16. Hiền và em gái
- Đến nơi rồi!
Tàu dừng lại tại một sân ga nhỏ. Khương Thái Hiền một tay kéo vali của Khuê, trên vai thì đeo ba lô của bản thân mình còn tay còn lại thì nắm chặt tay em dẫn xuống sân ga.
- Nắm chặt vào, lạc là tao không biết đường mà tìm đâu đấy!
Dễ thương ha, nhưng mà hình như Thái Hiền quên gì đó thì phải?
Ừ đúng rồi đó. Trong khi Khương Hải Lân, em gái cậu đang chật vật với cái vali to đùng của mình thì phận làm anh trai Khương Thái Hiền lại bỏ mặc em gái mà chăm sóc cho mỗi mình Khuê.
Hải Lân ổnn't. Nhỏ chưa bao giờ được anh trai gọi là em bé, giờ lớn anh trai gọi người khác là em bé. Nhỏ chưa bao giờ được anh trai xách hành lí cho, giờ lớn anh trai xách hành lí cho người khác. Nhỏ chưa bao giờ được anh trai dẫn đi kẻo lạc, giờ lớn anh trai dắt tay người khác đi vì sợ người ta lạc.
Đừng ai nói gì hết, Hải Lân biết thân phận của mình trong cái nhà này rồi.
Sau khi ngồi taxi với Thái Hiền (có cả Hải Lân em gái Hiền), Thôi Phạm Khuê cuối cùng cũng đã đến nơi. Em ngây ngốc đứng nhìn cánh cổng lớn của biệt thự nhà họ Khương. Bên cạnh em là Khương Hải Lân đang trố mắt nhìn, còn Khương Thái Hiền thì đang xách hành lí xuống cho em (và Khương Hải Lân vẫn phải tự lực cánh sinh với hành lí của mình).
- Vào thôi, Khuê, đừng ngẩn ngơ nữa - Hiền kéo Khuê về với thực tại bằng cách nắm nhẹ lấy cổ tay em, dẫn vào nhà (vẫn là Hải Lân đứng ngoài kiểu ?!?!?!?).
- Nhà mày to thế này thì mày ở ký túc xá làm gì nữa? - Khuê hỏi.
- Đồ ngốc, tao mà không ở ký túc xá thì ai chăm mày? - Hiền cốc đầu Khuê một cái, cười.
Hải Lân ở sau nghe xong cảm lạnh vô cùng. Anh trai yêu dấu Khương Thái Hiền nào có biết em gái mình đi du học nước ngoài bật cái bếp cũng không được phải để gái nấu ăn cho đâu. Nên là đừng ai mong có anh trai nữa, anh trai như Thái Hiền thì làm em gái không làm ăn gì được đâu.
- Với cả nhà này xa mà, tao chạy từ nhà lên sao kịp chở mày đi học? - Hiền lại nói.
- Thế sao hôm bữa mày chở Lân về nhà rồi về lại ký túc xá vẫn kịp? - Khuê chu môi lên cãi.
Ê, cấn cấn nha, Lân giựt giựt cái mỏ rồi đó.
- Ê hong có đâu anh Khuê, cha này chở em đến sân ga cho em tự về thôi chứ đâu có chở về tận nhà! - Hải Lân kéo Khuê lại, méc.
- Ừ thì tao còn về sớm mua kẹo dẻo gấu cho Khuê nữa chứ - Hiền nhún vai, bộ dạng thản nhiên.
Khương Hải Lân cạn lời. Nhỏ thì giành nhau kẹo dẻo gấu, lớn lên thằng anh mua kẹo dẻo gấu cho người khác ăn. Tuyệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top