4.Beomie ghen đấy sao?
Thấm thoát đã qua 13 năm kể từ khi bé Beom gặp được Taehyun
Giờ đây Beomgyu đã lớn và trở thành một trong những cậu bạn được săn đón nhất của trường, Taehyun vẫn thế, 21 tuổi và anh đang học ở đại học nổi tiếng nhất Seoul
Ở trường, Beomgyu được chú ý lắm, hôm nay có một bạn nam tặng quà cho cậu, là đôi giày mà cậu hằng mong ước
'sao cậu lại tặng tớ thứ đắt tiền thế?'
cậu bạn có tên Huening Kai cùng với mái tóc bạch kim cười hì hì, nghe bảo Huening kai đang là thực tập sinh, cậu giỏi nhạc cụ lắm nên Beomgyu cũng coi là thân với cậu
'ui sinh nhật beomie của tớ mà chẳng phải sao, đáng tiền đấy giữ cho kĩ nha, đi đây'
Beomgyu về nhà với một núi quà tên tay,
Taehyun sau khi đậu đại học thì được mẹ anh tặng cho căn hộ ở chung cư gần trường, và đương nhiên Beomgyu cũng lẽo đẽo xin mẹ ở cùng anh
*cạch*
'Taehyun ơi, beomie của anh về rồi đây!'
im ắng, quái lạ, đáng lẽ giờ này tae của cậu phải ở nhà đợi cậu về ăn cơm rồi chứ? Hôm nay lại đi đâu mà chẳng báo trước một tiếng thế này?
beomgyu đợi mãi đợi mãi trên chiếc sofa màu xanh ngọc, bụng cậu đói cồn cào lên hết bèn đặt cơm về ăn vậy, dỗi Taehyun chết đi mất
Nuốt cục tức vào lòng cậu phải ăn cơm thôi
10h
11h
Taehyun vẫn chưa về?
đột nhiên điện thoại reo
'Alo gì đấy hyung?'
đầu dây bên kia là soobin, người anh thân thiết với cậu
'Nay bận quá giờ mới chúc mừng chú được đẫy sinh nhật vui nha tiểu beom nhỏ của tụi anh, năm nay vẫn đón sinh nhật cùng Taehyunie chứ hả?'
'Anh ấy chưa về...'
'thế Á...khoan từ từ anh vừa thấy cái gì nè... từ từ..'
'gì vậy hyung?'
'Này em đừng sốc nha...
Taehyun đi chơi với bạn gái nó kìa, anh đang đứng ngay phố bán hoa thì thấy hai đứa nó đi ra kìa, mới vừa đi luôn'
'sao cơ..??'
'...'
'ừm em ổn không đấy?
'...'
'ờm tự nhiên em không khỏe, cúp máy nha!'
*tút*
Beomgyu trầm mặc, lơ đễnh ngồi ở ban công nhìn về phía tháp Namsan
'bạn gái sao?, em chẳng biết là anh có bạn gái đấy, giấu em bao lâu rồi cơ chứ?'
Cậu biết cậu thích Taehyun, thích từ nhỏ là đằng khác, từ ngày anh chuyển đến cạnh nhà cậu thì cậu đã chắc rằng trái tim bản thân đã thuộc về anh mất rồi
...
Không biết qua bao lâu, ánh đèn từ cửa sáng lên, Taehyun về rồi, cầm trên tay bó hoa nhỏ, anh muốn tặng beomie, chắc giờ em ấy giận anh lắm
Chợt thấy beomgyu ngủ gật ngoài ban công, anh nhè nhẹ đẩy cửa, chuẩn bị bế em vào thì em tỉnh giấc
'Beomie?'
'về rồi đấy hả, ngủ ngon!'
Cậu lạnh nhạt vào phòng trùm chăn lại, chẳng mảy may nhìn anh
'beomie à, em sao vậy, không khoẻ chỗ nào sao??'
Anh đưa tay định kéo chăn xuống sờ trán cậu
'Anh tránh ra, đừng có nói chuyện với tôi nữa, đi mà hỏi han bạn gái của anh ấy!'
'Bạn gái??'
'người ta có yêu thương gì mình đâu mà, đúng là con người mà, đổi trắng thay đen ai mà biết được..' beomgyu lí nhí rủa thầm
Taehyun bật cười kéo chăn ra, cúi đầu nhìn em
'beomie ghen đấy à? cô ấy chẳng phải bạn gái của anh đâu, anh chỉ nhờ mua hoa hộ thôi mà!'
'chó mới tin anh, đi ra i'
Taehyun cúi xuống ngay mặt beomgyu
'sao em để tâm thế nhỉ? Beomie thích anh à?'
'gì-gì anh nghĩ gì zậy, tuôi hông có nha!'
Bị nói trúng tim đen, em đỏ mặt rồi phồng má lên chối bỏ
'thật không? Bé ngoan không được nói dối nhé, nói dối là phạt đấy!'
'gì, thích đấy thì sao, beomgyu thích Taehyun đấy, làm gì được nhau?'
dỗi quá mất khôn, em nói huỵt toẹt ra hết, đứng dậy chống nạnh thách thức
'thì phải phạt'
Anh cúi xuống hôn lên đôi môi xinh xắn ấy, rồi ôm em vào lòng
'anh cũng thích em, Beomgyu à'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top