
"Là anh Kang Taehyun có đúng không ạ?"
"Đúng vậy, là tôi đây", tôi mù mờ gật đầu.
"Em là Haeri đây! Anh còn nhớ em không? Cô nhi viện ở Incheon đó."
Tôi à lên một tiếng trong kinh ngạc, không ngờ tôi sẽ gặp lại Haeri theo cách này. Giờ thì cô bé 12 tuổi năm nào ở cô nhi viện đã trưởng thành, xinh đẹp và tự tin hơn. Chúng tôi nói với nhau vài thứ, chủ yếu là về cuộc sống hiện tại, những gì chúng tôi đã trải qua suốt 8 năm không gặp, đám trẻ ở cô nhi viện và cả cô bé tên Haeun, bạn thân thiết ngày đó của Haeri.
Sau khi rời khỏi phòng tranh, tôi liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 3 giờ chiều một chút. Haeri cũng đang hướng mắt về tôi, trông cô giống như có điều gì muốn nói, thế nên tôi chủ động mời cô một chầu cà-phê với lý do rằng tôi muốn nghe cô kể nhiều hơn về cuộc sống của mình hiện tại. Tất nhiên Haeri mỉm cười đồng ý ngay lập tức, cô ấy giới thiệu tôi một quán gần trường cô học với lời quảng cáo rằng Americano ở đó có thể nói là ngon nhất Seoul.
"Gặp được anh hôm nay, em thật sự rất vui, hơn cả năm nay em đã không ghé qua cô nhi viện do em chưa thể sắp xếp được thời gian, cứ xoay vòng giữa lịch học, giờ sinh hoạt ở trường và công việc làm thêm." Haeri tươi cười, cô cầm tách cà-phê lên và nhấp một ngụm nhỏ. "Cái năm em rời khỏi cô nhi viện, em còn không biết là anh thi đậu đại học nữa kia. Em ngưỡng mộ anh lắm đó."
"Không có gì mà", tôi cũng cười đáp, "Thành thật thì cũng là do anh may mắn thôi."
Haeri chớp mắt nhìn tôi, tôi để ý thấy trên gương mặt cô mang theo một chút dò xét.
"Anh Taehyun năm nay cũng 27 tuổi rồi đúng không ạ?"
Tôi gật đầu, tôi vẫn nhớ là mình lớn hơn Haeri 7 tuổi, tức là bây giờ cô đã 20.
"Anh có định kết hôn không?", tôi ngạc nhiên với thái độ nghiêm túc của cô khi nói ra những lời này, "Đúng hơn là, anh đã có đối tượng để kết hôn chưa? Đừng hiểu lầm, em không có ý gì đâu. Em chỉ tò mò thôi."
Haeri vội vàng giải thích ngay khi nhận thấy nét bất ngờ trên gương mặt tôi.
"Không, anh không nghĩ tới chuyện đó", tôi lắc đầu nói.
"Có phải là vì anh Beomgyu không?", Haeri đột nhiên lên tiếng và chính cái tên mà cô vừa thốt ra khiến tôi càng ngỡ ngàng hơn.
Cô ngay lập tức đọc được cảm xúc bối rối của tôi khi cô vừa dứt lời, vì thế không để tôi có cơ hội lên tiếng, cô đã vội vàng tiếp tục:
"Anh này, anh đã quên anh ấy chưa?"
"Tại sao... em lại nói chuyện này?", giọng tôi run lên.
"Nếu bây giờ em nói với anh là em biết nơi anh Beomgyu đang sống, anh có định đi tìm anh ấy không?"
"Tất nhiên là có!", tôi vội vã đáp lời, tôi gần như gào lên khiến vài người trong quán quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. "Làm ơn, nói cho anh biết đi..."
Cơn bồn chồn nổi lên trong lòng, tôi lo lắng chờ đợi phản ứng từ Haeri, biết rằng cô không có ý định giấu giếm nhưng dường như cô vẫn còn rất nhiều thứ muốn nói, do đó tôi dặn bản thân mình nên kiên nhẫn một chút.
"Năm ngoái, Haeun rời cô nhi viện sau khi tốt nghiệp cấp ba. Nhờ vào thông tin liên lạc mẹ nuôi em đã để lại cho cô Kim, cậu ấy đến Seoul liền lập tức tới nhà tìm em. Mẹ con em đã quyết định cho Haeun tá túc một thời gian trong lúc cậu ấy kiếm được việc làm và chỗ ở mới." Haeri ngừng một chút rồi nói tiếp, "Một tháng sau, cậu ấy được nhận vào làm pha chế trong một quán cà-phê ở ngoại ô Seoul, cách trung tâm cỡ hơn 20 cây số. Cậu ấy rời khỏi nhà em nhưng bọn em vẫn luôn giữ liên lạc từ đó đến nay." Cô mỉm cười nhẹ, "Theo kế hoạch thì cuối tuần tới em sẽ đến thăm cậu ấy."
Tôi gật đầu, cố gắng nhẫn nại cho tới khi Haeri tiếp tục câu chuyện.
"Cuối năm ngoái, Haeun đã vô tình đụng mặt anh Beomgyu khi anh ấy đang chơi nhạc cho một quán bar gần chỗ cậu ấy ở. Nhờ vào cuộc gặp gỡ ấy mà Haeun mới có cơ hội làm quen được bạn trai hiện tại của cậu ấy, là anh chàng chơi trống trong ban nhạc của anh Beomgyu.
Bạn trai của Haeun kể với cậu ấy rằng cậu ta quen biết Beomgyu vào 3 năm trước, thời điểm bọn họ cùng là nhân viên giao hàng của một công ty chuyển phát nhanh ở Daegu. Bấy giờ, công việc này chỉ là bán thời gian để cậu ta kiếm thêm thu nhập trong lúc ban nhạc nghiệp dư của cậu ta vẫn đang loay hoay tìm hướng phát triển.
Để tìm kiếm cơ hội, ban nhạc đã quyết định tiến đến Seoul, nhưng một tay guitar trong ban đổi ý vào phút chót. May sao, nhờ vào mối quan hệ tương đối thân thiết với Beomgyu, cậu ta biết được anh ấy từng chơi guitar cho một ban nhạc hồi trước và đã ngỏ lời mời anh ấy cùng tham gia. Sau đó, Beomgyu đồng ý và cả nhóm chuyển đến ngoại thành Seoul để hoạt động."
"Beomgyu... em đã gặp anh ấy chưa?", tôi ngập ngừng hỏi, nhịp tim tôi đập hỗn loạn nơi lồng ngực và dạ dày trở nên cồn cào hơn bao giờ hết.
Haeri trao cho tôi một cái lắc đầu nhẹ.
"Em chỉ nghe về chuyện của anh ấy qua lời Haeun kể thôi. Cậu ấy bảo là anh Beomgyu vẫn sống một mình suốt những năm qua, anh ấy cũng không có nhiều bạn, chủ yếu là mấy người trong ban nhạc thôi.
Haeun từng hỏi anh ấy bộ không có ý định về thăm gia đình sao, thì anh Beomgyu đáp rằng anh ấy không xuất hiện sẽ tốt hơn.
Anh ấy luôn tránh nhắc đến anh mỗi khi trò chuyện cùng Haeun, chỉ duy nhất một lần, anh ấy kể với Haeun rằng vô tình trông thấy anh ở trên phố vào cái hôm anh ấy quay trở về Seoul để đi thăm mộ bà nội, và anh ấy mừng vì có vẻ như anh đang sống rất tốt."
Càng nghe Haeri kể về anh càng khiến tôi rối bời hơn, tôi không biết phải diễn tả như thế nào nữa, tôi vui nhưng đồng cũng xót xa, tức giận và buồn bã, khao khát muốn gặp lại anh trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đau hơn cả là khi tôi nghe được bằng cách nào đó anh đã vô tình trông thấy tôi ở trên phố nhưng rồi ngoảnh đi như một kẻ xa lạ, hay nói chính xác hơn, dường như Beomgyu sẽ chẳng bao giờ từ bỏ ý định chạy trốn khỏi tôi.
Mỗi ngày, tôi luôn tự tưởng tượng ra Beomgyu của hiện tại như thế nào. Có lẽ anh vẫn xinh đẹp như xưa, đôi mắt bớt đi sự trong trẻo và trông trưởng thành hơn. Có thể anh còn nuôi tóc dài, hoặc đã cắt ngắn nó đi vì thời tiết hàng năm cứ ngày một nóng dần lên. Giọng nói của anh vốn đã trầm rồi, giờ thì có thể trầm hơn nữa hay không. Và kết thúc cho mỗi câu chuyện tưởng tượng ấy đều để lại trong đầu tôi câu hỏi: Liệu Beomgyu có đang nhớ tới tôi hay không? Có bao giờ anh thấy hối hận vì đã bỏ rơi tôi?
"Anh ấy vẫn chưa yêu ai suốt ngần ấy năm qua", Haeri buồn bã nhìn tôi, "Và cuộc sống cũng chẳng mấy dễ dàng."
Tôi nhíu mày nhìn cô, đáng lẽ ra Beomgyu phải sống thật sung túc với số tiền thừa kế mà anh nhận được từ việc bán ngôi nhà của ông bà nội mới đúng. Tôi nghĩ là Haeri không biết chuyện này, nhưng nếu cô bảo rằng anh ấy gặp khó khăn về tài chính thì đúng là có phần vô lý.
"Haeri này", tôi lên tiếng sau một lúc im lặng, "Thành thật thì anh vào được đại học là nhờ số tiền Beomgyu cho anh đấy", tôi thú nhận, "Anh ấy nhận quyền thừa kế tài sản của bà nội để lại. Ngay khi rời đi, Beomgyu đã chuyển cho anh một khoản tương đối lớn, đủ để anh học và chi tiêu trong suốt những năm qua mà chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều. Anh ấy là người giúp anh có được ngày hôm nay..."
Haeri chăm chú lắng nghe tôi nói rồi à lên một tiếng.
"Thì ra là vậy", cô nói thêm, "Giờ em đã hiểu vì sao anh ấy lại có tiền để tài trợ cho cô nhi viện của chúng ta rồi."
Tôi nhíu mày, trong lòng giật thót một nhịp, vẫn chưa rõ hàm ý cô có nghĩa là gì.
"Chắc cô Kim không nói cho anh biết, thực ra thì các cô đều giấu kín chuyện này. Nhưng em đã nghe được từ mẹ nuôi của em, vì năm đấy mẹ em cũng có giúp đỡ cô nhi viện trong lúc khó khăn về tài chính. Sau một thời gian thì các cô thông báo với mẹ rằng đã có người quen ngỏ ý tài trợ một khoản tiền khá lớn. Các cô thậm chí đã mời mẹ em cùng người đó đến tham dự một bữa ăn tối để tri ân, nhờ vậy mà mẹ mới biết người đã tài trợ tên là Choi Beomgyu."
Tôi chẳng còn nghe rõ Haeri nói thêm gì sau đó, hai tai tôi ù đi và trái tim vẫn đập liên hồi không ngừng nghỉ. Tôi áp hai lòng bàn tay lên mặt, cố che đi những giọt nước ấm nóng đã chảy dài xuống má tôi. Tôi không muốn để Haeri nhìn thấy sự suy sụp của tôi lúc này, mà thậm chí tôi cũng chẳng rõ thời gian trôi qua bao lâu. Rất may là Haeri vẫn kiên nhẫn đến khi tôi bình tĩnh lại.
Haeri đã cho tôi địa chỉ quán bar nơi ban nhạc của Beomgyu sẽ chơi vào một số ngày trong tuần. Vì cô ấy cũng chẳng nghĩ là sẽ bất ngờ gặp tôi vào hôm nay nên cô không hỏi rõ Haeun về thông tin liên lạc cụ thể của Beomgyu như địa chỉ nhà hoặc số điện thoại. Tôi mỉm cười cảm ơn cô, như thế là quá đủ cho tôi rồi. Ngay trong hôm ấy, tôi vội vàng chạy đến đấy sau khi đưa Haeri về nhà, quãng đường cách trung tâm là hơn 20 cây số và chỉ mất chưa đầy 20 phút lái xe dưới điều kiện giao thông ngày cuối tuần thông thoáng.
Tôi bước vào trong quán tầm hơn 6 giờ chiều, đảo mắt một vòng với hy vọng sẽ nhìn thấy đâu đó bóng dáng của người tôi yêu, nhưng nhận lại là một chút thất vọng. Xung quanh vẫn còn nhiều bàn trống và khách đến cũng chỉ lưa thưa vài người, tôi đoán rằng do vẫn còn khá sớm để một nơi như thế này bắt đầu nhộn nhịp với những cuộc vui đêm cuối tuần. Thế nên tôi quyết định chọn vị trí ngồi ở quầy bartender để thuận tiện hơn cho việc theo dõi về phía sân khấu chính.
Anh chàng nhân viên pha chế mỉm cười chào tôi, chẳng mất quá nhiều thời gian để tôi định hình được mình cần phải làm gì. Đầu tiên là tôi gọi một chai rượu tây loại tôi ưa thích, vài phút sau, anh ta quay lại với chai rượu tôi yêu cầu, đặt chiếc ly thủy tinh trước mặt tôi một cách lịch sự và hỏi tôi cần thêm gì khác nữa không. Tôi lắc đầu nhẹ, bảo rằng nếu hiện thời anh ta đang không quá bận, có thể trò chuyện với tôi một lát được chứ và anh ta nhận lời gần như ngay lập tức.
"Đêm nay ban nhạc có biểu diễn không?", tôi lên tiếng hỏi trước.
"Ồ, tất nhiên là có rồi, nhưng ở quán chúng tôi hợp tác với rất nhiều ban nhạc, tôi không rõ là anh chỉ cần nghe nhạc thôi hay là có một ban ưa thích nào đó không?"
Tôi nhún vai, sự thật là tôi còn chẳng biết ban nhạc của Beomgyu tên gì nữa, thế nên tôi quyết định thẳng thắn với anh ta.
"Anh có biết một người tên là Choi Beomgyu không? Ừm, anh ta chơi guitar cho một ban nào đó ở đây", tôi cố gắng mô tả cụ thể, "Tôi không nhớ tên ban nhạc ấy, chỉ biết mỗi anh ta thôi."
"Ồ, anh biết Beomgyu à?", anh chàng nọ mỉm cười nhìn tôi, "Chắc anh là người quen của cậu ấy nhỉ?"
"Có thể nói là thế", tôi gật đầu.
"Vậy thì thật tiếc, ban nhạc họ không chơi vào tối hôm nay", anh ta trao cho tôi một nụ cười bối rối, "Họ chỉ chơi vào thứ Tư và thứ Sáu trong tuần thôi."
Tôi nhướng mày, không ngăn được nỗi thất vọng trào dâng trong lòng, đúng là không may thật.
"À, ra thế", tôi tiếc rẻ, "Anh có thể cho tôi hỏi chuyện này được không? Anh biết Beomgyu hiện đang sống ở đâu không hoặc là số điện thoại của anh ấy cũng được? Tôi có việc gấp muốn tìm anh ấy nhưng chỉ biết mỗi nơi này vì nghe bảo ban nhạc anh ấy thường hay chơi ở đây."
Anh ta lắc đầu, "Tôi không biết, chúng tôi cũng không thân thiết tới mức đó đâu. Nói trắng ra là tôi chẳng thân với bất kỳ người nào trong ban nhạc của Beomgyu. Rất tiếc là tôi không thể giúp gì cho anh được"
Tôi gật gù, đáp lại người kia bằng một nụ cười gượng gạo.
"Cảm ơn anh."
"Không có gì, thưa quý khách."
Tầm nửa tiếng sau, tôi quyết định ra về cùng một tâm trạng khá thất vọng. Tôi đã chờ đợi Beomgyu trong 8 năm ròng, thêm một chút nữa cũng chẳng đáng là bao, nhưng thành thật thì tôi cứ bứt rứt và nôn nao suốt những ngày sau đó. Một khi đã biết về khu vực anh sống mà lại chẳng cách nào tìm được địa chỉ cụ thể mới chính là nguyên nhân khiến cảm giác bồn chồn và có phần bất an bao vây lấy tôi.
Sau ngần ấy thời gian, tưởng chừng đôi mắt tôi trở nên cạn khô, vậy mà tôi đã thực sự khóc rất nhiều vào đêm hôm đó. Tôi nhớ về Beomgyu của những năm trước, gương mặt xinh đẹp và trái tim thuần khiết gánh chịu hàng tá vết thương của anh. Nhớ về ngày tháng xưa cũ, khi mà chúng tôi còn nằm cạnh nhau trong căn phòng trọ tồi tàn chật chội, dỏng tai nghe tiếng mưa rơi bên ngoài và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà chẳng bao giờ thấy chán.
Tôi giận vì anh đã bỏ tôi đi và thậm chí đến khi chúng tôi chẳng còn bên nhau nữa, anh vẫn cố giấu giếm tôi mọi thứ. Những tổn thương, nỗi đau anh giữ cho riêng mình, sự cô đơn và mặc cảm anh đang mang khiến tim tôi thắt lại.
Rồi nghĩ tới những thứ Haeri nói, lồng ngực tôi càng siết chặt hơn. Lần đầu tiên trong 8 năm ròng rã, tôi tưởng tượng đến viễn cảnh một Beomgyu vẫn phải cực khổ kiếm sống suốt thời gian rời xa tôi thay vì một cuộc sống thoải mái, không phải bận tâm về tài chính mà tôi từng cho đó là điều hiển nhiên sau khi anh ra đi cùng một tài khoản ngân hàng đầy ắp tiền. Tôi không nói rằng Beomgyu dại dột hay khờ khạo, nhưng những gì anh thầm lặng làm khiến tôi thấy xót xa và đau đớn như thể trái tim của chính tôi đang bị lôi ra mổ xẻ và chà đạp.
Điều duy nhất từng khiến tôi cảm thấy an ủi đó là sau khi Beomgyu rời đi cùng với số tiền từ việc bán căn nhà thừa kế, có thể anh sẽ bắt đầu dành thời gian nhiều hơn để tận hưởng cuộc sống, hoặc ít nhất anh không còn phải chạy vạy mưu sinh như trước đây. Tôi từng nghĩ nếu gặp lại anh, tôi sẽ hỏi anh thật nhiều về những nơi anh đã chu du trong suốt 8 năm qua. Và anh có hạnh phúc với chọn lựa của mình không.
Nhưng thực tế thì Beomgyu của tôi đã luôn sống trong những tháng ngày cô quạnh và cực khổ. Tôi nhớ anh đã từng nói, anh sợ đồng tiền sẽ thay đổi bản chất con người anh. Lẽ nào vì sợ hãi điều đó, anh quyết định dứt bỏ khỏi chúng và trao đi toàn bộ mà thậm chí chẳng giữ lại bất kỳ điều gì cho bản thân. Tôi không biết mình nên trách móc hay thương cảm anh, ngoài chuyện tình yêu của tôi đối với anh vẫn tuyệt đối như ngày nào, trong tôi lại trỗi dậy khao khát mãnh liệt rằng tôi muốn chăm sóc anh suốt phần đời còn lại và không để anh chịu đựng một mình nữa.
Từ trước tới nay, tôi luôn là một gã cố chấp và mù quáng, tôi chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó, tôi sẽ sống mà khuyết thiếu tình yêu cuồng nhiệt và si mê dành cho anh. Dù mất bao nhiêu thời gian hay có hàng tá thứ xảy ra trong cuộc sống này, tôi vẫn yêu anh giống như cái thời tôi 19 còn anh vừa tròn 20.
Tôi đã không kể với Yeonjun nghe về chuyện tôi gặp lại Haeri và có được thông tin nơi sống hiện tại của Beomgyu. Tôi muốn mọi thứ chắc chắn trước khi đến tai Yeonjun. Tôi biết anh cũng giống tôi, nhung nhớ và chờ đợi sự xuất hiện của Beomgyu từng ngày. Và nỗi nôn nao ở những thời điểm nhạy cảm như thế này chỉ nên để một mình tôi gánh chịu thôi là đủ rồi.
Quay trở về với thực tại. Khi tôi vòng lại đây vào ngày thứ Tư giữa tuần để tìm Choi Beomgyu thêm một lần nữa. May mắn thay, tôi đã trông thấy anh trên sân khấu, dưới ánh đèn nhập nhoạng, gương mặt xinh đẹp của anh vẫn là thứ khiến trái tim tôi run rẩy và nghẹn chặt nơi lồng ngực. Sống mũi tôi cay xè và một giọt nước chạm khẽ vào hàng mi.
Tôi chẳng rõ đứng trên sân khấu, anh có chú ý đến xung quanh hay không, rằng có một người đã luôn dõi theo anh từ đầu buổi đến giờ. Cho tới khi bản nhạc cuối cùng kết thúc và anh chàng hát chính đang gửi lời chào đến các vị khách trong ngày hôm nay, những thành viên khác cũng bắt đầu thu dọn dụng cụ để chuẩn bị rời khỏi. Tôi vội vàng chớp lấy thời cơ, tiến về phía lối cầu thang mà tôi biết Beomgyu sẽ đi xuống theo hướng đó.
Ngay khoảnh khắc Beomgyu vừa rời những bậc thang cuối cùng, tôi nhanh chóng chụp lấy cánh tay và kéo anh về phía tôi cùng tất cả sự ngỡ ngàng trong đôi mắt như thể chứa cả bầu trời sao ấy. Tôi chưa từng tưởng tượng ra nếu một ngày gặp lại anh, tôi sẽ làm gì và cảm thấy thế nào, nhưng giờ thì tôi đã có cho mình câu trả lời. Rằng tôi sẽ chẳng thể làm gì khác ngoài việc gần như lạc lối trong đôi ngươi màu hạt dẻ xinh đẹp mà tôi luôn mơ về hằng đêm.
"Tae... Taehyun?", Beomgyu nhìn tôi với vẻ bất ngờ tột độ chẳng hề giấu giếm.
"Mừng là anh vẫn còn nhớ tên tôi." Tôi nói bằng chất giọng điềm tĩnh đến lạ dù cho những đợt sóng cảm xúc có nhấn chìm tôi xuống hàng ngàn mét bên dưới đại dương thì tôi vẫn chỉ bày ra cho anh thấy sự lạnh nhạt vô cảm như một cách để buộc anh phải hiểu những nỗi đau tôi mang suốt quãng thời gian qua.
Beomgyu hơi mím môi, anh cố xoay mặt đi hướng khác để tránh né ánh mắt có phần gay gắt của tôi.
"Nói chuyện với tôi một lát", tôi nói như thể ra lệnh, khoảng mười giây sau đó, Beomgyu trao cho tôi một cái gật đầu chậm chạp.
"Đợi anh một chút, anh vào trong cất đồ đã nhé", anh chỉ vào cây guitar đang đeo trên vai.
Tôi miễn cưỡng thả tay anh ra, mắt vẫn dán chặt vào anh không rời, đến khi bóng dáng anh khuất sau cánh cửa dẫn vào lối đi nội bộ cho nhân viên, tôi mới quay về chỗ ngồi của mình, lo lắng chờ đợi anh. Tôi tự hỏi có khi nào anh sẽ chạy trốn tôi nữa hay không, nên cứ vài giây, tôi lại đảo mắt về nơi mà anh vừa biến mất cách đó ít lâu.
Thật may là tầm 5 phút sau, Beomgyu đã xuất hiện, anh e dè tiến về nơi tôi đang ngồi cùng với túi đồ đeo trên vai. Anh trao cho tôi một nụ cười gượng gạo cùng ánh nhìn có phần lúng túng.
"Ô, Beomgyu đấy à?", anh chàng nhân viên pha chế hôm trước tôi nói chuyện cùng đột nhiên ngước đầu lên nhìn sang người vừa mới xuất hiện.
"Vâng, chào buổi tối, anh Inha", Beomgyu vẫy tay với người kia, anh nhìn qua chai rượu trên bàn rồi nói tiếp, "Cho em mượn một cái ly nhé."
Người pha chế có tên Inha nhanh chóng đưa cho Beomgyu một chiếc ly rỗng, "Anh không biết là em cũng uống được rượu đó."
"Gì đây?", tôi nhếch mép mỉa mai, "Anh không để cho người ta biết điều đó à?" Tôi nhớ lại từng có một thời gian, Beomgyu cứ suốt ngày tránh mặt tôi và trở về nhà cùng một thân đầy mùi rượu.
Beomgyu lắc nhẹ đầu, anh vẫn cố tình tránh né việc nhìn thẳng vào tôi, đầu anh hơi cúi xuống và phần tóc mái lòa xòa trước trán khiến tôi chẳng thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp đó.
"Ừm... Anh bỏ rượu vài năm nay rồi", anh bối rối gãi đầu, "Và bỏ cả thuốc lá nữa."
"Tập sống lành mạnh à?", tôi nói bằng giọng châm chọc, nỗi bực tức khiến tôi hành xử như một gã tồi không hơn không kém. Tôi muốn anh hiểu cảm giác bị bỏ rơi của tôi, muốn anh biết được rằng tôi đang giận anh nhiều như thế nào.
Beomgyu cầm lấy chai rượu và rót một ít ra ly, anh không định lập tức trả lời câu hỏi của tôi, thay vào đó, mắt anh dán chặt vào thứ chất lỏng sóng sánh bên trong ly thủy tinh một lúc trước khi uống cạn chúng.
"Cảm giác thế nào?", tôi hỏi, "Sau vài năm không đụng tới." Tôi lại rót thêm một ít vào ly của anh, hơi nghiêng đầu sang cốt để nhìn rõ hơn phần cảm xúc trên gương mặt ấy.
"Anh chưa thử qua loại này bao giờ", Beomgyu cười khẽ, anh lại cầm ly lên và uống cạn một hơi. "Vị khá là chát và nồng nhỉ." Anh buông một câu nhận xét. "Nhưng mùi hương thì rất thơm."
"Còn với tôi, suốt những năm qua, chỉ có thứ này mới giúp tôi tạm quên được anh", tôi thành thật nói trong lúc uống cạn ly của mình, "Sao mà người ta có thể thảnh thơi tập sống lành mạnh trong khi tôi phải ôm mọi đau khổ một mình như thế chứ? Thật bất công mà."
Tôi lại tiếp tục bằng giọng điệu mỉa mai, nhưng hành động vội vã quay người đi và dùng ống tay áo để lau "một thứ gì đó" trên mặt của anh khiến tôi chú ý.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi thật sự chỉ muốn lập tức ôm chặt lấy Beomgyu, hôn anh và rót vào bên tai anh những điều chân thật từ tận đáy lòng tôi. Tôi nhớ anh phát điên suốt ngần ấy năm, rằng tôi chẳng thể yêu ai khác ngoài anh hay tôi đã phải khổ sở thế nào để vượt qua được nỗi đau và sự tổn thương mà anh chính là nguyên nhân gây ra.
"Cuộc sống của em bây giờ thế nào?", Beomgyu hỏi sau khi anh đã quay về tư thế ngồi như cũ, kề cạnh tôi, mắt chăm chú nhìn thẳng về những kệ rượu đặt phía trước. "Theo anh thấy thì... có vẻ là rất tốt ấy nhỉ? Anh vui lắm."
Tôi uống cạn ly rượu đang cầm trên tay, cũng chẳng vội trả lời câu hỏi của anh, thay vào đó, tôi quay hẳn người sang phía anh. "Anh không định nhìn tôi lấy một lần luôn sao?", giọng tôi pha lẫn chút bực dọc.
"A, anh xin lỗi", Beomgyu bối rối gãi đầu, anh chậm chạp nghiêng người qua, hơi ngẩng đầu lên nhìn tôi trong sự dè dặt. Cuối cùng thì tôi đã có thể soi rọi hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi ngươi màu hạt dẻ xinh đẹp ấy thêm một lần nữa. "Tại anh hơi bất ngờ khi gặp lại em hôm nay, xin lỗi em", Beomgyu nở một nụ cười nhẹ, trái tim tôi gần như đập liên hồi, cảm giác cồn cào rạo rực dấy lên khiến tôi vô thức nhớ về những tháng năm chúng tôi từng sống cùng nhau bên dưới căn phòng trọ cũ kĩ, ọp ẹp nơi mà tiếng ồn từ đoàn tàu mỗi lần chạy ngang qua đều thu gọn vào tai, nơi mà chỉ có những kẻ nghèo khổ dưới đáy xã hội như chúng tôi mới chọn để ngả lưng vào mỗi khi màn đêm buông xuống.
Chúng tôi đã từng sống trong chuỗi ngày tháng cơ hàn nhưng lấp đầy bởi những kỷ niệm ấm áp như thế đấy. Và tôi cũng đã yêu điên cuồng Beomgyu suốt ngần ấy năm qua theo cách như thế đấy.
"Đúng là một tình huống ngoài ý muốn nhỉ?", tôi nhướng mày, mắt vẫn dán chặt vào gương mặt anh và cẩn thận ghi chú lại từng biểu cảm nơi ấy. Tình cờ thay, tôi bắt gặp một vệt đỏ hoe hằn lên trong đôi ngươi anh cùng tầng nước mỏng như mặt hồ mùa thu, buồn bã và cô quạnh.
"Không phải đâu", anh vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, "Gặp được em như thế này, anh rất vui."
"Nói dối!", tôi gằn giọng kèm theo một chút kích động, "Ai đã bỏ tôi đi suốt từng ấy năm qua? Ai là người cố tình tránh mặt tôi hả? Ai là người muốn bước ra khỏi cuộc đời tôi? Anh quên hết rồi à?". Sau khi kết thúc ở những từ cuối cùng, giọng nói tôi bỗng nghẹn ứ đến mức tôi nghĩ, nếu tôi không tự dành cho bản thân vài khoảnh khắc ngơi nghỉ, cảm xúc tôi sẽ lập tức vỡ tan tành như những bọt sóng biển bên ngoài đại dương.
Tôi trao cho anh một ánh mắt chứa đầy tổn thương và đau đớn, tôi biết anh có thể cảm nhận được nó, bằng chứng là anh đã đáp lại tôi với sự ngỡ ngàng, tuyệt vọng và nỗi dằn vặt chẳng thể che đậy.
"Anh... xin lỗi", Beomgyu cúi gằm mặt xuống như một kẻ phạm tội bị bắt quả tang, giọng anh trở nên run rẩy hơn. Tôi có thể đoán được anh lại sắp khóc nữa rồi, anh trước giờ vẫn luôn là người mau nước mắt như thế đấy.
Dường như, tôi cảm thấy tôi có hơi quá đáng với Beomgyu, trái tim tôi mềm nhũn khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của anh ngay lúc này, nếu đây là cách anh dùng để trả đũa tôi thì chúc mừng, anh đã thành công rồi đó.
Tôi hít một hơi thật sâu để kìm nén sự kích động của mình lại, chẳng nói thêm bất cứ lời nào, tôi vội vàng chụp lấy cánh tay Beomgyu và kéo anh đi theo mình đến một góc khuất kín đáo của phía sau quầy bar, nơi mà tôi cam đoan sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy hay chen ngang vào chuyện riêng của chúng tôi. Tôi đẩy mạnh Beomgyu vào tường khiến anh nhăn mặt vì cơn đau điếng truyền từ phía sau lưng. Hai cánh tay tôi chống ngang hai bên để khóa chặt anh lại, buộc anh phải trực diện đối mặt với tôi và chẳng thể né tránh đi đâu được.
Không phải vì cảm xúc nhất thời hay bị kích động, tôi đã cố tình hành xử thô lỗ với anh vì tôi muốn anh hiểu những gì tôi trải qua, những nỗi đau và tổn thương tôi phải chịu suốt thời gian anh bỏ rơi tôi. Tôi biết, Beomgyu có hiểu được điều này. Đôi mắt anh vẫn giữ nguyên vẻ rụt rè khi nhìn tôi, môi hơi mím lại còn những ngón tay thì bối rối vân vê vạt áo.
Chúng tôi đã gần như bất động trong tư thế này vài phút, chỉ chăm chú nhìn đối phương và chờ đợi người kia lên tiếng trước. Tôi đã từng nghĩ, nếu gặp lại Beomgyu, tôi sẽ có rất nhiều điều muốn nói với anh. Có thể là lời trách móc, van xin anh đừng bỏ tôi đi thêm lần nào nữa, hoặc chỉ đơn gian là hỏi thăm anh sống thế nào, anh có đang vui vẻ, hạnh phúc không. Thực tế thì trong lòng tôi đang bị nhấn chìm bởi hàng loạt thứ cảm xúc lẫn lộn. Vừa giận anh, hờn trách, xót xa. Tôi cũng muốn nói với anh nhiều thứ giống như tôi từng nghĩ, nhưng thần trí tôi lại chẳng biết phải mở lời như thế nào.
Hoặc vì tôi yêu anh nhiều tới nỗi chỉ dùng lời nói thì không thể diễn tả hết được. Rằng sự chờ đợi của tôi trong ngần ấy năm qua cuối cùng cũng được đền đáp nhưng nếu tôi gặp lại Beomgyu trong một tình huống bớt ngặt nghèo hơn, tôi nhìn thấy anh sống một cuộc đời giàu sang hạnh phúc, đủ đầy và chẳng phải suy nghĩ đến chuyện lăn lộn kiếm miếng cơm qua ngày... Nếu như Beomgyu nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn, hoặc tôi chưa biết đến sự thật về chuyện anh đã dành toàn bộ số tiền thừa kế của mình để giúp đỡ cô nhi viện từng nuôi tôi khôn lớn, có lẽ tôi sẽ thấy dễ dàng hơn khi phải đối diện với anh thế này. Tôi sẽ vơi đi cảm giác tội lỗi vì đã không tìm được anh trong suốt thời gian qua, vì đã một mình tận hưởng cuộc sống nơi những tòa nhà cao tầng hào nhoáng giữa mảnh đất thủ đô hoa lệ.
Tôi có rất nhiều thứ muốn nói với anh, ấp ủ nó để có thể nói trọn vẹn cùng anh vào cái ngày chúng tôi gặp lại nhau. Nhưng khi trực diện đối mặt như thế này, cổ họng tôi lại trở nên nghẹn đặc chẳng thể thốt thành lời.
Ngay khi Beomgyu mấp máy môi định nói gì đó, trong lòng tôi đột nhiên dấy lên cảm giác lo lắng. Nếu anh sắp sửa nói điều mà tôi không muốn nghe, hoặc anh lại tiếp tục xin lỗi tôi và anh không thể trở về bên tôi. Trường hợp tệ nhất là Beomgyu thú nhận anh đã yêu đương với người khác. Cứ nghĩ tới những chuyện như thế, tâm trí tôi lại bắt đầu rối bời và cơn bứt rứt, bất an bóp chặt lồng ngực. Thế nên tôi đã quyết định làm một việc mà trong khoảnh khắc ấy, tôi để bản năng của mình lên tiếng.
Trước khi lời nói của Beomgyu kịp thoát ra, tôi đã nhanh chóng áp môi mình vào môi anh. Tôi kiên quyết không để cho anh lên tiếng, kể cả khi anh vùng vẫy đẩy tôi ra, hai tay tôi vẫn vô thức giữ chặt lấy eo anh và ép sát anh vào tường hơn nữa. Tôi nhớ lúc đó tôi đã hôn anh cuồng dại và ngấu nghiến, như thể nó là điều duy nhất giúp giải phóng cơ thể tôi khỏi cơn giận, những tích tụ, kìm nén trong suốt một thời gian dài. Nỗi hờn trách, xót xa, lẫn tình yêu mù quáng của tôi, những nhớ nhung da diết lẫn những đêm chờ đợi một cách tuyệt vọng. Tôi đã trút hết tất cả mớ cảm xúc ấy bằng việc ôm anh thật chặt trong lúc không ngừng hành hạ môi anh.
Lúc ấy, tôi bất chợt nhớ đến hình ảnh của mình vào năm 19 tuổi, nhớ về những đêm tôi và anh từng lao vào nhau như thể đó là cách cuối cùng để chúng tôi cảm nhận được mình đang sống. Tôi nghĩ mình nhớ làn môi anh đến phát điên đi được, chỉ khi những cảm xúc vô cùng thân thuộc ấy tràn ngập trong tiềm thức, tôi mới tin rằng mình đã thực sự gặp lại Beomgyu.
Những ngón tay anh bấu chặt lấy lưng áo tôi, anh cũng thôi không còn vùng vẫy hay cố tình đẩy tôi ra nữa. Không phản kháng không có nghĩa là anh sẽ vui vẻ đáp lại tôi, thay vì thế, cơ thể anh bắt đầu thả lỏng và để mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Tôi càng được nước lấn tới, cắn mạnh vào môi anh đến khi cảm nhận được vị mằn mặn và tanh nồng của máu, tôi mới chịu ngừng lại.
Rời khỏi môi anh, tôi bắt đầu rải những nụ hôn từ tóc anh, đến mi mắt, sống mũi cao thẳng, gò má và xương hàm của anh. Cứ mỗi điểm trên gương mặt anh, tôi đều dừng khoảng vài giây để cảm nhận cho tới khi môi tôi lần nữa áp lên môi anh, một cách nhẹ nhàng và tận hưởng hơn. Hai tay tôi vô thức siết lấy hông anh nhiều hơn một chút, luồn ra sau lưng và giữ anh thật chặt, như thể tôi sợ rằng nếu mình lơ là đi dù chỉ một tích tắc, anh sẽ lập tức tan biến vào hư vô.
Chẳng rõ tôi đã hôn anh thế nào trong bao lâu, chỉ tới khi Beomgyu vỗ nhẹ lên lưng tôi, tôi mới luyến tiếc tách khỏi anh đồng thời trao anh cái nhìn thắc mắc.
"Taehyun này, mấy giờ rồi nhỉ?" Beomgyu nói khẽ, hơi thở anh phả ra nhè nhẹ lên da tôi khi cả hai đứng cách nhau ở một cự ly gần tới nỗi tôi có thể tưởng tượng chóp mũi của chúng tôi chạm vào nhau.
Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cứng nhắc trả lời anh là đã 9 giờ kém 5 phút rồi.
Beomgyu gật đầu, "Quán sắp đóng cửa rồi đấy." Anh nói, "Quán sẽ luôn đóng cửa sớm vào thứ Tư hàng tuần."
Khi anh vừa dứt câu, tôi cũng tò mò quay mặt về phía những chiếc bàn đã từng chật kín người vào nửa tiếng trước, giờ đây không gian quán chỉ còn lác đác vài vị khách nhưng trông có vẻ họ cũng đang chuẩn bị ra về.
Tôi nhanh chóng kéo tay Beomgyu quay lại quầy bartender, thanh toán tiền rượu rồi đưa anh rời khỏi quán. Trong suốt chặng đường đi tới bãi đậu xe, tôi thậm chí không cách xa anh quá một sải chân đồng thời bàn tay cũng siết chặt quanh cổ tay anh tới nỗi tôi có thể tưởng tượng được nếu buông nó ra, sẽ xuất hiện vài dấu đỏ nhạt trên làn da trắng ngần của anh.
Lúc tôi bắt đầu khởi động máy xe thì bên ngoài trời vừa kịp đổ mưa to. Tôi khẽ liếc sang Beomgyu đang ngồi trên ghế phụ lái cạnh tôi, anh cũng dõi mắt nhìn ra cửa kính xe và trầm ngâm một lúc lâu. Tôi im lặng tập trung lái xe còn anh thì chẳng nói lời nào, chỉ có tiếng mưa là lấn át bầu không khí yên tĩnh. Mà tôi thầm nghĩ trong lòng, trời mưa to như thế lại hay, ít nhất thì nó không khiến chúng tôi càng trở nên ngại ngùng lúng túng hơn giữa một khoảng thời gian im lặng kéo dài.
Thi thoảng Beomgyu sẽ lên tiếng chỉ tôi đường về nhà anh, đơn giản vài câu như đi thẳng hay rẽ hướng nào, rồi anh lại im bặt ngay lập tức như thể anh chỉ là tình cờ quá giang xe của một người lạ mặt. Thành thật thì điều đó khiến tôi có chút tổn thương, nhưng nghĩ kĩ lại, chúng tôi đã xa nhau quá lâu để có thể cư xử bình thường như trước đây với đối phương. Và nó đúng với tính cách của anh nữa, một Beomgyu mà tôi biết luôn sống khép kín, chui rúc vào trong chiếc kén mang tên tự ti mỗi khi anh cảm thấy thiếu an toàn. Vậy nên thay vì cố ép buộc anh phải hành xử theo ý tôi, tôi dặn lòng phải kiên nhẫn hơn nếu không muốn anh lần nữa chạy trốn.
Chỗ ở hiện tại của Beomgyu cách quán bar không xa lắm, tầm hơn mười lăm phút lái xe. Tôi dừng lại trước khu chung cư cũ mà anh đang sống. Cột đèn bên ngoài cổng cứ chớp tắt không ngừng và những vũng nước đọng khá lớn trên mặt đất nhấp nhô sụp lún nơi lối đi. Thành thật thì nó khiến tôi nhớ về căn trọ trước đây chúng tôi cùng chung sống, cũng tồi tàn, cũ kĩ và ảm đạm như thế.
Beomgyu ngập ngừng quay sang nhìn tôi, anh hơi mím môi, do dự trước khi đánh tiếng hỏi tôi có muốn uống một tách trà không. Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại, tất nhiên là tôi có nhận ra vài tin nhắn khẩn cấp về công việc lẫn cuộc họp quan trọng với đối tác ở nước ngoài diễn ra vào bốn giờ sáng đêm nay được gửi đến trong lúc tôi đang lái xe đưa anh về nhà. Thế nên tôi lắc đầu từ chối, bảo rằng ngày mai tôi sẽ lại đến.
Sau khi Beomgyu tạm biệt tôi và bước vào nhà, tôi vẫn chưa có ý định lái xe rời đi. Tôi nhìn về khu chung cư cũ trước mặt, nó theo lối kiến trúc mở với cầu thang bộ và dãy hành lang có thể nhìn thấy được từ bên ngoài. Những căn hộ được xây liền kề theo một chiều thay vì chia thành hai bên đối diện nhau như trong những tòa nhà khép kín.
Tôi cố dõi mắt theo anh, thật khó để có thể xác định được bóng dáng anh trong lúc di chuyển trên những bậc cầu thang bộ khi mà màn đêm đặc quánh bên ngoài bao vây và dưới ánh đèn nhập nhoạng chớp tắt. Tầm năm phút sau, tôi thấy anh dừng lại ở một căn hộ trên dãy hành lang tầng năm, loay hoay mở cửa và bước vào nhà, tôi mới yên tâm rời đi.
tbc
---
A/N
Quà giáng sinh muộn cho mọi người đến rồi đâyyyy!
Rất xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu ạ :(( do dạo này công việc mình khá bận rộn nên dù mình đã viết xong chap này khá lâu rồi nhưng ko có thời gian để edit và up lên :((( cảm ơn mọi người vẫn kiên nhẫn đợi mình <33
Mình đã đọc được các cmt của mọi người trong những chiếc fic của mình, thực sự rất cảm ơn mọi người vì đã dành tình cảm và sự ủng hộ cho những chiếc ý tưởng này của mình ạ :((( cmt của mọi người là động lực to lớn để mình có thể tiếp tục đăng những ý tưởng của mình tại đây đóooo.
Chúc mọi người một tối cuối tuần vui vẻ nhe1eee <333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top