31. Giận nhau
Hôm đó Khuê ở lại học với Đào, dự định sẽ xong khá muộn nên Khuê đã nhắn Hiền không cần chở mình về, vì học xong sẽ về với Đào luôn. Hiền đã bực sẵn lại nhận được tin nhắn như vậy thì càng cau có hơn, về nhà trước với tâm trạng không mấy vui vẻ. Thế nhưng cậu vẫn chu đáo nấu đồ ăn và ngồi chờ Khuê về.
Tầm 6h tối thì Khuê về tới nơi, sắc mặt trông còn đang vui vẻ lắm, tay còn cầm bịch kẹo dẻo còn lại vài viên. Hiền ngồi bên bàn ăn, khoanh tay, cau mày.
- Đến giờ cơm rồi còn ăn vặt à?
Khuê chưa biết là Hiền đang khó ở, vẫn vô tươi cười ngốc nghếch. Chả là hôm nay Khuê làm được nhiều bài, Đào thấy Khuê cố gắng thế thì cũng thương thương, nhường luôn một nửa bịch kẹo dẻo phần mình. Bởi vậy nên Khuê mới vui vẻ như thế.
- Hì hì, cái này của Nguyên Đào cho tao á!
Càng nhắc lại càng tức. Hiền mặt mày quạu quọ nhưng vẫn cố tình tỏ ra bình tĩnh.
- Khuê, cất đồ đạc, đi tắm rồi ra đây tao bảo!
Khuê vẫn cười ngốc, cất cặp sách, ăn nốt mấy viên kẹo dẻo rồi nhảy chân sáo vào phòng tắm. Hiền đợi khoảng 10 phút sau thì Khuê tắm xong, chạy ra vui vẻ chờ ăn.
- Lại đây!
Hiền vẫy tay. Khuê ngơ ngác tiến lại gần. Lập tức Hiền đưa hai tay lên, véo má Khuê. Mà chẳng hiểu sao lại véo mạnh ơi là mạnh, làm Khuê đau quá hét toáng lên.
- A! Mày làm gì vậy? Đau tao! - Khuê đẩy tay Hiền, mặt phụng phịu, xoa xoa hai cái má đau đớn của mình. - Sao tự nhiên lại véo má tao?
- À thế chỉ Nguyên Đào mới được véo má mày chứ gì? - Hiền nói, giọng điệu rõ ràng là không bằng lòng. - Người yêu cũ véo má mày được còn tao thì véo má mày không được chứ gì?
Hiền càng nghĩ càng tức, nhớ lại cảnh Nguyên Đào véo véo hai cái má tròn tròn do một tay cậu chăm, Hiền không nhịn được mà kéo Khuê lại, hai tay lại liên tục véo má Khuê. Mà Hiền véo mạnh lắm, chắc muốn trút giận vì hồi sáng Đào cũng được chạm vào má Khuê. Khuê đau, kêu Hiền bỏ ra nhưng Hiền càng làm tới, cứ véo mãi.
- Thái Hiền! Bỏ tao ra đi mà...- Khuê khó khăn, cuối cùng cũng đẩy được Hiền ra, hai tay ôm lấy má.
- Ừ, biết rồi, má của mày chỉ cho Nguyên Đào véo thôi, tao không được véo - Hiền châm chọc nói.
Khuê đã bị véo đau lại còn bị Hiền châm chọc thì không nhịn được, ấm ức muốn khóc.
- Mày...mày nói gì kì vậy? - Khuê bắt đầu mếu máo rồi, hai mắt đỏ hoe.
- Nói gì kệ tao, muốn nói dịu dàng dễ nghe thì đi mà tìm Nguyên Đào! - Hiền với điệu bộ không vui nói.
- H-hức...mày...mày đừng có mà quá đáng với tao như vậy...- Khuê khóc rồi - Hức...mày cứ khó chịu với tao mãi...hức...còn làm tao đau nữa...không thèm chơi với mày nữa đâu!
Khuê vừa ôm hai má vừa sụt sịt, bỏ đi không thèm ăn cơm. Khuê dọn cái giường của mình rồi đem chăn gối qua đó nằm chứ không nằm chung với Hiền nữa. Em trèo lên giường, đắp chăn kín mít rồi thút thít khóc.
Hiền thấy Khuê khóc thì cũng hơi hơi mềm lòng, cầm gói kẹo dẻo hồi sáng ra đến dỗ một chút.
- Này...đừng có khóc nữa, lại ăn cơm đi, ăn xong rồi ăn kẹo dẻo! - Hiền vẫn còn giận Khuê, nhưng vẫn xuống nước dỗ dành bằng cái giọng lạnh lùng đó.
- Hức...KHÔNG THÈM! - Khuê trong chăn hét vọng ra.
- À, thế là mày chỉ cho người yêu cũ véo má, ăn kẹo người yêu cũ cho, cho tao ra rìa chứ gì? - đang bực sẵn, Hiền lại buông vài câu đá đểu. - Ừ, thế thì thôi. Tao mặc kệ mày!
Hiền bỏ đi ăn cơm một mình. Mà nuốt cũng không trôi nữa, Hiền ăn một chút cho có sức rồi dọn dẹp, đi học bài. Khuê thì cứ nằm thút thít trong chăn mãi.
Tối hôm đó hai đứa không ôm nhau ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top