3

- Thôi Phạm Khuê...dậy đi

- Ưm...

Là tiếng của 1 người lạ, cậu mở hé đôi mắt nhìn người trước mặt. Hóa ra hắn đã đi từ sớm, để lại cậu nằm 1 mình ở căn phòng lớn.

- Tôi là quản gia kiêm thư kí của chủ nhân. Từ bây giờ tôi sẽ chăm sóc cho cậu

- H-hả...

- Cứ gọi tôi là Henry

- Aaa....l-làm ơn, hãy cho tôi ra khỏi đây...tôi không muốn ở lại-

- Không được, tôi chưa muốn chết đâu. Tôi sẽ giúp cậu sống sót ở đây. Nhưng đưa cậu ra thì không

- ....

*****
Khuê lo lắng, gương mặt buồn bã. Em không muốn tiếp tục bị hắn dày vò thể xác nữa. Anh quản gia dù sao cũng đã đồng ý giúp em sống sót ở đây nên vẫn tạm chấp nhận được. Henry đưa em xuống nhà, ăn sáng bồi bổ cơ thể theo mệnh lệnh của hắn. Em chưa bao giờ được ăn những món sang trọng thế này. Nhưng có thế nào cũng không nuốt trôi nổi, cứ nghĩ đến việc hắn về và cưỡng hiếp em, thật sự kinh tởm đến phát ói.

Em không ngừng lo lắng, nỗi sợ cứ thế lớn dần hơn, em muốn thoát khỏi chốn địa ngục này nhưng không được. Lát sau, Henry đưa em lên phòng tắm, bảo người hầu mau chóng chọn quần áo để "phục vụ" hắn đêm nay. Em cắn răng chịu đựng, mặc cho đám người hầu đó đụng chạm dò xét cơ thể em, Khuê được tắm rửa sạch sẽ và đưa lên phòng hắn.

"chủ nhân đúng là thiếu tình thì không thể sống nhỉ...đến nỗi chơi cả đàn ông thế này"

"ai mà biết được, thấy ngài có vẻ hứng thú với cậu ta..."

"thì cậu ta cùng lắm cũng chỉ là điếm để thỏa mãn ngài ấy thôi haha"

Đám hầu đó thật không biết thận trọng lời nói gì cả, em đã nghe hết rồi. Chỉ có mình em ngồi trong căn phòng to lớn, nắm chặt tay lẳng lặng bật khóc. Em phải chịu đựng biết bao tủi nhục để rồi thân thể này mục rửa theo thời gian.

.

.

*

.

.

- Cậu ta đâu

- Cậu ấy đang trên phòng chờ ngài rồi ạ....

- Tốt

Khương Thái Hiền đã về, hắn ngay lập tức lên phòng gặp em. Vừa bước vào đã thấy em hoảng hốt vội lau gương mặt xinh đẹp đã ướt.

- Em khóc đấy à

- K-không có...tôi....

- Em không hài lòng gì sao hửm??

- Tôi đã nói là không mà...

Hắn mất kiên nhẫn, chưa bao giờ hắn lại nhẹ nhàng hỏi 1 ai như thế, vậy mà cách em trả lời làm hắn không hề hài lòng chút nào. Hắn tiến lại bóp cổ em

- Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à ??

- Khụ...ặc

Hắn buông tay, em hít hơi để thở. Hắn mạnh bạo là thế nhưng em không muốn nói, cứ thế khóc lớn. Hắn cau mày khó chịu, có vẻ người đẹp đây thật sự thích uống rượi phạt hơn nhỉ. Hắn kéo khóa quần cầm dương vật to lớn, hắn nắm tóc em kéo mặt em sát lại gần "nó". Thật sự không hề có mùi tanh, thay vào đó hương thơm từ dương vật lại khiến em đê mê, cứ như sắp nghiện nó vậy. Dù bị hắn nắm chặt tóc cứ kéo sát vào người hắn nhưng em bị mùi hương kia làm say sưa

- Thích không? Thích thì bú đi

- Hức...haa~ t-tôi...

Em vẫn còn giữ chút tỉnh táo mà kháng cự, hắn cũng thấy dáng vẻ vừa nãy của em rất đáng yêu. Thái Hiền không nhịn nỗi cơn nứng của bản thân, hắn bóp miệng em đưa dương vật vào khoang miệng ấm nóng. Từng hơi thở khó nhọc của em làm hắn hứng thêm

- Ư...hức...t-thả..

- Lúc nãy nhìn em đê mê lắm mà, bú cho tử tế vào

- Ưm...

Hắn đẩy hông ra vào trong miệng em, hắn muốn nghiện bên trong em, dù cho bên trong nào thì hắn cũng thích. Hắn không ngừng muốn khám phá thêm cơ thể em nhạy cảm đến mức nào.
Thái Hiền nhấp hông nhanh hơn, em cứ rơi nước mắt. Vừa khóc vừa mút cho hắn, cả lúc ánh mắt dâm dục khi em nhìn hắn nữa. Ánh mắt đó vừa thù ghét vừa gợi cảm, hắn thích nó. Cứ thế nhấp mạnh và nhanh hơn bắn hết tinh dịch vào bên trong miệng em. Đến khi bắn hết giọt cuối cùng, hắn bịt miệng em lại bắt em nuốt hết đống tinh túy mà hắn xả ra. Dơ bẩn đê tiện là thế, em cũng đành nuốt chúng xuống, em cảm thấy cả cơ thể mình nóng ran, đống tinh nhầy nhụa đang trôi xuống cổ họng em, cảm giác kích thích đến phát điên.

- Haaa~ đúng là điếm thật~~



___________________________________
Tuôi đang trên đường về nhà. Mn cbi ăn fic nha 😏🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top