35. Tao cấm mày nghĩ linh tinh!
Khuê chậm chạp mở mắt. Trần nhà trắng xoá hiện ra trước mắt em, rồi cảnh vật trong phòng bệnh cũng từ từ được em thu vào mắt. Khuê đang ở bệnh viện, vì tối qua em đau bụng dữ dội. Em không nhớ vì sao mình đã nằm ở đây rồi, vì ký ức của em dừng lại ngang việc ngồi trên taxi với Hiền.
- Đỡ đau bụng chưa?
Hiền đang đứng cạnh giường bệnh của em, tay đang thoăn thoắt bỏ đồ ăn từ cặp lồng ra một cái tô, mắt thấy Khuê tỉnh rồi thì hỏi.
- Tao đỡ rồi...cảm ơn mày nhé...
- Khoan cảm ơn cái đã, mày mau nói cho tao biết, mày bỏ bữa sáng được bao lâu rồi?
Hiền nghiêm nghị quay qua hỏi. Khuê giật mình, bối rối không biết nói thế nào. Hiền luôn luôn cấm Khuê bỏ bữa sáng, nhưng từ lúc không đi học chung với Hiền là Khuê đã bỏ bữa sáng rồi, chắc khoảng tầm 2 tuần.
- T-tao...- Khuê cúi mặt, vò vò góc chăn, lắp bắp.
- Không có tao nhắc là mày hư đúng không? Mày bỏ bữa sáng cũng khá lâu rồi chứ gì? Bây giờ mày bị đau bao tử đó Khuê, mày nhịn ăn là mày đau bao tử thôi, còn thiếu dinh dưỡng nữa, hôm qua mày ngất xỉu là do đau quá cộng thêm việc thiếu dinh dưỡng đấy! - Hiền nhíu mày. - Mày cứ phải để bị mắng mới chịu ngoan ngoãn hay sao vậy? Ngồi dậy ăn sáng mau lên. Hôm nay tao xin cho mày nghỉ học rồi, cứ ăn từ từ thôi!
- Ơ...không được nghỉ h-
- Mày thích cãi tao không?
- Khuê không ạ...
Khuê lủi thủi ngồi dậy. Hiền kê cái gối sau lưng cho em dựa, tay cầm tô cháo còn nóng hổi ngồi bên cạnh em.
- Để tao đút cho, tay mày run không cầm được đâu, với cả truyền nước dây dợ tùm lum thế kia cầm nó vướng. Nào, há miệng ra!
Thế là nguyên sáng hôm đó Hiền ngồi đút từng muỗng cháo một cho Khuê. Ngang nửa tô là Khuê đã õng ẹo không chịu ăn tiếp rồi, nhưng Hiền trưng ra ánh mắt sắc bén đe doạ làm em phải há miệng cho cậu đút.
Ăn xong tô cháo, Khuê lim dim mắt, thế là chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong lúc đó, Hiền đi học, tiết nào bên lớp cậu trống thì cậu qua học bên lớp em để chép bài giúp em luôn.
Khuê ngủ một giấc li bì, xuyên trưa, đến tận chiều mới lờ đờ tỉnh dậy. Em thấy cũng đỡ hơn nhiều rồi.
Nhưng nằm ở bệnh viện chán quá, lại cô đơn nữa. Khuê buồn bã, nếu thời gian này để học thêm một ít toán, ôn một số từ anh văn thì tốt hơn rồi. Nghỉ học, Khuê sợ mất bài, sẽ không làm tốt bài thi giữa kì này để chiếm top 1. Mà ốm đau như thế này lại hại Hiền mất thời gian chăm sóc nữa, rồi Hiền sẽ bận đến không có thời gian nghỉ ngơi.
Càng nghĩ, Khuê lại càng cảm thấy mình là một gánh nặng, rồi Khuê lại càng thấy tủi thân.
- Khuê muốn ăn cháo rau củ hay cháo thịt bằm?
Hiền vừa đi học về thì đi qua thẳng bệnh viện luôn, tay còn xách theo hai cặp lồng với hai món khác nhau nữa. Khuê thấy Hiền thì vui hơn một chút, nhưng rồi tâm trạng lại ỉu xìu vì thấy Hiền còn mặc bộ đồng phục trên người, cặp sách cũng đang trên vai, trông bận rộn vô cùng.
- À mà thôi, mày phải ăn cháo thịt bằm, mày đang thiếu chất mà! - Hiền không để Khuê trả lời mà tự quyết luôn. Cậu nhanh nhẹn đổ cháo ra tô, bưng đến ngồi cạnh Khuê.
- H-hay là...mày đưa tao đi...tao tự ăn được...- Khuê nhỏ giọng đề nghị.
- Nhưng...
- Đi mà...tao tự ăn được mà...cho tao tự ăn đi...- Khuê năn nỉ. Thật ra là tay em còn khá run, nhưng không muốn Hiền phải mệt nhọc vì chăm mình nên em muốn tự ăn.
- Haizz...thôi được rồi, đành chiều mày vậy - Hiền bất lực đưa tô cháo cho Khuê - Cẩn thận đấy nhá!
Khuê nhẹ nhõm ngồi cầm tô cháo thật chắc tay, múc một muỗng đầy cho vào miệng. Nhưng hoá ra cháo lại nóng hơn em nghĩ, cho nên khi vừa cho vào miệng thì bị cái nóng làm cho giật mình, trượt tay một cái, thế là tô cháo nghiêng và đổ lên tay em, lên cả chiếc áo nữa.
- A! - Khuê hốt hoảng kêu lên.
- Làm sao đấy?
Hiền nghe tiếng Khuê thì vội quay qua, và vội vã chạy đến.
- Thấy chưa, tao đã bảo rồi, chưa vững tay mà cứ khăng khăng đòi tự là sao? - Hiền cau mày, đỡ tô cháo bỏ lên bàn rồi giúp em lau tay, sau đó đưa cho em cái áo mới. - Này, thay vào đi! Có bị bỏng không?
Khuê lắc đầu, chậm rãi mặc chiếc áo mới vào. Hiền đem chiếc áo cũ vào nhà vệ sinh nhỏ để xả sơ qua rồi đem về giặt sau. Khuê ngồi ở ngoài, nhìn lại cái hoạ mà mình vừa gây ra, lại tủi thân vô cùng.
- Ngồi yên đấy, để tao đút cho! - Hiền đi ra, lau tay rồi cầm tô cháo lên, ngồi cạnh Khuê, bắt đầu thổi nhè nhẹ từng muỗng.
- H-Hiền ơi...tao...tao xin lỗi...- giọng Khuê run run, hai tay lại bấu chặt vào góc chăn. - Tao chỉ là gánh nặng của mày thôi, tao vô dụng, tao vụng về, tao chẳng làm được gì nên hồn, còn không nghe lời mày để mày lại phải mệt nhọc vì tao....hức...
- Khuê? Khóc đấy à? - Hiền hoang mang, đặt tô cháo xuống, tiến đến hỏi han. - Đừng khóc, tao không có mắng mày!
- Hức...tao....tao xin lỗi, tao lúc nào cũng khóc hết, tao yếu đuối, lúc nào cũng phải dựa dẫm vào mày...t-tao xin lỗi vì đã là gánh nặng của mày...- Khuê cố nén tiếng khóc, quẹt đi nước mắt. - Tao chẳng làm được cái gì cho mày cả, chỉ làm phiền thôi...
- Nói bậy bạ gì đấy? - Hiền cau mày. - Ai nói gì với mày sao?
- K-không có....
- Vậy là mày tự nghĩ đúng không? Nhảm nhí hết sức, tao tự nguyện chăm sóc mày, tao muốn nâng niu bảo vệ mày, mày không vô dụng, mày là động lực cố gắng của tao, mày vụng về một chút thì có tao sẽ khéo léo cho mày, mày làm em bé của tao thôi được rồi, tao không hề mệt nhọc khi chăm mày! - Hiền nắm nhẹ bàn tay nhỏ của Khuê, nghiêm túc nói. - Mày chưa bao giờ là gánh nặng của tao hết, mày cứ khóc đi, tao nguyện dỗ, mày cứ yếu đuối đi, tao nguyện là người cho mày dựa dẫm. Tao cấm mày nghĩ linh tinh, nghe chưa?
Nói rồi Hiền ôm Khuê vào lòng, đặt lên trán em một nụ hôn. Khuê được dỗ thì lại bật khóc, khóc cho hết tủi thân. Hiền vẫn kiên nhẫn dỗ dành em, cậu ôm em, xoa xoa lưng em, trấn an em thật nhẹ nhàng cho tới khi em nín khóc hẳn. Sau đó cậu dỗ em ăn hết cháo, rồi ngồi trò chuyện tâm sự cho em đỡ phiền lòng. Tối hôm đó, Hiền không về ký túc xá như dự định mà lại ngủ luôn ở bệnh viện. Không phải vì Hiền thiếu hơi Khuê đâu...tại...tại vì cậu sợ buổi tối em có chuyện gì thì sẽ không biết được ấy.
Nói đi nói lại thì cũng chỉ vì Hiền thương Khuê thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top