25. Rung động

Hiền lên tàu cùng Khuê, tuy vẫn giúp em cất hành lí và ổn định chỗ ngồi cho em, nhưng cậu không nói gì cả. Mãi cho đến khi tàu đã chạy được 10 phút, Hiền mới bắt đầu thả lỏng từ từ.

- Nãy tao nắm tay mày có đau không? - Hiền quay sang cầm tay Khuê lên, nhẹ nhàng hỏi. - Tại lúc nãy tao không kiểm soát được bản thân. XIn lỗi mày nhiều Khuê à, cuối năm rồi mà tao còn mang nhiều rắc rối cho mày quá. 

- Không sao, không sao mà - Khuê xua tay - Là tao xin lỗi mới đúng, do tao về nhà mà mày bị thương, lại còn bị mẹ kế mắng, lại xích mích với gia đình...tao...tao xin lỗi... - Khuê run run.

- Không phải lỗi của mày mà, là lỗi của họ. Chút vết thương này không là gì cả, chỉ cần mày an toàn, tao đã ổn rồi - Hiền xoa đầu Khuê - Không sao, về lại ký túc xá, tết tao vẫn nấu cho mày ăn được, vẫn cùng mày đi xem pháo hoa được, không có gì phải lo cả! 

Ngày cuối năm, Hiền nấu thật nhiều món ăn truyền thống ngày tết, bày biện ra cho Khuê ăn thoả thích. Mùi vị truyền thống cộng thêm sự riêng biệt trong tay nghề của Hiền khiến Khuê mê chết đi được, vừa ăn vừa cười tít mắt. 

- Khuê! Ăn kẹo dẻo vừa vừa thôi, ăn lắm sâu răng là cười không có đẹp, cười không đẹp là tết này không có ảnh đẹp, xong rồi không ai mê mày đâu! - Hiền doạ dẫm khi thấy Khuê ngồi xem điện thoại mà mồm cứ nhai kẹo dẻo liên tục.

- M-mày nói đúng...- Khuê bỗng tái mặt, nhìn chằm chằm gói kẹo dẻo trên tay. - Tao...tao ăn nhiều sẽ bị sâu răng, rồi...rồi sẽ bị sún răng...thế là....thế là không ai mê tao nữa...

Hiền ngạc nhiên nhìn Khuê. Cái con người ngốc nghếch nghịch ngợm này mà cũng biết sợ à? Hiền phì cười, Khuê ít khi nghiêm túc, mà mỗi khi nghiêm túc thì lại đúng trường hợp ngốc không thể tả.

- Xem cái mặt ngốc nghếch của mày kìa Khuê. Tao chỉ trêu mày thôi mà cũng sợ quắn cả lên. Tao đùa thôi, ăn đi, không bị gì đâu mà lo. Ăn hết tao lại mua thêm cho. - Hiền leo lên giường ngồi cùng Khuê, xoa đầu em như một thói quen, cười nhẹ nhàng.

- Nhưng...nhưng lỡ tao bị sâu răng, xong rồi cười không đẹp, rồi không ai mê tao nữa thì sao? - Khuê vẫn ngơ ngác.

- Mày cứ lo, có tao đây còn gì? - Hiền cốc đầu Khuê một cái. - Tao thương mày còn chưa đủ à?

Khuê ngơ ra một hồi. Nghe Hiền nói thế, trong tim em có cảm giác gì đó lạ lắm, cứ khang khác. Hình như...em rung động rồi. Khuê rung động trước Hiền rồi! Tuy em sẽ cần thời gian để xác định cảm xúc của mình, nhưng hiện tại, em rung động trước sự dịu dàng của Hiền.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top