Ghét




Vợ chồng Kang trở về từ trường học, gương mặt nghiêm túc ngồi trong phòng khách đối diện với hai đứa con đang toát mồ hôi hột trước mặt. Hôm nay, nhà trường báo là Taehan - con gái cả của họ có tổ chức gặp mặt và chuẩn bị đánh nhau ngay cổng trường. Thế là bị gọi phụ huynh, nhưng mà lạ ở chỗ là phải gọi cả 2 vợ chồng cơ.

Bà Kang là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng sợ kia:

"Hai đứa định diễn hài cho người ta xem đấy à? Hai chị em ruột hẹn nhau ra cổng trường rồi bị gọi phụ huynh? Có định giải thích gì không đây?"

Taehan nghe thấy mà chột dạ, nàng véo vào đùi đứa em trai ngồi bên cạnh rồi thì thầm:

"Tại mày hết đấy, đi mà giải thích với bố mẹ đi."

Cậu em trai bị đau nhưng cũng không vừa mà nói thầm lại với chị mình:

"Là chị tự nhiên hẹn em ra cổng trường cơ mà?"

"Tự nhiên cái quần! Ai bảo mày chê bạn tao, còn đòi ghét á?"

"Hai đứa thôi ngay! Kang Taehan, con kể lại chuyện cho mẹ!"

Có là giang hồ đi hẹn đánh nhau thì cũng phải sợ mẹ như thường thôi. Taehan ngậm ngùi bắt đầu kể chuyện.

...

Vài tiếng trước...

"Còn 10 phút nữa thu bài nhé, các em xem kỹ lại đáp án."

Hôn nay trời trở gió nên bà cô dạy toán chủ nhiệm lớp của Taehan cũng trở nết. Không hiểu sao giờ toán lại lôi sấp đề tiếng anh ra nói là kiểm tra đột xuất xem trình độ của học sinh. Mà không biết lớp 12a7, đáy xã hội của khối thì kiểm tra trình độ gì. Cũng may là toàn trắc nghiệm, ba cái này thì nàng khoanh phút mốt.

Ngồi chờ chán chê không có việc gì làm thế là Taehan lén lôi điện thoại ra để xem. Đang vi vu trên diễn đàn trường thì nàng gặp một bài viết trông chói mắt kinh khủng.

"Có ai thấy Choi Beomgyu 12a4 dẹo dẹo rất đáng ghét không? Con trai đàn ông gì mà điệu vậy? Còn bày đặt dùng kẹp tóc!"

"Goắt đờ phắc? Thằng Soobin sao lại đi duyệt cái loại bài viết như này?!"

Taehan rất là bức bối với cái bài viết kia, còn chả thèm đợi hết giờ đã bỏ ra khỏi lớp đi tìm Soobin hỏi cho ra trò. Soobin thì học 12a6, cũng thuộc dạng cá biệt, hiện đang làm quản trị viên của diễn đàn trường. Cũng may là hôm nay Soobin cũng cúp tiết, vừa ra khỏi cửa cái nàng đã nhìn thấy hắn đang lấp ló ở khu nhà kho cũ của trường. Càng may hơn là nhà kho ấy ở ngay cạnh lớp của Taehan.

"Choi Soobin, mày chán sống rồi à?"

"Gì mày? Vừa thấy mặt đã chửi!"

"Thế cái gì đây?"

Taehan vừa tóm được Soobin đã buông lời đe doạ, rồi nàng dí đầu hắn vào chiếc màn hình điện thoại của mình.

"Chết mẹ, nay nhiều bài quá không kịp xem hết nên duyệt đại."

"Đại đại cái con khỉ! Xoá ngay cho bà. Còn nữa, mày có xem được danh tính người đăng không? Gọi ngay thằng khốn, con khốn đấy ra cổng trường gặp tao!"

"Biết rồi, chờ tý để tao kiểm tra xem."

Thế là Soobin đi tìm người ta hẹn ra cổng trường thật.

Còn chuyện vì sao Taehan lại tức giận như thế thì bởi Beomgyu là "cờ rút" của nàng. Beomgyu là con trai mà trắng trắng xinh xinh trông yêu lắm. Tính tình thì dịu dàng, tốt bụng. Được cái hay ngại quá ư là đáng yêu! Taehan thích chết đi được nhưng mà khổ nỗi Beomgyu không thích con gái. Thế là nàng đành lui về làm chị em tốt bảo vệ con nhà người ta. Và tất nhiên gặp loại bài viết xúc phạm Beomgyu như vậy thì nàng không thể tha thứ.

Nói Beomgyu điệu thì còn tạm chấp nhận chứ nói dẹo với đáng ghét là không được nha. Vì Beomgyu biết bản thân đẹp nên anh chăm chút nó một tý thôi.

Ví dụ như việc Beomgyu hay mang theo mấy loại mĩ phẩm kiểu kem chống nắng, kem dưỡng môi, hay là bịt bọc cơ thể rất kỹ mỗi khi ra đường. Và Beomgyu có một sở thích đặc biệt đó là kẹp tóc. Mái tóc của anh khá dài và đen mượt nên anh thích kẹp những cái kẹp lên vừa đỡ vướng trông lại rất đáng yêu. Thế mà có người dám chê dẹo!

Taehan đứng ngoài cổng trường, trong lúc chờ cái thành phần mà nàng cho là khốn nạn ra thì Beomgyu lại tìm đến nàng trước. Gương mặt anh ỉu xìu và đôi mắt long lanh như sắp khóc tới nơi. Vừa thấy Taehan anh đã mếu máo cúi đầu xin lỗi.

"Taehan ơi..hức...Beomgyu xin lỗi...hức...người ta...làm hỏng kẹp tóc Taehan...tặng cho Beomgyu...mất rồi huhu..."

Đang nóng máu còn gặp cảnh này, tất nhiên Taehan bây giờ như cục than đỏ, sẵn sàng bốc cháy bất cứ lúc nào. Thế nhưng, đứng trước một Choi Beomgyu nước mắt nước mũi tèm lem, sao nàng nỡ chút giận lên cậu. Nàng cố gắng hạ giọng cho nhẹ nhàng ôn nhu nhất có thể, vỗ vai Beomgyu an ủi.

"Thôi Beomgyu nín đi nha, hỏng rồi thì tớ lại tặng cho Beomgyu cái khác nhé. Và Beomgyu có biết người ta kia là ai không?"

"Hức...không...biết. Người ta còn...ức...chê Beomgyu mặc váy...con trai mà..mà...đeo kẹp tóc...hức...hức.."

"Con mẹ! Sao nay nhiều thằng chán sống vậy? Thôi Beomgyu đừng khóc nữa, để tớ xử lý thằng kia xong thì mai dẫn cậu đi quanh trường. Nếu cậu gặp thằng khốn ý thì chỉ mặt nó cho tớ, tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu."

Thấy Beomgyu vẫn cứ thút thít không thôi, Taehan đành dẫn cậu ra quán đối diện cổng trường mua cho cậu que kem. Beomgyu thích ăn kem lắm, nhận xong thì nín hẳn. Vừa xong định quay lại cổng thì Soobin hớt hải chạy vội tới.

"Đi đâu vậy bà già, người ta đến cổng rồi kia kìa."

"Thế à, mày ở đây trông Beomgyu cho tao, để tao ra đấy xử lý nó."

Nói rồi, Taehan lại quay về cổng trường, lại để Soobin đứng đó nhìn Beomgyu ăn kem. Nói về khoản đánh nhau thì nàng đảm bảo cái trường này không ai qua được mình nên đi hùng hồn tự tin lắm.

Đến lúc tới nơi thì Taehan lại chẳng thấy thằng khốn nạn nào, thay vào đó là thấy đứa em trai từ ngày đi học chỉ biết mỗi đường về nhà của mình đứng ở đây. Một bước tiến mới của nhân loại. Thằng nhóc này trước đây ta học chưa từng ở lại trường dù chỉ một phút, trừ khi có việc ở đội tuyển thầy cô nhờ. Nay lại cứ đứng thấp thỏm ở đây có phải là có người yêu rồi không?

"Này Kang Taehyun, sao tan học rồi còn không về lại la cà ở đây?"

Taehyun đang đứng cúi đầu ngước mặt lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Đôi mắt to tròn như hai hòn bi có phần hơi nhíu lại. Có vẻ là cậu không thích tiếp xúc với chị gái khi ở trường.

"Em học theo chị đấy."

"Ái chà, nay gan lớn nhỉ? Muốn học theo chị mày thì còn xa lắm, giờ thì đi chỗ khác để tý chị còn làm việc."

Taehyun hết nheo mắt lại nhăn mặt. Mỗi lần chị hắn nói sẽ làm việc là chỉ có thể là đánh nhau. Trùng hợp là nay hắn cũng bị hẹn đánh ở ngay chỗ này. Đừng có nói là....

"Chị đại ơi!"

Lúc này, chẳng biết từ đâu có thêm một đám tai to mặt lớn tầm 4,5 người chạy đến, theo sau còn có Soobin và Beomgyu. Taehan mới đầu không để ý, nhưng khi thấy Beomgyu nàng lại nhăn mặt chất vấn Soobin:

"Bảo mày trông trừng Beomgyu, sao lại dẫn ra chỗ này, nhỡ nguy hiểm thì sao?"

Soobin vì chạy mà thở không ra hơi vẫn phải đáp lời:

"Beomgyu sợ mày đánh nhau bị thương nên cứ đòi ra can, còn khoe cho cả đám đán em của mày kéo nhau lũ lướt tới đây kia kìa. Mà này đánh chưa?"

"Đã thấy quân địch đâu mà đánh?"

"Không phải đang đứng trước mặt mày kia à?"

Soobin nói, tay chỉ về phía Taehyun hãy còn đang xịt keo trước mặt. Có thể mọi người không biết, từ trước tới giờ không ai biết Kang Taehan và Kang Taehyun là hai chị em ruột. Thứ nhất là vì họ chưa từng đi chung, hay nói chuyện với nhau khi tới trường. Thứ hai là vì sự khác biệt quá lớn giữa cả hai nên họ đều không muốn nhận chị, nhận em để đỡ mang phiền vào người.

"Mày nói cái thằng này á?"

Taehan nắm cổ áo Taehyun kéo lại hỏi Soobin.

"Còn ai vào đây nữa?"

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Taehan đơ cái mặt ra không biết nên làm gì. Không lẽ lại vì bạn rồi động tay với con trai bảo bối của bố mẹ rồi bị đuổi ra khỏi nhà sao? Đúng lúc này Beomgyu lại chạy ra nắm áo Taehan chỉ vào mặt Taehyun:

"Taehan ơi...tên đó làm hỏng kẹp tóc của Beomgyu..."

Bây giờ thì Taehan đã hiểu ra hết mọi chuyện rồi. Nãy giờ nàng còn đang thắc mắc đứa em trai mình chưa từng gặp qua Beomgyu tại sao lại chê cậu điệu. Đó giờ hắn cũng không bao giờ là kẻ thích nhiều chuyện hay đi gây gổ như nàng. Ra là làm hỏng kẹp tóc của người ta rồi còn lên diễn đàn trường đá xéo.

Ngay lúc nàng định giáo huấn đứa em ngứa đòn này một trận thì thầy tổng phụ trách chạy tới, một phát đưa cả hai lên phòng hội đồng.

Ra là do cậu bạn Yeonjun cùng lớp Taehyun thấy bạn mình bị cá biệt hẹn ra cổng trường thì lo lắng nên đã đi báo thầy cô.

....

Kết thúc hồi tưởng...

"Hết rồi đó mẹ, con còn chưa kịp đánh nó nữa."

Ông bà Kang ôm trán thở dài nhìn hai đứa con của mình.

"Thế mày hẹn đánh em chỉ vì nó ghét bạn mày thôi à?"

"Ơ kia mẹ, đâu chỉ thế đâu, nó làm hỏng kẹp tóc của bạn con còn không xin lỗi đấy."

"Tại bạn chị chạy va vào em đấy chứ, em chỉ lỡ đạp phải nên nó gãy ra thôi. Có cái kẹp tóc mà cứ làm quá lên, con trai gì mà điệu."

"Đấy bố mẹ thấy chưa? Con trai hai người đáng đánh, may là bạn con hiền đấy. Lúc đấy nó mà va phải con xem, còn lâu mới bình an trở về đây."

Thấy hai đứa con mình vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng, ông Kang đành lên tiếng để lấy lại bầu không khí im lặng cho gia đình.

"Thôi thì đứa nào cũng sai, người đúng chỉ có bạn của Taehan thôi. Chắc thằng bé ý cũng phải cỡ nào mới được Taehan bảo vệ chứ nhỉ? Cuối tuần này dẫn bạn về nhà ăn cơm đi, tiện thể xin lỗi bạn luôn."

Tbc...

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top