Chap 3


-Thằng nhóc này em đã đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về? Lúc nãy quản lí đột nhiên đến, anh nói dối rằng em đi tập gym. May là anh ấy không có việc tìm em, nếu không ba đứa mình chết chắc.

-Em xin lỗi... Em chỉ đi dạo thôi, không may bị phát hiện nên phải chạy trốn, may mắn gặp người tốt giúp nên không sao rồi.

   Taehyun bước vào nhà liền thấy bản mặt nhăn nhó của Yeonjun, còn cậu bạn cùng tuổi thì nhởn nhơ ngồi sofa vừa ăn kem vừa xem tivi. Nghe anh Yeonjun mắng Taehyun, Huening Kai nói đỡ cho bạn mình:

-Ầy, Taehyun thông minh mà anh. Tại cậu ấy thấy mệt nên mới ra ngoài để giải tỏa căng thẳng thôi, bị quản lí phát hiện cũng không sao đâu.

   Quả nhiên Huening Kai là thiên thần. Taehyun cười cầu hòa với Yeonjun rồi ngồi cạnh Kai, nhắm mắt vươn vai giãn gân cốt.

-Cậu lại ăn kem đánh răng à?

-Mintchoco không phải kem đánh răng tên ngốc này!

-Ừ thì nó không phải kem đánh răng vì nó làm cậu sâu răng, nhưng vị của nó chẳng khác gì kem đánh răng.

-Kang Taehyun, dù cậu có nói gì thì tình yêu tớ dành cho mintchoco vẫn như vậy. Tớ mặc kệ cậu.

  Đấu võ mồm với Kai vui thật -Taehyun thầm nghĩ. Yeonjun ngán ngẩm nhìn hai đứa em chí chóe nhau, lắc lắc đầu rồi đi đến ngồi trên tay vịn sofa.

-Rốt cuộc em đã trốn như thế nào vậy? Chuyện gì đã xảy ra?

 Nghe Yeonjun hỏi, Taehyun bật dậy, hào hứng kể lại câu chuyện mình gặp Beomgyu.

Kể xong cậu vỗ ngực tự hào:

-Chắc chắn em là bias của anh ấy. Màn hình khóa điện thoại anh ấy là hình em đánh đàn guitar.

-Tự tin gớm! Cũng may thật, cậu ấy là fan, nếu là anti thì em thảm rồi.

-Anh Yeonjun nói đúng đó, ban đầu anh ấy không nhận ra cậu mà, cậu lộ mặt làm gì.

-Chỉ là...cảm giác anh ấy không phải người xấu...

  Taehyun chợt nhớ ra mình hứa về nhà sẽ nhắn tin cho Beomgyu mà quên béng mất. Vội mở điện thoại tìm tài khoản lúc nãy Beomgyu cho cậu, Taehyun bật cười khi thấy avatar của người kia.

-Đúng là bias em rồi, avatar là hình em kìa.

  Taehyun bấm vào tấm hình mình đang cười tươi rất đẹp trai, khung chat hiện lên:

@k1ngth: Chào anh. Anh có phải Beomgyu không?

Đây chắc chắn là tài khoản của Beomgyu, nhưng Taehyun vẫn nên cẩn thận một chút.

@beomie313: Đúng rồi. Cậu là Taehyun-người tôi vừa gặp lúc nãy đúng không?

@k1ngth: Đúng là anh rồi haha. Em về tới kí túc xá cũng 10 phút rồi, bình an vô sự không sứt mẻ miếng nào.

@k1ngth: Gửi anh hình lúc nãy nè. *file đính kèm*

@beomie313: Cảm ơn em nhiều. Cũng muộn rồi em nghỉ ngơi đi nhé.

@beomie313: ♡

@k1ngth: Vâng. Anh ngủ ngon.

Taehyun nhìn chằm chằm điện thoại tới khi màn hình đen ngòm. Kì lạ, bình thường cậu rất lười nhắn tin, Kai và anh Yeonjun hay trêu cậu là "được nó seen là mừng rồi, không chờ mong gì nó rep". Vậy mà bây giờ cậu lại thấy hụt hẫng khi không thể nhắn tin với Beomgyu thêm một chút.

-Thôi anh vào phòng đây, hai đứa cũng đi ngủ đi.

-Nae.

-Naeeee.

Yeonjun đi đến gần hai đứa em, vươn tay xoa đầu họ rồi mới về phòng mình. Huening cũng tắt tivi, đứng dậy khoác vai Taehyun:

-Đi ngủ nào. Hôm nay cậu vất vả rồi nhóc à.

-Cậu mới là nhóc, cậu sinh sau tớ đó đồ ngốc.

-Ai thấp hơn thì là nhóc hohoho. Á!

Taehyun choàng tay qua cổ Huening Kai, "nhẹ nhàng" gồng cơ bắp lên kẹp cổ người cao hơn làm cậu ấy la oai oái:

-Taehyun hyung em sai rồi..ặc..em xin lỗi.

-Đi ngủ nào Hueningie~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Như thường lệ, Soobin đến cửa hàng của Beomgyu sau khi đóng cửa tiệm bánh của mình, trên tay còn cầm theo 1 túi bánh thơm nức mũi. Beomgyu vừa thấy Soobin bước vào liền đứng bật dậy gào tên anh.

-CHOI SOOBINNN. MAU LẠI ĐÂY!

-Gọi "hyung" nữa thằng nhóc này. Có chuyện gì?

Chờ Soobin ngồi ngay ngắn xuống ghế, Beomgyu liền kể lại cho anh nghe câu chuyện hôm qua, thỉnh thoảng còn nắm vai anh lắc lắc.

-Tối qua em không thể ngủ được. Anh nghĩ thử xem sao lúc đó em có thể bình tĩnh như vậy, đợi tới khi mọi chuyện qua rồi em nhớ lại thì vui muốn khóc. Em đã có chữ kí của Taehyun, chụp hình chung với Taehyun, Taehyun đỡ em khi em sắp ngã còn bóp chân cho em nữa, em có mơ cũng không dám mơ như thế! 

-Thật ra cũng không khó hiểu đâu. Như em nói thì chuyện xảy ra quá bất ngờ nên em không kịp phản ứng là đúng rồi. Nhưng mà đúng là may mắn thật đó, chắc em là người duy nhất gặp idol trong trường hợp như vậy. Thôi ăn bánh rồi đi dạy nào thầy Choi.

  Soobin lấy trong túi bánh ra một chiếc bánh mì hạnh nhân đưa cho Beomgyu. Cậu cầm lấy nó  xé nhỏ cho vào miệng, vừa nhai vừa nói với Soobin:

-Hôm nay anh rảnh không? Em dẫn anh đi ăn mừng sự kiện "trọng đại" này.

-Haha được thôi. Ăn gà rán và uống bia nhé?

-Anh chê em không có tiền hả. Em không thể dẫn anh đi nhà hàng nhưng đi ăn lẩu hay đồ nướng thì hoàn toàn có thể nhé!

-Tại anh đang muốn ăn gà thôi mà Beomgyu dẫn anh đi đâu thì anh đi đó nhé.

-Hmm nếu Soobinie muốn thì mình ăn gà! Đợi em nhé, em đi dạy đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 k1ngth, binbin512 và 504 người khác đã thích

@beomie313: đi ăn mừng với  @binbin512

Bình luận:

@moa123: thầy đẹp trai lại đi ăn với anh đẹp trai rồi :((

@ami333: chắc chắn có gian tình -.-

@hany678: ăn mừng gì vậy thầy Choiiii

@woohahaha: kỉ niệm 10 năm quen nhau hả thầy :)

...

Beomgyu đọc bình luận mà thấy buồn cười. Đám học trò của cậu lại trêu cậu và Soobin rồi. Cậu đã cố giải thích nhiều lần hai người chỉ là bạn từ nhỏ nhưng càng giải thích lại càng giống bao che, mấy đứa nhóc ấy lại càng trêu cậu nhiều hơn nên cậu cũng mặc kệ, dù sao cũng không có gì xấu.

 Định buông điện thoại tiếp tục trò chuyện với Soobin thì cậu bỗng nhận được một tin nhắn:

@k1ngth: Chân anh hết đau chưa?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top